mô phật !
cần hiểu đúng ý nghĩa của câu : phật tổ giải đồng như thế nào ?
mới các thanh đồng , đạo quán cho ý kiến lạm bàn ạ !
Printable View
mô phật !
cần hiểu đúng ý nghĩa của câu : phật tổ giải đồng như thế nào ?
mới các thanh đồng , đạo quán cho ý kiến lạm bàn ạ !
Đức Phật Tổ Như Lai đã là bậc Toàn Tri ( Biết Tất cả)!
NGài có ba lần chuyển Pháp Luân : ( NGhuyên thủy hay là Tiểu thừa)
1- Lần chuyển Pháp luân thứ nhất Ngài giảng về:
-Tứ diệu đế: Khổ đế- Tập đế- Diệt đế- Đạo đế.
- Bát Chánh Đạo: Bát chánh đạo - con đường diệt khổ:
.Chánh kiến: tín ngưỡng đúng đắn.
. Chánh tư duy: suy nghĩ đúng đắn.
. Chánh ngữ: nói năng đúng đắn.
. Chánh nghiệp: nghề nghiệp mưu sinh đúng đắn
. Chánh mệnh: sống đúng đắn.
. Chánh tịnh tiến: mơ tưởng những cái đúng đắn.
. Chánh niệm: tưởng nhớ những cái đúng đắn.
. Chánh định: tập trung tư tưởng đúng đắn.
- Thập nhị Nhân Duyên.
Theo kinh Duyên khởi, mười hai nhân duyên cụ thể như sau:
1. Vô minh (zh. 無明, sa. avidyā, pi. avijjā), sự không thấu hiểu Tứ diệu đế, không hiểu Khổ là tính chất căn bản của đời sống;
2. Vô minh sinh Hành (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra), hành động tạo nghiệp. Hành động này có thể tốt, xấu hay trung tính. Hành có thể ở trong ba dạng: thân, khẩu và ý;
3. Hành sinh Thức (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa), làm nền tảng cho một đời sống tới. Thức này đi vào bụng mẹ. Thức lựa chọn cha mẹ đúng như Hành tốt xấu quy định;
4. Thức sinh Danh sắc (zh. 名色, sa., pi. nāmarūpa), là toàn bộ tâm lí và vật lí của bào thai mới, do Ngũ uẩn (sa. pañcaskandha, pi. pañcakhandha) tạo thành;
5. Danh sắc sinh Lục căn (zh. 六根, sa. ṣaḍāyatana, pi. saḷāyatana), là các giác quan, sáu căn (năm giác quan và khả năng suy nghĩ là sáu);
6. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc (zh. 觸, sa. sparśa, pi. phassa);
7. Xúc sinh Thụ (zh. 受, sa., pi. vedanā), là cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài;
8. Thụ sinh Ái (zh. 愛, sa. tṛṣṇā, pi. taṇhā), tham ái, lòng ham muốn xuất phát từ vô minh;
9. Ái sinh Thủ (zh. 取, sa., pi. upādāna) là điều cá nhân mới muốn chiếm lấy cho mình;
10. Thủ dẫn đến Hữu (zh. 有, sa., pi. bhava), là toàn bộ những gì ta gọi là tồn tại, sự sống, thế giới;
11. Hữu dẫn đến Sinh (zh. 生, sa., pi. jāti), một thế giới và cá nhân mới xuất hiện hẳn hoi;
12. Sinh sinh ra Lão tử (zh. 老死, sa., pi. jarāmaraṇa), vì có Sinh nên có hoại diệt.
Kinh nghiệm giác ngộ lí duyên khởi bao gồm Mười hai nhân duyên của Phật được ghi lại trong Luật tạng (sa., pi. vinayapiṭaka), phần Đại phẩm (pi. mahāvagga) như sau (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_kh%E1%BB%9Fi
2 Lần chuyển Pháp luân thứ hai: NGài giảng về có và không ( Đại thừa)
- Ngài giảng về Bát nhã Ba la Mật đa và Tuyên thuyết yếu nghĩa tương đối và tối thượng của ba Thừa.
3 - Lần chuyển Pháp luân thứ 3 ngài giảng về:
Có và Không hiệp nhất. ( Mật Tông)
http://www.google.com.vn/#hl=vi&suge...2bb596f4c8e851
Vì vậy nương theo giáo lý của Ngài là:
- CHúng ta quy Y Tam bảo ( Phật Bảo- Pháp Bảo- Tăng Bảo) và tu theo giáo lý của Ngài thì sẽ hết nợ Trời Đất ( Giải đồng) và rồi tiến tới giải thoát khỏi luân hồi sinh tử ( Thành Phật)
Theo cái hiểu của tôi là như thế.
