TGVH xin giới thiệu tư liệu thơ dã sử Cổ Nhân Thơ Nguyễn Huệ.
Bản quyền Tác giả Oanh Vàng.
Người hiệu đính Ông Nguyễn Tuấn Thanh.
Mọi trích dẫn xin ghi nguồn www.TGVH.com
Printable View
TGVH xin giới thiệu tư liệu thơ dã sử Cổ Nhân Thơ Nguyễn Huệ.
Bản quyền Tác giả Oanh Vàng.
Người hiệu đính Ông Nguyễn Tuấn Thanh.
Mọi trích dẫn xin ghi nguồn www.TGVH.com
CỔ NHÂN THƠ NGUYỄN HUỆ
Cổ nhân tích cũ kể ra
Kể từ tuổi trẻ đến già chưa xong
Nay còn triều đại Gia Long
Nên đành kể hết cho xong tích này
Nghĩ cơ thiên tạo vần xoay
Nhân tài nam bắc đủ đầy lắm đa
Nước non ba cõi sơn hà
Nam Trung cùng Bắc một nhà ba ngôi
Thăng Long lắm chuyện lôi thôi
Lê trào Trịnh chúa khổ ôi dân lành
Quyền thần Trịnh chúa sự sanh
Vua cùng trào sĩ phải đành bó tay
Chuyện chi chúa Trịnh cũng bày
Vua cần tiếp sức nước ngoài mới sang
Hoặc khi đại hội trào đàng
Vua cần ngồi ngự ngai vàng làm thinh
Thần dân ai cũng bất bình
Làm vua như thể bù nhìn bẹo chim
Tích xưa chuyện cổ nên tìm
Để còn suy cổ nghiệm kim ở đời
Làm người sống giữa đất trời
Xem gương người cũ biết đời hậu lai
Hiến Tông rảo bước ra ngoài
Long bào không mặc thắt đai không dùng
Thong dong đi dạo các cung
Ngọc Hân công chúa tháp tùng dạo chơi
Phụ Hoàng sao chẳng nghỉ ngơi
Canh một đã mãn sang thời canh hai
Đi đâu kim pháp không cài
Không quan hộ giá không ai phò trì
Hiến Tông rằng chẳng lạ chi
Mão hia phiền phức ích gì cho ta
Cha đi xem cảnh ngắm hoa
Ngại chi cần có quân gia hộ phò
Cần lo thì có người lo
Phế truất tôn phò đã sẵn chủ trương
Con tuy là gái má hường
Đông Tây Nam Bắc cung chương các bà
Con đều có mặt vào ra
Đệ huynh tỷ muội con là gái ngoan
Chẳng hay con có tâm an
Khi bên phủ chúa lễ sang nạp bì
Con cùng thế tử Trịnh Thi
Con thứ mười chín của thì Trịnh Sâm
Lễ dâng cha chửa kịp cầm
Con thứ mười bảy Trịnh Sâm vào chầu
Bảo rằng lòng nó từ lâu
Cung vua mấy lượt muốn cầu nghinh thân
Phải lòng công chúa Ngọc Hân
Từ lâu đã quyết tấn tần dầy duyên
Nay sao nhà Chúa lịnh truyền
Trịnh Bồng nó được kết duyên cùng nàng
Lòng con cương quyết phá tan
Chúa nhiều con quá lòng còn riêng thương
Trịnh Chu, Trịnh Đáng, Trịnh Cường
Hơn hai mươi tuổi chưa tường trăng hoa
Trịnh Bồng thì nó giống cha
Thương bà bên Bắc, bỏ bà bên Nam
Đông Tây thui thủi đành cam
Bồng năm mươi thiếp vẫn đem vào chầu
Đáng – Chu – Cường chẳng người hầu
Phùng này thơ thẩn ngọc lầu vào ra
Mang danh thế tử Trịnh gia
Rèn văn luyện võ năm qua đủ đầy
Tính ra con Chúa đông dầy
Thế tử, Quận chúa tính đầy ba trăm
Nên lòng của chúa riêng giâm
Thương đây bỏ đấy, vàng cầm châu buông
Lòng con lắm đứa giận buồn
Huống chi việc nước có suôn đâu nào
Trịnh chúa rằng chớ hỗn hào
Duyên Lê với Trịnh cột vào khắc ghi
Một lần sính lễ nạp bì
Thế tử mười vì, công chúa năm đôi
Nhà vua lắm gái con ôi
Cô nào thì cũng ngọc giồi đẹp xinh
Tính sao gọn nhẹ trào đình
Trịnh Phùng nghe nói bất bình thốt ra
Chẳng ai tính gọn như cha
Thần dân trăm họ muôn nhà cười chê
Đời đời duyên Trịnh tình Lê
Một nòi một giống người chê người cười
Làm sao dám ngó nhìn người
Con nghe cha nói hổ ngươi trong lòng
Con xin rời khỏi Thăng Long
Chúa vua chi lắm mắc công bái quỳ
Cha luôn đàn áp Đơn trì
Ép vua đủ cách khinh khi đủ điều
Vua nay như ngọn cỏ xiêu
Còn cha gặp gió thì diều lên cao
Sợ là hậu quả về sau
Cha làm con chịu tránh nào khỏi đâu
Con e đứt cổ rơi đầu
Chuyện nào cha cũng bắt hầu vua phê
Ba vì thái tử họ Lê
Cha luôn giết hại chẳng hề nương tay
Cha luôn tửu sắc mê say
Hàng trăm gái đẹp tối ngày giao hoan
Trong cơn chè chén sình sàng
Biết là giống Trịnh hay lang giống nào
Trịnh Sâm nổi giận hùng hào
Trịnh Phùng thấy thế tẩu đào đi xa
Con nhìn giống họ Trịnh gia
Cũng còn nhiều kẻ tri ra cội nguồn
Ngọc Hân nghe nói lòng buồn
Nãy giờ cha kể ngọn nguồn Trịnh gia
Lòng con nghe cũng xót xa
Phụ Hoàng nghe Trịnh tạo ra giống giòng
Tạo chi cho quá là đông
Con vua nào khác người trong ngục tù
Trịnh làm nhiều việc rối bù
Phụ Hoàng sao quá chơn nhu mềm lòng
Làm vua như thế sao xong
Các anh con cũng chẳng lòng đảm đang
Trịnh đà lấn chiếm giang san
Cha anh nhu nhược ngồi an mà nhìn
Không ra đòi lại quyền binh
Tuy con là gái quyết tình chí cang
Thần dân nhiều kẻ giỏi giang
Cũng vì ghét Trịnh khoa tràng không thi
Con dù là gái hài nhi
Quyết tầm kiến thức tu mi anh hào
Để người giúp đỡ việc trào
Nội loạn ngoại loạn giặc nào cũng an
Các con của Đức Phụ Hoàng
Cứ lo ăn ngủ nào toàn chi đâu
Làm người phải ngẩng cao đầu
Làm người không biết lo âu việc nhà
Để bên phủ Chúa đạp chà
Lấn quyền giết hại con nhà họ Lê
Bắt con phải chịu một bề
Trưởng thành cứ Trịnh với Lê tới hoài
Hết còn phận rủi duyên may
Cãi lời thì chết hỏi ai không phiền
Phụ Hoàng để Trịnh lấn quyền
Sanh con chi lắm thêm phiền về sau
Tiếng thì Vua ngự ngôi cao
Mà quyền Trịnh chúa chuyện nào cũng ra
Chăn dân trong một quốc gia
Để người đàn áp thật là tức thay
Hoàng huynh mấy vị nhân tài
Đều bị chúa Trịnh ra tay chém đầu
Ở đời nhân nghĩa đi đâu
Mà đi vạch lá bỏ sâu cho đành
Phụ Hoàng ở lại Long thành
Con cùng cung nữ bôn hành lánh nguy
Đến ngày nạp thái vu quy
Trong cung công chúa thiếu gì thế vô
Con đi bốn biển năm hồ
May ra có kẻ cơ đồ đắp xây
Hiến Tông mới phán lời nầy
Con đi đem của đủ đầy chi tiêu
Một thầy ba tớ dắt dìu
Võ văn phủ Chúa chẳng đều biết hay
Ngọc Hân công chúa ra ngoài
Coi dân tay cấy tay cày mà thương
Cung nga tên Dạ Lý Hương
Tận trung báo quốc xem thường hiểm nguy
Một thầy ba tớ cùng đi
Phút đâu đã đến biên thùy trung du
Nơi nầy chắc có người tu
Tiếng chày nện mõ công phu nhà thiền
Bóng tà gác núi nghiêng nghiêng
Cây cao bóng mát cửa thiền là đây
Bước vô chỉ thấy một thầy
Nhện giăng cửa móc phủ đầy dây leo
Thiệt là quang tịch quạnh heo
Trước sau vắng vẻ đìu hiu lạnh lùng
Thầy còn trong bộ nâu sòng
Bốn nàng bước đến cúc cung bái quỳ
Nam mô mô Phật từ bi
Bạch hóa Hòa thượng độ thì chúng dân
Chị em tôi có chuyện cần
Đi về quê ngoại ở gần Phú Xuân
Đến đây nhọc mệt quá chừng
Thầy cho nghỉ tạm khoẻ chân lên đàng
Thầy rằng tín nữ hà phan
Mắt nhìn đã rõ dung nhan tuyệt vời
Đã là sắc nước hương trời
Đi đâu mà lại đến thời nơi đây
Ngọc Hân mới nói như vầy
Tôi đi tầm thầy mượn áo cà sa
Thầy nhìn xã tắc sơn hà
Từ Nam chí Bắc chia ra ba miền
Sơn hà ai nấy đều riêng
Tôi thần mà lại lấn quyền chúa vua
Thầy đi ẩn núp cửa chùa
Bỏ dân khốn khó bỏ Vua đoạn trường
Xin thầy bỏ hết rau tương
Nên đi lên ngựa cầm cương dẹp loàn
Chừng nào nước trị nhà an
Sẽ về niệm Phật Niết Bàn Hư Vô
Ngồi đây thầy niệm nam mô
Bốn phương dân loạn cơ đồ rối nhăn
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc làm xằng
Thâu quyền đoạt lợi ngủ ăn là nghề
Bắc thì chúa Trịnh vua Lê
Nam thì Nguyễn chúa nặng nề họ Trương
Xem thầy mặt sáng như gương
Mày tằm mắt phụng đảm đương anh hào
Riêng tôi không hiểu tại sao
Vô chùa ở ẩn cháo rau thế nầy
Nghĩa binh đứng dậy đông dầy
Nơi nơi loạn lạc mà thầy đi tu
Trịnh gây nhiều việc rối bù
Sưu cao thuế nặng sĩ phu khóc ròng
Trời sanh ra giống Lạc Hồng
Là người tài trí Cha Rồng Mẹ Tiên
Khi không thầy đến cửa thiền
Thầy tu như thế có yên không thầy
Thiền sư mới trả lời vầy
Mời cô ngồi nghỉ để thầy tụng kinh
Cầu cho non nước hòa bình
Từ Nam chí Bắc trào đình một ngôi
Ngọc Hân mới nói thầy ôi
Tôi coi địa lý đã rồi thầy a
Thiên văn vận mạng nước nhà
Nhờ tay dõng tướng xông pha chiến trường
Thầy còn trong cảnh rau tương
Vì sao lại bỏ con đường công danh
Thầy cùng Nguyễn Nhạc song sanh
Bầu thai ba vị hùng anh ra đời
Nguyễn Uông Cố Tổ mấy đời
Cũng vì nhà Trịnh rã rời tông chi
Cũng vì sợ Trịnh tru di
Nên bà Cố Tổ mới đi ẩn mình
Nguyễn Uông bị Trịnh gia hình
Vợ con tôi tớ gia đình trốn đi
Mỗi nơi một kẻ hàn vi
Làm thuê làm mướn chờ thì hưng long
Nay đà đã mấy mươi đông
Ba đời ẩn tích biệt tông họ hàng
Hãy còn Thúc tổ Nguyễn Hoàng
Quyền binh trấn thủ Nghệ An bấy chầy
Mai danh ngừng lại chỗ nầy
Đứng lên mà dẹp mấy bầy loạn quân
Nhìn thầy bá tánh rất mừng
Nhà sư tốt vẻ đã từng khổ lao
Nghe tôi nên khoác chiến bào
Nên đòi xương máu từ nào Tổ tiên
Tại sao thầy lại ngồi yên
Hai anh thầy đã cầm quyền Trung - Nam
Tướng quân sao chẳng chịu làm
Lại đi ẩn chốn chùa am tu hành
Thầy tu như thế sao thành
Nghe tôi hoàn tục quân hành khải ca
Thiền sư liền mới nói ra
Các cô là gái sanh ra họ nào
Tới đây mà nói cầu cao
Để thầy niệm Phật trễ bao giờ rồi
Nều như nàng rõ khúc nôi
Biết rành lai lịch tên tôi là gì
Thì là nàng phải nói đi
Tôi nghe hiểu được ra uy kiêu hùng
Chớ đừng nói chuyện chung chung
Như kẻ bị khùng tôi chẳng nghe đâu
Ngọc Hân nghe nói gật đầu
Thầy tên Nguyễn Huệ sòng nâu tu hành
Cũng vì thấy chán hai anh
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc mà đành đi tu
Hai anh không phải sĩ phu
Vì người thiếu chữ trượng phu khó thành
Nguyễn Huệ thì có học hành
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc chẳng rành thi thơ
Mạng quân chém tướng đoạt cờ
Thì hai anh chẳng bao giờ bằng em
Thế nên sợ miệng người dèm
Để anh làm tướng còn em tu trì
Sau này nếu chẳng xong chi
Thì ngài về phủ ra uy muộn màng
Khó mà gỡ rối cho an
Nguyễn Huệ nghe nói ngỡ ngàng thở ra
Sao nàng rõ chuyện xưa xa
Hay là nghiệp báo oan gia của mình
Càng nghe nàng kể sự tình
Khác nào cùng một gia đình từ lâu
Ngọc Hân tiếp nói nhiều câu
Chẳng hay chúa soái nghe lâu có buồn
Ngài là giòng giống Nguyễn Uông
Nguyên nhân nào lại êm suông ở đời
Nguyễn Huệ ông mới nói thời
Tôi người đổi họ đổi đời nhiều phen
Lúc thì quan tướng đều quen
Lúc thì khốn khó bần hèn dân quê
Đớn đau khổ sở nặng nề
Muốn đem một mối mà về cho an
Cháu con Thúc tổ Nguyễn Hoàng
Cõi bờ Chân Lạp mở mang cũng nhiều
Đứng ra làm tướng quy đều
Việc binh phân xử có nhiều oan ưng
Đã là mạng tướng cầm quân
Giết oan người tốt, giết ưng người lành
Lịnh quân nếu đã ban hành
Thì y quân lịnh mới rành cơ binh
Làm tướng chẳng có vị tình
Mặc dù kẻ quấy đệ huynh họ hàng
Cũng y theo lịnh đã ban
Không vị họ hàng không kể quen thân
Làm người nẩy mực cầm cân
Muốn cho trong nước muôn dân phục tùng
Việc binh không nghĩ tình chung
Nếu còn tư vị chẳng dùng bỏ ra
Muốn cho yên nước yên nhà
Xua quân chém tướng khó mà ngưng tay
Tướng hay tài trí phải hay
Lẹ chân lẹ miệng lẹ tay mới mầu
Cho nên tuổi thọ không lâu
Hồn oan ngày bạc nó âu kêu nài
Vua quan không kẻ sống dai
Vì chân mạng lịnh lại hay giết người
Tuổi trần lớn lắm bốn mươi
Nên tôi chẳng muốn làm người chết non
Kệ kinh chuông mõ cóc boong
Niệm nam mô Phật thì còn sống lâu
Chen chân bể thảm sông sầu
Đầu người không đứt thì đầu mình rơi
Công danh quyền thế trong đời
Có danh có lợi có lời chua ngoa
Nhân từ đức độ Di Đà
Thì câu danh lợi lánh xa bụi trần
Mãi gìn hai chữ đức nhân
Thì đi lấn đất giành dân được nào
Làm tướng thì phải hùng hào
Biết tri địa thế biết vào thời cơ
Phải coi mạng tướng thế cờ
Phải coi tiến thối phải chờ vận may
Có tài mà phải nạn tai
Nhện vương lưới thỏ bắt ai bây giờ
Tôi vì xem thấy thời cơ
Số tôi chết trẻ phải nhờ nam mô
Nay mà nghe thửa lời cô
Chưa ba mươi tuổi thì vô quan tài
Ngọc Hân nghe nói cười dài
Nước nhà nguy biến xin ngài giúp cho
Lo gì cái chết mà lo
Chết mà rạng tiếng ai cho là hèn
Không lên cảnh Phật đài sen
Cũng vào Văn Miếu tiếng khen đời đời
Anh hùng sống giữa đất trời
Xưa nay thanh sử để đời khen chung
Nước ta mười tám vua Hùng
Lê tiền, Lê hậu vô cùng thêu danh
Lê tiền vốn thiệt Đại Hành
Nhà sanh con thảo, nước sanh tôi hiền
Hậu Lê Lê Lợi nối truyền
Lý thì Công Uẩn nhà thiền xuất thân
Cũng người vì nước vì dân
Có đời có đạo phải cần sửa sang
Bình thời lo việc đèn nhang
