Bổ Sung tư liệu cho phóng sự của NSB
1- Tẽn tò.
Theo bài thầy dạy mình từ lâu... phải đến trước để quen với nơi gặp mặt ít nhất là 15 phút. HuuDuc tôi rất tự tin, mặc dù biết tuổi thọ trung bình của khách ở quán NewWindow khá thấp.
Lên đến tầng 2 ( tức là lầu 1 ấy) thấy 2 nàng và một chàng thanh niên đẹp trai... Nhìn một cô đeo kính trắng, mặc váy trắng khá ngắn... cứ loay hoay kê ghế. Hỏi phục vụ . Nói: chỉ có ba người kia. HuuDuc cũng lao vào kê ghế......
Cô váy trắng đeo kính cứ nhìn chắm chằm ... Đang đoán già đoán non hả ! Ta không giới thiệu trước đâu !!!! Cứ im lặng kê ghế....Và rồi
họ lạnh lùng ngồi xuống nói chuyện với nhau .......
HuuDuc tõ tèn lui xuống góc dưới ..... Họ không phải là Muội Đệ của thế giới vô hình :ciao:. Chắc họ nghĩ mình là Chủ Quán...( không mặc đống phục) ra xếp ghế cho họ.......
2- Vungoctu:
VuNgocTu không phải là VunGocTu: Thế mới biết người nước ngoài học tiếng Việt khổ sở thế nào. Đệ VuNgocTu là Vungoctu chứ có phải là Vun Gốc Từ ( tu ) như HuuDuc và một số đoán đâu.:105:
Khi sang thăm các cháu đang nương nhờ cửa Phật. Có cháu còn đỏ hon hỏn. Có cháu ngủ vẹo đầu một bên. Và có hai cu cậu thì toe toét. Việt Anh được bế ra ngoài sân chơi. Tôi ghé đầu vào mặt cu cậu để trêu cho cậu cười. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cu cậu cố túm cái kính của tôi, nhưng không phải. Cậu đã thì thầm vào tai tôi:
..........Mặc dù mẹ chúng cháu đã bỏ chúng cháu... Nhưng chúng cháu không coi thường mẹ chúng cháu đâu. Phật đã dạy chúng cháu như vầy mà. Chúng cháu nhờ Phật xá tội cho họ. Những người đem chúng cháu đến cổng Bồ Đề Tự mà bỏ....Rồi thì có người còn gọi điện cho Sư Bà của chúng cháu nhờ ra đem chúng cháu vào nữa chứ. Chúng cháu cười đó, toe toét đó, nhưng chúng cháu buồn lắm mấy cô dì chú bác thế giưới vô hình ạ. Tại sao họ, ấy là cháu nói Mẹ của chúng cháu ấy, không nghe đài xem TV đọc báo để mà phòng tránh...., để không phải đêm hôm khuya khoắt phải bồng chúng cháu sang tận Gốc Cây Bồ Đề này.
Bác bảo đó là số của cháu ư ? Số cháu phải nương nhờ của Phật ư ? Bác đã nói thế thì cháu chịu ! Cháu ở đây với Sư Bà thì cũng tạm ổn, dưng mà cháu vẫn muốn gọi Bố và gọi Mẹ cơ.......
Dưng mà thôi, cháu cũng sợ như anh cháu lắm. Lúc Bố Mẹ nuôi của anh cháu chưa có con, đã xin nuôi anh cháu. Đến lúc có con rồi, anh cháu buồn bỏ đi. Đó Bác coi, sau mấy năm anh cháu lang thang , đi cùng với Sư Bà về thăm lại gia đình. Lúc trên ô tô, anh cháu thấy Bố goi điện, cứ tưởng gọi về chuẩn bị bữa ăn gặp mặt. Ấy thế mà anh cháu cùng Sư Bà đã bị đói meo. Nhưng anh cháu vẫn thương Bố Mẹ lắm... anh ấy vẫn nói rằng : Nhà cháu hôm nay ăn cơm sớm Sư Bà ạ.... và cu cậu lại toe toét cười.....
Lúc Vungoctu bế cu Việt Anh. Đã xả ra một sự kỳ lạ..... hai người giống nhau đến khùng khiếp. Đệ vungoctu chỉ còn vớt vát về một mí và hai mí. Nhưng rồi cả Sư Bà cùng phân tích và nói họ rất giống nhau.....và cả hai cùng cười ... Bốn cái lúm đồng tiền.... Rồi đệ vungoctu đã rút ra tặng thêm cháu hai hộp sữa Abbot. Thế đấy, vungoctu đã Vun thêm vào Gốc cây Từ thiện hay Vun Gốc cây Bồ Đề (Tu) của thế giới vô hình.
( xem ảnh kèm theo bài của Lienhoadieuhy)
3- TieuPhong Đệ nhỏ tuổi nhất của TGVH. Em thích gì nhất trong thế giới vô hình ? Em thích hết các mục anh à.... Khi vừa gặp đệ, HuuDuc tôi đã thấy rất quen, quen lắm..Quen đến nỗi phải nói ngay là Tôi đã gặp đệ ở đâu đó...... Tôi đã có gắng nhớ xem đã gặp ở đâu mà không nhớ được. .. Tiêu Phong ơi, hãy kể một chút về mình đi nhé. Biết đâu đó, chúng ta đã là Huynh Đệ từ tiền kiếp.....