-
Ngôi Nhà Ác Quỷ
Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện ma! mà chúng ta đã kể cho nhau nghe, chưa chắc đã có một chuyện thật; điểm lớn là do cảm giắc sợ hãi mà khiến chúng ta tưởng rằng mình đã gặp ma. Những người thường dễ gặp ma là những người có giắc quan thứ sáu! giắc quan thứ sau không phải vì chúng ta biết là chúng ta có thể gặp ma nhưng những người khác sẽ gặp được ma quỷ, giắc quan là bẩm sinh từ lúc chúng ta vừa chào đời từ lòng mẹ; nói cách khác là tính cách đó la do trời ban phước cho những kẻ nào có giắc quan thứ sáu là có thể nhìn thấy hoặc tiếp xúc với những người bên kia thế giới. Sẵn đây tôi xin phép thưa với quý vị nào đang gặp rắc rối vì ma trong nhà! xin hãy biên cho tôi một lá thư và gửi về địa chỉ tôi sẽ viết sau câu truyện ma này.
Cách đây hơn một tuần tôi có người bạn gái đã kể cho tôi một câu chuyện ma có thật trong đời! từ lúc cô còn nhỏ cô không tin rằng trên đời này có sự sống sau những cái chết của con người, tôi xin thư quý vị rằng có sự sống của bên kia thế giới ngoài trái đất trong lúc chúng ta còn sống, cũng như những người có đạo đức tin về nơi phật tổ hoặc nói cách khác là công giáo; tất cả hai bên đều có sự tin vào trong thế giới khác sau khi ta ra đi. Trước khi tôi viết bài truyện ma này! tôi xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Hông Vân đã kể lại cho tôi nghe về câu chuyện ma có thật của cô, ngay sau lúc cô đọc một bài truyện ma do chính tôi sáng tác thì cô trao cho tôi câu truyện này.
Thưa quý vị! tôi xin dành một chút thì giờ để kể về câu truyện tôi sắp sửa viết đây, một câu truyện nói lên một người con gái mang tên Vân; sau khi lấy chồng thì anh chồng tên khoa của cô mua một căn nhà tương đối vừa vừa chỉ đủ cho hai vợ chồng ở. Sau hai tuần lễ dọn vào nhà ấy thì một hôm Vân ở nhà một mình!
đến khi môt hôm trong lúc Vân đang nấu ăn thi nghe một tiếng động trong phòng như đang có ai nói tiếng anh và chửi đổng lên, nhưng khi Vân vào trong phòng thì lại không còn nghe tiếng động lạ lùng đó nữa; từ hôm đó Vân rất hầu nghi rằng trong nhà mình đang có ma nhưng Vân cố gắng cho rằng mình không tin nhưng rồi sau cùng chuyện ác mộng xảy ra càng ngày càng sợ hãi hơn, và giờ đây tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đón coi bài truyện ma mang tên "Ngôi Nhà Ác Quỷ"
Năm xưa trong một vùng nông trại nhỏ nhoi ở thành phố Miami thuộc về miên nam tiểu bang Florida! nơi đó có một một cặp vợ chồng mỹ đã sống chung với nhau và hạnh phúc được 20 năm, nhưng một hôm đó hai vợ chồng có một trẫn cãi nhau rất lớn lau nhưng bà vợ vội lấy cây súng và bắn chết người chồng rội tự sát; cho đến 5, 10 năm sau thì dân làng trong vùng nông trại ấy tin đồn rằng căn nhà gần mình có ma nên đành rủ nhau và dọn đi. Sau một thời gian 10 năm vùng vắng tênh thì chính phủ đập phá vùng nông trại bán thú ấy và lập lại ngôi vùng mới đẹp tươi! trong lúc đó 2 linh hồn vợ chồng đó đợi cho đến ngày có người vô ở.
Hai mươi năm sau
Từ còn nhỏ Vân đã từng đợi đến dịp noel để bảo mẹ mua cho mình đồ chơi búp bê và nhưng đồ chơi giả bác sĩ để Vân chơi một mình trong lúc khi rảnh rỗi! Vân thường ước vọng khi lớn lên thì vào trong đại học và sẽ học về ngành bác sĩ giải phấu tim, hai mươi năm kế tiếp và 2 năm sau khi Vân ra trường trung học ở tiểu bang tennessee; lập tức Vân biên thư cho một trường trung học mang tên là University of Florida để đi học nghành bác sĩ giải phẫu. Đến 2 tháng kế tiếp là ngày may mắn vì Vân đã được chấp nhận vào trong đại học ấy để học bổng! Đang trong lúc học thì Vân bỗng quen được với một anh chàng học nha sĩ mang tên Nguyễn Trung Khoa, quen nhau được một thơi Khoa thấy Vân là một người con gái rất hiền nên có một ngày kia Khoa hẹn Vân vao trong phòng ăn của nhà trường; hôm đó Vân hồi hộp vì nhân tấm giấy nhăn tin của Khoa. Khi đến phòng ăn của nhà trường Vân nói Khoa.
