Nguyên văn bởi
bachliencu
Vẫn biết là vậy, nhưng trong box Tịnh tông thì xiển dương Tịnh tông...ngỏ hầu củng cố tín tâm cho kẻ sơ cơ, an tâm cho người vào đạo.
Thế Tôn khi thuyết pháp nào...thì liền khen pháp ấy là hay là tốt, ấy thật do lòng từ bi ( phương tiện) của Ngài mong hành nhân thật sự đạt lợi ích của Pháp Môn..với người niệm Phật, niệm Phật là nhất..nếu bảo tu thiền là nhất thì tín tâm của người niệm Phật ấy là cạn..từ trong pháp niệm Phật mà không thấy cái nhất của nó, hai pháp "hân yểm" chỉ thấy yểm, mà không có hân nguyện. Nguyện kia chẳng chắc, lòng tin chẳng sâu, thế thì giống như con muỗi chích vào đồ sắt, thấy thì hay nhưng rốt cụôc cũng chẳng thể hút được gì ( tinh hoa)
Lại nói: " Chúng sanh trong chín pháp giới lìa khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới thì chẳng thể lợi ích khắp quần sanh". nên Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều xưng tán pháp này... Kế như thời Phật có Văn Thù, Phổ Hiền, xa Phật có Mã Minh, Long Thọ... đều cực lực tán dương.
Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ các vị Bồ tát...đều là Tổ sư của Thiền, Mật... Ngài Văn Thù bảo:
Tôi nguyện khi lâm chung
Trừ tất cả chướng ngại
Thấy Phật A Di Đà
Sinh về cõi Cực lạc
Khi đã về nơi ấy,
Thành tựu các đại nguyện
A Di Đà Như Lai
Thọ ký cho thành Phật
Chúng ta nếu so công hạnh, thì kém xa Văn Thù Bồ Tát, Bồ tát nguyện vãng sanh, ấy là nhất của Bồ Tát,... chúng ta chẳng nguyện vãng sanh chẳng biết được Như Lai huyền ký.."đời mạt pháp ức ức người tu hành ít có ai đắc đạo, duy chỉ nương nhờ pháp Niệm Phật mà thoát khỏi sanh tử"
Như Lai Bảo thế, Văn Thù Bồ Tát nguyện thế...có phải là bảo dối chăng?
Giáo pháp của pháp môn Tịnh Độ lớn lao thay! Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. (“dùng ngay cái tâm này niệm Phật, niệm niệm thành Phật” ).
Hạnh phương tiện tối thắng, ngài Mã Minh dạy trong luận Khởi Tín. Đạo dễ hành chóng đến, ngài Long Thọ xiển dương trong luận Tỳ Bà Sa. Ngài Trí Giả là hậu thân của Phật Thích Ca, nói Thập Nghi Luận, chuyên dốc chí nơi Tây Phương. Ngài Vĩnh Minh là Phật Di Đà thị hiện, soạn Tứ Liệu Giản, suốt đời niệm Phật. Hội tam thừa ngũ tánh cùng chứng chân thường, dẫn thượng thánh hạ phàm cùng lên bờ kia. Vì thế, [pháp này] được chín pháp giới cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi. Ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Thật có thể gọi là lời bàn luận tột cùng trong giáo pháp cả một đời [đức Phật], là đại giáo Nhất Thừa vô thượng vậy! Chẳng gieo cội đức, dù trải bao kiếp vẫn khó thể gặp gỡ. Đã được thấy nghe, thì hãy nên siêng năng tu tập! (Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao )