Các bạn có kinh nghiệm thiền cho mình hỏi hỷ do ly dục sinh ra nó như thế nào ? và kinh nghiệm nó như thế nào ?
Printable View
Các bạn có kinh nghiệm thiền cho mình hỏi hỷ do ly dục sinh ra nó như thế nào ? và kinh nghiệm nó như thế nào ?
Néu bạn gặp được đúng thầy đúng pháp thì tu sẽ vào các tầng thiền(sơ nhị tam tứ vô sắc) sơ thiền sẽ ly dục 100% hông bàn cãi ...
Tâm dẫn đầu các pháp . Khi tâm khởi chỉ có 1 tâm .
Do vậy phải luốn giữ cho tâm thanh tịnh . Thanh tịnh đây không phải là tâm không khởi .
Ở đây thanh tịnh nghĩa là tâm khởi hướng về sự quán sát .
Hoặc trong cuộc sống thường tình hướng tâm truy tìm lợi ích . Nếu có một tâm khởi tìm điều nguy hại liền nhận rõ đó là điều nguy hại .
Đức Thế Tôn dạy về Pháp hiện tại lạc , tương lai lạc . Vậy nên yên tâm mà hành nhé bạn .
Bạn fengtumz đọc lại topic này để tìm hiểu thêm nhé
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=123459
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=128311
ừa, ly dục là tâm ly dục giới của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, diệt trừ năm triền cái chuyển hóa thành tâm sắc giới. Và hỷ phát sinh khi tâm từ dục giới dần chuyển hóa sang sắc giới, khi các dục được đoạn trừ và tâm dần nhận biết được ánh sáng của sắc giới. Cám ơn bạn.
Theo mình, tốt nhất là bạn hãy giữ giới cho thanh tịnh, tròn đủ, từ việc giữ ngũ giới( hoặc tám giới), thu thúc lục căn, tiết độ trong ẩm thực, chánh niệm tỉnh giác mọi hoạt động, tri túc biết đủ, v.v...
Sau khi giới thật thanh tịnh rồi thì việc ly dục ly ác pháp trong lúc tọa thiền sẽ không còn gặp khó khăn nữa, vì tâm đã quen với việc ly dục ly ác pháp trong đời sống hàng ngày rồi.
Ly dục ly bất thiện pháp không phải chỉ trong lúc thiền, mà là còn cả trong sinh hoạt hằng ngày nữa. Bởi vậy muốn chứng sơ thiền không phải là dễ, muốn đạt được sơ thiền thì theo mình thấy tốt nhất là bạn hãy tham gia các khóa ẩn tu dài hạn, như thế sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc ly dục ly ác pháp. ^.^
cám ơn bạn
tâm hỷ trong tứ vô lượng tâm và tâm hỷ của sơ thiền so với nhau như thế nào hở các bạn ? hành tướng của chúng như thế nào ?
Hỷ trong vô lưộng tâm là pháp tu hướng ta luyện tậpTrích dẫn:
tâm hỷ trong tứ vô lượng tâm và tâm hỷ của sơ thiền so với nhau như thế nào hở các bạn ? hành tướng của chúng như thế nào ?
Còn hỷ trong sơ thiền là do sự ly dục sinh ra, cũng là hỷ trong vô lượng tâm đó bạn ạ nhưng đó là khi ta đã thuần thục tâm hỷ rồi hay nói cách khác đó là hỷ ở mức độ cao cấp và vi tế.
"Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ"
Hiểu là thế này: bình thường cuộc sống của con người gắn với rất nhiều dục lạc, ví dụ: ăn ngon, nghe âm thanh hay, tình dục... Nhờ ly dục mà tâm không còn bị dính mắc vào những ngoại cảnh đó, không có nhu cầu thỏa mãn thông qua các giác quan. Nhờ đó tâm được tập trung, định tĩnh => não bộ tạo ra một số chất gì đó khiến ta cảm thấy hưng phấn, đôi khi sự hưng phấn còn làm ta hơi bồn chồn. Đó là quan điểm hỷ lạc do ly dục sinh của mình.
Mình nghĩ ly dục đầu tiên là bỏ ngay cái ý tưởng ly dục rồi tìm hiểu xem dục méo tròn ra sao cho thật sâu sắc đã, rồi sau đó mới ly dục. :21: Gian nan lắm chẳng phải chuyện đùa ạ.
Ngưỡng mộ sự tu học chăm chỉ của bạn fengtumz, note vào đây để thi thoảng đọc lại nhắc mình.
Sơ thiền gồm 5 chi phần: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm... Ở sơ thiền này không cần niệm Phật hay Thiền định gì cả... Chỉ cần xả ly 5 triền cái, Ly dục ly ác pháp. Trạng thái này hỷ lạc do ly dục sanh, không phải do định sanh. Nghĩa là nhất tâm ở sơ thiền này vẫn còn câu hữu với tầm và tứ, hỷ lạc do ly dục sanh (sơ thiền) khác hỷ lạc do định sanh.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi smc
- Thiền định có thể ép tâm do oai lực tập trung chú ý (chi Tứ) lên đề mục cố định, thiền định có mặt hạn chế là ức chế tâm không cho tâm hoạt động theo thói thường (tâm viên ý mã), buộc tâm phải đứng yên vắng lặng. Vì bởi tâm vắng lặng thì Tuệ mới sinh lên, do Tuệ sinh lên mới có chuyện Tuệ sáng suốt giúp cho Giới sáng suốt, Giới sáng thì Định càng sáng, do nương tựa Thiền định thì Giới Định Tuệ (phàm) sẽ trong sáng, phiền não thô và tế (phàm) sẽ không có điều kiện (Duyên) sinh lên và tác hại được.