Xin các bậc chân tu chỉ bảo thêm ạ!
Em không nghĩ Phật tổ đứng ra giải đồng . Nếu phật tổ giải đồng thì bác vinh hiểu ntn về " từ bi hỉ xả " ???????
Và tại sao Phật lại nhắm mắt ???????????????????????
Theo mình thì:
Đức Phật Ko giải đồng cho "Ta" mà ta tự giải đồng cho mình bằng cách Tôn Chỉ và Phụng Hành giáo Pháp của người!
Có gì ko đúng mong các cao nhân "đừng ném lựu đạn em, Em ném bom lại đấy!".
Mô Phật!
trích dẫn :
Phật Tổ giải được đồng????????????
Tôi không tin.
Nếu Phật Tổ giải được đồng thì Phật Tổ cứ giải đồng cho Sư ông đi đã, sau hãy giải cho người ngoài.
Tôi chỉ khuyên mọi người cẩn trọng trong việc này. Nếu căn số không nặng thì có thể giải được. trường hợp căn số không nặng thì cũng chả cần phải giải, chả thiếu gì cách.
mô phật !
Từ là tâm chẳng sân si
Bi là thuơng hết không trừ 1 ai
Hỉ là vui vẻ hài hoà
Xả là xoà hết đằng cay vui buồn
vinh có vài lời chia sẻ cùng mọi ngừoi :
câu rằng : phật tổ giải đồng .
Vinh thấy rằng với bất kì loi dạy nào của các bậc Thánh nhân mà nếu như chúng ta chỉ nhìn nhận câu nói đó như cách nhìn nhận các câu nói khác của những kẻ phàm phu , dùng cái trí của kẻ phàm phu mà quán xét thì quả là sai lầm .
có những lời dạy của các bậc Thánh nhân sẽ khiến cho chúng ta cả đời cất công đi tìm hiểu mà vẫn không thể ngộ ra đuợc .
tất cả tất cả sự hiểu của chúng ta đều sẽ như phần nổi của một tảng băng mà thôi .
chỉ khi nào con ngừoi ta gạt bỏ đi đựoc sự sân si ngã mạn thì mới mong có cơ hội xé rách đuợc bưc màn vô minh che lấp đi cái bản tánh thần thánh cao siêu trong mỗi con ngừoi ta , thì khi đó chúng ta mới mong có cơ hội hiểu nốt đuợc phần chìm của tảng băng chứa cái gì trong đó .
cũng như vậy : nếu như ta hiểu nghĩa của câu : phật tổ giải đồng rằng :
với những thanh đồng đạo quan muốn thoát khỏi nghiệp lực của mình bằng cách tụng kinh gõ mõ , ôm chân phật cả ngày mà vái lạy mà cầu xin thì sẽ thoát thì quả là một sự hiểu biết sai lầm .
ở đời có câu rằng : gần chết mới chạy đến ôm chân phật !
quả thật như vậy , đa số con ngừoi trong xã hội này có mấy ai biết đến đạo mà chịu tu tâm dữong tính . mấy ai chịu hiểu chịu hành theo đúng đạo làm Nhân .
hay rằng để đến khi bị nghiệp quả bủa vây thì họ mới chạy đi cầu cứu nơi nay nơi khác , hay như hành động chạy đến ôm chân Phật như trên .
như Vinh đã từng nói : trứoc kia Vinh nghĩ thàn thánh phật là những ngừoi thực thi luật nhân quả .
và có lúc Vinh cũng nghĩ : chắc có khi những cán bộ này hay vì tình mà đôi khi hơi làm trái qui định một chút .
và sau này Vinh ngộ ra rằng : các vị ấy chỉ là những "' vị khách " đứng ngoài quan sát vòng quay của qui luật nhân quả mà thôi .
bản thân nghiệp hay phúc cũng đều đựoc mã hóa và đuợc tự động thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia rồi .
duyên nghiệp hội đủ thì quả khắc tự trỏ .
bất kì sự can thiệp nào cuả thần thánh phật đều sẽ làm ảnh hửong đến sự tiến hóa của chính bản thân họ .
