Tây Du Kí ảnh hưởng những gì trong đạo Phật ạ?
Printable View
Tây Du Kí ảnh hưởng những gì trong đạo Phật ạ?
Ảnh hưởng nhìu lém. Kể ko hết. Bạn mua cuốn "Tây Du Ký qua cái nhìn của người học Phật" của tgiả Huyễn Ý về đọc là pít liền àh.
Trung Hoa làm rất nhiều phim ảnh về chủ đề thần thoại, đa phần đều có sự xuất hiện của phật giáo. Trong đó Tây Du Ký là một ví dụ điển hình. Phật giáo nguyên thủy khi truyền sang Trung Hoa đã bị biến chuyển do quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa. Người Trung Hoa không thích tu theo cách của người khác mà thích làm theo cách của mình, nên đã thay đổi khá nhiều về nghi lễ và nghi thức (xin chú ý rằng chỉ thay đổi về nghi lễ và nghi thức chứ kinh tạng không hề bị thay đổi) nên ta thấy con đường phật giáo Bắc truyền khác hẳn so với nguyên thủy Nam truyền. Sau này khi các nhà làm phim đem sự ảnh hưởng của phật giáo vào tác phẩm và hư cấu thành một số chi tiết trong lịch sử phật giáo. Do vậy mà cái nhìn của công chúng có sự sai lệch nghiêm trọng so với lịch sử chính xác và quan điểm triết học của phật giáo.
Ví dụ: trong bộ Hồng Danh sám hối có 2 vị phật. Chiên đàn công đức phật và đấu chiến thắng phật. Đây là hai vị phật hiện hữu nhưng Tác Giả Ngô Thừa Ân lại gán cho Đường Huyền Trang là chiên đàn công đức phật và Tôn Ngộ không là đấu chiến thắng phật.
Sự thật ra sao? Đường Huyền Trang có công đi sang Ấn Độ thỉnh kinh để cho đủ một bộ tam tạng gồm Kinh, Luật, Luận. Ngày xưa các vị tổ sư truyền giáo sang Trung quốc thường không mang theo nhiều kinh điển nên sự thọ trì không được vẹn toàn. Sau khi thỉnh kinh về Đường Huyền Trang có công chủ trì việc dịch kinh từ phạn ngữ sang hán ngữ và là tổ khai sáng Duy thức tông. Kỳ thực ông chẳng phải là chiên đàn công đức phật như trong kinh. Còn về nhân vật Tôn Ngộ Không đó chỉ là hư cấu. Do sự tác động của bộ phim tây du ký quá lớn, lại là một tiểu thuyết lớn và vĩ đại trong nền văn hóa trung hoa nên người ta đã rơi vào nhầm lẫn giữa thực và ảo (có một số nơi tôn thờ Tôn Ngộ Không). chứ kỳ thực đâu chiến thắng phật chẳng phải là tôn ngộ không.
Chuyện thỉnh kinh là có thực, sự gian khổ hiểm nguy là có thực, đường huyền trang là có thật nhưng sa tăng, bát giới, ngộ không chỉ là hư cấu. Các bộ tiểu thuyết, phim ảnh của trung hoa đều làm dị dạng và bóp méo văn hóa phật giáo, làm nhân loại sai lầm khi hiểu về lịch sử phật giáo. Người ta cứ cho rằng lịch sử phật giáo nằm ở trung hoa nhưng chính tại Ấn Độ mới là nơi giữ gìn trọn vẹn nhất văn hóa và lịch sử phật giáo.
Em thấy buồn nhất là 2 vị Alahán Anan và Ca diếp bị gán cho mác vòi hối lộ và ăn hối lộ. Tác giả dường như không hiểu thế nào là giải thoát khi gán cho hai vị phật thanh văn cái tội đó. Thiện tai!
Xuân Phong tôi khi đọc được lời than phiền này của thiện nhân tử liền thấy sự hiểu biết về Tây Du nói riêng và Phật giáo nói chung của thiện nhân tử quả là giới hạn.
Tôi xin nói đôi chút về chủ tác của Tây Du. Ngô Thừa Ân chỉ là soạn giả, không phải tác giả. Tác giả Tây Du Ký theo sự hiểu biết nong cạn của Xuân Phong là một người khác, XP xin không nói ra tên của người này vì không muốn quá nhiều chi tiết xảy ra.
