Nguyên văn bởi
hyuugaasmita
Trước tiên, mình xin cảm ơn lời chia sẻ chân tình từ bạn dành cho mình và các huynh đệ khác.
Sau nữa, mình xin được giải trình với bạn rằng có những vấn đề tế nhị khó nói với một người PGNT khi muốn hoằng pháp mà cần phải có sự tĩnh tâm rất nhiều trí tuệ để có thể thực hiện được.
Chính yếu nhất mà mình đưa ra cho chính là sự thật để hoằng pháp hay nói đúng hơn là chánh pháp mà ta truyền dạy.
Không phải như bạn nói, Đức Phật có dạy và cũng rất cẩn thận khi truyền dạy chánh pháp, không phải ai cũng Đức Phật cũng cho phép nói pháp, và nói pháp cũng phải có cách nói và điều kiện để nói ra sao, không phải bạ đâu nói đấy và nói với ai cũng được. Điều này có ghi trong Luật tạng, chương về nói pháp mình nhớ là cuốn 2 hay 3 gì đấy, mong bạn tham khảo thêm.
Bạn đã đưa ví dụ về các thầy tỳ kheo Đức Phật đã dặn không được hai người được đi chung một đường, nhưng bạn quên rằng các tỳ kheo đó đều là alahan hay thấp nhất cũng là tu đà hoàn, chứ không phải là phàm phu nghĩa là những vị đó đều đủ sức và trí tuệ để nói pháp. Chứ như tôn giả anan thì cũng phải được Đức Phật cho phép thì mới được nói pháp chứ không phải là ngài nghe giáo pháp thì ngài được quyền nói y nguyên đâu.
Chính vì vậy, bạn thân mến, asmita không nói là bạn phải đắc đạo thì bạn mới được truyền pháp. Mà asmita nói rằng, khi bạn chưa hiểu đạo là gì, chưa có trí tuệ nhân quả thì dù bạn biết pháp nhưng thì pháp bạn vẫn có thể là tà pháp. Đó là điều phải cẩn thận.
Thứ hai asmita ủng hộ việc hoằng pháp bằng các việc như giữ giới luật, giữ đời sống phạm hạnh, sống để làm gương cho người khác, làm việc thiện lành tránh điều ác v.v... Nhưng không ủng hộ việc như lên kế hoạch truyền bá, in ấn phát kinh sách lung tung, lôi kéo phật tử v.v..
Vì sao mình nói vậy, vì làm như vậy thì chúng ta đã làm lại như Đại Thừa, như Phật giáo phát triển đê tuyên dương tôn giáo mình là nhất, đường lối mình là không sai mình là đúng v.v.. điều đó chỉ tôn vinh cho sự đấu tranh của lòng tham góp phần làm PGNT bị biến đổi, biến chất như PGPT mà thôi.
Nghĩ vì sao PGNT lại có những chuyện như kệ cầu tài, cầu lộc v.v.. vì các chư tăng cũng theo tư tưởng Đại Thừa là mong muốn dùng phương tiện đưa tín đồ tới chánh đaọ, muốn truyền bà tư tưởng mình mà tìm mọi cách để lôi kéo tín đồ.
Cũng ví như thấy kẻ ngoại tình trên đời, người chồng hay vợ đó tức giận muốn cho kẻ ngoại tình kia biết mặt nên cũng dùng cách ngoại tình đáp trả, và thế là thành "ông ăn chả, bà ăn nem". Cả hai đều là kẻ ngoại tình, thì khi đó còn ai là người chung thủy, đạo đức, lý lẽ còn đứng về phía ai ?
Luật sinh tồn không tồn tại với bậc thánh và đường lối của PGNT vì sao ? Bởi vì chúng ta hướng tới là bất sinh bất diệt là Niết Bàn, mà Niết bàn mà trái với điều kiện của sinh tồn là sinh sôi và nảy nở càng nhiều càng tốt, đó là dành cho bản năng của súc sinh chứ không phải là con người trí tuệ giải thoát.
Cuối cùng bạn thân mến, chính Đức Phật không phải là mới thành đạo là ngài nghĩ ngay tới chuyện Hoằng Pháp, ngài đã suy xét rất kỹ từ việc đạo của ngài con người có ai có thể hiểu được không ? Quá khó với họ vì đó là trái với sự sinh tồn, trái với bản năng sống của họ ? Ngài quán xét thấy quá ít người có thể hiểu được nên ngài cũng sẽ đã quyết định là sẽ nhập Vô Dư Niết bàn nếu như không có một vị phạm thiên tới và cầu xin ngài hãy Hoằng Pháp. Bạn có thể đọc điều đó trong trung bộ kinh.
Và khi thấy chúng sinh không còn duyên với ngài thì ngài đã nhập Niết Bàn, chứ nếu ngài muốn như bạn nói hoằng pháp truyền bá tư tưởng ngài, lôi kéo tín đồ để pháp tồn tại mãi mãi thì với định lực của Như Lai muốn sống bao nhiêu kiếp mà chẳng được, sao lại phải nhập Niết Bàn nhanh như vậy ?
Chính đệ tử ngài là tôn giả Anan cũng thế, khi thấy các tỳ kheo đã không còn tin lời Phật, mà tự ý sửa đổi theo ý mình thì ngài Anan cũng chán nản mà nhập Niết Bàn giữa ranh giới hai nước đang có chiến tranh
Tóm lại, hoằng pháp phải cần thận, hiểu Như lai thì khó nhưng hiểu sai thì dễ ta có thể dùng cách thức rằng tự ta sửa ta để người nhìn gương mà theo ta như là câu của đức Phật "Các người không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể thay đổi bản thân mình và nhu thế thì thế giới cũng theo đó mà thay đổi" Đó là con đường hoằng pháp mà asmita cho rằng là đúng nhất. Không nhất thiết phải là đắc đạo nhưng ta hành đạo đúng thì cũng là một cách hoằng pháp rồi
Bắt chước đại thừa thì coi chừng chính chúng ta nói bảo vệ chánh pháp thì chúng ta lại là người đẩy nhanh quá trình biến PGNT thành PGTP đấy