Vân: Hôm nay em nhân được tờ giấy nhắn tin của anh nè! anh muốn gặp em đây làm gì đó
Lập tức Khoa đứng dậy và kéo ghế ra và mời Vân ngồi cùng ăn chung ở bàn chỉ riêng Khoa và Vân! khi ăn được khá nửa mâm đồ ăn thì Khoa mở đầu lời hỏi thăm rằng.
Khoa: Hôm nay em vào lớp lúc mấy giờ vậy em! anh có một lý do mời em đến đây để hỏi em một điều này.
Vân mỉm cười rồi cầm miếng bánh mì lên tay và cắn một miếng nhỏ rồi từ từ nhai! sau đó Vân lại nói.
Vân: Hôm nay em vào lớp là 9:00 sáng! nhưng giờ em mới có thì giờ đến đây gặp anh, anh có gì muốn hỏi em vậy
Khoa lại mỉm cười và chờ đến khi Vân nhai xong và nhỏ nhẹ cầm tay vân rồi nói.
Khoa: Cả bấy lâu nay từ khi quen em đến bây giờ! anh cảm thấy rất thương mến em, anh mong rằng có ngày nào đó em có thể nhân anh làm bạn trai của em.
Lập tức Vân bỏ miếng bánh mì còn lại xuống chiếc đĩa rồi nói Khoa rằng.
Vân: Em chấp nhận anh, có một điều là bây giờ em không có nhà để ở, nên em hiện đang sống với người cô.
Giứt lời Vân và Khoa đều cùng ngồi ăn như một cặp tình nhân xứng đôi! Khoa dự định trong lòng rằng mình sẽ cố gắng học cho hết năm này để trưởng thành nghề bác sĩ nha khoa và sẽ cố gắng làm ăn để từ từ mua nhà cho Vân vào ở, Sau 3 năm tốt nghiệp nghành nha sĩ; một hôm Khoa bỗng tìm được cho mình một căn nhà trung bình ở trong một khu nhà yên lặng. Khoa thấy thích hơp và lập tức trở về nhà để chở Vân đến nhà mình đang thích hợp! Khoa chở Vân đến nhà ấy và Vân cũng dự tính mình sẽ mua căn nhà trung bình này, Vân lập tức đi nhìn xung quanh căn nhà và vào một căn phòng lớn; vừa bước vào căn phòng và nhìn xung quanh thì đăng sau lại có một bóng người đi ngang qua vách tường và biến đi.
Vân giật mình và quay lại thì thấy Khoa bước vào phòng lớn của căn nhà! nhưng một lát sau khi Khoa và Vân bước ra thì cánh cửa của Căn buồng dập mạnh lại và khiến Vân hết hồn, Khoa thấy vậy nên có ý định vuốt ve để Vân dịu dàng xuống và ra khỏi căn nhà ấy; khi về thì cuối tuần ấy Khoa và Vân đi làm giấy tờ và bảo hiểm để mua cho căn nhà quý mến của mình. Một tháng sau là ngày của Khoa và Vân dọn vào căn nhà trung bình của mình và ở! trong lúc đó Vân dọn chén bát một mình ở trong nhà bếp, Vân bưng chén bát ra ngoài để và để vào trong tủ đụng và quay đi; một lát sau Vân quay lại thì giật mình vì thâý chén bát của mình nằm lại trong thùng giấy. Vân vội vàng chạy ra ngoài cửa và chờ đến khi Khoa chạy xe tới rồi mới chịu vào nhà! Nhân lúc Khoa tới thì nghạc nhiên thấy Vân đứng ngoài chờ mình, Khoa lo âu và hỏi.
Khoa: Sao em lại đứng ngoài đây làm gì vậy em! em vô nhà dọn dẹp tiếp từ từ đi em, để anh về nhà lấy đồ thêm cho nhé.
Vân ra vẻ sợ hãi và nhất quyết không chịu vào nhà nhưng phải bắt Khoa vào nhà với mình mới được! Vân run rảy lật bật và ấm ớ đáp lời.
Vân: Anh......anh ơi! em thấy mình mua nhà này em sợ quá anh ơi.
Khoa nhìn vào mặt Vân xanh tái và sợ hãi! lập tức Khoa rời dừng xe lại và từ từ bước ra ngoài, Khoa ôm chặt lấy Vân và âu yếm nói.