Loạn thời chiến mã hiên ngang mới là
Nguyễn Huệ ông mới nói ra
Cái giọng đàn bà gà mái gáy mai
Nghe ra thì cũng êm tai
Cùng tôi có thể hăng say chiến trường
Ngặt vì cô quá nhiễu nhương
Nếu không công chúa thì phường tiểu thơ
Mà đi rừng núi bơ vơ
Gặp beo beo nuốt biết nhờ cậy ai
Gặp cọp thì cọp nó nhai
Khéo khoe lời nói dụ trai ra hàng
Tôi đây ngắm thử tướng nàng
Giống con Lê Hoàng công chúa Ngọc Hân
Nàng là một kẻ văn nhân
Các con chúa Trịnh rất cần trao duyên
Sao không đậu bến an thuyền
Lại đi thăm thẳm vào miền trung du
Vào đây mà phá nhà tu
Bà Trưng, bà Triệu ngàn thu tiếng còn
Cứ lo giồi phấn thoa son
Bỏ quên dân chúng nước non của mình
Đã là người biết sử kinh
Không noi Trưng, Triệu để tinh họ ngoài
Giỏi thì đừng để kém trai
Cái miệng thì tài, trí hóa thì không
Dạ Hương nghe nói nóng lòng
Thiệt cô tôi muốn kiếm chồng tài năng
Đường hoàng trong võ ngoài văn
Nội loạn, ngoại loạn đạp bằng mới nghe
Không hề muốn ở màn the
Muốn chung vai gánh để khoe sức hùng
Nếu ngài con hiếu tôi trung
Thì không nến đỗi lủi chung vô lùm
Nước non cậy có anh hùng
Sao ngài chẳng lấy bóng tùng bủa giăng
Tùng quân che chở các đằng
Đã là nam tử nói năng lạ kỳ
Trắc xưa phu xướng phụ tùy
Lạc quan Thi Sách sánh nghì kết duyên
Dù cho sóng ngửa gió nghiêng
Hai vai nâng đỡ mối giềng quốc gia
Nguyễn Huệ nghe nói cười xòa
Thăng Long thì có hai nhà Trịnh, Lê
Nam kỳ chúa Nguyễn xuôi bề
Quyền thần làm loạn thảm thê Phúc Thuần
Phúc Loan thiệt quá lẫy lừng
Họ Trương lấn Chúa mắt gừng nhỏ sa
Trung kỳ họ Nguyễn mới ra
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc là nhà ăn chơi
Chẳng qua là tại cái thời
Mà hai anh được tuyệt vời đó thôi
Ông cha tạo phước nhiều rồi
Hai anh tôi mới được ngồi ghế cao
Nước Nam nay khổ là bao
Nam Trung cùng Bắc xáo xào nhồi da
Quân ta đánh với quân ta
Cũng con Hồng Lạc cũng nhà Việt Nam
Tại người ích kỷ gian tham
Cho nên lấn át quyền làm càn hung
Ngọc Hân rằng nếu anh hùng
Làm sao cho Bắc Nam Trung một nhà
Bây giờ một nước chia ba
Còn thêm loạn lạc nhà nhà lầm than
Ruộng vườn thất bát mùa màng
Trong nhà đói lạnh, ra đàng không rau
Khó mong kêu cửa nhà giàu
Chết ai nấy chịu lòng đau thấu trời
Nhìn đời mà khóc cho đời
Ách nước, nạn trời dân chịu từ lâu
Ngài là nam tử mày râu
Nỡ nào ngồi mãi niệm câu Di Đà
Vậy khuyên nên bỏ cà sa
Giúp cho non nước sơn hà bình yên
Sau dù về với Phật Tiên
Dân đen ai có dám phiền điều chi
Tổ tiên anh dũng oai nghi
Cháu con phải có chút gì với dân
Trước vì vô ý hại thân
Nay đề phòng lại cái phần Trịnh gia
Nếu yên thì để cho hòa
Nếu tàn bạo quá thì ta xử hình
Nếu ngài mãi mãi làm thinh
Thì là Trịnh chúa lộng tình càng hơn
Thương vì non nước giang sơn
Nên tôi nhỏ nhẹ thiệt hơn tỏ bày
Huệ rằng bốn ả giả trai
Cùng ta thẳng bước vào ngay Nam hà
Bàn xong treo áo cà sa
Bốn nàng cung nữ cũng là hóa trang
Dạ hành thay đổi sẵn sàng
Nguyễn Huệ cùng với bốn nàng cùng đi
Đi vào tận chốn Nam kỳ
Phúc Thuần chúa Nguyễn trị vì thần dân
Trong lòng lo lắng băn khoăn
Phúc Loan là đứa quyền thần lâu nay
Họ Trương lấn Chúa ngày ngày
Cháu con nhà Nguyễn thành tay tôi thần
Ông cha xưa thiệt thương dân
Nay ta lại bị quyền thần lấn ngôi
Trăm mưu ngàn kế tính rồi
Lầm mưu loạn tặc hỡi ôi thân nầy
Nguyễn Ánh còn hỡi thơ ngây
Thông minh mà lại mặt mày như gương
Long phi hổ bộ khác thường
Tướng nầy cũng đáng đảm đương sơn hà
Phong làm Thái tử trong tòa
Chúa Nguyễn liền phán lịnh ra giữa trào
Giống giòng họ Nguyễn công lao
Vì dân vì nước Nam trào bấy lâu
Nghĩ thương Phúc Thọ khổ sầu
Làm Hoàng thái tử chưa lâu chết rồi
Bỏ đành vợ góa con côi
Ta lên ngôi Chúa thương ôi anh nhà
Nguyễn Phương Loan rất thiệt thà
Sanh được Nguyễn Ánh để ta cậy nhờ
Trào thần có Đỗ Thượng thơ
Bởi quan ngự sử tri cơ rõ ràng
Ngự sử họ Thái tên An
Triều Châu sanh quán làm quan Nam kỳ
Hai quan cùng Chúa thầm thì
Phút đâu năm gã nam nhi bước vào
Chúa Nguyễn xem thấy ngạt ngào
Người đâu lạ mặt lại vào nơi đây
Nguyễn Huệ mới thốt lời nầy
Xin Hoàng Đại thúc đừng rầy ba quân
Cháu người đi đứng nửa chừng
Nên quan Trực điện tướng quân không ngờ
Lắm điều bí mật thời cơ
Bàn cùng Hoàng thúc hiện giờ tính sao
Trịnh Sâm định kéo binh vào
Để đòi lương phạn từ nào chưa thâu
Còn điều bí mật từ lâu
Nguyễn Uông Bá tổ rơi đầu xưa xa
Vợ con tôi tớ trốn ra
Mai danh ẩn tích gần mà trăm năm
Cháu con Thúc tổ không tầm
Hôm nay nẩy nở hàng trăm nhân tài
Đất nầy Thúc tổ mở khai
Di dân lấn đất một tay Nguyễn Hoàng
Ngày nay nẩy nở giang san
Dân giàu nước mạnh nhà an hùng cường
Loạn thần vốn thiệt họ Trương
Xin đại Hoàng thúc giết phường vô nhân
Để mà cứu lấy muôn dân
Sưu cao thuế nặng trăm phần khổ đau
Phúc Loan tiền của thâu vào
Xiêm La, Chân Lạp hiến bao bạc vàng
Đều vào tay của Phúc Loan
Hết còn cương kỷ hết đàng chúa tôi
Chúa Nguyễn suy nghĩ một hồi
Phán rằng việc ấy nghĩ thôi được nào
Vì Trương Thượng phụ ngôi cao
Luận điều phế truất hội trào mới xong
Ta lên ngôi Chúa nhờ ông
Không ông ngôi Chúa ta mong chi rờ
Có Trương Thượng phụ trở cờ
Không Trương Thượng phụ ta nhờ được ai
Bây giờ phế bỏ giết ngay
Thành người bạc nghĩa thành tay phu phàm
Nguyễn Huệ nghe nói cười khan
Mưu phế Phúc Thọ Trương Loan làm đầu
Thần dân nào có hay đâu
Bây giờ mới rõ đuôi đầu là đây
Bây giờ vị phẩm nơi nầy
Của Nguyễn Phúc Ánh sau này chăn dân
Đại thúc không được dành phần
Thúc người mất đức sát nhân rõ ràng
Đi nghe lời của Thúc Loan
Giết anh đoạt vị ngai vàng lâu nay
Hèn chi không kể hậu lai
Nào phi nào hậu chật ngoài chật trong
Thế mà hậu duệ vẫn không
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc binh đông dầy dầy
Sẽ đem binh đến nơi nầy
Dẹp loài bạo ngược sau nầy an dân
Chúa Nguyễn liền hỏi xa gần
Vẫn nghe Nguyễn Nhạc là dân bạc bài
Còn thêm tửu sắc mê say
Kết đoàn đánh phá mấy tay phú hào
Nguyễn Huệ liền mới nói mau
Lấy của nhà giàu bố thí cho dân
Dân nghèo không áo che thân
Đói ăn rau củ chết dần nhiều nơi
Nam Kỳ rất thiệt thảnh thơi
Trên cơm dưới cá nơi nơi như hà
Bắc Trung dân khổ chả cha
Nam kỳ no ấm hóa ra dân hèn
Chúa Nguyễn rằng chẳng ai khen
Những người không thuộc sách đèn vô tri
Không rành Kinh lễ, Kinh thi
Anh em Nguyễn Nhạc làm gì nên thân
Các người đâu lạ đến gần
Dám vào phủ Chúa luận phận nọ nầy
Thái An mới tấu như vầy
Thần xin khải chúa nơi đây rõ ràng
Năm người nầy rất đảm đang
Nếu không Võ tướng cũng hàng Hoàng thân
Chớ không phải kẻ thứ dân
Nghe điều nghị luận xa gần nên kinh
Nếu không võ nghệ bên mình
Làm gì năm gã dám nhìn mặt ta
Nếu không thân quyến ruột rà
Liệu người có để chúng ta an ngồi
Hồi giờ luận biện nhiều hồi
Thần nghe đã hiểu, hiểu rồi phải lo
Chúa nay tuy lắm người phò
Nhưng vì mất đức nên lo sau nầy
Lo điều soán nghịch ra đây
Anh em khác mẹ đông dầy lắm đa
Phúc Thọ hiền đức nhu hòa
Trào thần chọn sẵn để mà chăn dân
Đời đời bá tánh hưởng ân
Lân bang chư quốc xa gần đều hay
Đều khen Nguyễn chúa trí tài
Trên hòa dưới thuận chẳng ai mất lòng
Các Chúa gả gái lấy chồng
Gả cho họ Trịnh mua lòng Trịnh gia
Làm cho lợi nước yên nhà
Còn Chúa hiện tại thì là không con
Phúc Thuần nghe tấu cười giòn
Chẳng con mình đẻ thì con họ hàng
Hiện giờ ta cũng sẵn sàng
Nguyễn Ánh Thái tử chức ban đã rồi
Sau nầy thì nó kế ngôi
Thái An mới tấu chưa rồi Chúa ơi
Nếu sau Phúc Ánh thức thời
Biết Chúa đầu độc giết thời Phúc Long
Thì là nó chẳng cam lòng
Hiện giờ Hoàng tử thì không có người
Lắm con mà chẳng vẹn mười
Tánh tình hư đốn nửa người nửa ma
Năm người lạ mặt bước ra
Để cho tôi chúa việc nhà luận phân
Đỗ thơ lại với Phúc Thuần
Thái An bàn luận rõ phần tương lai
Nên đề chinh chiến ngày mai
Chúa lo liệu trước kẻo sai lối đường
Chúa Nguyễn rằng khó liệu phương
Cũng vì ham lợi làm đường sát nhân
Người sanh trong cõi thế trần
Ham danh, ham lợi, tình thân phụ phàng
Luận điều họa phước nghĩ bàn
Thì ta là kẻ ác gian bội phần
Anh em nào khác tay chân
Như răng cắn lưỡi chịu phần máu ra
Phải chờ ngày tháng trôi qua
Coi duyên coi phước của ta thể nào
Ông bà cha mẹ chừ bao
Xây chùa tạo tháp công lao quá nhiều
Lúc này chẳng lẽ mòn tiêu
Từ ranh Lưỡng Quảng theo chiều Thuận An
Trước tiên Cố tổ lịnh ban
Xây chùa, sửa tháp, bảo toàn tăng ni
Hàng ngày chay lạt tu trì
Thiên Mụ, Thiên Phước, Lai Phi, Ngũ Hành
Trấn Bình, Trấn Quốc có danh
Ông cha tạo phước để dành từ lâu
Hải Vân đèo cả rừng sâu
Sông Hồng, sông Nhị đâu đâu cũng chùa
Mặc dù là Chúa, là Vua
Tổ tiên thường có vô chùa niệm kinh
Thái An đặt gối tâu trình
Tiên Hoàng cúng Phật niệm kinh ngày ngày
Một năm ba tháng trì chay
Cầu cho cơ nghiệp lâu dài vĩnh miên
Chúa không noi dấu tu hiền
Giết đi huynh trưởng đoạt quyền ngôi cao
Ông cha để phước về sau
Cháu con nhiều quá phước nào phủ che
Chẳng tu phước cũ đi khoe
Tiên nhơn đức hạnh Chúa nghe lẫy lừng
Riêng lòng Chúa chẳng chịu dừng
Làm điều bạo ác lẫy lừng lắm đa
Nghĩ xem mấy tội vừa qua
Phước nào bù nổi ông cha xưa rồi
Nếu thân muốn đặng an ngồi
Tự mình tạo phước vẹn rồi mới xong
Xin đừng cậy phước cha ông
Nghĩ về phước cũ thì nguy trên đời
Chúa tôi so sánh luận lời
Nguyễn Ánh rảo bước dạo chơi sau vườn
Bỗng nhiên năm gã cản đường
Nguyễn Ánh thấy chuyện lạ thường hỏi qua
Các anh đêm vắng vào ra
Nơi nầy là chỗ riêng ta dạo hài
Có điều chi hãy nói ngay
Ích dân lợi nước ta rày xin nghe
Nguyễn Huệ mới nói nè nè
Lại ngồi bàn thạch luận nghe chuyện nầy
Sáu người vui vẻ hiệp vầy
Cùng nhau trò chuyện đó đây sơn hà
Huệ rằng tôi kẻ quê xa
Tới đây bàn lại chuyện nhà trước sau
Sơn hà ranh giới chừ bao
Ánh huynh có rõ nơi nào hay không
Ánh rằng chuyện đã nằm lòng
Từ ngày thọ ấn Đông cung tới giờ
Ôn nhuần ranh giới cõi bờ
Đất Lào, đất Việt, Cần Giờ, Sài Côn
Xưa thì Tiên tổ binh đồn
Nghệ An, Thanh Hóa, Thu Bồn, Sông Ranh
Huệ rằng tôi cũng biết rành
Nguyễn huynh đừng kể địa danh chi nhiều
Kể nghe quan chức Nguyễn triều
Ai nhiều thế lực, ai nhiều hiếu trung
Còn ai là đại anh hùng
Còn ai là dế, là giun, là giòi
Ai người con giống, con nòi
Ai người nịnh hót, học đòi khoe khoang
Ánh rằng một kẻ độc tàn
Họ Trương tên gọi Phúc Loan người nầy
Trong dinh châu báu chất đầy
Còn vơ còn vét đông tây đem về
Tên nầy trào sĩ đều chê
Sau lưng dám nói, án phê câm mồm
Có Mạc tổng trấn đến dòm
Định đem xử giảo mấy hôm qua rồi
Thế mà Hoàng thúc bảo thôi
Nên Mạc Thiên Tứ lai hồi Hà Tiên
Còn quan trung tín lương hiền
Thì có Huỳnh Đức, Huỳnh Liên, Huỳnh Cầm
Ba người trung hiếu giữ tâm
Học trò phu tử tình thâm giữ lòng
Còn Trần Hữu Nhạc, Hữu Đông
Tống Khanh, Phạm Võng dạ lòng chưa đo
Biết bao quan nhỏ quan to
Loạn quân mới biết ai phò Chúa Vua
Bình thời ai cũng tranh đua
Phò vua dẹp loạn, giúp vua trị vì
Ngày nào vận hết, thời suy
Thì là ngày đó mới tri tôi thần
Bình thời ai cũng tình thân
Ai cũng tôi thần bảy lá gan trung
Huệ rằng đã sắp đến cùng
Đến đây tôi có thủy chung tỏ bày
Ngài chưa rõ hết lá lai
Đến đây tôi định với Ngài chuyện ni
Hà Tiên là chỗ biên thùy
Ta cùng Chân Lạp giáp thì giang biên
Thiên Tứ tổng trấn Hà Tiên
Nên coi tâm đạo dữ hiền, nịnh trung
Ánh rằng Tứ đã chi chung
Có Mạc Thiên Tích e dùng chẳng xong
Huệ nghe nhỏ nhẹ nhủ lòng
Nước ta thì lại dân đông đói nghèo
Muôn dân nạn đói khổ khỏi đeo
Thì Ngài hãy khá nghe theo một lần
Tôi, Ngài là kẻ thương dân
Thương dân thì phải xả thân anh hùng
Hai ta chí hướng đều chung
Một mình tôi rảo khắp cùng Ngài a
Núi sông của xứ Bắc hà
Vàng, thau, chì, kẽm hằng hà mênh mang
Nào là cẩm thạch, hột xoàn
Thiếc, đồng, than đá, bạc vàng mênh mông
Thứ này tuy quý vô song
Gặp khi thắt ngặt khó mong nuốt vào
Đói thì ăn cháo ăn rau
Chớ còn ăn kẽm, chì, thau chẳng rồi
