Pháp trì chân ngôn mau thành tựu
Người Trí trì chân ngôn, trước hết nên đoạn trừ sân si, cũng không nên sân hận , giận ghét những kẻ trì chân ngôn khác. - không nên có ý ganh ghét, cho đến công năng và các pháp tắc cần phải phân biệt rõ và biết kính trọng. Đối với kẻ ác tâm cũng cần phải giúp đỡ, để khỏi chướng ngại việc lớn và giúp họ hồi tâm.
Nơi sư phụ dầu có tháy lỗi lầm thân nghiệp bị phạm, mình cũng không nên nên sanh tâm cao mạn phỉ bángtội lỗi, cho đến không phân biệt ác tưởng.
Nếu ôm lòng giận dữ cuối cùng sẽ không dùng chân ngôn sở trì, chuyển đọc tụng minh vương khác, sanh lòng phá hoại, trừng phạt, cũng không nên làm pháp hàng oán kẻ địch.
nếu không từ nơi sư phụ thọ pháp thì cũng không được truyền cho kẻ khác - kẻ kia không đem lòng cung kính- ấy chính là kẻ ngoại đạo
Cho dù được thọ nhận pháp nơi axàlê cũng không truyền cho những kẻ chưa từng vào các mạn đà la.
Không nên đuổi bắt các loại hữu tình 2 chân, nhiều chân.
Không nên chơi giỡn các địa ấn như là Chày, kim cang luân, ...cũng không được giẫm đạp các loại thuốccủ cỏ, cành lá rễ, các hoa, ....cũng không đến những nơi bất tịnh.
Cần tin sâu các hạnh khó có, không nghĩ bàn, nên sanh lòng tin tưởng không được nghi.
Người trì chân ngôn không được thí nghiệm cùng người trì chân ngôn khác xem cao thấp thế nào.
Người muốn thành tựu chân ngôn (lời chân thật của các chư Phật, chư Bồ tát) thì không được ca nình, ngôn từ đùa giỡn. Để trang nghiêm thân không được bôi phấn sáp , vòng hoa, không được chạy nhảy, cũng không được bơi bội trần truồng trong giòng sông. Phải tự coi thân mình trang nghiêm thanh tịnh như đền miếu.
Các thứ giỡn hớt là các tà khẩu nghiệp, và những lời ngông cuồng làm dơ uế tâm, và trên hết là tội báng loạn chánh pháp.
Tội phỉ báng tuy ít người dám mắc, song tội loạn chánh pháp (là bàn tán giải nghĩa thêm bớt theo tin giải của riêng mình), không hiểu kinh điển là của các bậc giác ngộ đã truyền dạy là chân lý không thể thêm thắt giải nghĩa theo tâm chúng sinh.
Ngữ lý gián hòa hợp, ác khẩu mắng nhiếc ....đều không nên làm. Chỗ cần đối đáp , không cần nhiều lời, không cần học các việc đam luận vô ích, không ở chung với các ngoại đạo chiên đà la, dù kẻ kia có hỏi han ra vẻ học hỏi cũng không nên nói giải, cũng không cùng kẻ khác nói năng bàn luận, chỉ nói với đồng bạn (những người mình đã biết và chọn lựa làm bạn đồng tu). Khi tụng niệm thì đồng bạn cũng không nên nói. Giữ được phép tịnh khẩu là tốt nhất.
lại cũng không dùng dầu xoa thân, lại cũng không ăn uống rau cay hôi, củ cải , dầu mè, rượu, ....các món ăn tỳ na dạ ca ưa thích và các món cũng dường dư thừa...và các món ăn ghê sợ đều không được ăn.
các thứ trang nghiêm nơi thân như kính, hoa, phấn, thuóc, dù lọng, nếu không có nhan duyên thì không được dùng.
Không vỗ tay, lấy chân chà chân, không nên ăn bốc, không năm trên giường cao, cũng không nên nằm chung với kẻ khác.
Khi muốn nằm phải thanh tịnh , cần phải suy nghĩ trí tuệ, không nằm úp mặt nơi đất, không nằm ngửa, nên nằm nghiêng bên phải như sư tử vương, không nên hé mắt mà nằm, .
Không nên ngày ăn phi thời, không nên nhịn đói, ăn quá no hay quá đói, món ăn không có duyên cớ không được ăn, chỗ có nhiều người tụ tập vui đùa, hoặc có nhiều người nữ đều không nên đến xem,
Khi thu nhận nơi ở, đồ dùng không sinh tâm đắm nhiễm - chỗ ở đẹp, món ăn ngon, quần áo rực rỡ ... -
Khi niệm tụng cần mặc nội y, cũng không được nói lời tự hạ mình
Dầu bị túc nghiệp, thân mang bệnh khổ cũng không được bỏ thiếu niệm tụng chân ngôn đã thọ.
Dầu trong mộng hay trong hư không có tiếng bảo rằng : "ngươi không được trì tụng chân ngôn này", dầu nghe như vậy cũng không được bỏ. Lai cũng không giận các điều ác kia. Vì sao thế? Đấy chính là ma vậy.
Chỉ cần tinh tiến , không nên thoái tâm, buông xả các tà kiến ác, hộ tịnh các căn trong tụng niệm.
Nếu cầu thành tựu đại tất địa, thì không nên dùng pháp nhiếp phục quỉ mỵ vọng lượng, không nên vì cứu nạn mà cấm các ác. Đây không phải chỗ để dùng việc đó.
Cũng không được cùng người tranh cãi Nghiệm lực.
Đây là những điều cần biết để trì chân ngôn thành tựu dễ dàng trong các kinh mật giáo đều khuyên hành giả như vậy.
Còn tất nhiên bạn nào tin và thực hiện tốt thì tốt cho bạn đấy, Nên cố gắng nghe, và ngẫm, và thực hiện ( văn, Tư, tu) nếu cảm thấy là phù hợp
chứ không nên tranh luận rằng có đúng phật thuyết hay ma thuyết, vì người trần chưa đủ sức thẩm định kinh điển đâu.