Khoa: Nếu em đang sợ! thì em hãy từ từ đi nhé để anh đưa hết đồ về rồi mình dọn chung luôn một lúc
Vân trong kinh sợ hãi và ôm chặt lấy Khoa để lấy lại cơn bình tĩnh! Vân lại rưng rưng nước mắt rồi nói.
Vân: Em sợ nhà mình đang có ma anh ơi, em sợ quá đi à.
Giứt lời Khoa dắt dìu Vân vào nhà nhưng đêm hôm đó Vân tưởng rằng những cơn sợ hãi sẽ không xảy ra với mình nữa! Vân bắt đầu nấu cơm và dọn lên bàn ăn vì cảm thấy hơi đói bụng, trung lúc nấu đồ ăn thì Khoa vào buồng để tắm nhưng trong lúc đang tắm thì bỗng Khoa nghe một tiếng gõ cửa ở ở buồng tắm; lúc đó Khoa vội vã cầm chiếc khăn tắm và bước ra ngoài để mở cửa xem có phải Vân gọi mình ra ăn không. Khi Khoa mở hé cửa thì không thấy ai đứng ở ngoài cửa nên Khoa trở vào và tắm cho xong! một lát sau Khoa bước ra khỏi bồn tắm và đứng vào chỗ bồn đánh răng và soi gương để cạo râu, không may mắn chiếc gương lại mờ mơ và khiên Khoa không nhìn thấy được gì.
Khoa định với tay và lau kiếng để nhìn rõ thì đằng sau có một cơn gió lạnh lạ lùng đi lướt qua sau lưng mình! Khoa giật mình và quay lại thì bỗng cơn gió lạ lùng hòi nãy không còn nữa, nhưng khi Khoa vừa định ngước mắt lên nhìn vào gường thì bỗng thấy một cái bóng mờ mờ màu đen đi lướt ngang qua tường; khi đó Khoa vuốt vắt và nhìn lại thì không còn thấy bóng màu đen nữa nên Khoa cho rằng mình làm mết quá nên hơi mơ tưởng chút xíu. Một lát khi tắm xong thì Khoa ra ngoài bếp và hỏi thăm đến Vân rằng có gõ cửa nhà tắm không nhưng Vân bình tĩnh và trả lời rằng "không"! Khoa nghạc nhiên và im lìm vì không muốn Vân biết anh mới gặp những trường hợp sợ hãi, Một lát sau Vân lo âu và hỏi thăm Khoa rằng.
Vân: Hồi nãy anh nghe tiếng ai gõ cửa hả?
Khoa vừa ăn vừa uống! nên Vân đợi một hồi để kho nuốt miếng cơm rồi đáp.
Khoa: Hồi nãy anh nghe được cái tiếng gõ cửa ở phòng tắm! nhưng khi anh ra ngoài để mở cửa xem thì không có ai ở cửa hết, nên anh tưởng là em gõ mà có phải làm em không.
Vân nghạc nhiên vì mình đang nấu cơm mà có người gõ cửa phòng tắm của mình! Vân lại lên cơn sợ hãi và ấm ớ nói rằng.
Vân: Hồi chiều cho đến giờ! không biết em có mệt không mà khi em dọn chén bát ra và bỏ lên tủ, em quay đi quay lại thì thấy chén bát nó nằm lại ở trong thùng giấy.
Khoa Hoảng hồn trong lòng! nhưng vẫn ra vẻ không sợ hãi và khẽ nói rằng.
Khoa: Chắc hôm nay em làm hơi mệt nhọc! cho nên em mới mơ mơ hồ hồ vậy thôi chứ trên đời này làm sao có ma được đúng không.
Giứt lời Vân và Khoa cùng dùng cho xong bữa cơm tối nhưng không nói một lời với nhau và cả 2 đều có cảm ý nghĩ khác! ăn xong Vân đưa chén bát ra bồng rửa chén và đợi đến khi Khoa ăn xong rồi rửa luôn một lúc, Vân vừa bỏ chén bát vào trong bồn rửa chén và quay lại thì bỗng nghe tiếng nước từ trong vòi chảy ra; lập tức Vân và Khoa quay lại nhìn nhau rồi lại đăm đăm nhìn về hướng của bồn rửa chén. Lúc này Khoa cũng hơi nghi nghi rằng mình đang sống với linh hồn của ác quỷ không muốn mình sống trong ngôi nhà này! Khoa lập tức đứng dậy và chạy đến ôm chặt Vân vào trong lòng bàn tay để lấy lại bình tĩnh, một lát sau khi Khoa và Vân lấy lại bình tĩnh thì Vân từ từ dọn bát cơm xuống bồn rửa chén để rửa; Con riêng Khoa thì đi dọn quần áo vào trong buồng ngủ của mình.