Đất Lâm Chân Lạp núi đồi
Đồng bằng thung lũng nhiều thôi là nhiều
Di dân một số ngư tiều
Long Châu giáp giới phì nhiêu Ngài à
Nơi nầy có đất phù sa
Cho dân vào ở cất nhà đào kinh
Tôi coi địa lý đất mình
Thiếu bề nông sản dân sinh nghèo nàn
Lúc nầy như muốn mở mang
Nhờ người dõng tướng nhờ gan anh tài
Dân ta mười sáu triệu hai
Còn dân Chân Lạp có hai triệu người
Đất Lâm dư đã mấy mươi
Mà dân của nó không người canh nông
Dân ta thì lại ngồi không
Di dân lấn đất canh nông Ngài à
Ngọc Hân liền mới nói ra
Khoáng sản đất Bắc hằng hà thiếu chi
Nếu ta có kẻ thông tri
Mở mang khoáng sản bán thì chư châu
Trời cho Nam Việt báu mầu
Nhiều cây ăn trái quý hầu lắm đa
Lệ chi vườn quý nhà ta (Lệ chi - quả vải)
Trung Nguyên phi ngựa sang qua mua về
Trời đông bông trổ sum xuê
Nếu thời tiết lạnh người mê quả nầy
Tuy là cũng loại trái cây
Nước ta chỉ có trái nầy vi tiên
Hải Dương có Lệ Chi viên
Quả ngon, người đẹp, bút nghiên lại rành
Huệ rằng nước biếc non xanh
Tôi thường phi ngựa dạo quanh núi đồi
Nước non Chân Lạp Ngài ôi
Phì nhiêu đồng ruộng, núi đồi hang mai
Ánh rằng nếu thế càng hay
Tôi vào hầu mẹ mời Ngài cùng đi
Vào cung sáu gã cùng quỳ
Phương Loan xem thấy mới thì hỏi qua
Hôm nay Thái từ hầu ta
Năm người này lạ đâu mà đến đây
Làm Vua kỵ nhứt điều nầy
Thái tử lại dẫn đến đây cung đình
Huệ rằng bà chớ nghi tình
Tôi là Nguyễn Huệ cầm binh lâu ngày
Bốn người này ở cõi ngoài
Cô này cung nữ, cô này Ngọc Hân
Phương Loan nghe nói ngó trân
Người này công chúa Ngọc Hân sao mà
Hai hàng nước mắt nhỏ sa
Ngọc Hân vốn thiệt con ta sanh thành
Ngày ta mãn nguyệt thai sanh
Hai vị thái tử Duy Thành, Duy Phương
Người là con trưởng Hiển Vương
Hiển Tông Hoàng đế rất thương hai chàng
Mẹ người thọ án chết oan
Trịnh Sâm vào ép giao hoan canh chầy
Xong rồi trở mặt nói nhây
Nói bà trắc nết nên đày lãnh cung
Thật là xấu hổ vô cùng
Nên bà tự ải chịu chung số phần
Thành - Phương tuổi đã thành nhân
Nghe tin mẹ chết thoát thân ẩn mình
Vào cung của mẹ đang sinh
Cung tần đố kỵ bắt trình Trịnh Sâm
Đày ta lưu xứ biệt tăm
Phúc Long thấy thế mới tầm về nuôi
Các ngươi chắc đã đói rồi
Ta đi soạn bữa cứ ngồi mà xơi
Nói rồi bà dọn tức thời
Sáu người no dạ bà thời kể thêm
Phúc Long Hoàng tử mỏng mềm
Đem lương ra bắc phụ thêm kho đầy
Thấy nhiều chuyện rối thế nầy
Cho nên cùng mẹ duyên dầy cho xong
Cám ơn Thái tử Phúc Long
Nay người đã chết nào mong chi còn
Ngọc Hân, Phúc Ánh cũng con
Khác cha một mẹ vuông tròn lắm thay
Dễ gì có được ngày nay
Trời cho con mẹ hiệp vầy mà thôi
Tri cơ bà kể khúc nôi
Ngọc Hân, Nguyễn Ánh nghe rồi lòng đau
Huệ rằng nội loạn xáo xào
Trịnh Sâm lấn chúa có nào kể ai
Phương – Thành đã chịu đầu bay
Hiển Tông không dám đưa tay đỡ đần
Vua không cứu được người thân
Chánh cung, Thứ hậu, Cung tần, Cung phi
Trịnh Sâm nó muốn giết đi
Nó liền tìm cách thị phi giết liền
Hiển Tông sao quá đỗi hiền
Huệ này hứa chẳng để yên mà nhìn
Thề luôn can thiệp bất bình
Làm trai há dễ thân mình luống trơn
Phương Loan mới hỏi thiệt hơn
Ngọc Hân phải kể nguồn cơn mẹ rành
Những điều tai biến Long thành
Bệ hạ thì quá hiền lành con a
Con là phận gái quần thoa
Từ Thăng Long điện sang qua nơi nầy
Con cùng Nguyễn Huệ hiệp vầy
Chắc là oanh yến hiệp bầy đủ đôi
Hân rằng Sinh Mẫu bà ôi
Chung đường chung bước ăn ngồi đều chung
Phận ai nấy giữ hiếu trung
Vốn không vàng đá, vốn không cang thường
Huệ rằng trên lắm tai ương
Dưới con tìm cách cùng đường mà đi
Con đang chay lạt thọ trì
Tay chuông tay mõ tu trì cho qua
Ngọc Hân đến cửa vô dà
Bắt con dứt áo cà sa đi nào
Bắt con phải mặc chiến bào
Để đi cứu nước anh hào non sông
Nên con bỏ áo nâu sòng
Cùng nàng đi tới Đàng Trong nơi nầy
Dân gian cười nói dở hay
Sĩ binh lại gọi Đàng Ngoài, Đàng Trong
Xin bà đừng có nghi lòng
Con đây có đủ tam phòng rồi a
Con thì sáu đứa sanh ra
Năm trai một gái truyền gia nối đời
Ánh rằng bạn Huệ thế thời
Nhà thiền con vợ nhiều nơi thế à
Hôm nay bỏ áo cà sa
Chắc mai lắm gái chật nhà mến yêu
Điểm danh từ sáng đến chiều
Vẫn còn chánh thứ rất nhiều phòng the
Cùng nhau cả thảy cười rè
Cái mưu lấn đất bàn nghe thầm thì
Huệ rằng tôi kéo binh đi
Anh chạy tôi rượt có gì mà lo
Chúa Nguyễn mặt lớn tai to
Thần dân ủng hộ cứ lo chạy hoài
Chạy qua Chân Lạp cao bay
Chạy luôn Xiêm quốc ngoài hay biên thùy
Tới đâu đóng trại chủ trì
Cho dân lập ấp trồng thì thức ăn
Bắp khoai, lúa đậu siêng năng
Trồng nhanh để có thức ăn nối liền
Một lo trấn giữ đồn điền
Hai lo chấn chỉnh binh quyền cho đông
Mở mang bờ cõi canh nông
Anh hùng phải biết non sông là vầy
Ngồi hoài một chỗ như cây
Chim đậu thì bắt, chim bay thì nhìn
Tranh tài, tranh lợi, tranh danh
Ông cha tạo sẵn lại giành mà ăn
Nếu người mà có tài năng
Thì đi tạo nghiệp nhọc nhằn mà ra
Trong dinh ngồi mãi lê loa
Tranh ăn chẳng khác chó nhà giành xương
Nếu đi tranh bá đồ vương
Ta cùng chư quốc tranh cường mới hay
Nên tôi bàn tính với ngài
Hay là Ngài đánh tôi thì chạy cho
Người chạy thì được công to
Đó là mở lối đặng cho quân vào
Đánh thì quân kéo ồn ào
Chạy đi quyến thuộc dẫn vào vài trăm
Đây là một kế mưu thầm
Giữ cho bí mật đừng lầm kế ai
Tôi về Lưỡng Quảng kịp ngày
Phương Loan khăn áo ban ngay năm người
Ta xưa khổ gấp mấy mươi
Ngọc Hân nay đã nên người chí cang
Ta xưa nhu nhược hồng nhan
Nghĩ mình quần vận yếm mang đàn bà
Chuyện gần chí những chuyện xa
Đều do nam tử tề gia chỉ truyền
Con ta nay rõ mối giềng
Cần lo thì phải ưu tiên mới là
Dù cho phận gái quần thoa
Nghiêng vai gánh vác sơn hà núi sông
Vẻ vang con cháu Lạc Hồng
Có đâu chịu phận má hồng hẩm hiu
Ánh rằng chị nhớ đôi điều
Còn em cùng mẹ còn nhiều tương lai
Ngọc Hân, Nguyễn Huệ lui hài
Ánh ban tuấn mã ngựa tài phi nhanh
Ngọc Hân về tới Long thành
Thấy bên phủ Chúa cử hành tân hôn
Cung vua nhạc trỗi dập dồn
Vua Lê, chúa Trịnh đính hôn hai nhà
Năm dâu, năm rể đồng ra
Các quan đưa rước đờn ca tưng bừng
Cung Vua, phủ Chúa ăn mừng
Ai đi, ai ở, ai dừng thì ai
Chẳng hề gió thổi cỏ lay
Mất người ít miệng nào ai tưởng màng
Ngọc Hân vào chốn cung vàng
Cung nga, Thái giám hai hàng mừng vui
Cùng nhau kể chuyện ngược xuôi
Đứa lo cơm nước, người lui dọn phòng
Từ rày Công chúa an lòng
Phải làm cung nữ hầu trong cung nầy
Ngọc Hân có kẻ khác thay
Công chúa Ngọc Bích đổi rày Ngọc Hân
Cô nào thì cũng giai nhân
Thế tử phủ Chúa chẳng cần ngắm trông
Ngọc Hân nghe nói an lòng
Nguyễn Huệ về kéo binh rồng ra đi
Vào Nam bắt kẻ vô nghì
Nghĩa binh chiêu nạp thiếu gì hùng anh
Nguyễn Huệ người có học hành
Trong văn ngoài võ tài lành lắm đa
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc cũng là
Võ văn thao lược tài ba hơn người
Nghĩa quân hiệp lại vui cười
Nhơn tài ba kẻ chọn người chủ nhân
Ông nào cũng giỏi cầm quân
Riêng lòng Nguyễn Huệ đức nhân lại dày
Ba người cùng một bầu thai
Tài cũng đồng tài, đức độ khác nhau
Việt Nam ba giới đồng bào
Nam, Trung cùng Bắc một màu mà thôi
Bắc, Nam đã có Vua rồi
Nay miền Trung thổ có ngôi anh hùng
Tôn làm Hoàng Đế Quang Trung
Cho tướng Nguyễn Huệ vô cùng là hay
Cùng nhau cười nói vui say
Quang Trung Nguyễn Huệ thắt đai Long bào
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc như nhau
Cũng mặc Hoàng bào ba cội khác chi
Trịnh Sâm cũng kéo binh đi
Qua đèo Quan Phục đến thì Hải Vân
Cao Bằng họ Mạc xuất thân
Phò Lê diệt Trịnh danh nhân cờ đề
Nguyễn Huệ cũng có chiếu phê
Lấy câu diệt Trịnh phù Lê đi đầu
Bộ binh ba mặt một câu
Phúc Thuần chúa Nguyễn mày chau thở dài
Nghĩ điều vô hậu tủi thay
Nghĩ câu ác báo ác lai mà rầu
Một nhà nào mất đi đâu
Anh mình làm Chúa mình đâu mất phần
Mình nghe chi kẻ tiểu nhân
Họ hàng xa lánh thứ dân bất bình
Thật là tội lỗi cho mình
Chị dâu góa bụa, cháu mình bơ vơ
Các nhà lão luyện binh thơ
Đêm về ẩn sĩ biết nhờ cậy ai
Quan văn, quan võ đủ tài
Trốn ta ẩn sĩ kiếm hoài không ra
Phúc Loan thì lấn quyền ta
Nghĩ thôi nước mắt nhỏ sa ròng ròng
Mơ màng thấy Nguyễn Phúc Long
Hồn anh phưởng phất còn trong cung vàng
Phúc Long nhỏ nhẹ thở than
Em nghe tể tướng Phúc Loan hại mình
Anh em thủ túc chi tình
Sao em nỡ dạ đệ huynh tương tàn
Anh đau bịnh trái bịnh ban
Chẳng đem lương dược, sâm thang vào hầu
Lại đem độc dược quỳ tâu
Vốn anh sơ ý mới hầu uống ngay
Lầm mưu gian ác nguy tai
Em lên ngôi chúa đến nay lâu rồi
Cũng là hết phước em ôi
Trong ba ngày nữa giặc lôi em mà
Nguyễn Ánh vốn thiệt con ta
Em nên bảo nó trốn xa kinh thành
Còn em muốn đặng tồn sanh
Thì đi ẩn tích mai danh tu trì
Nếu không phải thọ tai nguy
Nói rồi hóa bướm bay đi lẹ làng
Chúa Nguyễn đang lúc mơ màng
Giựt mình tỉnh giấc vội vàng truyền ra
Cận thần cận vệ của ta
Phải canh cho nhặt kẻo ma nó vào
Vệ quân cửa trước cửa sau
Tăng thêm lực lượng đón rào kỷ cương
Vệ quân nghe phán lạ thường
Phúc Loan tả tướng họ Trương vào hầu
Dám xin khải Chúa đôi câu
Chuyện chi mà Chúa lo âu thế nầy
Chúa Nguyễn mới phán lời nầy
Còn ba hôm nữa giặc vậy trong ngoài
Ta đang giấc điệp tỉnh say
Phúc Long báo mộng cho hay rõ ràng
Phúc Loan rằng Chúa tâm an
Tại vì Chúa sợ nghi nan trong lòng
Nên người mơ thấy Phúc Long
Chết thì đã hết khó mong chi còn
Thôi thì Chúa hãy ngủ ngon
Muôn điều định đoạt vẫn còn có tôi
Chúa Nguyễn ngồi đổ mồ hôi
Thượng phong hạ giựt bịnh thôi lạ kỳ
Cắn răng máu chảy xiết chi
Không lời trăng trối lăn ỳ chết luôn
Cho hay trào sĩ tin buồn
Chúa đã án giá êm suôn đêm chầy
Bên thành ba phía giặc vây
Họ Mạc đâu đến nơi nầy phô trương
Binh Trịnh thì rất là thường
Quang Trung Nguyễn Huệ phô trương công bằng
Họ Mạc nầy quá làm nhăng
Đã ở Cao Bằng sao đến cố đô
Quang Trung Nguyễn Huệ mới phô
Quốc tang Chúa Nguyễn ta vô điếu Ngài
Nguyễn Thuần sao chết lạ thay
Mới đây vẫn khoẻ vẫn hay luận đề
Tự nhiên ta mới quay về
Cớ sao Chúa Nguyễn hồn về hư vô
Truyền quân cờ trắng bày phô
Hai hàng binh sĩ mặc đồ quốc tang
Vì ta cũng có họ hàng
Truyền cho binh sĩ để tang Phúc Thuần
Trịnh Sâm xem thấy dửng dưng
Họ Trịnh, họ Nguyễn đã từng thông gia
Thôi thì ta cũng tạm hòa
Cùng đi điếu khóc gọi là chia lo
Trướng binh họ Mạc cân đo
Họ Trịnh, họ Nguyễn hẹn hò thông gia
Chỉ riêng họ Mạc nhà ta
Phò Lê diệt Trịnh lẽ đà chỉ khai
Đánh là đánh kẻ thị oai
Đánh người trong lúc bi ai thì hèn
Cũng đành đình lại một phen
Nên Mạc Phúc Hải làm quen Nguyễn trào
Đi ra rồi lại đi vào
Nguyễn Huệ xem thấy hỏi chào Mạc huynh
Chẳng hay Ngài kéo bộ binh
Phò Lê diệt Trịnh thiệt tình trong tâm
Hay là có chước ngấm ngầm
Miệng sao lòng vậy là tâm anh hào
Hải rằng ta cũng như nhau
Đến giúp chúa Nguyễn dẹp bao kẻ tà
Tôi thần không phải mẹ cha
Phúc Loan đáng chết nên ta mới vào
Đàng đi núi thẳm non cao
Đã hao sức khoẻ lại hao lương tiền
Thêm dân các xứ buồn phiền
Ngại điều loạn giặc chẳng yên trong lòng
Hai người đang nói viễn vông
Bỗng nghe chiêng trống đánh không hồi ngừng
Tang ma sao trỗi nhạc mừng
Vào coi mới rõ tân quân lâm chầu
Hai hàng văn võ dàn hầu
Lễ làng bày đủ để chầu tân vương
Phúc Loan tả tướng họ Trương
Đoạt ngôi Chúa Nguyễn xem thường bọn ta
Nguyễn Ánh đâu chẳng thấy a
Vương phi Nguyễn Thị cả nhà đi đâu
Di Nguy, Văn Duyệt không chầu
Thanh Nhơn, Huỳnh Đức nơi đâu thế nầy
Ngồi cao Trương Phúc Loan đây
Lẽ nào bị giết mất thây hồi giờ
Ta đây thiệt chẳng có ngờ
Trịnh Sâm, Phúc Hải ngẩn ngơ lắc đầu
Ta tuy gian ác đứng đầu
Họ Trịnh độc ác thua hầu họ Trương
Dám làm loạn lạc kỷ cương
Trịnh Sâm, Nguyễn Huệ suy lường nói ra
Chúng ta vào tận trong tòa
Hỏi coi Nguyễn Ánh người mà nơi đâu
Huệ, Sâm vào thẳng sân chầu
Phúc Hải quá nóng lôi đầu Phúc Loan
Thằng nầy nó đoạt ngai vàng
Cướp ngôi trong lúc quốc tang thế nầy
Linh sàng Chúa Nguyễn còn đây
