The 2nd dream: Aini và lần đầu tiên biết thế nào là thảm hoạ
Đứng giữa khung cảnh hoang tàn, sóng nước mênh mông, mây vần vũ cả bầu trời. Cô gái hoảng sợ nhìn xung quanh thấy mọi người khóc than thảm thiết.
Dưới kia, xác người nổi trôi, dập dềnh theo từng đợt sóng. Một số người liều mình bơi ra vớt xác, nhưng không tài nào vớt lên hết.
Trên gương mặt những xác chết còn in hằn sự hoảng hốt tột độ, nhìn đau thắt ruột gan.
Mọi người đều có công việc riêng của mình, kẻ thì kêu gào khóc lóc, kẻ thì chạy đôn chạy đáo tìm manh chiếu đắp cho những xác người bất hạnh, kẻ run lẩy bẩy nhưng vẫn nhảy ùm xuống nước để tiếp tục vớt lên những cái thây lạnh cóng đáng thương.
Cô gái cứ đứng yên mãi như vậy, hồi lâu sau, cô ngồi xuống ngay ngắn, tụng cho những người gặp tai hoạ ấy một bài kinh cầu siêu. Thứ ngôn ngữ ấy lạ hoắc, không giống tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Việt. Cô gái mơ hồ nhận biết, đó là một bài kinh (hay chú) để cầu siêu cho các vong linh, còn ý nghĩa, chính cô cũng không hề biết.
Có ai đó nói với cô ta rằng: Tụng kinh cũng vô ích, có một số người sẽ không thể siêu thăng đc đâu.
Nhưng cô ta mặc kệ.
Cứ nhắm mắt tụng kinh, một lúc sau mở mắt thấy mình đang ngồi ở một quảng trường.
Là nạn đói và dịch bệnh. Con người yếu lắm, thiên nhiên đã nổi giận thật sự, và con người không thể tránh khỏi.
Trên tay cô gái lúc này là một lon gạo. Mọi người trông thấy xúm lại xâu xé và giẫm đạp nhau để cướp lon gạo ấy. Cô gái bật khóc, không vì sợ hãi, mà vì quá đau lòng khi thấy mình trở nên cô đơn giữa những con người chỉ còn phần "con" và đã làm mất đi tính"người".
Vì sao lại như vậy?
Hoang mang.
The 3rd dream: Aini in Wonderland
Cô gái đi mãi trong đường hầm tối om. Trong lòng sợ hãi và lo lắng. Văng vẳng bên tai là tiếng gõ mõ đều đều. Bỗng nhiên vang lên tiếng loảng xoảng của rất nhiều vật cùng rơi xuống đất, tựa như âm thanh của một chuỗi hạt bị rơi ra và va đập xuống nền đá. Tiếng gõ mõ im bặt. Cô gái hoảng hốt càng chạy thật nhanh để thoát khỏi đường hầm.
Phía cuối đường hầm là làn khói màu hồng phấn, mờ ảo như sương. Khi cô gái vừa chạy đến, thì một luồn khói cuộn lại thành một khối như trái bóng bàn, đập thẳng vào giữa trán. Choáng váng, cô ngã lăn ra đất.
Khi định thần được, cô gái phát hiện mình đang nằm giữa cỏ. Cô đứng dậy đi tiếp. Cái nơi cô gái đi rất lạ. Con đường mòn là ranh giới. Một bên kì hoa dị thảo, màu sắc tươi sáng. Một bên chỉ có những cành cây khẳng khiu, đen đúa và chết chóc. Tất cả đều hoàn toàn đối lập nhau.
Một tiếng ai đó nói với cô rằng tiếng ai đó nói với cô rằng:
Cứ đi giữa đôi bờ Thiện - Ác, để thấy rằng giữa chúng không hề có lằn ranh. Có thiện nên mới có ác, có ác nên mới có thiện. Nếu như chỉ có một mặt, tất cả sẽ chẳng bao giờ được gọi là Thiện hoặc Ác.