và thần thánh cũng luôn có 2 dạng : tốt và xầu /
và có lần vinh đã nói : có những đêm tiếng sét nổ rền vang như xé nát bầu trời không đơn giản là những sự va chạm dòng điện vật lí . mà vinh nói đó là những cuộc chiến , nhũng sự truy lùng rựot đuổi .
trở lại vấn đề trên .
chúng ta sẽ đi tìm hiểu điều gì ẩn dâu trong phần chìm của tảng băng .
có câu : tâm chuyển thì nghiệp chuyển .
chữ tâm này thì thật vô cùng , nhưng ta sẽ nhấn mạnh vào sự chuyển của tâm trên nội dung phưong diện 4 chữ : từ bi hỷ xả .
duyên nghiệp hội tụ đủ thì quả tự trổ .
quá trình trổ quả này cũng đuợc kéo dài và chuyển dần dần .
vì như cái quả ban đầu sẽ rất nhỏ sau đó sẽ to dần và đến khi chín .
ta sẽ minh họa bằng phép toán như sau :
duyên 1 + duyên 2 .......+ nghiệp 1 + nghiệp 2 + ......= quả 1 < quả 2 < quả 3 ....( 1 )
tâm <=> nghiệp ( 2 )
kết hợp cả 2 phép toán .
ta tháy rằng :
phép toán trên là một phép toán động . tức là các yếu tố trong phép toán luôn luôn đổi và kết quả là sẽ là sự thay đổi kết quả cuối cùng của cả phép toán /
vì vậy :
trong truờng hợp ngừoi bị cơ đày họ sẽ rơi vào truờng hợp quả 1 hay quả 2 , hay 3 ......
nhưng nếu như các yếu tố duyên nghiệp không ngững tăng hay giảm kéo theo quả sẽ biến đổi liên tục , từ quả 1 bị tạo thành quả 2 , nhưng có khi từ quả 2 lại tạo thành quả 1 .
điều này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tâm ( phép toán 2 )
và nền tảng của yếu tố tâm chính là 4 chữ : từ bi hỉ xả .
và từ Phật trong câu nói : phật tổ giải đồng cũng nhằm nhấn mạnh yếu tố Tâm .
Dĩ nhiên ở đây Vinh luôn đề cao việc kết hợp thực thi sự chuyển của tâm ( từ bi hỷ xả ) kết hợp việc niệm phật .
niệm phật : tức là mình đang gieo các duyên lành cho chính tâm hồn mình , là các yếu tố trợ duyên cho sự phát triển mầm móng các yếu tố từ bi hỷ xả trong tâm vậy , chứ không phải là niệm phật để mong cầu thần thông của ngài để ngài '' Xóa " bỏ nghiệp của mình /
giống như để hình thành nên một hạt thóc tốt thì cần phải có các yếu tó trợ duyên như : nứoc , phân bón ...tốt vậy .
hôm nay vinh hơi vội , câu cú có lủng củng mọi ngừoi bỏ qua cho ạ /
mô phật !
CẢm ơn bác vinh đã giảng giải tường tận cho các Thanh Đồng, Đạo hữu hiểu rõ!
hôm vừa rồi 1 chị đang bị hành căn tâm sự với vinh rằng : bà thầy xem cho chị bảo : mày đang có nợ bên thánh trả chưa xong mà bây gio định chạy sang cửa phật thì coi chừng , các ngài vặt cái đốp mày chết luôn . chị cũng nghe nhiều ngừoi nói nên tu theo phật , bây giờ nghe em nói chị lại càng vững tin hơn để tu theo phật , nhưng chị vẫn thấy sờ sợ em ạ ...
mô phật !
đúng thật là trên đời này chỉ khổ nhất là những ngừoi không hiểu đạo , lại do số mệnh đưa đẩy mà dính mắc vào những chuyện của âm giới , rồi cũng do số mệnh đưa đẩy họ lại gặp phải những thầy bà làm tiền , mê tín ....
ngay tại đoạn hội thoại vinh trích dẫn lại trên thì từ Phật mà trong cách chị dùng cũng có vẻ gì đó rất cao siêu , đó phải là những vị đầu cạo trọc , ngồi trên tòa cao nhìn xuống .tu theo phật tức là mình phải chạy tới vái lạy những bức tựong ấy xì xụp hay là làm những việc như tụng kinh gõ mõ cả ngày , mà chị đâu có hiểu đựoc rằng các cụ nhà ta hay có câu : phật tại tâm , điều đó có nghĩa tu theo phật hay thánh cũng tức là tu theo chính tâm ta dẫn đừong chỉ lối , hãy để chơn tâm ta phát ra những nguồn năng lựong của sự từ bi hỉ xả to lớn phá tan đi những vòng tròn năng lựong nghiệp xấu đang bủa vây quanh thân ta .