Nhạc mừng lại trỗi thế nầy là sao
Thuận tay Phúc Hải chém mau
Phúc Loan đứt cổ mình đầu hai nơi
Hải rằng quý khách ngồi chơi
Đem quân bổn bộ về nơi Cao Bằng
Nói rồi Phúc Hải đi phăng
Trịnh Sâm thì chẳng nói rằng cũng đi
Kéo quân về Bắc tức thì
Hiển Tông mới hỏi việc gì về mau
Chúa tôi họ Nguyễn thế nào
Trịnh Sâm kể hết âm hao Vua tường
Chúng thần định bắt họ Trương
Không ngờ mới đến đủ đường khó khăn
Phúc Thuần án giá sa băng
Chết mà không biết gốc căn thể nào
Chết do bịnh tật ốm đau
Hay vì độc dược, hay bao phiền hà
Chết vì thích khách mà ra
Linh sàng còn đó chay ma chưa thành
Phúc Loan nó đã tung hoành
Nó lên làm Chúa Nam thành Đế đô
Họ Mạc cũng kéo binh vô
Còn thêm họ Nguyễn, Tây đô sơn thành
Hợp binh ba mặt đấu tranh
Thần e Nguyễn Huệ đoạt thành Thăng Long
Nên về hộ giá Ngai rồng
Hiển Tông nghe nói trong lòng hân hoan
Quang Trung Nguyễn Huệ lo toan
Truyền quân chôn gã Phúc Loan ngoài thành
Linh sàng Chúa Nguyễn phụng hành
Nhạc bi ai trỗi buồn tanh cả trào
Có hai sư nữ bước vào
Xin bày hương án xin vào cầu siêu
Từ lâu dân chúng mến yêu
Cũng nhờ Chúa Nguyễn dân nhiều lúa khoai
Khi không nhà Chúa chết ngay
Tôi xin bày bữa làm chay chiêu hồn
Có Vua dân mới trường tồn
Xin cầu siêu độ linh hồn Chúa ta
Tụng kinh cầu Phật Di Đà
Rước hồn chúa Nguyễn về mà Tây phương
Chùa tôi Phật hiệu Giác Hương
Chúa luôn cung cấp dầu hương đủ đầy
Các sư, Phật tử gần đây
Thành tâm xin để làm chay cúng dường
Nguyễn Huệ liền mới phân tường
Đông cung Nguyễn Ánh viễn phương nơi nào
Vốn không có mặt trong trào
Ngài là Thái tử đứng đầu việc tang
Nhơn sao đi mất hà phan
Tạm quyền tôi thế loa toan trong ngoài
Hoàng lăng quyết định ngày nay
Không vì người chết kéo dài chay ma
Các sư các sãi gần xa
Muốn cầu siêu độ hay là chi chi
Đặt bàn hương án cầu đi
Di Đà, Địa Tạng hay thì Phổ Môn
Để cầu siêu độ vong hồn
Xác Vua thì phải đem chôn cho rồi
Để lâu chi phải tanh hôi
Ai lo thành phục, ai ngồi canh quan
Truyền quân tề tựu hai hàng
Khiêng xác của Chúa nhập quan tức thì
Hoàng lăng đem đến liền khi
Tam cung lục viện, thứ phi, cung tần
Mỗi người tự liệu lấy thân
Giả làm nô bộc, thứ dân nàng hầu
Đều ra khỏi cửa ngọc lầu
Về nhà cha mẹ mưu cầu sinh nhai
Khôn thì đem của về xài
Dại thì chỉ có đôi tay theo mình
Tăng ni thì cứ nguyện kinh
Vì thương Chúa Nguyễn có tình mến dân
Ngày nay hồn đã ly trần
Lòng người còn mến lo phần quảy đơm
Chay đàn làm đủ bảy hôm
Nguyễn Huệ cũng chẳng ngó dòm dầu hương
Lo phần ngân khố quân lương
Các kho lương thực Nguyễn vương vẫn đầy
Quang Trung Nguyễn Huệ nói vầy
Thần dân ai đói tới đây lãnh phần
Của Vua ban phúc cho dân
Đậu mè lúa gạo ai cần phát cho
Bảy ngày phát hết ba kho
Bộ binh Nguyễn Huệ tự do nhập thành
Nhắc qua Nguyễn Ánh bộ hành
Cùng bọn thuộc hạ về thành Long Xuyên
Phương Loan bà lại than phiền
Cha con còn sống thì yên sơn hà
Chú con nhu nhược mà ra
Nhẹ tai nghe lũ cáo xà hại dân
Từ tiên Cố tổ lập thân
Bảy đời làm Chúa chúng dân mến màng
Phúc Thuần nó gạt rõ ràng
Chú con nghe nó nay tan xác hồn
Xác người chết vẫn chưa chôn
Binh đâu ba mặt đánh dồn thế a
Văn Duyệt liền mới nói ra
Quang Trung Nguyễn Huệ với mà Trịnh Sâm
Vương phi bà quá lạc lầm
Bà tin Nguyễn Huệ mới lâm nạn nầy
Bộ binh mình chạy tới đây
Vừa binh vừa tướng chưa đầy hai trăm
Nơi nầy tri phủ Hà Lâm
Tay chân của Nguyễn Phúc Long đã chầy
Người về trấn nhậm nơi đây
Nếu tâm trung nghĩa biết hay tới hầu
Còn như người chẳng tới âu
Lòng người đã khác ta đâu ngại gì
An Nhơn với Võ Di Nguy
Hai người bước đến liền quỳ thưa qua
Hà Lâm người đã ra ma
Bị quân thích khách hôm qua giết rồi
Nơi nầy lắm chuyện lôi thôi
Chạy luôn Rạch Giá lần hồi tính toan
Nguyễn Ánh liền mới thở than
Chạy qua mấy trấn mấy làng rồi a
Người cũ thì chết hết đa
Đều do tả tướng lịnh ra chủ trì
Đổi thay người mới trị vì
Họ Trương đã sẵn kế ni đổi quyền
Thân ta sống ngửa chết nghiêng
Phúc đâu có kẻ tới liền nhỏ to
Thần xin Thái tử đừng lo
Thần đã biết trước dặn dò ba quân
Nào là lương thực áo quần
Giả làm thương khách lỡ chân lạc đường
Đây nhiều xe ngựa kỷ cương
Dấu để sau vườn thần đón Đông cung
Nguyễn Ánh xem thấy lạ lùng
Hà Lâm còn sống vô cùng hân hoan
Chẳng hay ai chết cửa quan
Xác trong linh cửu còn quàn thế ni
Hà Lâm nhỏ nhẹ tâu thì
Tên quân ốm nặng gần đi về trời
Thần cùng với nó luận lời
Thần nhìn thời thế thế thời ngán ngao
Mão quan cho lính đội vào
Cho ngồi quan án cẩm bào mặc vô
Mới nhìn ai biết ở mô
Bạc vàng của cải lương khô kho tàng
Đều lên xe ngựa sẵn sàng
Đi về Rạch Giá sau toan chước mầu
Nguyễn Ánh nghe nói gật đầu
Lòng Trời còn độ ta đâu ngại gì
Văn Duyệt rằng chẳng cần đi
Long Xuyên địa thế tốt thì lắm đa
Lấy làm căn cứ tốt a
Đường lên châu thổ đường ra kinh đồn
Lại về thẳng đến Sài Côn
Kinh sông nước chảy dập dồn lợi thay
Vào chi Rạch Giá vậy Ngài
Đồng chua nước mặn, ra ngoài biển khơi
Minh mông trời nước chơi vơi
Dụng binh thế ấy thì đời phải tiêu
Làm tướng mưu trí phải nhiều
Đường cùng thế hẹp đi liều được đâu
Cần Thơ nước chảy sông sâu
Nơi nhiều đồng ruộng bò trâu cây trồng
Đã nhiều ruộng đất canh nông
Thì quân ta mới no lòng về sau
Đi ra ngoài biển chi nào
Đồng phèn biển mặn chùm bao cây tràm
Khó phân phương hướng bắc nam
Trên ong dưới rắn có làm được chi
Đỗ Nhơn ông mới nói thì
Tả quân Văn Duyệt chẳng tri địa hình
Nếu Ngài làm tướng dụng binh
Cần nơi hiểm trở quân tình khó khăn
Làm tướng mà đủ tài năng
Gặp nơi hiểm trở thì phăng đi vào
Cần thì chài lưới quăng phao
Thuyền chèo cho lẹ tẩu đào ra khơi
Hà Tiên, Phú Quốc tuyệt vời
Hai trăm hải lý tới nơi đảo ngoài
Tôi thường đến đó chơi hoài
Đảo nhiều tộc chủng chung vai đậu đùm
Chúng ta đã đến nước cùng
Nên về Rạch Giá thẳng chùng mộ binh
Bao nhiêu tướng sĩ theo mình
Thì không đủ dụng khi binh tối cần
Ánh rằng ta phải đủ thâu
Để đem gia quyến đi lần xem sao
Các khanh cẩn thận đi vào
Đừng gây náo động, đừng hao tiêu xài
Có người tướng diện bảnh bai
Xiêm y xem tợ tướng tài ra quân
Bước đi một bước một dừng
Đỗ Thanh Nhơn ở sau lưng nắm giò
Đi đâu bộ tướng co ro
Hay là đi đến thăm dò điều chi
Người nọ liền mới nói thì
Tôi là Thiên Tích đón thì Đông cung
Văn Duyệt thì lại ngại ngùng
Nguyễn Ánh thì lại vô cùng hân hoan
Lên yên giục ngựa thẳng đàng
Vào thành Rạch Giá nghỉ an mười ngày
Kiểm quân mạng tướng biết hay
Ai còn ai mất ai thay đổi lòng
Thật là rặt kẻ tay trong
Khỏi lo khỏi sợ khỏi phòng tri binh
Huỳnh Đức vào kể sự tình
Có ba người lạ đến rình phía sau
Không hay là bộ binh nào
Giặc hay là bạn cửa sau thập thò
Lòng nghi nên phải dạ lo
Đến đây trình tấu đặng cho liệu lường
Tích rằng thôi hãy lên đường
Bây giờ đổi hướng liệu phương dễ bề
Có nơi sằn giã thú quê
Noi theo dấu thỏ, đàn dê mà vào
Đồng bằng mà lại núi cao
Anh hùng dụng võ thì vào nơi đây
Núi non Chân Lạp nơi nầy
Đói lòng thì có trái cây đỡ đần
Hang mai kẹt đá ẩn thân
Từ từ ta sẽ tách chân tung hoành
Hà Tiên nếu ở trong thành
Cũng là mé biển ven gành nhấp nhô
Giáp ranh Chân Lạp họa đồ
Thì bên Chân Lạp quy mô hơn nhiều
Có ba hòn núi quạnh hiu
Bao quanh đồng ruộng chẳng nhiều địa danh
Nếu coi địa lý thuật hành
Thì bên Bảy Núi mai danh dễ bề
Nghe xong Nguyễn Ánh cười hề
Vậy thì đảo ngược ta về hoàng sang
Nay phiền Tổng trấn đảm đang
Giúp dùm lương phạn là đàng cứu tinh
Thiên Tích đồng ý thuận tình
Nguyễn Ánh cùng các sĩ binh đi liền
Không về Trấn phủ Hà Tiên
Lại sang Bảy Núi nối liền quân cơ
Án binh chẳng có đề cờ
Thiên sơn cấm địa thời cơ đợi ngày
Dân gian truyền miệng rất hay
Ở trên đỉnh núi cọp nhai nhiều người
Dân gần chân núi vui cười
Ban đêm nghe tiếng chân người đi đông
Dân Khơ me chẳng rõ thông
Bồng con dắt vợ thảy đồng đi xa
Tránh non Thiên Cấm thật xa
Nay sao có cọp có ma một lần
Có thân dân cứ lo thần
Định cư nơi khác yên phần sanh nhai
Hà Tiên Tổng trấn truyền khai
Mộ dân đến ở thưởng ngay cửa nhà
Cho nên nhiều kẻ ở xa
Đến Hà Tiên trấn cất nhà náu nương
Thàu thuyền của khách tây phương
Xiêm La cũng đến giao thương đổi hàng
Tây, Nam, Chà, Chệt đều sang
Thạnh hành mua bán các hàng đổi trao
Cá tôm của biển ngọt ngào
Dân chài đem bán thứ nào cũng tươi
Càng ngày chợ lại đông người
Ven gành chớ cũng vui tươi nhà nhà
Lần hồi ngày lại tháng qua
Nguyễn Ánh muốn trở về tòa Phú Xuân
Có người mới đến đầu quân
Tên Nguyễn Hữu Thoại văn thần chẳng sai
Nguyễn Ánh xem biết tướng tài
Bàn cùng với mẹ gả rày Ngọc Liên
Tướng nầy đã vị thành thành niên
Em ta công chúa Ngọc Liên chưa chồng
Dùng em dụ tướng đã xong
Sĩ binh trên dưới một lòng hân hoan
Tiệc mừng hỷ sự vẻ vang
Hữu Thoại tài trí đảm đang lạ thường
Định mưu phục quốc đồ vương
Trước tiên ta phải mở đường giao thông
Lên cao ngó xuống ruộng đồng
Đầm lầy rừng núi rạch sông có nào
Muốn cho con cháu về sau
Có nơi ăn ở cần lao ruộng đồng
Nhà nghèo thì phải giúp công
Nhà giàu giúp của thì xong mọi bề
Nước bên Chân Lạp đổ về
Nắng khô mưa ngập khó bề lắm đa
Chúng ta mở rộng sơn hà
Đào kinh biên giới nước ta với người
Ta đang thảm chín sầu mười
Tương lai con cháu đông người thế sao
Làm người tài trí thế nào
Làm người đức độ nghĩ sao thế nầy
Làm người dõng tướng tại đây
Thế nào là việc sau nầy vĩnh miên
Chúng ta tuy ít binh quyền
Hiện giờ tạm trốn đã yên thân rồi
Giang san công kỷ đắp bồi
Phải lo chỗ đứng chỗ ngồi tương lai
Khơ me dân số ít thay
Nước non hùng vĩ đất đai tốt màu
Rừng tràm cây đã lên cao
Đốn cây cất trại ta đào kinh mương
Cho dân trồng trọt ruộng vườn
Từ Trung chí Bắc dân đương đói nghèo
Lên cao phải bỏ công trèo
Không trèo sao đặng qua đèo núi non
Văn Duyệt nghe nói cười dòn
Mới vừa cưới vợ lo con cháu bầy
Tôi lo cho cái thân nầy
Tháng ngắn năm dài tuổi hạc lên tiên
Còn đâu lo việc kế truyền
Sống bao lâu đó lại phiền lòng lo
Nầy nghe tôi nói dùm cho
Người không trăm tuổi sao lo lâu dài
Nếu kinh Vĩnh Tế đào tay
Đào từ sông Hậu tới ngoài biển sâu
Đặng cho nước chảy dòng cầu
Thông đường ra biển thì lâu thì chầy
Nguyễn Ánh mới nói như vầy
Giao Nguyễn Hữu Thoại việc nầy tính xong
Quân lương gom lại thi công
Kẻ trồng khoai lúa, người trồng bắp dưa
Nuôi bò trâu để cày bừa
Kén người công nghệ rồi đưa dự phòng
Nếu cần công cụ canh nông
Lập lò rèn để thi công cuốc cày
Rèn gươm rèn giáo lẹ tay
Lưỡi bừa, lưỡi cuốc, lưỡi cày trơn tru
Một lần rèn bán ba thu
Đừng rèn ba bữa rồi vù bỏ ngang
Phải tìm mua thép, sắt, gang
Bộ binh khí cụ cũng đang cần dùng
Điền nông khai mở ruộng đồng
Phải nhiều công cụ mới xong thửa điền
Chọn người biết tính cần siêng
Mở đất lập điền cũng đủ võ văn
Còn người biết ngủ với ăn
Thì cho đào đất siêng năng mỗi ngày
Siêng thì sẽ thưởng tiền ngay
Đặng đem về xứ nuôi rày mẹ cha
Làm con nghĩ đến thảo ba
Mẹ yếu cha già trông cậy nhờ con
Người nào hiếu thuận giữ tròn
Cho mời cha mẹ vợ con theo cùng
Người nào vừa hiếu vừa trung
Cấp cho thửa ruộng để dùng nuôi nhau
Truyền quân bia miệng cùng trao
Trao lời phán lịnh dân vào coi đây
Di Nguy mới tấu như vầy
Đông cung Thái tử lịnh này đã ban
Tuy đây không có ngai vàng
Tướng binh đầy đủ lo toan sơn hà
Thần dân ai cũng biết qua
Nguyễn Ánh Thái tử của nhà Nguyễn vương
Nếu mà Thái tử phô trương
Sắp mưu tính kế cũng thường mà thôi
Vậy mời Thái tử lên ngôi
Tân quân kế vị cho rồi hay hơn
Mấy tay thợ mộc lẹ chơn
Đóng liền chiếc ghế bào trơn Vua ngồi
Một bàn tràm gỗ mới giồi
Tạm làm long án Vua ngồi phê văn
Giữa rừng dưới nước trên trăng
Nhiều thuyền độc mộc giăng giăng hằng hà
Một cây tràm thợ đục ra
Làm thuyền độc mộc là đà nổi phiêu
Thuyền mành không chở được nhiều
Đi trên mặt nước để điều tới lui
Thanh Nhơn bày tỏ khúc nôi