The 4th dream: Aini bị bệnh
Cô gái ngồi trên một mỏm đá lớn trên đỉnh núi. Gió thổi tứ phía như muốn hất cô rơi xuống vực sâu. Cô cảm thấy trong người nóng ran như bị sốt. Đầu đau nhức muốn ngã gục. Cô gái cảm giác 1 bàn tay đặt trên vai mình
Quay đầu nhìn lại, cô ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt quen thuộc, là chàng trai đi qua cầu Lãng Quên (tên gốc: cầu Nại Hà- chế lại cái tên cho nó thi vị. ) và bỏ mặc cô kêu gào ngăn cản, cái này ở tập trước có kể rồi nghen. Bàn tay của anh ta để mãi trên vai như thế, càng lúc càng lạnh. Môi chàng trai mấp máy nói câu gì nó, nhưng không phát ra tiếng nên cô gái không tài nào nghe được. Chỉ có câu cuối, chàng trai thì thầm không tài nào nghe được. Chỉ có câu cuối, chàng trai thì thầm vào tai cô gái: "Đừng đi tìm tôi nữa!".
Cơn sốt càng lúc càng trầm trọng. Cô gái bị choáng tưởng như sắp rơi xuống vực sâu, nhưng may sao có bàn tay của chàng trai giữ lại. Cô gái biết rõ mình đang nằm mơ. Trong cơn mơ màng, ranh giới giữa thực và mơ, cô cảm giác rõ ràng mình đang nằm trên giường và ngoài hiên đang mưa, nhưng không hiểu sao trước mắt cô vẫn là khung cảnh của giấc mơ đó. Vẫn là hình ảnh đỉnh núi cao và chàng trai quen thuộc. Cô đã đoán biết tên của chàng trai dù rằng chưa anh ta chưa giới thiệu.
Lúc thực sự tỉnh dậy, ngoài trời mưa đã tạnh, cơn đau đầu sau mỗi giấc mơ cũng ko thấy đâu... Thở phào nhẹ nhõm. Hình như, có người vừa khỏi bệnh... Hết sốt rồi.
The 5th: Aini và chiếc thuyền lạ
... Cô gái đang ở trên một chiếc thuyền không có mái chèo, giữa đại dương mênh mông. Bầu trời mây đen vần vũ, tưởng như càng lúc, bầu trời và mặt biển càng gần nhau hơn. Và chuẩn bị hoán đổi cho nhau.
Sóng lớn đập vào mạn thuyền như muốn phá tan chiếc thuyền, hút nó vào những xoáy nước cuồn cuộn. Cô gái lo lắng, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có cảm giác sợ hãi. Trên mặt biển nước cuộn đen ngòm, là rất nhiều người đang kêu la cầu cứu. Cô quyết tâm, dù bất cứ giá nào cũng phải cứu cho được những người kia
Phát nguyện xong, lập tức cô cảm giác sóng thôi không đánh vào mạn thuyền nữa, và khi nghĩ sẽ đến nơi nào, chiếc thuyền tự lướt đến đó mà không phải dùng mái chèo. Lúc đầu, chiếc thuyền rất nhỏ, nhưng hễ có ai được đưa lên thuyền, thì nó lại lớn hơn một chút. Cứ thế lớn dần lên mãi...
Chung quanh bỗng tối sầm lại. Sau đó, cô gái không thấy ai, chỉ thấy mình nằm một mình trên chiếc thuyền nhỏ như ban đầu. Và mặt biển bình yên như chưa từng có giông bão.
Xung quanh cô gái, biển cả lại mênh mông dịu dàng, nhưng cô lại không biết rằng, trước khi cơn bão đổ bộ, đại dương luôn mang lên nó chiếc mặt nạ ngoan hiền
Đâu đó có tiếng tụng kinh lẫn tiếng chuông vang vọng. Cô nhận ra là ai đó đang trì tụng Đại bi chú. Trong vô thức, cô nhẩm theo bài tụng, trong lòng đã thôi nặng trĩu.
----
p.s: đoạn in nghiêng là phần ghi lại sự việc sau khi cá thức dậy, không nằm trong hành trình của Aini.