Trong lúc rửa chén bát! bỗng Vân giật mình vì có một bàn tay lành lạnh đang giựt tóc mình đằng sau gáy, Vân la lên (ahhhhhhhhh) và quay lại đằng sau để nhìn thì không thấy ai đứng xung quanh mình; Trong khi Khoa đang dọn dẹp quần áo ra thì bỗng nghe tiếng hét của Vân nên đành để đồ một chỗ và chạy ra xem. Trong lúc hỏi thăm Vân thì trong vòi lại chảy ra một vùng máu khá nhiều và ở vách tường thì hiện lên hai chữ! "Get out"! cuối cùng Khoa và Vân chạy thoát ra khỏi nhà và đi vào khách sạn gần nhà để tạm thời ngủ cho vài đêm, Sáng hôm sau Khoa chở Vân đến nhà của bà dì để lấy cây thánh giá và đặt vào trong ngôi nhà ma của mình; tối ngày hôm đó Vân và Khoa trở về căn nhà của mình thì không còn những cơn sợ lãi lạ lùng nữa.
Ba tuần lễ trôi qua thì bỗng Vân cảm thấy yên lặng và không còn tiếng động hoặc những cái lạ lùng nữa! hôm đó Vân và đing đi học cho xong 2 năm còn lại để tốt nghiệp ngành bác sĩ giải phẫu tim, một ngày đó trong phòng tập tành giải phẫu thì Vân bỗng nhìn qua một cô y tá đối diện với mình; thì thấy khuôn mặt cô ta có một vết máu ở mặt và con mắt màu đỏ ma quỷ. Vân vuốt mắt nhìn lại cho rõ thì bỗng cô y tá chạy qua hỏi thăm Vân! Vân rất sợ hãi nhưng cũng đành ra vẻ tỉnh táo và trả lời cho qua câu chuyện, tối ngày hôm đó Vân về đến nhà thì cảm thấy rất mệt nên không định nấu đồ ăn và vào phòng ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau; Vào khoảng nửa đêm khong khi 2 người đang ngủ vào cơn giấc say xưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng.
Vân bồng có một cơn ác mộng về thuở xa xưa! lúc đó có một cặp vợ chồng người mỹ đang cãi nhau ở một khu nông trại, lúc đó bà mỹ sách súng và bắn chồng mình rồi tự sát; Vừa định la lên thì bỗng Vân mở mắt ra và đăm đăm nhìn về hướng tv thì thấy một ánh sáng màu hồng. Lẫn trong đó là một bà mỹ với một vết thương của súng ở đầu và khuôn mặt toàn máu! Vân định khuơ tay để gọi Khoa dậy coi nhưng bỗng linh hồn bà mỹ mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến, từ đêm hôm đó Vân tin tưởng rằng mình đang sống với một linh hồn ma quỷ trong nhà; Sáng hôm sau Vân thức giấc sớm và dọn cơm cho Khoa đi lam. Một lat sau Khoa ra nhà bếp và lấy tách nước và uống thì bỗng Vân khẽ nói nhỏ rằng.
Vân: Anh ơi! chắc từ ngày hôm nay, em không dám về nhà sớm nữa đâu nhưng em sẽ đợi cho anh về nhà rồi em mới chịu về; hồi tối hôm qua em mới phát hiện ra rằng nhà mình đang có ma quỷ em sợ quá anh ơi.
Khoa bực mình và vuốt mặt trách mình vì đã khờ dại rằng không chịu gọi cách cha đến và ban phép lành cho nhà! Khoa tạp lưỡi ghắt lời.
Khoa: Để cuối tuần này anh đi gặp các cha ở mấy nhà thờ coi như thế nào! em có chắc chắn rằng em thấy một linh hồn ác quỷ không.
Vân tạp lưỡi và che mặt khóc lóc rì rầm! Khoa chờ một lát sau để Vân lấy lại bình tĩnh, Vân khẽ nói rằng.
Vân: Em đã nói rồi là em thấy linh hồn ác quỷ! tại sao anh cứ không nghe lời em nói vậy hả, anh nói đi tại sao vậy hả.
Khoa đứng dậy và đi đến ôm chặt Vân vào lòng bàn tay và vuốt ve trên mãi tóc dài của Vân! một hồi sau Khoa khẽ môi lên hôi trên đầu và bảo rằng.
Khoa: Được rồi để hôm nay anh đi mua cho nhà một con chó cho em chơi để quên đi những caí sợ hãi nhé! anh hứa với em rằng nó sẽ bảo vệ em từ ngày hôm nay.
Vân khóc nức nở và không muốn thả để Khoa đi làm! nhưng Vân nói.