Thiện nhân tử cảm thấy "buồn vì hai vị A Nan và Ca Diếp Tôn Giả bị gán cho tội ăn hối lộ" là thực sự chưa hiểu thấu hàm ý của Tây Du. Thiện Nhân Tử chỉ biết Tây Du qua hình thức phim ảnh, chưa đọc tiểu thuyết, và chỉ biết qua chữ nghĩa, không lãnh ngộ được hàm ý. Nay Xuân Phong tôi lấy tri kiến ít ỏi của bản thân mà giải nghĩa chổ ẩn ý này.
Thiện nhân tử nên biết, trong Phật Giáo, chúng đệ tử muốn thành tựu công đức sâu dày, đắc quả vị, thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi, thì phải biết thế nào là xả bỏ. Mọi vất chất của thế nhân đều là vô thường.
Thiện nhân tử nghĩ thế nào, trước khi rời khỏi Thành Trường An, Lý Thế Dân đã kết nghĩa huynh đệ cùng Trần Huyền Trang, đổi họ lại là Đường Huyền Trang, và trao cho Đường Huyền Trang một bức thông điệp và cái bình bát làm bằng vàng y đặng quá trai trên tuyến đường đầy gian lao khổ cực. Khi đến được đất Phật, Đường Tam Tạng vào lạy Phật thỉnh tam bộ chơn kinh. Bấy giờ A Nan Tôn Giả và Ca Diếp Tôn Giả có "đòi hối lộ."
Thiện nhân tử nên biết, vì hai vị Tôn Giả A Nan và Ca Diếp biết rõ Đường Tam Tạng vẫn còn "luyến tiếc" cái bình bát bằng vàng, chưa xả bỏ được sự "chấp trước" vào vật chất vô thường. Nếu Đường Tam Tạng không bỏ đi chiếc bình bát bằng vàng, tức xả bỏ mọi dính mắc với vật chất vô thường, thì không thể đắc quả vị, thoát vòng sinh tử luân hồi.
Đoạn này ẩn ý là thế, chẳng phải đem chữ nghĩa bình thường mà đàm luận. Hàm ý là do sự thông đạt, thấu suốt, mà hình thành, còn văn tự chỉ là phương tiện dẫn đến sự hiểu biết đó.
Xuân Phong tôi không phủ định lời bàn trên là đúng, nhưng XP cũng không đồng ý hoàn toàn về vấn đề nêu trên. Tây Du Ký được trước tác bởi một vị "tiên gia" đã đắc đạo. Người thấu suốt con đường dẫn đến thoát ly sanh tử luân hồi. Tây Du Ký không thể lấy chữ nghĩa mà định giá sự cao thâm của nó. Ẩn ngừ, ngụ ý, hàm ý được che giấu sau lưng các "danh từ, cụm từ, câu chữ" ấy mới là mấu chốt quan trọng nhất của Tây Du.
Ví dụ, danh từ gọi "Chiên Đàn Công Đức Phật." Chư thiện nhân tử nên biết rằng "thiền là công, định là đức (Pháp Bảo Đàn Kinh)." Thế nào là Thiền, đó là tự thân lèo lái đưa chính tâm thức của bản thân hành giả vượt qua khỏi biển đời khổ ải chính là thiền. Thế nào gọi là định, đó là sau khi vượt khỏi được khổ hải của cuộc sống, hành giả đi vào một trạng thái tịch tĩnh, "bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm (Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh)" chính là định. Lại nữa, có thiền có định, tức có công có đức, thì mới đạt được quả vị, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, thoát thai đổi cốt, hóa sanh về miền vĩnh hằng.
Lại nữa, ví dụ danh từ gọi "Đấu Chiến Thắng Phật." Chư thiện nhân tử nên biết rằng Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký là tượng trưng cho cái Ý của hành giả. Cái Ý chạy nhanh như "Viên Ý Mã," lăng xăng như khỉ. Linh Hồn, tức cái Tâm của con người, chính là Phật. Cái Ý lăng xăng khiến cho Tâm không định, tâm không định tức bị vọng động, mất đi công đức. Muốn có công đức, trước hết phải hàng phục Tâm vọng động. Làm sao hàng phục được Tâm, tức phải thấy tánh. Tánh ý lănh xăng không định, do không định nên phải tìm cách hàng phục ý lăng xăng không định. Vì hàng phục được cái "Viên Ý Mã" khiến cho cái Tâm vọng động, nên gọi là Đấu Chiến Thắng Phật.
Thiện Nhân Tử nên xem Tây Du Ký với tư duy và hàm ý, ẩn ngữ, không thể lấy chữ nghĩa, phim ảnh tầm thường mà bàn luận được.
Trong Tây Du, cảnh đòi "hối lộ"
[Khi tới Tàng Kinh Các, A Nan và Ca Diếp mới hỏi Đường Tăng : "Ngươi từ xa đến đây có mang gì theo chăng ?"; đường Tăng ko hiểu ý liền trả lời : "Bần tăng ko mang theo gì cả". Các Ngài liền trao kinh "vô tự" cho Đường Tăng. Sau khi bái tạ Phật Tổ, trên đường trở về, mấy thầy trò phát hiện kinh "ko có chữ", liền tức tốc quay trở lại. Tôn Hành Giả lấy bát vàng trao cho Ca Diếp, Phật Tổ mới bảo A Nan trao kinh có chữ cho Đường Tăng................]
được Huyễn Ý giải thích :
Chiếc bát vàng tượng trưng cho Pháp. A Nan và Ca Diếp muốn hỏi Đường Tăng có còn bị kẹt, bị dính mắc bởi các Pháp hay ko ? Đường Tăng chưa hiểu nên trả lời ko. Các Ngài trao kinh ko chữ - tức là Chân Kinh cho mấy thầy trò. Ngặt một nỗi đâu phải ai cũng hiểu kinh "vô tự", cho nên Đường Tăng quay trở lại, đổi lấy kinh "có chữ" - các phương tiện thiện xảo chỉ bày cho chúng sinh sớm hiểu rõ Chân kinh, bởi "Pháp còn phải xả bỏ, huống hồ là phi Pháp"..........
Lời giải thích trên có vẻ hợp lý!
Đường Tam Tạng là có thật, còn 3 vị kia là hư cấu và hàm ý nói lên chuỗi ngày gian nan qua Tây Trúc thỉnh kinh của Đường Tam Tạng phải điều phục được 3 độc Tham, Sân, Si thì mới thành chánh quả, dù thỉnh kinh vô tự về thì cũng đã đắc quả vị rồi. Nhưng người đời thì phải "nói có sách, mách có chứng" nên việc truyền đạo về Trung Quốc phải có kinh sách đi kèm, đây là phương tiện.
Đấu Chiến Thắng Phật là tên của vị Phật thứ 30 trong hệ thống 35 vị Phật, được nhắc đến trong bộ kinh Đại Bảo Tích, quyển 90, hội Ưu-ba-li, và trong kinh Quyết định tì-ni.
Lời giải thích tên này như sau: Đấu Chiến Thắng Phật là vị Phật thứ 30 được nhắc đến trong kinh. Nhưng Phật từ bi, không có có tranh chấp với thế gian, sao lại mang danh "Chiến Đấu Thắng"? Chỉ vì tư tâm khó tiêu diệt, ngã chấp cao nặng nên ngài cố gắng chiến thắng nó, tâm tư đạt cõi bất nhị không có đối lập, hưởng thái bình vĩnh viễn.
Như chi tiết vòng kim cô của Tôn Ngộ Không biến mất khi đắc quả vị hàm ý là sự Sân đã thoát khỏi sự ràng buộc, không còn gây nguy hiểm cho hành giả nữa vì đã bị hành giả điều phục rồi. Khi chưa bị điều phục thì phải có phương tiện dẫn dắt.
Vài ngu kiến cá nhân nếu có gì không phải xin bỏ quá cho tại hạ. :big_grin:
Sa Tăng: Người chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một cái gánh nặng hành lý trên vai. Ở đời cũng thế thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp bét bảng xếp hạng.
Trư Bát Giới: Một tên tham ăn, hám gái, ngu dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa)
Ngộ Không: Anh ý giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô)
Sư phụ: Yếu ..nhát gan ..thông minh cũng chả là bao ...đôi lúc lại còn bị yêu quái nó lừa ...thì lại làm Sếp.
Yêu quái: Toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn ngộ không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan...." nó vốn là con ông này ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả.
Ngẫm cho cùng thì có vẻ làm yêu quái là hay nhất. Nếu không gặp anh Tôn Ngộ Không chắc vẫn ra oai tác quái đều đều, còn khi hoạn nạn lại có ô dù đỡ cho. Nếu không làm được yêu quái thì chắc cố làm anh Trư vậy =))
Tiên gia đắc đạo à. Kỳ thực tôi chẳng tin chuyện đó. Trong bộ phim Tây Du Ký ghi rất rõ ràng "Nguyên tác Ngô Thừa Ân" vậy thì đừng che phủ lên nó những bức màn huyền bí đậm nét mê tín. Đúng là bộ phim tây du ký chứa ẩn trong nó cả một kho tàng duy thức học. Mỗi một nhân vật ngụ ý một tính cách, một ẩn dụ về cuộc đời. Tuy nhiên tôi khẳng định Tây Du Ký đã làm bóp méo sự thật của lịch sử phật giáo.
Huyền Trang pháp sư đi thỉnh kinh vào năm 629 tức là mãi tận sau này, còn trong khi Tôn Giả Anan và Ca diếp đã nhập định sau đức phật vài chục năm (khoảng 700 năm trước công nguyên). vậy thì khi huyền trang đến Ấn Độ phật nào tiếp ông? Anan, Ca diếp nào đòi hối lộ? Thiết nghĩ những gì XP nói cũng là do những người Trung Hoa thêm thắt vào, suy diễn theo quan niệm chủ quan chứ kỳ thực tác giả Ngô thừa Ân cũng không nghĩ rằng hậu thế lại suy diễn tới mức đó.
Đừng tỏ vẻ huyền bí, hãy nhìn vào lịch sử, hãy dùng chủ nghĩa duy vật lịch sử để nhìn về tây du ký, đừng tô vẽ lên nó sự mê tín như vậy. Đã gọi là Tiểu thuyết, sự hư cấu là điều chắc chắn.
Ở đây ai cũng đã từng coi rất nhiều bộ phim kiếm hiệp, tất cả đều biết đến Phái Nga Mi, là môn phái của những Ni cô, Sư Thái võ nghệ cao cường đóng đô tại Nga Mi sơn. Nhiều tiểu thuyết võ học đều nói đến Nga Mi sơn và phái Nga Mi nhưng kỳ thực trên đỉnh Nga Mi sơn chẳng có chùa Ni nào, mà cũng chẳng có phái Nga Mi vậy mà bao nhiêu người vẫn cứ lầm tưởng về Nga Mi. Nói vậy để ta hiểu về tây du ký. Chỉ là hư cấu, chỉ là sự bóp méo sự thật lịch sử phật giáo
[QUOTE=vietnamese;248008][B][COLOR="Blue"]Lời giải thích trên có vẻ hợp lý!
Đường Tam Tạng là có thật, còn 3 vị kia là hư cấu ..........
------------------
có phải vậy hông ta......///////
Tôn Ngộ Không là người thật!
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện Tôn Ngộ Không có nguyên mẫu là một người có nguồn gốc tên họ, tuổi tác, quê quán hẳn hoi…
Gần đây, các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện một số bức bích họa có niên đại trên 1000 năm trong Động Thiên Phật cách huyện lỵ Tây An, tỉnh Cam Túc chừng 90 km về phía Đông Nam, có hai bức vẽ rất rõ hình Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài Kim Cương bảo thạch bồng bềnh giữa các vầng mây trắng trên nền trời xanh.
Một vị hòa thượng trong bộ cà sa vàng óng, mũ miện lấp lánh trong ánh hào quang rực rỡ, đang chắp tay thi lễ nghiêm trang bên bờ sông đối diện. Sau lưng nhà sư là một Hầu hình nhân (Khỉ hình người) mặt đầy lông, đôi mắt tròn xoe, hai lỗ mũi hếch, hàm răng vẩu lộ ra ngoài.
“Người khỉ” này tay cầm cương ngựa, cũng kính cẩn đứng yên ngước nhìn Quan Âm, trông rất sống động. Ở các làng gần đó cũng tìm thấy 4 bức tranh nữa tả cảnh thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh giống như mô tả trong kiệt tác Tây Du Ký của nguyên tác Ngô Thừa Ân và trong phim ảnh sau này.
Kết hợp thêm các phương pháp khảo cứu kỹ thuật hiện đại và dân gian rộng rãi, các nhà nghiên cứu do Giáo sư Hà Văn Kiệt lãnh đạo đã công bố một loạt công trình mà kết quả đều chứng minh rằng Hầu hình nhân, tức hình mẫu thực của Tôn Ngộ Không huyền thoại chính là Thạch Bàn Đà quê thành Tiên Dương, nơi Huyền Trang dừng lại năm 629, trên đường đi Tây Trúc lấy kinh (sử sách còn ghi lại).