Long bào sắm sẵn mặc rồi lên ngai
Nguyễn Ánh nghe nói vui tai
Hai hàng tướng sĩ bên ngoài giáp binh
Lên ngồi ghế gỗ gập ghình
Gia Long là hiệu nước mình Việt Nam
Viết ra một bức công hàm
Sai Nguyễn Huỳnh Đức phải làm khâm sai
Giao cho Nguyễn Huệ tận tay
Ngắm xem sắc diện đổi thay thế nào
Rồi người lập tức về mau
Cho ta nghiệm thử lẽ nào cơ binh
Huỳnh Đức vâng lịnh đăng trình
Hữu Thoại thì việc đào kinh rất cần
Văn Duyệt thì tuyển quân nhân
Truyền ra văn hịch xa gần rõ thông
Đông cung kế vị Ngai rồng
Việt Nam quốc hiệu, Gia Long là Ngài
Thị thành thôn dã đều hay
Dân ta có Chúa tên rày Gia Long
Thương sao các bé nhi đồng
Vào trường cố gắng chí công sách đèn
Các quan văn võ đã quen
Xưa sao nay vậy một phen phò trì
Quan nào chức nấy để y
Cùng lo chấn chỉnh biên thùy giang san
Các nhà giàu có nhứt làng
Thì đem lương phạn muôn ngàn hiến dâng
Cho Vua có của nuôi quân
Trồng gai trồng vải áo quần quân nhu
Nhà nghèo thì giỏi cần cù
Kẻ chài người lưới hiền nhu siêng cần
Có Vua trị nước an dân
Đêm ngủ ngày mần trong dạ vẫn an
Nhứt là ranh giới biên giang
Lại nhiều cướp đảng dọc ngang lẫy lừng
Văn Duyệt thao luyện ba quân
Thì lo canh gác đi tuần thâu đêm
Lắm nơi cướp bóc thù hềm
Giết người cướp của gây thêm oán thù
Toàn là mặc áo nhà tu
Theo giềng biên giới công phu nhà thiền
Biên thùy có lắm chùa chiền
Côn vang núp bóng hại phiền bá gia
Vợ ai giỏi giắn việc nhà
Đều bị đảng cướp nó tha ban ngày
Còn cô nào dọn bảnh bai
Thì bị bọn cướp chuyền tay làm mồi
Người nào dơ bẩn tanh hôi
Chồng chê chó hửi thì ngồi an nhiên
Nửa Nam mà lại nửa Miên
Cùng nhau làm loạn ngoài biên ì ầm
Nay Vua cai trị an tâm
Ban đêm tuần tiễu, ngày tầm kẻ gian
Long Châu hai trấn giáp làng
Cùng nguồn nước chảy Hậu Giang từ nào
Gia Long võ nghệ rất cao
Cùng mười võ tướng đồng nhau đi nhìn
Đi xem phong thủy, quân binh
Đặng coi địa thế địa hình đất đây
Thổ dân xem thấy vui vầy
Cùng nhau mừng rỡ tỏ bày sạ duyên
Nơi nầy là thượng hạng điền
Các quan cùng Chúa lòng yên đi nào
Nơi nầy không có binh đao
Có nhiều cướp đảng hùng hào mà thôi
Xưa nay làng nước lôi thôi
Cường san (sơn) cứ mọc như chồi mùa mưa
Cho nên dân ít nhà thưa
Vì lo bọn cướp sớm trưa la cà
Nơi nầy thì chẳng có nhà
Mặc dù cây cối rườm rà rậm ri
Bụi rậm để nó rậm rì
Nắng mưa cũng chẳng nhằm chi nó mà
Cũng như dù lọng các bà
Vạch ra một chỗ vào ra hằng ngày
Áo quần cơm gạo để xài
Dấu vào nơi đó chẳng ai thấu tình
Đêm vào an nghỉ gia đình
Ngoài thì dây chạy nó kình bò quanh
Chùm bao chùm gởi đeo cành
Nhìn vào là một lùm xanh bịt bùng
Nhưng còn người ở bên trong
Đã không rắn rít lại không sâu rầy
Dân nhờ địa thế nơi nầy
Trên khô rùa rắn, đầm lầy trạch lươn
Đầm sâu thì cá dựa nương
Có muối có gạo thường thường thì no
Chúng tôi xin mách dùm cho
Nơi nầy tôm cá là kho nhà trời
Cần nhiều đá lửa tuyệt vời
Củi rừng khô ướt nằm khơi đầy đồng
Lỡ cơ cơm gạo đều không
Quân dân ta chẳng đói lòng đừng lo
Lúa trời ăn rất thơm tho
Đông về thâu hoạch tự do ngày ngày
Người nào siêng sắn lẹ tay
Căng buồm đập lúa mười ngày đủ ăn
Trong đồng lúa mọc giăng giăng
Trời cho dân chúng mần ăn sống còn
Đất trời mà chẳng nuôi con
Làm sao dân Việt sống còn tự nhiên
Nơi nầy sông núi hồn thiêng
Nuôi dân mạnh khoẻ quanh niên như rồng
Tứ thời cảm mạo cũng không
Trái ăn chùm gởi, nhãn lồng, quả mua
Đồ dùng gừng ớt, chanh chua
Rau hành cũng khỏi phải mua nơi nào
Bước đi chẳng cỏ mà rau
Êm chân mà lại ngạt ngào mùi hương
So vườn thượng uyển đế vương
Nơi nầy nói thiệt mùi hương trong lành
Vườn Vua bận có lính canh
Bận người chăm bón nhọc nhành lắm đa
Rừng nầy có đủ loại hoa
Dạ hương thiên lý là đà thiếu đâu
Tính ra nhiều vật báu mầu
Gió trời quạt nhẹ giải sầu văn nhân
Gia Long nghe nói nhìn trân
Rõ ràng lời nói thứ dân thật tình
Hương tràm thơm ngát nhẹ mình
Ngày không bóng nắng chim kình chuyền cây
Chiêu binh mãi mã chốn nầy
Là nhà chánh trị đủ đầy lắm đa
Dưới triền Thiên Cấm rậm rà
Phụng Hoàng, San Lãnh chẳng xa chút nào
Dưới hang trên lại cây cao
Là nơi lãnh tụ dễ vào ở yên
Đường đi thì lại nối liền
Long Châu thuận lối, Hà Tiên một dòng
Nếu tay kỵ mã thẳng xông
Có điều cần gấp nội trong nửa ngày
Nhắc qua Huỳnh Đức khâm sai
Vào dinh Nguyễn Huệ trình bày sạ duyên
Công hàm kính cẩn trao liền
Nguyễn Huệ xem thấy tự nhiên đọc rành
Nguyễn Nhạc lòng chẳng có đành
Bắt giam Huỳnh Đức phạt hành đớn đau
Chúa ngươi bất hiếu thế nào
Quốc tang Hoàng thúc tại sao không tròn
Dù sao Nguyễn Ánh cháu con
Phúc Thuần vừa chết xác còn chưa chôn
Đã không hiếu kính thần hôn
Chúa tôi ngươi thiệt là phồn vô lương
Ngươi là lương đống cột rường
Sao không nhắc Chúa kỷ cương đạo nhà
Làm người phải giữ thảo ba
Trung quân hiếu phụ giữ mà nghĩa nhân
Đứng đầu trong việc trị dân
Quốc tang lại bỏ chẳng cần lễ nghi
Huỳnh Đức mới bẩm chuyện ni
Chúa tôi Thái tử còn đi học hành
Các điều trị nước chưa rành
Ai trung, ai nịnh, chí thành hay không
Chúa tôi chưa được rõ thông
Thì Trương tể tướng đem lòng gió mây
Ngoài thành binh đã phủ vây
Biết thù hay loạn, loạn nầy làm sao
Nếu không sớm thoát tẩu đào
Thì binh bốn mặt đường nào mà đi
Còn thân còn đủ lễ nghi
Cái thân mà mất lấy gì đáp ơn
Còn dân còn cả giang sơn
Các ông là bạn thiệt hơn phải tường
Thấy người như vậy không thương
Luận điều luân lý kỷ cương thời bình
Vì đang nhìn mấy mặt binh
Trung thần phò Chúa trường đình dậm xa
Như ông ngồi ở nơi nhà
Nói nghe luân lý thảo ba trọn thờ
Đứng làm quan tướng hiện giờ
Chúng tôi nhìn biết thế cờ bất an
Biết rằng đang lúc quốc tang
Phải cam thất hiếu bảo toàn tấm thân
Chừng nào an ổn quốc dân
Tri tôn thái miếu, thảo thân cũng là
Chữ hiếu không phải chay ma
Chữ hiếu muốn trọn phải ba bốn đường
Một gìn luân lý cang thường
Phải nhiều đức độ kỷ cương mới là
Giàu lòng nhân ái vị tha
Noi theo chí hướng ông cha của mình,
Hai là dân quốc chi tình
Dân là lẽ sống muôn nghìn đời sau
Lo cho nước mạnh dân giàu
Nhà nhà no ấm đồng bào yên vui
Đừng gây oán giận ngậm ngùi
Oan hồn than khóc sụt sùi thâu đêm,
Ba là thù bỏ bạn thêm
Ông đánh tôi chạy thì êm cõi bờ
Tôi ông đồng một thứ cờ
Khác tên danh tướng cậy nhờ lẫn nhau
Nam Trung cũng một đồng bào
Chúa tôi rằng cũng như nhau một nhà
Ai ngờ tôi mới sang qua
Thì ông lại bắt khảo tra khổ hình
Chúa tôi luôn giữ lòng tin
Không ngờ ông kẻ bất bình ngoa ngôn
Bình minh lại với hoàng hôn
Các ông là kẻ tâm hồn tối đen,
Bốn là dù lạ hay quen
Giữ đồng một bực sang hèn như nhau
Gặp thì tay bắt miệng chào
Chúa tôi như thế có nào xấu đâu
Các ông ỷ thế cao cầu
Nếu người đồng chủng nghĩ câu nhơn hòa
Tuy tôi miệng chẳng nói ra
Chớ tâm chẳng chút phục mà các ông
Rõ ràng miệng mật gươm lòng
Là đồ đội giác mang lông rõ ràng
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc nổi gan
Truyền quân dẫn Đức pháp tràng ra ngay
Nguyễn Huệ nghe lịnh cười dày
Liền ra dấu hiệu ngưng tay đi nào
Huỳnh Đức là kẻ anh hào
Nghĩ sao nói vậy tài cao thay là
Dám ăn dám nói lời ra
Dám đem đạo nghĩa phân qua ngọn ngành
Ta nên phục kẻ hùng anh
Huỳnh Đức trung thành có một không hai
Nay người là Sứ Khâm Sai
Chúng ta nên trọng nhân tài nhơn luân
Đứng làm mạng tướng cầm quân
Thì Nguyễn Huỳnh Đức mới chân anh hùng
Hai anh suy cạn nghĩ cùn
Tên Nguyễn Huỳnh Đức nên dùng lắm đa
Ta mời về phía quân ta
Ta nên trọng kẻ tài ba thế nầy
Tới đây thôi hãy ở đây
Cùng anh em mỗ hiệp vầy cơ binh
Mật thơ Nguyễn Ánh tỏ tình
Xiêm bang, Chân Lạp địa hình dễ đi
Lại là phong thổ thạnh thì
Muôn năm lo việc trị vì dài lâu
Làm tướng thì phải làm đầu
Tính điều phải tính, làm đâu phải làm
Lòng đừng sanh dạ Bắc Nam
Thua người tục tử phu phàm khó coi
Muốn hưng long cả giống nòi
Đỡ nâng kẻ trí, trọng coi kẻ tài
Đứng xem ta giỏi hơn ai
Rồi sau gặp kẻ cao tài phải thua
Làm tướng thì phải giúp vua
Làm vua thì phải lo vùa giúp dân
Làm người có nghĩa có nhân
Sống thì làm tướng, chết thần hiển linh
Đừng điều hậu thế khi kinh
Đừng gây sóng gió bất bình cho nhau
Nghĩ câu thủ túc đồng bào
Càng nhìn gẫm lại càng đau can tràng
Muốn cho nước thạnh nhà an
Người trong một nước tìm đàng đỡ nâng
Nếu không đâu mặt đâu lưng
Chư bang biết được nó mừng nó qua
Đừng gây thống khổ dân ta
Các anh nghĩ lại nên hòa mà thôi
Huỳnh Đức trung tín lắm ôi
Được người nghĩa khí đắp bồi cho ta
Càng ngày càng mạnh thêm ra
Thần dân an lạc nước xa sợ mình
Nếu mà nội bộ sự sinh
Còn đâu là nghĩa, là tình thâm giao
Nhớ xưa cũng một đồng bào
Cũng giòng ái quốc anh hào khác chi
Nay sao mặt sắt gan chì
Quên câu cốt nhục bỏ đi thâm tình
Nguyễn Ánh thì cũng đệ huynh
Chẳng nhìn hiện tại cũng nhìn Gia tiên
Đừng ham danh lợi tước quyền
Rồi quên nòi giống Rồng Tiên đồng bào
Huỳnh Đức nghĩ lại đi nào
Cũng ta kết nghĩa chi giao bạn bè
Luận điều lợi hại mà nghe
Nguyễn Nhạc mới nói nè nè các em
Nên nhìn kỹ lại mà xem
Thương dân mến nước anh em của mình
Lắm người mãi quốc cầu vinh
Vội chi mà kết thâm tình chi giao
Huỳnh Đức mới trả lời mau
Tưởng là ba vị anh hào chí trai
Không dè gà mái gáy mai
Làm cho chướng mắt chướng tai người mù
Để dành dụ dỗ thằng ngu
Chớ người nam tử trượng phu ai cần
Tôi người vì nước vì dân
Các ông truyền giải ra sân pháp trường
Không lòng đức độ hiền lương
Nói bằng dao mác, đao thương, côn quyền
Thế mà còn bảo là hiền
Chúa tôi thảo luận lời biên ôn hòa
Các ông ỷ thế tài ba
Nếu tôi người dở chẳng mà sang đây
Tay chân bị trói thế nầy
Thật là nhục nhã ai đây rõ lòng
Vươn vai Đức thủ thế công
Các dây trói Đức nó hồng rớt ra
Khoan thai chân bước hài hoa
Thẳng chân Huỳnh Đức bước ra cửa ngoài
Nguyễn Huệ xem thấy khen hay
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ chau mày rượt theo
Huệ rằng anh quá ngặt nghèo
Nó đi kệ nó ta theo làm gì
Đoạn nầy nhắc chuyện biên thùy
Nhà Thanh Trung Quốc đang kỳ hăng say
Cha con chúa Trịnh bó tay
Vua Lê thì lại chau mày thở ra
Quân Thanh sang lấn đất ta
Gái tơ lại với đàn bà còn chi
Trai tơ thì nó giết đi
Gái già cũng bị nó thì giết luôn
Vạn dân hết sức thảm buồn
Cung Vua bế cửa, luông tuồng giặc vây
Phủ Chúa giặc cũng đứng đầy
Thăng Long thành nội bị vây mấy ngày
Nguyễn Huệ liền mới ra tay
Kéo binh Trung bộ đêm ngày thẳng xông
Ra mà giải nạn Thăng Long
Trịnh Sâm, Trịnh Tuệ, Trịnh Bồng, Trịnh An
Trịnh nào cũng chẳng có màng
Nguyễn Huệ giết hết mấy ngàn quân Thanh
Cha con nhà Trịnh chanh ranh
Nguyễn Huệ xử án phải đành chết luôn
Hiển Tông hết sức sầu buồn
Chắc là ta phải chết luôn lần nầy
Ngọc Hân mới nói như vầy
Phụ hoàng đừng ngại giặc nầy chẳng sao
Tiền quân nàng bước tới mau
Nguyễn Huệ xem thấy hỏi chào bắt tay
Cùng nhau dẫn đến Bệ giai
Trăm quan mão áo thỉnh ngay vào đền
Nguyễn Huệ liền mới nói lên
Muôn tâu Bệ hạ lịnh trên đừng rầu
Thần nghe giặc loạn đã lâu
Đem quân cứu giá trọn câu tôi thần
Hiển Tông phán hỏi ân cần
Tướng quân trong trướng phu nhân mấy người
Nguyễn Huệ nghe hỏi liền cười
Đáp rằng đã có mười người gối chăn
Như thần là kẻ tài năng
Thì người sửa tráp, nâng khăn phải nhiều
Thần còn có một người yêu
Ngọc Hân công chúa tại triều Thăng Long
Quốc quân xin hãy bằng lòng
Thần xin làm rể Thăng Long bệ tiền
Hiển Tông ông mới phán liền
Nhu cầu thế ấy cũng yên hai bề
Giặc Thanh rút hết quân về
Tướng quân thật đáng thâu bề giang san
Mặt mày quắc thước hiên ngang
Làm Vua chắc phải vững an sơn hà
Quả nhân nay tuổi đã già
Cũng vì họ Trịnh hóa ra người đần
Lúc nào cũng nghĩ thương dân
Thương thì để bụng biết phân lẽ nào
Vì bên phủ Chúa hùng hào
Bắt sưu thu thuế việc nào tự chuyên
Càng ngày Trẫm thấy càng phiền
Nay đà họ Trịnh nằm yên mộ phần
Tướng quân còn nghĩ quả nhân
Thì đem công chúa Ngọc Hân về phòng