Vân: Anh hứa với em đó nhé! anh đừng có quên lời hứa, em sẽ chờ anh về tối hôm nay; anh đón em ở bệnh viện nhé
Giứt lời Vân tiễn đưa Khoa ra cửa và vào buồng ngủ thay đồ để sửa xoạn đi làm ở sở bệnh viện! Vân vừa buớc vào buồng để thay đồ thì bỗng nghe tiếng chửi bới qua lại giữa người đàn ông với người đàn bà trong căn buồng của mình, Vân nhắm mắt lại một hồi để xem tiếng động có biến đi không; nhưng khi mở mắt ra thì thấy một linh hồn của người đàn ông đứng trước mặt mình. Khuôn mặt trắng bóc như người mới chết từ lâu! ông ta có một đường râu ngay cằm với con mắt màu đỏ của dạng ác quỷ, Vân đăm đăm nhìn về phía ông và định la lên thì bỗng ông ấy biến thành ngọn lửa lớn và đẩy Vân vào vách tường và đè chặt ngực để khiên Vân khó thở; Vân khó thở nhưng vội vàng đứng lên thay đồ và chạy ra khỏi căn nhà của mình.
Buổi tối hôm đó khi Vân lái xe về đến nhà thì thấy Khoa đã đâu xe vào chỗ của mình! Vân bước xuống xe vào nhà thì Khoa đứng ở cửa và mỉm cười mở cho Vân vào, Vân nghạc nhiên vì sao Khoa cười nhưng Vân không hỏi thăm nhưng bước vào của và nhẹ tay đóng vào; riêng Khoa khoàng tay vào vai của Vân để dắt đưa nàng vào nhà và khoe với nàng một chú chó đức vừa lên 4 tuổi. Vân hôn lên má của Khoa và cám ơn rồi ôm lấy chú chó của mình! sau đó Khoa dắt con chó vào buồng và để nó nằm nghỉ ngơi, trong lúc đang ăn cơm thì bỗng Vân, và Khoa nghe tiếng sủa của con chó; Lúc đó Khoa vội đứng lên và chạy vào trong buồng thì thấy một linh hồn của người đàn ông. Khoa ấm ớ kêu cầu và lớn tiếng rằng.
Khoa: M.....M.....M......M.....ma......ma.....ma....ma
Vân vừa nghe tiếng la của Khoa! Vân vội vàng chạy đến buồng ngủ của mình và ôm Khoa đằng sau rồi nói.
Vân: Cái gì vậy anh? anh bình tĩnh lại để nói với em đi anh, cái gì vậy; anh làm cho em lo quá đi à.
Khoa lấy hơi và thở phì phèo! nhân trong lúc đó con chó bỗng đào một xuống nền đất, Vân nghạc nhiên và đến gần con chó và vuốt trên đầu của nó; lúc đó Khoa lấy lại bình tĩnh và nói.
Khoa: Trời ơi em ơi! anh sợ quá đi rồi đây nè, chắc ngày mai anh phải đi kiếm đại ông cha nào mới được; mà xung quanh đây đâu có nhà thờ việt nam nao đâu để cho anh nói chuyện
Vân chạy tới nắm tay của Khoa và dìu anh ngồi xuống chiếc giường! Một lát sau Khoa lấy lại bình tĩnh, Vân nói rằng.
Vân: Anh ơi! dù sao đi nữa em nghĩ chắc mình nên dọn và bán nhà này đi để trả lại cho linh hồn ma quỷ đang muốn đuổi mình
Khoa bực mình và khóc lên! nhưng cũng phải cố neo lại bình tĩnh để nói với Vân rằng.
Khoa: Anh nghĩ chắc chắn bây giờ tốt hơn hết là em mướn đại người nào ở đây mà họ kiểm xoát nhà có ma! anh nghĩ em nên gọi người ta ngay đi em.
Giứt lời Vân dở sách điện thoại ra và tìm những người chuyên nghiệp kiểm xoát nhà và gọi họ đến càng sớm càng tốt! 3 ngày sau thì có một một nhóm Florida Ghost Investigator đến nhà Vân và đậu xe vào, Vân vội vã bước ra ngoải cửa và mở cho họ vào xem; lúc đó có một bà già người mỹ đi xung quanh và hỏi những câu cần thiêt nhưng không may mắn cho bà khi bước vào căn buồng của Vân và Khoa thì bỗng bà bị một linh hồn ác quỷ hiện ra và bóp cổ khiến bà khó thở. Lát hồi sau nhóm của bà và Vân bỗng nghe tiếng la hét cầu cứu của bà, họ lập tức chạy vào buồng ngủ của Vân và cầm nước thánh và rải xung quanh người bà; lúc đó bà thở phì phèo và lăn ra xỉu.
Lúc đó một người trong nhóm vội vàng đưa bà đi nhà thương cấp cứu ở bệnh viện gần nhà! còn riêng nhóm thì vẫn tiếp tục điều tra sự việc, sau vài tiếng điều tra thì họ lại sách gói ra về và hẹn với Vân sẽ gặp lại trong vòng 1-2 ngày sau; Vân cố gắng chờ đợi cái cuộc điều tra của họ vào vài ngày hôm sau. Trong 2 ngày đó Vân phải chịu khó đi làm để quên đi những cơn sợ hãi đã xảy ra trong nhà! buổi tối hôm đó khi Vân tan sở việc sớm và vội vàng sách xe chạy về nhà để nấu cơm nước cho Khoa để tối có cơm nóng ăn cho ngon, Vân vừa về đến nhà và mở cửa ra thì bỗng thấy khuôn mặt của Khoa nhìn khác thường; khuôn mặt tràng trắng bóc và có một cái tròng đen ở xung quanh mắt. Vân khủng hoảng ấm ớ hỏi.
Vân: Anh... anh... anh có sao không vậy anh, trả lời cho em biết đi.
Giọng nói của Khoa đổi khác thường! tánh nết của Khoa cũng không khác gì người ác điên cuồng, Khoa la lên và tát vào mặt của Vân và nói rằng.
Khoa: Get out of my house! you don't belong here, now get out, get out, get out.
Lúc này Vân biết chắc rằng Khoa đã bị quỷ nhập vào người! Vân vội vã chạy vào buồng ngủ và cầm thấy thánh giá, trong lúc đó Khoa rượt theo Vân vào buồng nhưng Vân kịp tay rồi nói.
Vân: In the name of jesus christ I command to leave my boyfriends body now.
Tiếng la hét của ma quỷ từ trong miệng của Khoa vang ra! Vân vẫn tiếp tục chỉa lên cho đến khi ma quỷ biến ra khỏi người của khoa, một lúc Khoa tỉnh dậy và hỏi.
Khoa: Anh đã bị cái gì vậy em! anh đang ở đâu đây em.
Vân ôm Khoa và khóc lên! và một lát sau lấy lại bình tĩnh và nói rằng.
Vân: Anh đã bị linh hồn ông quỷ nhập vô! nên anh đã tát em vào mặt.
Khoa lấy lại bình tĩnh rồi nắm tay Vân và âu yếm nói.
Khoa: Anh có lỗi với em! anh xin lỗi em, anh xin lỗi em mà
Vân đưa tay lên ngực và vuốt khoa cho đỡ sợ và nói
Vân: Em biết mà, em biết không phải anh đánh em đâu, nhưng anh đừng có lo nhé
Giứt lời Khoa và Vân không có ý định ăn cơm vào tối hôm đó nữa! nên Vân chạy thẳng vào buồng đóng cửa lại và tắm, trong lúc đang tắm thì Vân bỗng cảm thấy như cái màn lướt qua một lần; lẫn trong đó là cái màn bịt cả khuôn mặt của Vân và khiến Vân khó thở. Vân cố gắng nắm sợi dây chuyền có bức tượng thánh giá! ngay sau đó cái màn giá được thả ra và riêng Vân thì khóc nức nở và trách móc rằng tại sao mình lại gặp những trường hợp này xảy ra, tắm xong Vân vặt màn gió để đi ra thì bỗng linh hồn bà mỹ hôm bữa lại hiện về trước mặt mình; ngay lúc đó bà với cánh tay và bóp chặt lấy cổ của Vân và khiến Vân khó thở rồi la lên nhưng lúc đó Vân cầm sợ dây chuyền và đưa cây thánh giá vào mặt bà.
Bà ma hét rống lên và bóng bà mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến! tối hôm đó khi Vân và Khoa định ra ngoài khách sạn để ngủ thêm một vài hôm nữa để chờ đến ngày cha ban phép lành, nhưng không may mắn 2 người đều không có tiền nên đành phải ở nhà mà chịu nỗi khổ của mình; khoảng 1 tuần trôi qua thì có một ông linh mục người việt mang tên là Đức đến nhà để ban phép lành loài trừ ma quỷ. Ngày hôm đó Vân và Khoa cùng xin phép để được lấy ngày nghỉ và mời linh mục vào nhà làm phép thánh! ông linh mục vừa bước vào nhà vàn gồi xuống để định nói chuyện riêng với Vân và Khoa thì bống một con dao xắc thịt ở trong tủ tự động mở và văng ra vào trong vách tường; lập tức ông linh mục đọc kinh cầu hồn với Vân và Khoa. Ngay sau đó Vân lại lên tiêng bảo rằng.
Vân: cha ơi! con sợ quá đi à, hồi đó khi con vừa vào căn nha này; thì con đâu có tin là có ma trên đời này đâu nhưng ai ngờ là nó hại tụi con đến nỗi như vầy.