Tới tận bây giờ trong nhân dân vùng này còn lưu truyền, lấy làm tự hào về địa phương mình vốn có tổ tiên được ghi danh trong lịch sử, được đúc tượng thờ trong chùa Đường Tăng trên thượng nguồn sông Mã Giám gần làng Trần Hà, nơi có phần mộ bà thân sinh Đường Tăng…
Chuyện kể rằng Thạch Bàn Đà người dân tộc Hồ, tướng mạo xấu xí đến mức cổ quái nên người quanh vùng gọi Hầu hình nhân. Xấu người nhưng được nết, rất thông minh, dũng cảm, sức khỏe lại hơn người, giỏi võ nghệ, thường vào rừng cứu người, trừ thú dữ, rất thông thuộc đường núi hiểm trở vùng Tân Cương.
Anh tò mò đến xem, nghe Huyền Trang giảng Kinh, bị cảm hóa, xin đem cả ngựa theo nhà sư đi Tây Thiên. Thử thách, chiến công đầu của Ngộ Không là đưa Đường Tăng vượt sông Hồ Lô, qua Ngọc Môn Quan, Ngũ Phong Sơn… cứ thế - hiểm nguy, thách thức… cả chục năm trời thầy trò đều chiến thắng chỉ bằng niềm tin và ý chí.
Từ một con người bằng xương bằng thịt, chính nhân dân và văn chương nghệ thuật hàng ngàn năm đã nhào nặn nên một Tôn ngộ Không huyền thoại - một Tôn Hành Giả hay Giả Hành Tôn vẫn từ nguyên mẫu một thanh niên đầy nghĩa khí.
Theo Tố Long
Tiền Phong
MADE IN CHINA !!! HIC di nang
Tất cả chỉ là ko
Thiện nhân tử có vẻ "tinh thông" lịch sử Phật Giáo. XP tôi không nói gì đến việc này. Tôi muốn nói đó là thuật ngữ ẩn tàng sau lớp chữ nghĩa. Đường Huyền Trang không ai nói là nhân vật hư cấu, bởi biết bao kinh điển ngày nay là do người dịch. Truyện Tây Du do ai sáng tác không còn là vấn đề quan trọng. Cái quan trọng nhất mà mỗi người học đạo nên chú ý đó chính là năm thầy trò lẫn quẫn nơi hành giả. Tây Du Ký chẳng phải là một câu truyện mà tác giả viết ra để "bóp méo sự thật," mà kỳ thực nó được viết ra để "trình bày sự thật."
bạn có vẻ thần tượng Tây Du Ký nhỉ, ban đầu tôi xem tây du ký, tôi cũng rất thích và say mê, tôi cứ lấy cái mền quấn thành cà sa ngồi giả bộ tụng kinh ngồi thiền như tam tạng, đi đâu cũng A mi thò phò. Hồi đó chỉ mới 9, 10 tuổi sau này tôi lớn lên, có điều kiện nghiên cứu phật học, tôi thấy mình đã hiểu lầm rất nhiều điều, tôi cứ nghĩ trung quốc là nơi phát sinh đạo phật với nhiều vị cao tăng đắc đạo nhưng kỳ thực chẳng phải thế. Nếu bạn cho rằng đó là sự thật thì cứ theo cái sự thật đó, cho dù bất kỳ lý do gì, Tây du ký lầy trưởng lão Anan và Ca diếp gán cho cái tội đòi hối lội, và như lai phật tổ bao che bảo rằng ai đến thỉnh kinh cũng phải có chút đỉnh để dành cho con cháu sau này, rằng trước đây có kẻ lẻn vào tàng kinh các lấy cắp kinh sau đó đem bán được 3 đấu vàng, phật tổ ngài bảo: "ta bảo bán thế là quá rẻ". Nhiều khi tôi hỏi liệu người tác giả có quá đề cao đạo tu tiên (Lão giáo) mà hạ thấp phật giáo chăng.Rằng giữ chốn tây thiên cõi phật thanh tịnh còn có tham ô hối lộ...Đã gọi tây du ký là kho tàng duy thức, thì ai phân tích theo khía cạnh nào củng có cái lí, mọi sự đều có nguyên nhân. tôi không phủ nhận những gì bạn nói về Tây Du Ký nhưng kỳ thực tôi nghĩ bạn cũng chưa hiểu hết về tây du ký.
Đại lão tiên gia, thiết nghĩ hiểu biết nông cạn của đại lão tiên gia không giải thích được sự hiểu biết giới hạn của tôi về Phật giáo nói chung và Tây Du Ký nói riêng.
