Thiên Chúa có thực sự “ẩn mình”?
Thiên Chúa có thực sự “ẩn mình”?
Những người vô thần và những kẻ chủ trương loại trừ Thiên Chúa vẫn luôn tự hào về những lý luận siêu hình của họ về Thiên Chúa. Họ luôn khẳng định sự vắng mặt của Thiên Chúa là do thực sự không tồn tại khái niệm về Đấng gọi là Thiên Chúa. Họ muốn những dấu lạ nhãn tiền, họ muốn vị Thiên Chúa theo cách nghĩ của họ: có thể nhìn thấy, sờ mó, nắm bắt hay cảm nhận bằng các giác quan… Nhưng họ đã quên mất bản chất thực sự của vấn đề, đó là như chính Chúa đã phán qua miệng tiên tri Isaia rằng: “Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Ta, đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi, cao hơn đường lối của các ngươi bấy nhiêu” (Isaia 55,8-9). Nếu có thể hiểu biết về Thiên Chúa, nếu có thể hình dung được Người, và nếu Người xuất hiện như chúng ta nghĩ thì đó là loại Thiên Chúa của trí óc con người mà thôi. Thiên Chúa thì không như thế, Ngài siêu việt và vượt trên khả năng nhận biết của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhận biết về một vị Thiên Chúa duy nhất và là Đấng Tạo Hóa, chỉ có thể tin về sự hiện hữu của Ngài và cố gắng sống theo đường lối của Ngài. Còn hiểu hết về Ngài thì không thể.
Thế nhưng, tìm kiếm sự hiện hữu của Thiên Chúa vẫn luôn là đề tài lớn mà biết bao người theo đuổi, là điều chiếm hết tâm trí của tất cả những ai thiện chí và của những kẻ có một lòng tin thực sự, hoặc chí ít là của những tâm hồn luôn khát khao những thực tại siêu nhiên, muốn thỏa mãn những chân lí có thể lấp đầy sự thiếu thốn trong bản thân mình.
Điều đáng nói ở đây là phải làm thế nào để đạt đến sự thỏa mãn cho tâm trí mà không bị lạc hướng bởi sự hữu hạn của trí óc con người. Hơn nữa, Thiên Chúa không tỏ hiện theo cách của con người, nhưng luôn để con người tự do tìm hiểu, khám phá và vươn tới Ngài theo những cách thức khác nhau. Nơi khác, Chúa Giêsu nói: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa” (Lc 11, 29-32).
Điều này đã khẳng định Thiên Chúa vẫn luôn tỏ hiện quyền năng và tình thương của Ngài đối với nhân loại, vấn đề là ở chính lòng người có nhìn nhận Ngài hay không.
Có những sự thật vượt quá khả năng, vượt quá trí tuệ và sự hiểu biết của con người, cho nên nhiều người khi đã tiếp cận được mục tiêu thì lại sinh lòng nghi ngờ và không thể chấp nhận được. Có thể nói đây là loại người tuyệt đối dựa vào lí trí, tự mãn và luôn tự cho mình thông minh, luôn nghĩ rằng trí óc mình có thể khám phá được mọi sự mà không biết hoặc không chấp nhận sự hữu hạn của bản thân và quyền năng vô hạn của Thiên Chúa. Họ là những kẻ kiêu căng và mù quáng vì sự tự tôn. Ví như người Do Thái khi xưa, họ đã tiếp cận được Chân lí, đã gặp được Chúa Cứu Thế nhưng họ không thể chấp nhận được sự thật về một Giêsu sinh ra trong hang bò lừa, con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria nghèo khó… dù Chúa Giêsu đã phô diễn quyền năng của Thiên Chúa trước mặt họ, dù Gioan tẩy giả đã làm chứng về Người, nhưng cuối cùng họ vẫn đem Người lên cậy Thập Giá và không chấp nhận những điều Người rao giảng.
Một loại người khác thì vì tư lợi của bản thân, dù đã nhận ra Chân lí nhưng lại quyết tâm phủ nhận nó, nhắm mắt làm ngơ trước sự thật chỉ để bảo tồn quyền lực, để tiếp tục giữ được địa vị và tiền tài của mình. Nói thẳng thắn là loại người này sợ sự thật, sợ đối diện với sự thật và muốn tẩy chay sự thật. Đối với thảm án mà Chúa Giêsu đã nhận lấy, nếu xét riêng khía cạnh của một vụ án thông thường thì ta có thể khẳng định Cái chết của Chúa Giêsu là do sự đố kị, sự ghen tương của giới cầm đầu Do Thái giáo thời bấy giờ. Họ sợ dân chúng sẽ đi theo Chúa và không còn tín nhiệm mình nữa, lòng họ đâm ra lo sợ Chúa Giêsu và muốn loại bỏ Người, vì họ e ngại cho “cái ghế” lãnh đạo và tiền đồ… của họ. Hay ngay chính Philatô cũng vì sợ dân Do Thái tố cáo với Hoàng Đế Xêda mà nhắm mắt kí vào bản án xử tử một người công chính. Ngày hôm nay cũng tồn tại rất nhiều hạng người như vậy. Khi tôn giáo nói lên sự thật, khi tôn giáo đấu tranh cho công lí và hòa bình thì khi đó tôn giáo thành trở ngại và thành mối lo sợ của họ. Bằng mọi cách họ muốn tiêu diệt cái gai trong mắt. Cách hữu hiệu nhất để loại đi cái gai đó không gì hữu hiệu hơn là rêu rao cỗ vũ cho chủ trương “vô thần” của họ… Dù trong tâm trí họ vẫn luôn quy hướng về những thực tại siêu nhiên, dù trong cuộc sống chính những người này lại “cầu nguyện” nhiều hơn ai hết. Ở Việt Nam chúng ta, hiếm có một ông “vô thần” nào mà trong nhà không có bàn thờ thần Phật…, hiếm có nhà ông nào không tổ chức khấn vái, tế lễ…
