TỪ BI TÂM TRONG TU TẬP CÁC PHÁP MÔN
Xin kính chào các bạn và các anh chị trong diễn đàn.
Qua những lần ghé thăm diên đàn và đọc các bài viết của các bạn. Mình thấy nhiều bạn rất muốn tìm các pháp môn tu tập để rèn luyện sức khỏe hoặc cầu đạo giải thoát hoặc giúp người....
Có bạn thích học bùa ngải, có bạn thích tu tịnh độ, có bạn thích học thiền tông, mật tông, có bạn thích học nhân điện, thần quyền, yoga, có bạn thích theo tôn giáo này, bạn thích theo tôn giáo khác như đạo thiên chúa, cao đài, có bạn thích học bùa chú phật gia, tiên gia, hoặc có bạn chỉ thích tìm hiểu thế giới siêu hình....
Nhưng qua những bài viết, những kinh nghiệm tu tập của những người đi trước, thì điều đầu tiên các bạn muốn tu học bất cứ pháp môn nào: như tịnh độ, mật tông, học bùa ngải, học bùa chú, nhân điện, thần quyền, thiền, yoga, đọc kinh phật, kinh thiên chúa... thì theo hiểu biết ít ỏi của mình: Việc đầu tiên trong tất cả các pháp môn tu tập là Từ Bi tâm là căn nguyên, là gốc dễ của tất cả các pháp môn và trong sinh hoạt hàng ngày. Trên cơ sở phát nguyện từ bi tâm, tiêp tục thực hiện việc Bố thí (trong đó bố thí pháp là quan trọng nhất) bố thí đồng nghĩa với xả bỏ, không phân biệt, Trì giới: giữ giới luật: luật của tông phái mình đang tu học và giữ cả luật đời: tôn trọng luật pháp của quốc gia, Nhẫn nhục: chịu đựng những hoàn cảnh xảy ra không như ý muốn của mình, Tinh tấn; không được lười nhác, siêng năng chuyên cần, thực hành Thiền định thường xuyên liên tục và sau cùng là phải có Trí tuệ để xem xét và soi sáng, để không bị mê tín, bị lừa đảo, giữ vững được chánh kiến..
Nếu thực hiện được như vậy, là con đường các bạn đang đi đến bờ giác ngộ và sẽ đạt được những ý nguyện trên con đường tu tập của mình trên đường đạo cũng như trên đường đời.
Người tu học các pháp môn gì đi chăng nữa, khi tu học mà ngày càng xả bỏ, tâm lúc nào cũng vui vẻ, yêu thương mọi người, mọi vật, biết khiêm tốn cúi mình học hỏi, sống không khác như người thường... Lúc này là các bạn đang đi đúng đường, Còn ngược lại là hi hi, cẩn thận coi trừng tẩu hỏa nhập ma hoặc bị điên khùng, thần kinh, hoang tưởng hạng nặng (không có tài năng gì mà cứ ra vẻ ta đây làm được những chuyện kinh thiên động địa: như khai đại huyệt, gọi mây, đuổi mưa hoặc mồm thì suốt ngày nói toàn lời kinh điển như: không chấp, chấp không, hoặc tu phải quán tưởng ra bổn tôn, mọi thứ đều không, không có gì cả..., rồi suốt ngày nhìn thấy ảo ảnh phật bồ tát rồi bị xui làm này làm nọ, toàn những chuyện điên rồ, rồ dại...) không khéo phải vào nhà thương điên thì chết (hi hi trại TRâu Quỳ ở Gia Lâm luôn chờ đón những người như vậy đó), Còn ở Trong Nam (không biết trại nào để chào đón những người như vậy nhỉ).
Một vài lời mạn bàn. Nếu không phải các bạn cứ bác bỏ thẳng thừng..