CHÀO CÁC BẠN , HÔM NAY TA CÙNG BÀN VỀ MỘT VẤN ĐỀ KHÁ LÝ THÚ TRONG PHẬT GIÁO : "THEO CÁC BẠN CHỮ " KHÔNG " TRONG PHẬT GIÁO CÓ THỂ HIỂU NHƯ THẾ NÀO ?"
Printable View
CHÀO CÁC BẠN , HÔM NAY TA CÙNG BÀN VỀ MỘT VẤN ĐỀ KHÁ LÝ THÚ TRONG PHẬT GIÁO : "THEO CÁC BẠN CHỮ " KHÔNG " TRONG PHẬT GIÁO CÓ THỂ HIỂU NHƯ THẾ NÀO ?"
hông hiểu gì cũng là không ..........hihi
sac tuc thi khong, khong tuc thi sac
không chấp, không dính mắc vào bất cứ điều gì
Chữ Không đó là chân lý mà các hành giả không thể hiểu bằng đầu óc này mà phải hiểu bằng tâm .Để đạt được điều này các hành giả phải tu luyện quán chiếu chữ "Không" trong lúc thiền ..hòa vào trong đời sống .Công phu như vậy thj sẽ hiểu đc .Vài lời khó hiểu mong các hành giả bỏ qua .Đừng cố gắng hiểu bằng đầu óc .Sẽ không hiểu đc đâu .THân
Chữ " Không" mình hiểu nghĩa là sự tự do đúng nghĩa. Không bị bất cứ thứ gì trói buộc, cũng không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái gì. Nếu cuộc đời vốn dĩ là vô thường, nếu công danh tiền tài suy cho cùng cũng chỉ là hư ảo chết là hết chẳng mang theo được, thì con người ta hoàn toàn được tự do, không bị lệ thuộc, không bị trói buộc bởi bốn chữ " tình. tiền, quyền, danh"!!!
Mãi mãi KHÔNG bao giờ làm ác đó mới gọi là sám hối.
Trong kinh chỉ dạy quy y Phật nơi chính mình chứ KHÔNG nói quy y Phật nào khác.
Nếu KHÔNG quy y tự tánh, thì đâu có chỗ nào để quy y.
Hư KHÔNG có thể hàm chứa nhật nguyệt tinh tú, đại địa sơn hà, tất cả cây cỏ, người ác người thiện, ác pháp thiện pháp, thiên đường địa ngục, tất cả đều ở trong hư KHÔNG cả.
Tánh KHÔNG của con người cũng y như thế.
Tự tánh có thể hàm chứa được vạn pháp - đó là lớn (đại). Vạn pháp đều là tự tánh.
Tuy rằng chúng ta thấy tất cả người và những chúng sanh không phải là người, ác và thiện, ác pháp và thiện pháp, chúng ta KHÔNG được xả bỏ mà cũng KHÔNG được chấp trước, mà chỉ nên quan sát tất cả như hư KHÔNG. Đó gọi là “đại” (lớn). Đây là phép tu Ma ha.
Kẻ mê chỉ niệm ngoài miệng, người trí tu tập trong tâm.
Lại có những kẻ mê, trống KHÔNG tâm mình không suy nghĩ, rồi gọi đó là “đại”. Như thế cũng KHÔNG đúng.
Tâm lượng vốn quảng đại, song nếu thiếu thực hành nó lại trở thành nhỏ.
Đừng có nói suông KHÔNG ngoài miệng mà KHÔNG chịu tu hành. Những người như vậy KHÔNG phải là đệ tử của PHẬT.
KHÔNG tu là phàm phu, chỉ cần một niệm tu hành thôi, Pháp thân của mình bình đẳng với Phật.
Thiện tri thức, chính là phiền não Bồ đề. KHÔNG đi, KHÔNG trụ, KHÔNG lai vãng, với sự bình đẳng giữa định và tuệ, KHÔNG nhiễm bởi bất cứ pháp nào, chư Phật ba đời phát xuất từ đó và biến tam độc thành giới, định, tuệ
nếu KHÔNG trần lao thì Bát nhã vẫn luôn luôn thường trụ, KHÔNG hề lìa khỏi tự tánh. Nếu chư vị ngộ được pháp này, chư vị sẽ KHÔNG có niệm, KHÔNG ký ức, KHÔNG chấp trước. KHÔNG cần phải trừ khử vọng tưởng bởi vì vọng tưởng chính chúng có bổn tánh của chơn như.
Dùng trí tuệ quán chiếu tất cả các pháp, và KHÔNG thủ , KHÔNG xả, tức là kiến tánh thành Phật.
Tánh còn thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại
Phật là do tự tánh mà ra, chớ nên hướng ra ngoài thân mà cầu.
Mê mờ tự tánh thì Phật là chúng sanh, giác ngộ tự tánh thì chúng sanh tức là Phật.
Những người đã đắc pháp rồi chỉ nên chuyên cần tu tập. Tranh cãi biểu lộ cái tâm lo được thua, thì trái ngược với đạo.