- Do có thiền định nên có Hỷ Lạc sinh lên, từ mức Sơ thiền Hữu sắc do oai lực của Tầm và Tứ bám sát đề mục trong sáng và có Giới nghiêm túc quyết tâm cách ly ác pháp nên có Hỷ Lạc sinh lên, nên Hỷ của Sơ thiền là Hỷ do ly ác pháp. Nhưng người không đắc Sơ thiền mà thực hành giữ Giới nghiêm túc cũng có được Hỷ Lạc do ly ác pháp. Hỷ lạc này thuộc về Sát na định, hoặc cao hơn là Cận định. Ly ác pháp hay là bất thiện pháp, bao gồm luôn cả Tham Dục - Dục do Ngũ uẩn mang lại (cái mà bạn nói trong forum đó). Ở đây cần nói thêm, người giữ giới không Tà dâm thì vẫn còn Dục (ái dục) nên không thể có Hỷ do ly dục được, loại người này chỉ có Hỷ do ly dục sanh khi chuyển giới không tà dâm thành Không hành dâm (giới của Bát quan trai giới hoặc Sa di giới, Tỳ kheo giới) - điều này không áp dụng rộng rãi cho cư sĩ tại gia, trừ những cư sĩ tu thiền định và đã đắc định thì tự nhiên họ sẽ tu giới Không hành dâm. Tại sao nói vậy, vì Dâm sẽ phá huỷ Sơ thiền, Dâm khắc tinh của chi Định trong thiền. Sơ thiền bị hoại do mất chi Định, tương tự các tầng thiền cao hơn.
- Hỷ lạc do ly dục sanh lên là Hỷ lạc của Sơ thiền, bạn nên dùng từ Định thay cho từ Nhất tâm vì Nhất tâm chỉ dùng cho trạng thái Cận định, khi phát triển vững mạnh sẽ thành chi Định, nghĩa là đắc Sơ thiền.
- Hỷ lạc do định sanh lên là Hỷ lạc không còn câu hữu với Tầm, Tứ tức là Hỷ lạc của Nhị thiền, do dựa vào thói quen vào định của Sơ thiền, có sự quen thuộc với đề mục (quang tướng) nên không cần phải chú ý (chi Tầm) tập trung (chi Tứ) nữa.
- Còn ở phương diện của Thiền Tuệ (Vipassana) thì khi Giới tịnh sẽ có Tâm tịnh, (nếu không tu thiền định) từ đó nương theo mà quan sát các chuyển biến của thân, tâm mà có Định sát na, do đó mà tâm cũng thanh tịnh hơn, phiền não có sinh lên cũng sẽ bị Sát na định làm cho Tuệ thấy rõ theo từng sát na và do đó loại bỏ được tác dụng phá hại của phiền não, do vậy mà Tam học được đầy đủ. Người có Giới có Thiền nhất định sẽ có Tuệ, do đó cái mà không cần trì chú niệm Phật chỉ cần luôn Tỉnh giác trong từng phút giây chính là rèn luyện cái Tuệ trong từng sát na này, có Tuệ này thì phiền não không làm Tâm dao động theo ác pháp. Sự thanh tịnh này về bản chất là thấy rõ đúng như những gì đang xảy ra mà không có sự ức chế tâm, không có tưởng tượng, mọi thứ thấy rõ như thật. Đó là cái cần hướng tới.
Thiền định có thể ép tâm do oai lực tập trung chú ý (chi Tứ) lên đề mục cố định, thiền định có mặt hạn chế là ức chế tâm không cho tâm hoạt động theo thói thường (tâm viên ý mã), buộc tâm phải đứng yên vắng lặng. Vì bởi tâm vắng lặng thì Tuệ mới sinh lên, do Tuệ sinh lên mới có chuyện Tuệ sáng suốt giúp cho Giới sáng suốt, Giới sáng thì Định càng sáng, do nương tựa Thiền định thì Giới Định Tuệ (phàm) sẽ trong sáng, phiền não thô và tế (phàm) sẽ không có điều kiện (Duyên) sinh lên và tác hại được.
Thiền mà như cưỡi ngựa vậy, vậy cưỡi ngựa cho rồi, thiền làm gì.
Thiền mà như thuần thú dại, vậy vô gánh xiếc làm cho rồi, thiền làm gì.
HSNC dạo này công phu tiến bộ hỉ...hì hì
- Có dạng đề mục là quán Sát Tâm thì làm gì gọi là ép Tâm được. Ráng phân tích thêm xem sao ?