Loại người thứ ba là loại người không muốn Thiên Chúa tồn tại, loại người này rất tin có Thiên Chúa, nhưng để dung túng cho bản thân trong một lối sống tội lỗi, dung tục, họ tự lừa dối bản thân và luôn để trong trí não một tín điều “Chắc không có Thiên Chúa”, hoặc “chắc chủ thuyết vô thần mới đúng”… Có thể nói loại người này vì đã quá quen với lối sống đi ngược với Tin Mừng, cho nên khi nghe đến tôn giáo là họ gạt ra ngay, họ nghĩ sang chuyện khác và không muốn để một chút gì len lõi vào trong đầu óc vẫn đang thiếu thốn chưa được thỏa mãn của họ. Họ không muốn theo “Đạo”, không muốn tin có Thiên Chúa vì sợ phải thay đổi lối sống hiện tại, họ thà loại bỏ ý niệm về Thiên Chúa ngay từ đầu còn hơn để bản thân phải đi ngược với ham muốn của thân xác…
Qua một vài ví dụ, ta có thể khẳng định: Không phải Thiên Chúa ẩn mình hoàn toàn đối với lòng khát khao tìm kiếm Ngài của con người, Ngài vẫn luôn vén bức màn ngăn cách giữa ta với Ngài. Tuy nhiên, do con người quá kiêu căng tự mãn, do con người không muốn tiến đến gần với chân lí, do con người xem Ngài là vật cản cho lối sống của mình hoặc là do con người không biết nhìn nhận một Thiên Chúa toàn năng có thể làm nên mọi sự mà thôi.
Nếu Thiên Chúa ẩn mình, nếu Ngài dấu mặt thì đã không có vũ trụ xinh tươi. Nếu Ngài không muốn lộ diện thì đã không có việc thiết lập giao ước với Israel, không có việc Đức Kitô đến với nhân loại và hé lộ về các Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Ngay trong thời đại hôm nay – thời đại mà con người tự cho là thời đại của khoa học, Thiên Chúa vẫn đến với con người qua những chứng nhân mà Ngài tuyển chọn. Ở đâu đó trên thế giới, chúng ta vẫn được chứng kiến hoặc nghe nói về những sự kiện, hiện tượng lạ mà khoa học bó tay. Trong trí não và sâu thẳm trái tim ta vẫn luôn nghe tiếng Ngài thì thầm, thôi thúc ta tìm kiếm Ngài là chân lí tuyệt đối, và chấp nhận Ngài. Ngài hé lộ và Ngài vẫn luôn săn đón những cơ hội để ta có thể tiếp cận được Ngài, miễn là ta có chấp nhận Ngài hay không và cách lí giải của ta như thế nào để có thể chấp nhận được.
Giả như người Do Thái khi xưa biết tin tưởng vào một Thiên Chúa quyền năng có thể làm nên mọi sự, giả như họ không quá tự mãn về trí tuệ của mình mà khiêm nhường nhìn nhận sự thấp kém của mình thì họ có thể đã chấp nhận được một Giêsu sinh ra và lớn lên trong nghèo khó. Giả như những người lãnh đạo dân Do Thái khi xưa biết đặt Thiên Chúa lên trên những lợi lộc vật chất của bản thân, biết đặt Chúa làm đích đến của mình trên quyền lực và vị thế mà thế gian mang lại, thì hẳn họ đã không lên án, không loại trừ Chúa Giêsu như vậy. Giả như chúng ta có thể gạt bỏ cái tôi, khao khát đời thánh thiện và lối sống công chính thì đã không có chuyện liệt Thiên Chúa vào số những kẻ cản đường, đã không loại trừ Thiên Chúa ngay từ trong ý thức, mà đã dồn hết tâm huyết vào việc làm đẹp lòng Ngài rồi…. Thiên Chúa có ẩn mình với chúng ta hay không, vấn đề là ở chính chúng ta.
Khi nhìn vào một số nhà khoa học lừng danh trên thế giới như Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur, Blaise Pascal… chúng ta nghĩ họ có chấp nhận được sự thật về một Thiên Chúa sáng tạo hay không? Sự thật là họ vẫn luôn xác quyết niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, họ không ngần ngại tuyên xưng niềm tin của mình. Tin tưởng vào một vị Thiên Chúa khiến họ trở nên thành công trong khám phá thế giới và khiến khao khát của họ được lấp đầy. Trong đầu óc của những con người được xem là cha đẻ của nền khoa học hiện đại đó, việc tin có Thiên Chúa là điều hợp lí nhất, là chân lí bất di bất dịch. Qua những công trình nghiên cứu khoa học của mình về thế giới, chắc hẳn họ đã nhận ra một Thiên Chúa quyền năng và siêu việt. Nói một cách táo bạo, trong đầu óc của những con người ấy không tồn tại một Thiên Chúa ẩn mình, hoặc táo bạo hơn Thiên Chúa không thể ẩn mình đối với họ khi vẫn tác động và điều khiển vũ trụ tuyệt vời Ngài đã dựng nên.
Thiên Chúa có thực sự ẩn mình hay không? Vấn đề là ở chính mỗi người chúng ta.