đó mới chính là tu phật .
vậy tu theo phật có khác tu theo thánh không .
vấn đề này vinh đã có bài viết phân tích rồi , xin ko nhắc lại .
bởi lẽ có những ngừoi rât chấp , họ nghĩ rằng , ông phật bảo kê ngừoi theo ông phật , ông thánh bảo kê ngừoi của ông thánh , nhưng họ đâu biết rằng ông nào rồi cũng không thể qua mặt đuợc luật nhân quả . ông nào rồi cũng ko thể thay thay đỏi đuợc phúc hay nghiệp của mỗi ngừoi . muốn thay đổi nó thì bản thân con ngừoi phải dùng chính tâm mình mà phá bỏ .
mô phật !
NGƯỜI ĐẠO HẠNH
Lời Phật dạy, đừng phân chia phe phái
Một gốc nguồn,từ phật Tổ mà ra
Phận làm con,phải thương mến mẹ cha
Cùng nội ngoại, cũng là chung giòng máu
Tôn kính Phật, đấng cha lành lãnh đạo
Mà đàn con,còn tranh chấp phái tông
Cũng bởi vì, tư tưởng chẳng hòa đồng
Hay nguồn lợi, tranh giành nhiều bổn đạo
Tại bản ngã,cho mình là cao cả
Cho phe mình, là chánh thống độc tông
Theo với ta, thì mới được trường tồn
Bằng trái lại,tìm cách sao diệt tận.
Tu chất chứa,cõi lòng đầy sân hận
Tham sân si, chẳng chừa bỏ chút nào
Miệng thì tu, lòng chất chứa gươm đao
Hay hiền tỵ,ghét ganh đầy gian ác.
Tu như vậy, thì đến sau khi thác
Chắc đọa sâu,xuống địa ngục a tỳ
Muôn ngàn đời, chịu khổ sở ly ì
Thì rất uổng,một kiếp tu lầm lạc.
Vậy lẻ tu,phải cần mau thấu đạt
Tu phải hành, lòng bác ái từ bi
Tu chẳng còn,tánh bỏn xẻn sân si
Càng chan chứa, tình thương vô hạn lượng.
Tâm cởi mở, không chút chi dính vướng
Danh lợi tình, tài sắc bủa bao vây
Nên không còn, chỗ phân biệt đó đây
Nghĩ tất cà, là ông bà cha mẹ.
Hoặc con cháu, muôn ngàn đời có lẽ
Đâu còn chỗ,tranh chấp chia ranh mé
Mà thương yêu,dìu dắt tiến lên
Người giỏi hay,tôn kính trọng bề trên.
Để học hỏi,không dám nào ganh tỵ
Thấy kẻ kém,không bao giờ khinh bỉ
Mà đở nâng, dìu dắt tiến lần lên
Chẳng khi nào,dám tự ỷ bề trên.
Cách đối xử,luôn kính trên nhường dưới
Người biết tu, phải thường hành tích trử
Phước đức nhiều,yêu ma quỷ thần kinh
Phật Thánh Tiên, bao che chở cho mình
Nhờ công hạnh, lòng vị tha cao độ
Kẻ chân tu, sớm hồi tâm tỉnh ngộ
Pháp Lục hòa, Tam tụ phải hành y
Lời Phật khuyên, Kinh Di Giáo gắng ghi
Mới xứng đáng, là con giòng giống Phật
Đừng say đắm, theo bẫy mồi vật chất
Mà bỏ đi,nguồn gốc của ông cha
Hãy bền tâm,thực hiện chữ nhẫn hòa.
Tình huynh đệ,bảo gìn như thủ túc
Miệng thì nói, không chướng gì một chút
Mà tâm trí, mãi vướng đeo trần tục
Cứ đam mê,trong bảy tình sáu lục.
Đâu dễ gì, trở nên bậc Thánh Tiên
Vậy những ai, muốn dứt khỏi ưu phiền
Noi gương Phật,phải tu y như Phật
Đừng tham đắm, đua chen theo vật chất.
Đời giả tạm,có chi đâu chân thật
Nhắm mắt rồi,thì cũng trắng tay không
Đừng nhiễm mê, theo vật chất bận lòng
Để luống kiếp,một đời tu rất uổng.