Từ bé, khi chưa có truyện in, tôi được bố dò đài Bắc Kinh Việt ngữ vào 7h tối hàng ngày để ngấu nghiến từng câu, từng từ. 7h mà không nghe được là cố chờ đến 10h. Ngày nào cũng vậy. Đối với tôi, Tây du ký mang đậm màu sắc thần thoại, huyền bí.
Lớn lên, khi có nghiên cứu qua đạo Phật, với hiểu biết nông cạn của tôi, và nhất là sau khi đọc Đại Đường Tây Vực ký của ngài Huyền Trang, tôi dần dần hiểu ra. Tây du ký không phải là tác phẩm do một người hiểu đạo Phật viết ra. Nếu tiên gia có điều kiện, mời ngài đọc cuốn Đại Đường Tây vực ký, mới thấy Tây Du ký chẳng có gì dính dáng đến cuốn này của ngài Huyền Trang.
Vẫn biết là Tây Du ký là truyện không có thật, nhưng thiết nghĩ, đã là bậc giải thoát, đừng gán cho các ngài cái tâm hẹp hòi của kẻ phàm phu. Đã vào miền đất của Phật, không có sự uế nhiễm của tham sân si. Những thứ đó chỉ có trong tam giới mà thôi.
Chả hiểu thế nào nữa!Mỗi người một ý!Tự cho mình giỏi hơn bao lớp tiền nhân , đem ra luận bàn.
DM chỉ thấy là, ngôn ngữ và cách thể hiện hành động của phiên bán 1 rất hay, k phiên bản sau này bắt chước đc, dù có hiện đại đến mấy, cũng mang tính thị trg nhiều hơn
XP không định trả lời bài viết này, nhưng thiết nghĩ đến sự lầm lẫn của quá nhiều thiện tri thức, nên XP đành tiết lộ bức màn bên ngoài của Tây Du Ký.
Thuở xưa, người học đạo đòi hỏi phải có căn duyên với đạo. Đạo pháp được truyền qua cách thức Tâm Truyền Tâm, hay còn gọi là Giáo Ngoại Biệt Truyền. Vì thế, Tây Du được viết ra để pho bày phương pháp học đạo, luyện đạo, tu tiên. Người chưa bao giờ thông đạt kinh điển, rõ phép tu tiên, không thể hiểu nỗi thuật ngữ trong truyện. Cũng giống như muôn nghìn Phật tử tưởng rằng mình thông thuộc Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nhưng duy thuật ngữ trong kinh lại không ai hiểu nổi ẩn ý.
Ai lại ngờ rằng 2 chữ Tam Tạng là nói đến 3 đại tạng "Tâm Can Phế" trong cơ thể của hành giả? Ai lại ngờ rằng chiếc quạt ba tiêu của Thiết Phiến Công Chúa lại là biểu tượng của "lá phổi" của hành giả? Ai lại ngờ rằng con số 108 nghìn dặm lại là khoảng cách giữa Kim Tinh và Mặt Trời? Ai lại ngờ rằng con số 108 kia lại là gốc độ của cạnh ngoài của hình Ngũ Giác? Ai lại ngờ rằng Thất Thập Nhi Địa Sát (72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không) lại là cạnh trong của hình Ngũ Giác? Hình Ngũ Giác là biểu tượng của Ngũ Hành, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ai lại ngờ rằng con cọp tinh hóa Đường Tam Tạng thành cọp lại chỉ điểm thuật "Long Hổ Tương Giao (Chỉ Huyền Thiên, Lã Đồng Tân)" trong phép tu tiên?
Lại nữa, ai lại ngờ rằng Phổ Môn Phẩm trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh dùng để diệt trừ Tưởng Ấm trong quá trình tu hành của hành giả? Ai lại ngờ rằng Tòng Địa Dũng Xuất Phẩm chỉ điểm mê cung của chính chơn Tâm của hành giả? Ai lại ngờ rằng Diệu Âm Bồ Tát Phẩm dùng để giải bày sự rung động vi tế nhất trong cơ thể của hành giả? Ai lại ngờ rằng Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự Phẩm lại dùng để diệt trừ Sắc Ấm trong quá trình tu hành của hành giả.
Như vậy, xin các thiện tri thức đừng bàn về "tác giả và lịch sử" của truyện, mà xin hãy thấu đáo nhìn cho tận tường ẩn ý đàng sau bức màn văn tự.