Trẫm truyền mở tiệc Thăng Long
Để cho công chúa theo chồng về Nam
Huệ rằng việc ấy đã kham
Thần chưa định trở về Nam đâu mà
Ở đây chỉnh trị Bắc hà
Trong trào, ngoài quận, nhà nhà vui tươi
Thần làm cho cả muôn người
Ấm no lành mạnh nói cười hồn nhiên
Thần xin làm rể Bệ tiền
Cái ngôi phò mã có quyền kỷ cương
Bấy lâu đổ nát cột rường
Quân thần lộn bậc, biên cương mất rồi
Nay thần ra sức đắp bồi
Luỹ tre ranh giới phận tôi phải rành
Đông tây nam bắc bốn thành
Cửa nào cũng phải lính canh hẳn hòi
Thay phiên cho lính giữ coi
Không cho ai đến xăm soi dòm hành
Trịnh Bồng nó cứ tung hoành
Chẳng lo biên trấn giữ ranh nước nhà
Quân Thanh nó mới sang qua
Thần không đến kịp sơn hà còn chi
Trịnh Tông cũng chẳng ra gì
Nay xin Bệ hạ giữ y luật nhà
Kể từ Thái tổ lịnh ra
Thánh Tông định luật nhà nhà đều theo
Nước non dù có hiểm nghèo
Xin Vua nghiêm lệnh phải theo luật nầy
Sửa sang giềng mối lại đây
Đừng lòng cỡi gió chơi mây phương nào
Để cho thống khổ đồng bào
Kỷ cương nắm giữ, ngăn rào tà gian
Xin Vua đứng thẳng lịnh tràng
Đừng dùng mãi mãi các quan xem thường
Phải gìn giềng mối kỷ cương
Không tùy tặc tử, không nương loạn thần
Lo cho trăm họ thần dân
Nước xa nể mặt, nước gần kinh tâm
Làm vua đã sáu mươi năm
Nhân sao Bệ hạ còn lầm tôi gian
Chùa chiền, Văn miếu bỏ ngang
Không lo phụng tự đèn nhang phượng thờ
Tổ tiên còn bỏ lu mờ
Tâm không lương thiện dân nhờ chi đâu
Phải lo lễ bái nguyện cầu
Làm Vua thì phải đi đầu lễ nghi
Cho dân nhìn thấy thế ni
Dân nào có dám khinh khi Phật Trời
Hiển Tông ông mới phán thời
Vậy thì hiến kế đổi đời cho dân
Nguyễn Huệ trình tấu ân cần
Đình chùa, Văn miếu phải cần sửa sang
Bấy lâu như đã hoang tàn
Nay tu sửa lại khang trang mới là
Làm người trong cõi người ta
Phải làm việc tốt gần xa nó nhìn
Làm Vua sửa lại thân hình
Long phi hổ bộ, tánh tình khoan dung
Muôn năm là Lệnh Cửu Trùng
Ôn hòa thuần hậu khoan dung hiền từ
Tuy là tướng diện chơn như
Mà tâm cứng cỏi cho người nể oai
Bệ hạ chẳng có ra ngoài
Để bên phủ Chúa làm oai nội thần
Luận điều chơn lý nhân luân
Bệ hạ chẳng biết tới dân vui buồn
Ngày nay lộn bậc luông tuồng
Thần xin chỉnh đốn êm suôn việc trào
Hiển Tông ông mới phán mau
Có sứ bên Tàu mới đến nước ta
Vua Tàu sắc ấn ban ra
Bắc Bình Vương chức ban mà cho khanh
Trẫm phong khanh chức Hộ thành
Để mà giữ lấy thanh danh nước nhà
Nguyễn Huệ bái tạ lui ra
Nhắc đoạn Huỳnh Đức bôn ba trở về
Mặt mày ra vẻ ủ ê
Các quan thấy vậy vỗ về khuyên lơn
Điều chi Sứ giả phiền hờn
Xin cho nghe hết sạ duyên thể nào
Huỳnh Đức thuật rõ trước sau
Không thơ phúc đáp, giam vào ngục môn
Làm tôi mất vía kinh hồn
Cũng nhờ còn giữ trí khôn quay về
Lữ cùng với Nhạc ác ghê
Phen nầy phải đuổi nó về Nghệ An
Gia Long binh bộ sẵn sàng
Thủy binh sẵn có tàu thuyền làm chưng( chân)
Định ngày xuất trận ra quân
Phen nầy trả hận nếu đừng thì đau
Chúa tôi một dạ cùng nhau
Huỳnh Đức, Văn Duyệt anh hào lắm đa
Di Nguy, Đỗ Mậu, Lâm Hà
Tướng nào thì cũng phải già võ văn
Sĩ binh thì rất hung hăng
Phụng Hoàng, Sơn Lãnh giăng giăng tướng tài
Cấm Sơn võ tướng càng hay
Có Nguyễn Hữu Thoại, có Ngài Gia Long
Hăng say ba tháng đánh sòng
Lấy thành Gia Định với hồng Đồng Nai
Sài Côn cũng lấy lại ngay
Thẳng chân tướng sĩ tới ngoài Quy Nhơn
Nguyễn Lữ nào rõ thiệt hơn
Cho nên bị Đỗ Thanh Nhơn lấy đầu
Nguyễn Nhạc tài có lại đâu
Bị Gia Long đánh mình đầu lìa xa
Đem quân về trấn Biên Hòa
Gặp Bá Đa Lộc là nhà châu Âu
Ông làm giáo sĩ từ lâu
Xin Vua Nam Việt làm đầu Gia Tô
Phúc Loan trước đã cho vô
Khai hoang mở đạo Gia Tô lâu rồi
Gia Long khi mới lên ngôi
Thì Bá Đa Lộc có rồi nước ta
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc cho qua
Nguyễn Huệ chẳng chịu đuổi ra tức thì
Gia Long nay mạnh thế ni
Nên Bá Đa Lộc mới thì tung hô
Cho tôi mở đạo Gia Tô
Tôi giúp Bệ hạ cơ đồ gồm ba
Từ Nam chí Bắc nước ta
Một nhà cai trị gồm ba thành phần
Gia Long lịnh phán ân cần
Cho phép Giáo sĩ dạy dân tu hiền
Gia Long từ phán lịnh truyền
Thì các giáo sĩ khắp miền mở khai
Thờ Cha bỏ mẹ bỏ thầy
Nhà thờ giáo xứ mỗi ngày mỗi đông
Dân Nam bỏ giống Lạc Hồng
Phật đạo, Thánh đạo còn không mấy nhà
Gia Tô thì biết có Cha
Theo Cha có đất, có nhà, ruộng nương
Trẻ con được dắt đến trường
Học theo văn học Tây phương hằng hà
Phật đạo, Thánh đạo lánh xa
Đạo Lão, Đạo Khổng chẳng mà mấy ai
Chùa đình, Văn miếu ngơ tai
Bảy hôm tựu hội đến ngay nhà thờ
Con dân trong nước hiện giờ
Chen vai vào đến nhà thờ thăm Cha
Cũng kinh, cũng đạo hơ hà
Cũng lời Cha dạy nhẫn hòa vi tiên
Đạo nào cũng dạy lương hiền
Thảo Cha, ngay Chúa vi tiên làm đầu
Nhắc qua Nguyễn Huệ từ lâu
Bắc hà nương náu vui câu xuân tình
Có quan Đô đốc gái xinh
Cờ đào nữ tướng bộ binh chỉnh tề
Nàng cùng Quang Diệu phu thê
Văn hay võ giỏi đủ bề đảm đang
Họ Bùi là tánh tự nàng
Thị Xuân tên đặt vẻ vang nữ tài
Nhà nàng có một anh trai
Khắc Tiên tên đặt, tánh hay nịnh đầm
Khắc Tiên giả trá nơi tâm
Bộ binh Nguyễn Ánh mới tầm tới nơi
Khắc Tiên ông đã đón mời
Nên Trần Trí Dũng ông thời bắt ngay
Trí Dũng là một tướng tài
Là người đắc lực là tay kiêu hùng
Trên đầu thờ một chữ trung
Vốn nhà võ tướng anh hùng Việt Nam
Nguyễn Huệ ban chức quan hàm
Là quan Binh bộ ngự Đàm thượng thơ
Khắc Tiên hay có Thể Mơ
Làm quan bảo giá luôn nhờ Long ngai
Cậy nơi em gái có tài
Cho nên chẳng có coi ai là gì
Cho nên Trí Dũng bắt đi
Giam Tiên vào ngục đã thì ba trăng
Thị Xuân mới rõ gốc căn
Anh mình làm quấy tội bằng núi cao
Kẻ quấy chịu tội từ nào
Gia quy, Quốc pháp đã bao năm rồi
Hiện giờ non nước đôi hồi
Thế sao Trí Dũng mải ngồi êm re
Chuyện nầy ta rất ngại e
Sang dinh Trí Dũng bàn nghe cơ đồ
Trí Dũng chẳng chịu cho vô
Truyền quân bế cửa chẳng phô nửa lời
Thị Xuân phải đứng ngoài trời
Lính hầu xem thấy ngỏ lời hỏi han
Hôm nay Đề đốc định sang
Qua dinh Binh bộ luận bàn chuyện chi
Công tư hai lẽ lễ nghi
Binh bộ là kẻ cố tri từ nào
Đã thề sống chết có nhau
Nữ tướng cờ đào ắt có chuyện tư
Anh bà bị bắt bấy chừ
Ắt bà vì chuyện của người đến đây
Ông tôi đối xử thế nầy
Bà về chớ đứng nơi đây chi hoài
Trời hanh nắng gắt quá tay
Xin quan Đề đốc về ngay nơi nhà
Thị Xuân liền mới nói ra
Làm tướng thì việc Quốc gia đi đầu
Tôi đi không có quân hầu
Cũng không vũ khí phải đâu đi tuần
Khắc Tiên bán nước khi quân
Thì quan Binh bộ trị trừng tự nhiên
Tuy tôi em gái Khắc Tiên
Mà tâm tánh ý đều riêng chẳng hòa
Đến đây chẳng phải chuyện nhà
Mà là vì chuyện Quốc gia cần bàn
Phiền người vào bẩm với quan
Rằng ta có chuyện cần bàn việc binh
Lính hầu vào thẳng hậu dinh
Bẩm quan Binh bộ sự tình Thị Xuân
Đô đốc vì có việc quân
Nên cần phải gặp tỏ phân rõ ràng
Trí Dũng truyền mở công đàng
Mở luôn ba cửa tam quan mời vào
Trí Dũng mão áo mặc vào
Thị Xuân nữ tướng cờ đào vô trong
Tôi vì định mạng non sông
Quan huynh đừng có để lòng chuyện chi
Gia Long đoạt hết biên thùy
Đồng Nai, Gia Định cũng thì vào tay
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc chết ngay
Quang Trung Nguyễn Huệ còn ngoài Thăng Long
Tôi ngày ra sức gánh gồng
Thà liều một chết chớ không đầu hàng
Gia Long nhiều tướng đảm đang
Quang Trung Nguyễn Huệ so ngang chẳng bằng
Gia huynh chẳng biết võ văn
Sâu dân mọt nước chẳng bằng một ai
Đến đây tôi cậy đức Ngài
Giam gia huynh lại đừng rày thả ra
Nếu Ngài thương nước non nhà
Thì giam cho kỹ đừng tha mà lầm
Bên trong giặc loạn gây mầm
Bên ngoài giặc mới lấn xâm đoạt thành
Trí Dũng nghe nói lòng đành
Tưởng quan Đô đốc vì anh mới vào
Không ngờ Đô đốc quan cao
Chỉ lo cho nước, cho bao dân tình
Dẹp ngang tình nghĩa muội huynh
Mà lo cho cả dân tình Nam bang
Tôi cùng Đô đốc vầy đoàn
Đánh thối Nguyễn Ánh rã tan mới là
Thị Xuân, Trí Dũng hiệp hòa
Thêm Trần Quang Diệu là nhà võ quan
Thành Nhân, Văn Duyệt, Lâm An
Tướng của Nguyễn Ánh huênh hoang ỷ tài
Thị Xuân trả miếng không hay
Nguyễn Ánh đành bỏ Đồng Nai chạy càn
Chạy về đã tới Hậu Giang
Chúa tôi thất lạc bước đàng bơ vơ
Không thông phương hướng bến bờ
Tướng binh không có biết nhờ cậy ai
Có tài chẳng phải là hay
Có tài vẫn cậy nhiều tay đỡ đần
Làm vua lắm lúc khổ thân
Lúc nầy xét lại thua dân ruộng vườn
Một mình không có đao thương
Tay không túi rỗng dặm trường chơi vơi
Nhìn sông dưới nước trên trời
Muốn liều thân chết cho đời được yên
Nghĩ nguồn gốc tổ gia tiên
Quang Trung Nguyễn Huệ hậu truyền như ta
Nghĩ suy thì cũng ruột rà
Cũng nòi cũng giống ông cha từ nào
Bây giờ trở mặt đánh nhau
Cùng gây đổ máu càng đau can trường
Luận điều tranh bá đồ vương
Tranh cùng khác chủng, ai cường mới cao
Anh em chú bác đánh nhau
Xét ra thì cũng đồng bào tay chân
Ngồi mà than thở lụy rưng
Phúc đâu cụ lão sau lưng nói rằng
Chuyện chi ngươi lại băn khoăn
Xin cho lão biết gốc căn thể nào
Tướng nầy võ nghệ chắc cao
Khuôn viên tướng diện anh hào đảm đang
Có điều chi lại thở than
Mình là na tử đường hoàng oai nghi
Phải đi thì đứng mà đi
Phải ở thì ở có chi khổ sầu
Chẳng hay quê quán nơi đâu
Hãy về nhà lão đuôi đầu tỏ phân
Vợ chồng lão thiệt vô phần
Ruộng vườn dư dả, gia nhân đủ đầy
Chỉ phiền có một việc nầy
Không trai kế hậu, chẳng khuây lòng già
Lão mời tráng sĩ về nhà
Phải cơn lưu lạc lão mà chở che
Gia Long chẳng có e dè
Nắm tay cụ lão đi te về vườn
Ngoài sân có dậu lý hương
Có hoa cây cảnh có vườn lựu lê
Chung quanh chuối ổi, sa kê
Chắc quan hưu trí đi về ở đây
Cụ ông mới nói như vầy
Tôi tên Trần Nhựt sống đây ba đời
Nay mà tráng sĩ về chơi
Tướng hình tráng sĩ ngoài đời không ai
Chắc là Nguyễn Ánh chẳng sai
Nếu thật Nguyễn Ánh hiệu rày Gia Long
Lão xin người hãy an lòng
Lão quan hưu trí đã hồng mười năm
Lúc này lão chẳng an tâm
Nghe binh hai mặt ù ầm bên tai
Đàng trong cho chí Đàng ngoài
Đàng nào thì cũng chân tay ruột rà
Chẳng vì khác mẹ một cha
Cũng vì chú bác ruột rà dì cô
Đánh chi máu chảy thây khô
Chết đâu chôn đó mả mồ dẫy chưn
Làm cho máu chảy chẳng ngừng
Lão đây hai giọt mắt gừng nhỏ tuôn
Biết sao nói rõ tích tuồng
Anh em thiệt thịt cội nguồn mà thôi
Trần Nhựt đang kể khúc nôi
Gia Long suy nghĩ nên ngồi lắng nghe
Hồi lâu mới nói nè nè
Lão ông hãy khá mà nghe tôi bàn
Thế nào là kẻ chí cang
Thế nào tuấn kiệt, trải gan anh hào
Tôi cùng Nguyễn Huệ đánh nhau
Là mưu ái quốc, là màu ưu dân
Chẳng vì phẩm vị đai cân
Mà vì trăm họ muôn dân cụ à
Dân ta thì ở nước ta
Nam, Trung cùng Bắc chia ra ba miền
Sơn hà ai nấy đều riêng
Lòng còn ngại nỗi bất yên sau nầy
Sẽ sanh con lũ cháu bầy
Đất đai đâu đủ cấy cầy lúa ngô
Muốn đi mở rộng cơ đồ
Xiêm La, Chân Lạp vẻ vô cấy cày
Thiệt là mầu mỡ đất đai
Dân ta cấy lúa trồng khoai no lòng
Bắc hà cây đá chập chồng
Thác ghềnh đồi núi bịt bồng khó a
Sánh sao cho lại Nam hà
Đầu nguồn cuối bãi phù sa thật nhiều
Tôi cùng Nguyễn Huệ một chiều
Đánh chơi đánh thiệt lại nhiều thị phi
Trần Nhựt ông mới nói thì
Thì ra tráng sĩ là vì Đế vương
Hèn chi tướng diện phi thường
Hạ thần thất lỗi không tường Vua lâm
Phút đâu binh đến ù ầm
Thị Xuân đề đốc mặt căm mối hờn
Trí Dũng đánh Đỗ Thanh Nhơn
Chạy đà trối chết hết trơn binh quyền
Tôi nào Chúa nấy gây phiền
Làm dân vách ngả nhà nghiêng từ hồi
Nơi nào giặc đã qua rồi
Thì là cây lá nhánh chồi xác xơ
Gia Long, Trần Nhựt nào ngờ
Thanh Nhơn bước tới tri cơ tỏ bày
Binh ta thất trận lạc loài
Gia thần, nội tướng không ai sống còn
Vua còn, còn nước, còn non
Bây giờ tôi tớ, vợ con tiêu tàn
Các phi lạc mất hà phan
Một mình Hoàng tử ngồi an nơi nhà
Vì ngày tuổi mới nên ba
Giáo sĩ Đa Lộc đem mà về nuôi
Gia Long nghe tấu hỡi ôi
Phúc đâu Đa Lộc lần hồi đến ngay
Muôn tâu Bệ hạ biết hay
Trận này thiệt hại chẳng ai sống còn
Vua thì còn có một con