Tâm địa KHÔNG có nghi hoặc là giới của tự tánh, tâm địa KHÔNG có động loạn là định của tự tánh, tâm địa KHÔNG có si là tuệ của tự tánh”.
“Tự tánh KHÔNG sai, KHÔNG loạn, KHÔNG si
Có vị thiền sư đời lý có câu thơ mình nhớ mang máng là. Trăng soi đáy nước luồn mây. Đố ai biết được sắc không thế nào:waiting:nam mô bản sư thích ca mâu ni phật
Hiểu như thế nào cũng không đúng! vì chữ nghĩa tự thể của nó là có phân biệt ( do tâm của người có phân biệt)...
Vì thế câu này phải hỏi là: hành như thế nào? nếu hỏi "hiểu" như thế nào thì " không" là "không", nếu không là một cái gì đó, là cái a, cái b hay giống gống cái c.. Như thế, nó không là "không" rồi!
Ví như hỏi "con bò" hiểu như thế nào? thì giống "con bò", bạn bảo bò là có bốn chân như chó, có đuôi như trâu, vân vân... vậy lấy bốn chân chó, đuôi trâu gộp vào, thì nó là con gì?
Tự thể của chữ viết vốn là không phân, nhưng do tâm có phân nên nói sẽ thành ra sai lệch.
nên nói " không" là "không", A La Hán thấy con trâu cũng gọi là Trâu, phàm phu gặp con trâu cũng kêu là trâu... Thế thì hiểu như thế nào? (cười)
Chào bạn phanquanbt,
Đại khái câu trên là thấu triệt bản chất căn nguyên của vạn pháp vốn là "không có gì". Nói một cách khác, hiện tượng vạn pháp, thấy được cái "thật tướng" của vạn pháp và biết rất kỹ rằng cái tướng thật sự của vạn pháp vốn là "không có gì". Tất cả chỉ là vì duyên mà sanh ra, mà vì duyên mà sanh ra thì là như huyễn nghĩa là vô thường (sanh, trụ, dị, diệt), không thật có vậy.
“Vạn Pháp Giai Không, Duyên Sanh Như Huyễn"
nhai kinh như vẹt , hỏi ngược lại ko biet tra lời,, nêu cónguo7i hõi bạn .
thế nào không sanh mà sanh? không khỡi không diệt ? thì trà lời nge thử 123456789 ,còn dưa vào lý thuyết các sư dạy thì HTko dùng,
nay bạn hãy trá lời HTL bang tánh bạn a'
Với tuệ nhãn của Bồ-tát hay Phật nhãn của chư Phật thì nhìn vạn pháp sanh mà không thật sanh và diệt nhưng không phải là mất hẳn nghĩa là sinh để rồi diệt và diệt rồi để lại sanh, sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận
Tóm lại dưới nhãn thức của tiểu thừa thì cuộc đời vô thường, hoại diệt, nay có mai không nên họ cố tu để chứng đắc Niết bàn, giải thoát sinh tử luân hồi. Ngược lại dưới tuệ nhãn của Bồ tát thì vạn pháp giai không nghĩa là thế gian vũ trụ tuy có mà vẫn như không, sinh rồi lại diệt, diệt để rồi sinh vô cùng vô tận. Vì lòng không sợ sinh tử nên họ sống an vui tự tại, không chấp có chấp không nên lòng họ không tham luyến. Khi biết hóa giải hết tham đắm dục tình (tập đế) nghĩa là không còn dính mắc thì tâm hằng thanh tịnh, Phật tánh hiển bày mà không cầu chứng đắc gì hết. Do đó người tu theo đại thừa thì không có vấn đề chứng đắc là ở chỗ này vì còn ý niệm chứng đắc cho dù là vi tế thì tâm vẫn còn tham tức là chưa dứt được thập sử vậy.
Cái không của nhà Phật là “không chẳng khác sắc” nghĩa là “không là sắc và sắc là không”. Nói cách khác tất cả mọi vật thể trong thế gian này dù to lớn như mặt trời, mặt trăng hay nhỏ như hạt cát như vi trần đều do duyên khởi tác tạo mà thành chớ không vật nào tự nó sinh khởi hay tồn tại được cho nên vật thể là vô ngã, không có tự thể nên tuy là có, là thấy sờ sờ ở đó nhưng một ngày nào đó nó sẽ bị biến hóa, tiêu hoại nên gọi là không. Vì thế cái không của Phật giáo là không tham đắm, si mê, không chấp thủ chạy theo hình sắc sinh diệt chớ không phải dùng thần thông hay quán làm biến đi tất cả. Ngày xưa Đức Phật cũng sống trong cái thế giới có đầy đủ vật chất như chúng ta hiện nay, nhưng dưới mắt của người giải thoát giác ngộ là tuy có nhưng tất cả đều là không nên Ngài không dính mắc vào bất cứ cái gì ngay cả Bồ Đề, Niết Bàn. Vì vậy chán cái khổ vì có nên cố tìm cầu cái không thì kết quả cũng khổ như nhau tức là vẫn còn chấp bên này bên kia, chưa tự tại.(sưu tầm)