Cha Đức đánh một hơi thở dài và cầm cây thánh giá đặt vào ngực! lẫn trong đó ông phán với Vân Rằng.
Cha Đức: Trong luật của công giáo! con không nên tin về ma quỷ cũng đúng, nhưng con cũng phải mời các cha về làm phép để mời chúa vào nhà.
Khoa thấy Vân có vẻ còn sợ hãi và hồi hộp! Khoa thay lời Vân và đáp lời cho linh mục rằng.
Khoa: Hồi đó trước khi vào nhà này! con đâu có biết là trong nhà con có ma hay không, xưa nay con có bao giờ gọi cách cha về nhà làm phép thánh; nên bây giờ con chỉ vào đây con ở thôi à chứ đâu có tin vào vụ này.
Ông linh mục làm giấu thánh giá và đọc kinh lạy cha và phán rằng.
Cha Đức: Bây giờ cô chú mới biết rằng hồi xưa chúa giê-su thường nói! phúc cho những ai không thấy mà tin.
Giứt lời ông linh mục đi xung quanh và ban phép lành cho nhà của Khoa và Vân! ngay sau buổi lễ ban phép lành thì Vân cảm thấy nhẹ hẳn trong người và không sợ rằng linh hồn ông bà ma quỷ sẽ trở lại hại mình nữa, lập tức sau buổi lễ cả nhà yên vắng và không còn tiếng động nữa; cả nhà đều thơm tho và ấm cúng như ngày đầu Khoa và Vân mới dọn vô ở nhưng Vân cũng hơi lo âu rằng không biết buổi lễ có chắc ăn không. Một măn trôi qua rất nhanh khi không còn một tiếng động nào! con chó vẫn hiền lành và ngoan ngoãn nghe lời theo chủ và bảo vệ căn nhà, nhưng rồi một ngày đó bỗng buổi tối khi Vân và Khoa đi làm về thì cứ nghe tiếng con chó sủa trong buồng của mình.
Cả 2 đều vội vàng chạy vào trong buồng ngủ của mình để thăm dò tình hình của con chó! đến nơi thì căn buồng lại đóng lại mà trước khi Vân, và Khoa đi làm cũng đều mở cửa cho con chó ra vào; nhưng lần này 2 người đều thấy một đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi đứng ở trên chiếc giường nằm của mình. Vân sợ hãi quá và định bụng sách gói và nói cho Khoa đi ra khỏi nhà để tránh né cái cơn sợ hãi ấy! lần này Khoa cầm cây thánh giá và đọc kinh rồi đưa thẳng vào mặt bé gái, ngay sau đó nó biến thành hơi khói và mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến; lập tức Khoa quay lại ôm sát Vân vào lòng để lấy lại bình tĩnh cho Vân và ngay sau đó cả 2 đều cùng nhau rủ ra ngoài nhà hàng ăn một bữa cơm tối để đỡ sợ.
Vài ngày kế tiếp! hôm đó là ngày nghỉ của Vân nên đành ở nhà để nấu cơm cho Khoa đi làm ăn, lúc đó là vào khoảng 8:00 sáng thì Vân đã thức giấc vì không còn ngủ được nữa vì vẫn ám ảnh bởi linh hồn của bé gái, bà ác quỷ, và ông linh hồn ma quỷ đang cư ngụ trong căn nhà mình; một lát sau Khoa từ trong buồng tắm ra. Khoa bỗng nhìn về phía góc tường thì bỗng một bóng mây đen hình dạng con người biến ra và đi ngang qua vách tường để vào trong căn phòng bên cạnh! Khoa không nói lời nào nữa nhưng cũng đành phải lặng lẽ bỏ đi và chuyện bị lên đường tới sở làm việc của mình, ra đến nhà bếp thì Vân đứng sách dỏ đồ ăn cho Khoa và nói.
Vân: Anh đi làm đi nhé! để hôm nay em được nghỉ nên ở nhà nấu cơm cho anh về ăn tối với em cho ngon luôn nhé.
Trong lòng Khoa đang sợ hãi vì thấy cái bóng người hồi nãy! những cố gắng quên đi và mỉm cười với Vân và nói.
Khoa: Ừ thôi thì em ở nhà coi cẩn thận đồ đạc nhé! anh đi làm về tối anh cho em quà.
Vân tiễn đưa Khoa ra cửa! thì Khoa lại nhắc nhở với Vân rằng linh hồm của ông bà ta mới hiện lại với anh tức thì, Vân lại nói.
Vân: Anh ơi! chắc kiểu này mình phải dọn ra ngoài ở chỗ khác chứ em thấy như vầy khó ghế quá làm sao em sống được đây.
Giứt lời Khoa vội đánh xe ra ngoài và chạy đến sở làm của mình! riêng Vân thì quay mặt trở vô và lo cho con chó ăn bữa sáng khi nó vừa thức giấc, Vân ôm ấp nó vào lòng và thương nó như một người con yêu quý của mẹ rồi đi vô nhà bếp lựa soong chuẩn bị nấu cơm trưa để ăn; buổi chiều vào khoảng 5 giờ tối thì Vân nhận được một cú điện thoại (reng, reng, reng) Vân bắt lên và đình nói tiếng "hello" thì đường dây bên kia có một giọng nói của ma quỷ. Vân vội vàng cúp máy cái rụp và đi đến bồn rửa chén và mở nước ra hấng vào soong! không may mắn Vân cảm thấy như có một bàn tay lạnh lạnh đè chặc ngay sau gáy của mình, lẫn trong đó là một vùng máu từ dưới bồn rửa chén chảy ngược lên và ở trong vòi nước cũng chảy ra ngoài.
Lập tức Vân gọi đến chỗ sở làm việc của Khoa và bảo anh quay về mau! nhưng rồi vào Khoa cũng phải vội vàng về gấp với Vân để thăm dò tình hình, Lập tức tối hôm đó Vân và Khoa dở sách điện thoại ra và gọi hết tất cả 10 ông linh mục khác nhau về nhà mình; may mắn cho Khoa và Vân rằng tối hôm đó có tất cả 10 ông linh mục đến và ban làm lễ rất lớn để ban phép lành loài trừ ma quỷ trong nhà Vân. Không may mắn trong lúc các cha đang làm lễ phép lành thì bỗng linh hồn bà ác quỷ lại nhập vào trong người của Vân! Vân định nhào tới đánh các cha thì Khoa phát hiện ngay lập tức và chói chân tay của Vân xuống ghế ở bàn ăn, cuối cùng khi các cha đi xung quanh làm lễ và trở lại với Vân. Cha Đức đưa thánh giá lên và hỏi.
Cha Đức: Who are you! what is your name.
Vân tiếng hét của Vân vang lên như giọng của ác quỷ
Vân: Get out of my house! get out now
Các choa đều lấy nước phép rải xung quanh Vân và nói
Các Cha: In the name of jesus christ I command you to leave this place and go back to where you came from.
Vân càng lúc càng la lớn lên! như một người đàn bà điên dại và nói.
Vân: No! I can't go no..... no.... no....
Khoa tức mình và vội tay cầm bình nước thánh và bắt Vân mở miệng ra và đổ vào rồi nói.
Khoa: Leave my girlfriend alone! leave her body right now, I command you in the name of the lord.
Giứt lời và sau 3 giờ đồng hồ làm lễ thánh trong nhà của Khoa và Vân! linh hồn ông bà ma đó bay mất và không còn trở về với miếng đất cổ xưa hồi đó của mình nữa, ngay sau lễ phép thánh thì Khoa lập tức đưa Vân vào trong bệnh viện gần nhà để chữa trị; ngay 1 tuần sau thì Vân tỉnh lại và được thả từ bệnh viện ra rồi về nhà dọn dẹp đồ đạc và bề với người dì của Vân và ở cho đến ngày bán được căn nhà của mình. Cắm bảng bán được nửa năm sau mới có một người gọi đến để mua căn nhà của Vân và Khoa! trong 6 tháng sau đó thì cuộc đời của Vân, con chó, và Khoa trở lại bình phục nhưng Vân vẫn còn ám ảnh bởi những linh hồn trong ngôi nhà đó; lập tức sau khi bán căn nhà xong thì Khoa và Vân làm đám cưới với nhau và sống hạnh phúc gia đình.
Đám cưới được 2 năm và sau khi Vân tốt nghiệp nghành bác sĩ giải phẫu thì Vân sanh cho Khoa được một cậu con trai và đặt tên là Tùng! Vân rất mong rằng mai mốt Tùng lớn lên sẽ làm một người linh mục khá giỏi để bảo vệ gia đình, 5 năm kế tiếp khi Tùng vừa lên 5 tuổi thì may mắn cho Khoa và Vân rằng Tùng thông báo sau này khi lớn trưởng thành sẽ vào nhà dòng để tu làm chứ linh mục; giứt lời Tùng ôm con chó đức của bố mẹ và chơi với nó thường xuyên. Đến khi Tùng được 18 thì không may con chó qua đời vì tuổi rất già! Tùng khóc và cầu nguyện cho linh hồn con chó được lên thiêng nghỉ ngơi rồi cuối cùng là ngày chôn con chó, tối hôm chôn thì bỗng con chó hiện về với gia đình và sủa lần cuối và từ hôm đó con chó không còn hiện về nữa.