Là Hoàng tử Cảnh tuổi còn nằm nôi
Quốc gia muốn định thứ ngôi
Vua giao Hoàng tử cho tôi bôn đào
Tôi bồng Hoàng tử chạy mau
Ấn Độ, Tây Tàu thì mặc kệ tôi
Viện binh tôi sẽ phản hồi
Về giúp Bệ hạ giành ngôi Nam hà
Đây là ấn tín quốc gia
Bệ hạ công ước ký ra sau nầy
Công hàm ký ước giao đây
Mượn binh chư quốc hiệp vầy cứu tinh
Sau nầy hết cuộc đao binh
Thì các giáo sĩ mặc tình công khai
Gia Tô khai khẩn đất đai
Cho dân vào đạo, lập ngay nhà thờ
Chúa Trời độ vững cõi bờ
Nữ Thần phù hộ dân nhờ bình yên
Gia Long đặt bút ký liền
Cho Bá Đa Lộc được quyền viện binh
Ẵm theo Hoàng tử đăng trình
Về bên Pháp Quốc trào đình Pa-ri
Pháp hoàng chẳng phán chi chi
Lắc đầu ngồi mãi chẳng thì nói ra
Đa Lộc thấy thế khổ a
Mới bồng Hoàng tử bôn ba xuống thuyền
Sang qua Ấn Độ bệ tiền
Đầu đuôi kể rõ sạ duyên Nam hà
Ấn Vương chấp nhận phán ra
Cho dân thiểu số Chà Và vào Nam
Nữ thì siêng sắn lo làm
Nam thì chinh chiến giúp kham giặc nhà
Gặp mùa gió bão mưa sa
Nên thuyền Ấn Độ chẳng mà dám đi
Gia Long thời thậm chí nguy
Tàn binh gom lại chạy thì qua Xiêm
Một mình suy cổ nghiệm kim
Ta cùng Nguyễn Huệ nỗi niềm khó phân
Mới thì bàn luận tình thân
Hôm nay sao để tôi thần làm hung
Dồn ta đến mức đường cùng
Thế mà Nguyễn Huệ thung dung nói cười
Nó người ta cũng là người
Nói đi nói lại dễ ngươi thay là
Hay là Nguyễn Huệ gạt ta
Đuổi ta đi khỏi nước nhà biên cương
Để người tước hiệu xưng vương
Mà ta mắc kế mưu lường của y
Gia Long ngồi mãi nghĩ suy
Rõ ràng mình đã lâm nguy thế nầy
Mấy lần mình đã binh vây
Giết người bạo ngược khuấy rầy thứ ngôi
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc bại tồi
Say sưa tửu sắc ối thôi tồi tàn
Dân tình trong xứ oán than
Giết đi là để cho an nước nhà
Chỉ rằng tiên trị kỳ gia
Điều nầy Nguyễn Huệ cũng là phải y
Con ta còn hỡi ấu nhi
Mà đi viện tướng với thì viện binh
Thương Hoàng tử Cảnh tuổi xinh
Đi cùng Đa Lộc viện binh nước người
Thanh Nhơn bước đến liền cười
Muôn tâu Bệ hạ đây lời chí trung
Nước non ra sức anh hùng
Anh hùng thì phải vẫy vùng chiến tranh
Vì dân, vì lợi, vì danh
Có tan, có hiệp, tử sanh là thường
Tranh tài lưng ngựa chiến trường
Không hy sinh cũng thọ thương là lề
Hai lần rời rã nhi thê
Vua quan cũng thế có hề khác đâu
Bệ hạ đừng có ưu sầu
Hôm nay vọng các ngọc lầu hát ca
Vua Xiêm mời Bệ hạ qua
Qua nghe nữ nhạc vọng ca thâm trầm
Lắm khi cũng giải khổ tâm
Gia Long nghe phán hổ thầm phán ra
Ta người thất quốc vong gia
Còn tâm đâu để nghe ca nghe đờn
Ngươi nên từ chối là hơn
Gia Long từ chối, Thanh Nhơn bất đồng
Nghiêng vai mà cõng Gia Long
Đi vào vọng các lầu hồng Xiêm bang
Xiêm Vương đứng dậy vội vàng
Mời Vua Nam Việt tọa an đi nào
Hai hàng nữ nhạc đón chào
Có cô trưởng nhạc má đào xinh xinh
Vua Xiêm hậu đãi tận tình
Phong làm ngự nữ bên mình Xiêm Vương
Cuộc vui nàng đứng chủ trương
Tự nàng soạn nhạc du dương cung vàng
Dưới nàng chỉ có mười nàng
Là người tâm phúc Nam bang quê nhà
Nàng vừa gõ nhịp để ca
Bỗng nhiên ngừng lại lệ nhòa tuôn rơi
Ngửa than trời hỡi đất ơi
Cái người ngồi đó thiệt là Gia Long
Xiêm Vương nào có rõ thông
Nàng liền nhảy tuốt vô lòng Xiêm Vương
Vua Xiêm thấy việc lạ thường
Ông liền nhỏ nhẹ phân tường âm hao
An Nam biến sự thế nào
Làm gì nàng lại nhảy vào mình ta
Trưởng nhạc liền mới tâu qua
Cái người ngồi đó hiệu là Gia Long
Loạn binh người nhảy xuống sông
Hồn ma ngồi đó tôi hồng quá ghê
Vua Xiêm nghe tấu cười hề
Đây là người thiệt nàng ghê nỗi gì
Chẳng qua mạng bạc thời suy
Ai ai cũng thế có chi hãi hùng
Thuận thời hưng thịnh thung dung
Nghịch thời phải chịu đường cùng tha bang
Nếu như thân thích họ hàng
Thì ta cho phép quyền nàng xã giao
Còn như máu thịt đồng bào
Nàng em hay chị nói mau coi là
Trưởng nhạc liền mới nói ra
Tôi em một mẹ một cha với người
Vua Xiêm nghe nói liền cười
Vậy là Trẫm đã có người chủ hôn
Nàng thì sắc đẹp mê hồn
Lại còn đủ cách khéo khôn ở đời
Trẫm tuy cai trị người đời
Làm Vua một nước khôn thời còn thua
Đến đây mưa nắng mấy mùa
Không hề thổ lộ em vua Nam hà
Chánh cung Xiêm Quốc nói ra
Nàng là công chúa chúng ta không tường
Nhiều khi khiển trách công nương
Nay đà biết rõ dòng vương thất thời
Chẳng qua phận bạc người đời
Trào thần này cũng lắm lời rồi đa
Dám xin công chúa bỏ qua
Quốc quân Nam Việt lịnh ra đi nào
Xiêm Vương tuổi hạc đã cao
Chưa sanh Hoàng tử về sau nối đời
Công nương nhan sắc tuyệt vời
Quốc quân Nam Việt ban lời chỉ phê
Từ nay hai nước giao thề
Công nương Nam Việt gả về Xiêm Vương
Phong làm Thứ hậu nương nương
Quan quân binh Việt Xiêm Vương nuôi mà
Cách thành vọng các xa xa
Có vùng đất trống thiệt là phì nhiêu
Quân binh Nam Việt thì nhiều
Đóng quân tạm ở lo điều phục hưng
Gia Long nghe nói lòng mừng
Xiêm Vương chỉ đất cho quân Nam kỳ
Trại doanh truyền lập tức thì
Xiêm Vương truyền nạp quân y đủ xài
Gia Long liền mới tỏ bày
Bấy lâu công chúa lạc loài qua Xiêm
Chúng tôi chẳng biết đâu tìm
Ngày nay gặp lại nỗi niềm tư lương
Nếu Vua Xiêm Quốc có thương
Thì cho công chúa náu nương mình vàng
Xiêm Vương vui vẻ cười khan
Phong cho công chúa chức Hoàng thứ phi
Hoàng hậu Xiêm Quốc cười khì
Mới đem vàng ngọc tặng thì công nương
Rước nàng vào tận cung chương
Công chúa bái mạng Chiêu vương Chánh hoàng
Lễ nghi công chúa sẵn sàng
Từ tên thái giám đến hàng vệ quân
Thảy đều đi đến chúc mừng
Nay tân Thứ hậu tuổi xuân mặn mà
Các cung ra mắt lịnh bà
Vui vầy yến ẩm đờn ca chúc mừng
Gia Long lòng dạ bâng khuâng
Hôm nay sống với Xiêm quân đã chầy
Nước mình Nguyễn Huệ có hay
Vì sao để kẻ dưới tay tung hoành
Năng thuyết mà chẳng năng hành
Trên đời có loại hùng anh thế nầy
Nhắc qua Nguyễn Huệ hiệp vầy
Ngọc Hân công chúa đủ đầy đức tin
Thỏa câu phu phụ chi tình
Lo mà chỉnh đốn việc binh Bắc Hà
Sửa sang giềng mối quốc gia
Từ trong trào sĩ đến ra biên thùy
Nơi nào luật lệ cũng y
Pháp tòa phủ huyện trị vì trào Lê
Giữ y pháp luật một bề
Thánh Tông định luật trào Lê bấy chầy
Chúa Trịnh đã bỏ luật nầy
Dân theo luật Trịnh khuấy rầy lắm đa
Mối giềng theo luật xưa xa
Trị dân trong nước an hòa nơi nơi
Quang Trung Nguyễn Huệ y lời
Sửa sang cơ nghiệp cho thời Hiển Tông
Bá quan ai cũng vui lòng
Chẳng qua mạng bạc Hiển Tông hết thời
Cho nên cưỡi hạc về trời
Hoàng tôn, Hoàng tử hơn thời ba trăm
Làm Vua được bảy mươi năm
Tuổi trần đã chín mươi lăm chưa già
Hiển Tông tánh rất thật thà
Tánh không hiếu sát, vị tha rất nhiều
Một hôm đang ngự đại triều
Tự nhiên thân ngã xiêu xiêu phán rằng
Trẫm nay án giá sa băng
Truyền cho văn võ hay rằng quốc tang
Nói rồi Vua lại ngã ngang
Hồn nương mây bạc bá quan sững sờ
Nay Vua án giá bất ngờ
Ngai vàng kế vị xin nhờ Quang Trung
Huệ rằng tôi rất ngại ngùng
Tôi là Hoàng đế Quang Trung Nam Hà
Thăng Long không phải là nhà
Hoàng tôn, Hoàng tử vua cha rất nhiều
Tôi không ham ngự đại triều
Mà ham chấn chỉnh ít nhiều kỷ cương
Chẳng qua là số vô thường
Cho nên nhạc phụ hồn nương mây ngàn
Bây giờ trào sĩ bá quan
Cần lo lăng miếu quốc tang cho rồi
Còn điều kế tự vị ngôi
Chừng xong tang chế sau rồi sẽ lo
Các ông phế truất tôn phò
Tự quyền quyết định tôi cho thỏa tình
Cả trào văn võ bẩm trình
Thưa rằng Phò mã niệm tình chúng tôi
Nay Vua án giá đã rồi
Phải tôn Vua mới lên ngôi rỡ ràng
Rồi lo qua việc quốc tang
Có lời chiếu dụ văn quan phụng hành
Nguyễn Huệ ông mới nói rành
Xác Vua an táng về thành Nghệ An
Phận ta là rể Thánh hoàng
Cũng người hoàng tộc thọ tang cha già
Duy Kỳ, Duy Vĩ hai nhà
Đích tôn cháu của hoàng gia từ nào
Duy Vĩ gương mặt thanh tao
Tôn làm Hoàng đế ngự trào Thăng Long
Hiệu xưng Mẫn Đế ngai Rồng
Các quan văn võ một lòng kỉnh tin
Huệ giao các việc trào đình
Cho quan hộ giá hết mình trung quân
Huệ cùng công chúa Ngọc Hân
Kéo quân về đến Phú Xuân là thành
Các quan đều kể ngọn ngành
Từ ngày Chúa tướng ra thành Thăng Long
Nơi nầy tuôn đổ máu hồng
Bác vương hai vị chết trong trận tiền
Vì binh Nguyễn Ánh tự chuyên
Nguyễn Huệ nghe vậy mới liền nói ra
Đừng vì cái chết anh ta
Bỏ đi nghĩa lớn thành ra vô nghì
Thị Xuân, Trí Dũng tâu thì
Chúng tôi trả đũa đuổi đi biệt ngàn
Nguyễn Ánh quân đội rã tan
Chết hay là sống chẳng toàn tăm hơi
Nguyễn Huệ ông mới nói thời
Khóc cho số kiếp người đời khổ a
Anh ta chẳng giống như ta
Nên hồn mới xuống Diêm La hội nầy
Người đây, đi đứng nơi đây
Biết đâu rồi sẽ đem thây ra đồng
Các người tuy đã thành công
Mà ta cảm thấy trong lòng chẳng an
Ta cùng Nguyễn Ánh họ hàng
Một đầu nội tổ còn đang sờ sờ
Lẽ nào chém tướng đoạt cờ
Anh em ruột thịt tay rờ thương đau
Về sau không biết thể nào
Các người có muốn làm sao thì làm
Dù cho kẻ Bắc người Nam
Cũng nòi cũng giống sao làm chẳng nương
Muốn gây ra cuộc chiến trường
Cũng nên nhớ lại mà thương đồng bào
Cứ lo giết hại lẫn nhau
Lòng nên độc ác dạ bao dữ dằn
Nguyễn Huệ đang lúc cằn rằng
Có tên thám thính gốc căn tâu trình
Từ ông lìa khỏi Đế kinh
Cháu con họ Trịnh cố tình đứng lên
Nhà Vua bị nó dẹp bên
Hành hà bá tánh trở nên hung tàn
Ông bà như chẳng hồi loan
Thăng Long thành nội tan hoang chẳng còn
Ngọc Hân nghe nói khóc ngon
Thảm thương tệ hại cho con cháu nhà
Ương hèn từ thuở ông cha
Lúc nào con cháu cũng ra ương hèn
Ta cùng Hoàng đế bao phen
Con loàn tôi giặc lấn chen từ nào
Quang Trung Hoàng đế công lao
Giúp cha ta đã chừ bao nhọc nhằn
Nay về chưa được mấy trăng
Lại sanh biến loạn tại Thăng Long thành
Ra Bắc, Nam bị mất anh
Ra Bắc dẹp Trịnh, mất thành Phú Xuân
Nguyễn Huệ nước mắt lụy rưng
Ta đây tuổi hỡi còn xuân chưa già
Nghĩ điều dân quốc xảy ra
Ta ghi để nhớ vừa qua nhiều lần
Nào là quan lại hiếp dân
Nào Vua mất nết lo gần ma men
Nào quan hộ giá ương hèn
Để quan cận tướng dám chen cung bà
Vua vì tửu sắc mê sa
Mê bà cung Bắc, bỏ bà cung Đông
Các bà chẳng chịu ngồi không
Chẳng chồng Hoàng đế thì chồng văn quan
Mỗi ngày mỗi loạn kỷ cang
Thánh nhân cũng khó chỉnh an nổi đời
Ngọc Hân công chúa nàng ơi
Ta nàng liệu có hỏi trời được không
Nhìn đời lòng chán cho lòng
Con ta thì cũng giống giòng hùng anh
Ta giao cho nó giữ thành
Ta nàng vào ẩn rừng xanh tu trì
Lúc nào ta cũng muốn đi
Quang Trung Hoàng đế ta thì chán ghê
Chẳng ham ngồi ngự án phê
Chỉ ham chuỗi hạt bồ đề mà thôi
Đây ra đất Bắc xa xôi
Đã khứ rồi hồi vó ngựa không ngơi
Thật ta ngán lắm nàng ơi
Ta đà an trí khắp nơi Long thành
Nay sao họ Trịnh lộng hành
Họ Lê hết kiếp giữ thành rồi a
Nhân tài thì chẳng sanh ra
Con loàn tôi giặc hằng hà thêm đông
Nếu còn định số hóa công
Nào ai có dám đem lòng thị phi
Nếu như số đã hết đi
Làm cho mạng bạc vận suy càng nhiều
Số còn có lắm người yêu
Lỡ gây ra lỗi lắm điều chẳng sao
Nếu như số hết phẩm cao
Dù không có lỗi người nào thèm thương
Số còn phúc thịnh hưng cường
Khiến cho phúc tấn cát tường luôn luôn
Ngọc Hân nghe nói lòng buồn
Tu là giải thoát êm suôn mỗi bề
Bỏ điều diệt Trịnh phù Lê
Binh quyền ấn tín giao về Thị Xuân
Nàng cùng Quang Diệu cầm quân
Với Trần Trí Dũng lẫy lừng lắm đa
Trấn an Lưỡng Quảng thôi mà
Chớ đừng tranh chấp sơn hà núi sông
Sau nầy binh của Gia Long
Gia Long chẳng phải như lòng của ta
Vì Bá Đa Lộc mà ra
Sau nầy các đạo nước ta thêm nhiều
Trung triều rồi tới Nam triều
Bắc triều ba cõi mới nhiều hiềm nghi
Các người võ tướng một thì
E sau con cháu chẳng thì noi theo
Nước ta ruộng rẫy dân nghèo
Lang Sa nhiều nước ta theo nổi nào
Tốt hơn cùng một đồng bào
Đánh nhau chi để nhịn nhau cho hòa
Thị Xuân nghe phán thở ra
Muôn tâu Bệ hạ tôi mà ngán ngao
Bệ hạ nên nghĩ lại nào
Nam cung Hoàng hậu đang đau bịnh tình
Bấy lâu Bệ hạ cầm binh
Bắc cung Hoàng hậu trổ sinh trai tài
Nam cung chẳng có sanh trai
Nên lòng buồn bã ai hoài thở than
Hiện giờ tâm bịnh lại mang
