Nguyên văn bởi
zen
Vạn vật có sinh có diệt, loài này ăn thịt loài kia để tồn tại là lẽ thường của thế giới tự nhiên, nhưng sao cũng thấy có gì đó thật là bất nhẫn. Hôm nọ ngồi chơi trong công viên, tôi bỗng thấy giật mình vì tiếng đập cánh mạnh mẽ, ngước nhìn thì thấy một con chim to lớn đang bay đuổi một con bọ. Con bọ ráng hết sức để bay thoát khỏi con chim. Phải nói cuộc rượt đuổi vô cùng khốc liệt: một đàng bay theo đường zic zac để mưu tìm đường sống,một đàng ráng lượng theo để không sẩy miếng mồi ngon. Tôi muốn lượm cục đá để quăng con chim, giải thoát cho con bọ, nhưng lại nghĩ làm vậy tội cho chim vì như thế là tước món ăn của nó. Nếu tôi quăng cục đá thì như vậy, Nhân tốt tôi tạo ra (cứu bọ) có đủ bù cho nghiệp xấu tôi lập không?
Suy rộng ra trong xã hội loài người, khi mình muốn giúp một ai đó, phải chăng mình vô tình làm hại một người khác? Nhân tốt và Nghiệp xấu cái nào lấn lướt cái nào? Làm sao một người trần mắt thịt có thể đo lường được điều đó? Hay là mình cứ mũ ni che tai, đừng giúp ai mà cũng đừng hại ai cho yên chuyện (ấy là tôi nói những chuyện tựa như chim và bọ ở trên , chứ không nói đến chuyện cúng dường hay quyên góp từ thiện). Nhưng liệu như vậy mình có được Nhân tốt đủ để không bị sa vào địa ngục chăng?
Vài dòng mê muội xin quí vị miễn chấp.
Thành kính Cảm ơn.