Đam mê vật chất lắm mà chi
Giành giựt hại nhau ích lợi gì?
Kiếp sống con người như bọt nước
Một đời gẫm lại có bao ni?
Trăm năm chớp nhoáng như tuồng mộng
Được sống làm người có mấy khi
Chẳng kíp mau tu qua rất uổng
Về sau khỏi sợ đọa a tỳ.
KHUYÊN ĐỪNG PHE PHÁI
Tu còn phân biệt để làm gì?
Vạn vật trên đời chẳng có chi
Tiếng Bắc Trung Nam là giả tạm
Tông nầy phái nọ bởi cuồng si
Chấp ngã chấp nhân nên trầm lụy
Thương xót vạn loài mới đại bi
Vậy hỡi ai người xưng Phật tử
Đừng nên tranh chấp mãi làm gì?
SỨ MẠNG PHẢI TUÂN HÀNH
Đường sứ mạng, đã an bài định sẳn
Dù muốn không, cũng chẳng được chi đâu
Bởi ân trên, đã định sẳn từ lâu
Vì nhiệm vụ,mỗi người lo giữ lấy.
Đường sứ mạng, ân trên đều hiểu thấu
Mỗi việc làm, đã định sẳn an bài
Dù muốn không,cũng chẳng được đổi thay
Vì định mệnh,phải đành cam số phận.
Đường sứ mạng, thật nhiệm mầu vô tận
Có Phật Ngài, chỉ dẫn mỗi việc làm
Dù nhỏ to, cũng phải chịu đành cam
Thành hay bại đâu dám gì than trách.
Đường sứ mạng,cũng lắm khi thử thách
Để sao mình, kiên nhẫn mới thành công
Và nhắc ta, hãy cố chí chuyên cần
Thì sẽ được, ân trên gia phù hộ.
Đường sứ mạng,lắm chông gai hầm hố
Để cho mình, cố lập chí bồi công
Nếu những ai,không cố chí hết lòng
Thì đổ vỡ,như dã tràng se cát.
Đường sứ mạng, phải hy sinh liều thác
Thì vạn phần,chắc chắn được thành công
Miền làm sao,ta cố chí hết lòng
Thì Bồ Tát,Phật Thánh Tiên phò hộ.
Đường sứ mạng, găp gian nan khốn khổ
Thì cũng là, cuộc thử thách mà thôi
Nếu bền tâm,gắng chí quyết vun bồi
Thì đạo quả,mới thành công viên mãn.
Đường sứ mạng, ta chớ nên xao lãng
Mọi việc gì, cũng vạn sự khởi đầu nan
Dù hy sinh, chớ oán trách thầm than
Gắng mài sắt,nên kim thì chẳng khó.
Đường sứ mạng,nửa chừng không nên bỏ
Lỡ cơ may,khó gặp được duyên may
Phật Thánh Tiên, nhờ cố gắng dồi mài
Mới thành tựu,công đầy viên quả mãn.
Đường sứ mạng, bổn phận mình phải ráng
Cứ lập công, bồi đức được bền lâu
Cứu chúng sanh, thoát khỏi cảnh đau sầu
Nương bến giác,trở về theo Phật pháp.
Đường sứ mạng, lập đạo tràng cùng khắp
Độ Tăng Ni,tu giải thoát càng đông
Cứu chúng sanh, phải tận tụy hết lòng
Truyền chánh pháp, khắp năm châu bốn biển
Đường sứ mạng, quyết một lòng tấn tiến
Đó cũng là, bổn phận của người tu
Hoằng pháp là, nhiệm vụ phải đạt thù
Còn lợi lạc,chúng sanh là sự nghiệp.
Đường sứ mạng, phải truyền nhau nối tiếp
Mãi đời đời, kiếp kiếp chẳng hề phai
Mới xứng danh,là đệ tử Như Lai
Là con Phật, phải hành theo gương Phật.
Hay lắm, cùng đồng Phật đạo
HỶ XẢ THÌ AN LẠC
Gay gắt làm chi chẳng ích gì?
Sao bằng rộng lượng đức từ bi
Chúng sanh tiến hóa nhiều cao thấp
Trình độ khác nhau chẳng giống y
Cố chấp làm chi đau với khổ
Rộng lòng hỷ xả đại từ bi
Thân tâm an lạc đời vui sướng
Hạnh phúc biết bao chẳng ngại gì ?