Bệ hạ nghĩ lại trị an dùm bà
Tôi cùng Quang Diệu về nhà
Bàn cùng Trí Dũng xin mà về hưu
Đánh nhau chuốc oán mua cừu
Cùng người trong nước lo ưu việc trào
Sợ Hoàng tử Cảnh về sau
Đi Tây về nước hùng hào lắm đa
Tôi cùng Quang Diệu dò la
Để coi Nguyễn Ánh thân ra thể nào
Tôi đi khắp nước Ai Lao
Chẳng thấy Nguyễn Ánh nơi nào hết đa
Bệ hạ bãi chuyện can qua
Chúng thần cũng định về nhà làm dân
Nguyễn Huệ nhỏ nhẹ phân trần
Tức thay cho kẻ ngu đần thể mô
Nước non bốn bể năm hồ
Nhiều nơi nhiều nước cơ đồ đều riêng
Khác là khác cảnh giang biên
Khác lời ăn nói nên riêng sơn hà
Còn như nước Việt của ta
Từ Nam chí Bắc một nhà mà thôi
Cớ sao lắm chuyện thứ ngôi
Nào danh nào lợi lắm hồi vậy đa
Làm cho điên đảo sơn hà
Làm cho điêu đứng muôn nhà khổ chung
Thì đâu có phải anh hùng
Đưa cho nhơn loại chịu chung số phần
Không vì nhơn loại tranh phân
Cũng vì bạc nén, vàng cân mà làm
Chết ta ta cũng đành cam
Chết dân là cái chuyện làm không nên
Muốn cho đặt trị vững nền
Thì câu bác ái nêu lên đi đầu
Tới đâu thì cũng như đâu
Thật thà chất phác bền lâu ở đời
Đừng xưng con Phật, con Trời
Thế gian lắm kẻ nhiều lời quỷ ma
Đã không còn kể mẹ cha
Thì đâu còn biết Phật xa Trời gần
Các người ráng giữ lấy thân
Có văn có võ xác trần chưa bay
Thì người vẫn cứ sể sài
Chừng nào đủ phép biến bay tàng hình
Mới là giữ chắc thân mình
Chưa biết tàng hình đừng nói tài cao
Dù rành ba lược sáu thao
Thời suy mạng bạc cũng nhào như chơi
Các khanh ăn nói lựa lời
Kẻo nguy thân mạng, trách Trời không thương
Nhắc qua Nguyễn Ánh viễn phương
Sống bên Xiêm Quốc náu nương đất người
Anh hùng cũng phải hổ ngươi
Sống nhờ nước bạn hơn mười lăm năm
Gái sang thì gái có chồng
Trai sang có vợ tạo giòng giống lai
Vua Xiêm chúm chím cười dài
Nước Xiêm nay có người lai rất nhiều
Nguyễn Ánh thì lại buồn hiu
Bàn cùng Xiêm chúa tính điều về Nam
Nay Bá Đa Lộc binh đam
Còn lo trận chiến Việt Nam chưa hòa
Ngồi đây mà sống tới già
Chẳng hay dân chúng mình ra thể nào
Cũng vì xót nghĩa đồng bào
Muốn về cố quốc coi bao việc nhà
Xiêm Vương nghe nói cười xòa
Binh chiến, thuyền chiến Trẫm mà giúp cho
Giúp cho lương phạn một kho
Thủy binh thuyền chiến giúp cho ba ngàn
Bộ binh xa mã một ngàn
Lên bờ xuống nước đảm đang vẫy vùng
Anh hùng thì chết vì trung
Khí hùng tùy thế, thẳng chùng cho qua
Tùy theo tư cách quốc gia
Dùng văn, dùng võ mới là tướng hay
Đừng dùng ngải nghệ mà xài
Thành binh sái đậu quen tay đừng dùng
Nếu dùng chẳng phải anh hùng
Loè người mà hại phúc cùng về sau
Tướng Xiêm, binh sĩ nghe vào
Sang Nam đừng ỷ phép cao hại người
Người hơn ta phải chạy thời
Chớ đừng chống lại thì đời ta tiêu
Ra binh sợ kẻ phước nhiều
Nào ai sợ tướng kiêu kiêu thi tài
Nhiều người nhìn tướng dương oai
Nhìn vào áo mão cân đai huy hoàng
Thì là cũng đủ té ngang
Cần chi giao chiến rõ đàng dở hay
Xiêm Vương kể rõ các tài
Tướng quân ra trận là tay anh hào
Đừng nhìn chiến mã nhung bào
Mà nhìn tư cách mang đao, côn quyền
Tướng tài ra trận tự nhiên
Thong dong người ngựa, cương yên chỉnh tề
Luôn luôn đôi mắt nhà nghề
Ngồi trên lưng ngựa nhìn về trời xa
Nhìn binh biết chiến hay hòa
Biết tri thắng thối mới là tướng hay
Ngựa phi biết ngựa có tài
Hay là ngựa lão hoặc nay ngựa què
Đây lời Trẫm nhắc cho nghe
Trên đường phi ngựa phải e bẫy hầm
Có bẫy thì ngọn cỏ nằm
Hoặc là đất có dấu đầm nhỏ to
Còn ngăn e mắc bẫy giò
Cây cao tàn rậm nhỏ to nằm đầy
Nhìn cây mới chặt có dây
Bẫy giò nép đặt sập ngay trói giò
Đây là Trẫm nhắc dùm cho
Nếu làm mạng tướng trước lo tránh nghèo
Coi chừng kẻo mắc bẫy treo
Bẫy nầy nếu sập bị đeo cành mềm
Đánh ngày đừng có đánh đêm
Thắng thì tiến tới, thua êm rút về
Đừng ghiền chiến trận say mê
Các người quên hết lối về Xiêm bang
Thủy binh chiến lũy phải toàn
Coi chừng cọc nhọn thuyền nan sẽ chìm
Thám binh bủa lưới ngày đêm
Vừa săn được cá, vừa kềm chiến tin
Dễ coi thế giặc quân tình
Thập thò là thứ thám tin rõ ràng
Phải dùng thuyền của Nam bang
Phải thay y phục y hàng thổ dân
Muốn thắng ta phải tùy thân
Đừng mang trường kiếm, phải cần đoản côn
Đi xa trận chiến phải khôn
Mạng quân, mật hiệu chẳng tồn ba hôm
Thám quân lanh mắt ngó dòm
Đừng vì gái đẹp mê hồn đắm say
E mỹ nhân kế thiệt tài
Tướng binh đều cũng là trai xa nhà
Sợ khi máu xấu hê ha
Việc binh bại lộ, đầu xa cái mình
Trẫm nay nhắc nhở tướng binh
Kẻo khi ra trận vô tình luống trơn
Quên lời Trẫm dặn thiệt hơn
Giúp người không được lại hờn phận ta
Cơm thì hễ cuối canh ba
Hỏa đầu quân phải lo mà cho xong
Ngày còn đủ chuyện thi công
Kẻ lo chài lưới người trồng lúa khoai
Ngồi không chi nó luống tay
Chiều vừa chinh xế phải rày xơi cơm
Chớ đừng để tới hoàng hôn
Trời chiều lạnh bụng, no cơm khó nằm
Sanh ra nhiều bịnh thân lâm
Đứng đi không nổi sao cầm đao thương
Đã là sống với chiến trường
Thì ta phải biết lo lường thật hay
Bình thời chè chén vui say
Phải cơn loạn giặc đừng ai hẹn hò
Người nào cứ mải ăn no
Sáng lo dạo xóm, chiều lo rượu trà
Là người phá sản vong gia
Mấy nhà thế ấy chẳng nhà nào sang
Đây là Trẫm nói dân gian
Còn quân, còn tướng, còn quan Xiêm trào
Khác hơn dân chúng từ nào
Nếu mà say xỉn thì nhào xuống sông
Làm hư danh tiếng tổ tông
Làm hư Quốc pháp thì không mạng còn
Vua quan, quân tướng, cháu con
Luật trừng của Trẫm nước non đề tài
Vi quân, vi tướng xưa nay
Thứ nhứt chè chén, thứ hai bạc cờ
Thứ ba quân lịnh làm ngơ
Thứ tư thấy gái thì quơ vào lòng
Thứ năm loạn giặc thông đồng
Thứ sáu chẳng chịu hết lòng tiếp tay
Thứ bảy là tối ngủ say
Canh năm chưa thức, canh hai còn ngồi
Tướng binh đều phải học giồi
Đây lời huấn dụ khúc nôi Bệ vàng
Người nào vi phạm tội mang
Mẹ cha cốt nhục họ hàng chịu lây
Nếu ai phạm bẩy tội nầy
Chánh tội xử tử, còn đày mẹ cha
Họ hàng thân thuộc hai nhà
Họ nội, họ ngoại đày ra đảo ngoài
Việc quân Vua đã xếp bày
Gia Long nghe nói châu mày thở ra
Vua Xiêm luật nước khó a
Quân ta lại với quan ta từ nào
Kẻ quấy chịu quấy chừ bao
Họ hàng thân quyến có nào tội chi
Đỏ đen, tửu sắc li bì
Luật không nghiêm trị mới thì vong bang
Gia Long vào tận cung vàng
Giã từ công chúa là nàng Thiên Hương
Giã từ Hoàng hậu Chiêu vương
Lui về quân trại thẳng đường lai quy
Quân Xiêm hai cánh phò trì
Cánh đi đường thủy, cánh đi bộ hành
Cờ đề phục quốc liệt oanh
Gia Long về nước xuất hành tướng binh
Thêm quân Ấn Độ tài tình
Bồ Đào Nha cũng hiệp binh vầy đoàn
Hiệp binh bốn nước rỡ ràng
Cho Bá Đa Lộc lịnh tràng trị binh
Gia Long về tới Nam đình
Sài Côn, Gia Định, trấn dinh Biên Hòa
Đồng Nai tổng trấn hay a
Phú Xuân đánh thẳng về nhà Quy Nhơn
Hải Dương, Bình Phước trống trơn
Nghệ An, Thanh Hóa đánh hơn ba ngày
Nam Trung lãnh thổ đất đai
Gia Long thâu lại hết rày rồi đa
Nguyễn Huệ ông rất hiền hòa
Cổ mang chuỗi hột áo dà đi tu
Ngọc Hân công chúa hiền nhu
Theo chồng ẩn dật vào tu cửa thiền
Dẫn bà Sanh mẫu lương hiền
Phương Loan tánh tự cửa thiền A Di
Tại chùa Thiên Mụ tu trì
Bộ binh thành nội Huệ thì bỏ qua
Gia Long cứ việc vào ra
Chẳng ai ngăn đón hay là động binh
Đi đâu cũng chẳng ai kình
Kéo quân vào nghỉ tại thành Phú Xuân
Đa Lộc rằng nếu hành quân
Coi chừng mắc kế di quân không thành
Có tên cắt cỏ thưa rành
Nơi nầy chẳng phải không thành đừng lo
Nầy nghe tôi nói dùm cho
Từ lâu thành trống tự do người vào
Bắc Bình Vương đã từ nào
Bỏ áo long bào lại mặc cà sa
Cung phi, mỹ nữ, cung nga
Đều cho tiền của về nhà làm ăn
Các ông Hoàng tử cao thăng
Về vườn ẩn sĩ làm ăn dân thường
Chẳng hề nghĩ việc chiến trường
Để cho Nguyễn Ánh thẳng đường Thăng Long
Hiện giờ Mẫn Đế đang trông
Quang Trung Nguyễn Huệ thẳng xông Bắc Hà
Dẹp quân họ Trịnh mới là
Cái đồ bán nước hại nhà khi quân
Nguyễn Huệ chẳng chịu trị trừng
Chê vua Mẫn Đế vi quân ương hèn
Mối giềng sửa lại phen
Mà sao Mẫn Đế tánh hèn dữ a
Trịnh Bồng tâm tánh quỷ ma
Nguyễn Huệ ẩn mặt giao mà Gia Long
Thẳng tay trị thứ cuồng ngông
Trịnh gia ngang ngược hiếp ông vua hèn
Đa Lộc nghe rõ trắng đen
Kéo quân ra Bắc một phen coi là
Kéo vào phủ Chúa Bắc hà
Gái trai, nam nữ, trẻ già giết luôn
Giết cho tiệt cội tiệt nguồn
Mới là trừ hết cái tuồng lấn ngôi
Giết quân phủ Chúa hết rồi
Cung vua vào tới hỡi ôi lạ kỳ
Vua cùng Chánh hậu, Thứ phi
Đều dùng độc dược nằm ỳ hết đa
Trước sau chẳng thấy cung nga
Cận thần, cận vệ cũng là vốn không
Giám quan cũng chẳng đứng trông
Chả cha là lạ thiệt không hãng toàn
Văn Minh, Cần Chánh sửa sang
Đông cung, Võ hiến trống hoang không người
Đa Lộc xem thấy liền cười
Họ Lê nay chẳng còn người kế ngôi
Nước Nam đến lúc thu hồi
Gia Long nay đã lên ngôi Đế hoàng
Từ Nam chí Bắc thẳng đàng
Thời hưng cai trị danh vang lẫy lừng
Vua liền thưởng tướng khao quân
Cho quân Ấn Độ, cho quân Bồ Đào
Với quân Xiêm Quốc gian lao
Mỗi người một ít vàng trao tay cầm
Nào là lúa gạo dư trăm
Của kho Vua cứ tay cầm phát phân
Mấy người thượng tướng chính nhân
Mỗi người lúa gạo vàng cân chia đồng
Nước nào về nấy đà xong
Còn Bá Đa Lộc vui lòng tung hô
Nhà thờ mở đạo Gia Tô
Tây bang giáo sĩ ra vô rất nhiều
Vào ra tại xứ Nam triều
Mộ dân học đạo càng nhiều càng hay
Gia Long ngồi ngự kim ngai
Truyền quân hãy khá tìm nàng Ngọc Hân
Ta cùng công chúa tình thân
Vốn là tỷ đệ chung phần mẹ sanh
Các quan nghe Trẫm ban hành
Bắc Bình Vương cũng là anh ta mà
Một đầu nội tổ mà ra
Anh em chú bác như là tay chân
Ruột rà nào phải người dưng
Từ lâu cách mặt đâu lưng binh tình
Nay sao thống nhứt nước mình
Quang Trung Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương ơi
Bác Vương chức ấy đến thời
Vương huynh đâu hãy đến nơi Long thành
Các quan thừa lịnh phụng hành
Truy tầm Nguyễn Huệ sống sanh nơi nào
Có người mặc áo Hoàng bào
Xưng là Quang Toản đi vào Long ngai
Dắt theo một mụ ăn mày
Hình thù dơ dáy mặt mày nhát gan
Trên đầu thì đội khăn tang
Gia Long phán hỏi rõ ràng căn nguyên
Mụ rằng chồng thiếp chết yên
Thiếp về thăm viếng Bệ tiền cha xưa
Nói mà nước mắt như mưa
Gia Long xem thấy chẳng vừa đuổi ra
Người nầy chẳng phải chị ta
Ngọc Hân công chúa mặt hoa má hồng
Cháu ta là giống Tiên Rồng
Long phi hổ bộ mắt trong sáng ngời
Đây là dân dã người đời
Gạt ta chi vậy người ơi xin đừng
Thôi thôi ta chẳng lịnh trừng
Đuổi ra khỏi cửa xin đừng giả danh
Các quan văn võ phụng hành
Dẫn ra khỏi thành chém hết cả hai
Từ đây vĩnh viễn hậu lai
Cái ngôi công chúa chẳng ai nhận càn
Gia Long hay chuyện các quan
Chém đầu Quang Toản với nàng Ngọc Hân
Dù giả thì cũng là dân
Sao đành tàn sát vô nhân thế nầy
Ngày qua tháng lại đã chầy
Gia Long đau khổ chuỗi ngày ngại lo
Lương tâm thôi thúc dày vò
Mặc dù thống nhứt còn lo sơn hà
Dân còn đau đói khóc la
Phe nầy đảng nọ chưa hòa thuận nhau
Giang sơn tuy đã một màu
Đạo nầy đạo nọ tranh nhau như hà
Theo Chúa thì bỏ Thích ca
Theo đạo Di Đà thì bỏ Thánh nhân
Chùa chiền, Văn miếu phá dần
Nhà thờ Thiên Chúa rộ rần người vô
Nhiều người thọ giáo Gia Tô
Bỏ đi cái đạo nam mô nhà thiền
Còn nơi văn miếu thánh hiền
Đạo Lão, đạo Khổng chẳng phiền ai theo
Gia Long trong dạ buồn teo
Còn Thái tử Cảnh mắc eo bịnh mùa
Chẳng qua số chửa làm vua
Mới mười chín tuổi đậu mùa chết ngang
Gia Long án giá an bang
Nên hoàng tử Đởm ngai vàng lên ngôi
Nước non nay đã thu hồi
Ba căn nhà đã thành ngôi một nhà
Bắc Trung Nam đã một nhà
Bá quan an lạc quốc gia thái bình
Thương buôn giàu có hiển vinh
Canh điền lúa trúng muôn nghìn vui thay
Canh trì tôm cá mê say
Canh viên cây trái nặng tay nhà vườn
Nơi nơi an lạc cát tường
Nhà nhà ca hát phố phường thêm ra
Hôm nay bình trị sơn hà
Cho nên các nước lại qua dập dìu
Tôi nêu danh sử đã nhiều
Nay đã ghi hết chuyện triều Gia Long
(Dạ Châu)
Tháng 04/2012