Tặng bạn bài thơ NDS sưu tập
Đạo tràng hoằng pháp bài ca - “Tu thân” hai chữ dạy ra khuyên người - Tu ngoài - ngũ giới vẹn mười - Tu trong - Tam Bảo chớ lười công phu - Xưa nay Phật Thánh đi tu - Cầu Minh Sư dạy phép tu rõ ràng - Tu sao cho được an toàn - Tu vào cõi Tịnh, tu sang cõi Nhàn - Ngày nay lắm kẻ tu quàng - Đã tu mà chẳng biết đàng ra sao - Miệng tu, bụng những xôn xao - Tu mà như thế, tu sao cho tròn!
Ta nay lại dạy chúng con
Mắt còn trông thấy thân còn phải tu
Tu sao khỏi mất của bù
Rủ nhau khuya sớm cùng tu Đạo Lành
Người xưa dốc chí tu hành
Tu nên Thần Thánh, tu thành Phật Tiên
Có tu mới gặp Kỳ Duyên
Đường tu mua mất bao tiền, chẳng tu!
Tu nhà tu chợ tu chùa
Ai tu thì được, ganh đua làm gì!
Hội này tu cố, tu đi
Rồi ra những kẻ tu trì khác nhau
Biết ra thì phải tu mau
Thân này tu lấy, thân sau sẵn nền
Đã tu lập chí cho bền
Ai mà tu được vẻ vang hơn người
Gió đông đào nở hoa cười
Long Hoa Tam Hội toàn người tu Chân
Tu là tu Đức tu Nhân
Tu tâm tu tính tu thân thực thà
Quy y Pháp Chính tại gia
Hương hoa thờ phụng Ông Bà Tổ Tiên
Kìa ai đua đòi của tiền
Tâm không tín niệm, của tiền làm chi
Kìa ai hè hội chăm đi
Về nhà không niệm, đi thì uổng công
Tội lỗi thì cứ chất chồng
Thì sao qua khỏi Hội này lưới văng
Thức tỉnh thờ Phật tại gia
Trồng Nhân vun Phúc cả nhà lập thân
Làm người phải biết chuyên cần
Thân tu đã vậy, ngại ngần được sao
Giầu sang - một giấc chiêm bao
Chết rồi mang được chút nào theo đi?
Mau mau sớm liệu tu trì
Chẳng tu đi xuống Âm Ty khổ nhiều
Đời người thiện ác trăm chiều
Là thân, khẩu, ý nghiệp điều có ba
“Thân” là mình tự làm ra
“Khẩu” là miệng nói, “ý” là lòng mong
Thiện thì sinh chốn Thiên Cung
Ác thì Địa Ngục, hai dòng khác nhau
Nghiệp ba là thiện một màu
Thì nơi Địa Ngục bận đâu được mình
Khuyên người chớ giết sinh linh
Đem ra cúng tế cầu xin Thần quyền
Lòng Nhân phải ở cho hiền
Ấy là bất sát, phải kiêng Luật Trời
Thiện lành nắm giữ chớ rời
Người cùng muôn vật đều thời sống chung
Ta nên phải nghĩ cho cùng
Lẽ nào đem cái dữ hung áp đàn
Giết loài sinh vật muôn ngàn
Mà đem cúng tế cầu an cho mình
Thật là trái lẽ công bình
Phật Trời nào có vị tình ta đâu?
Trồng dâu thì sẽ có dâu!
Gieo Nhân hái Quả chớ đâu sai lời
Muôn loài vạn vật trên đời
Cũng đồng mạng sống, cũng thời mang thân
Trên đời có một Cây Cân
Ai ai cũng sống có phần như nhau
Người cùng muôn vật khác nào
Giết thân chúng nó đớn đau như mình
Mở lòng một chút niệm tình
Tha giùm chúng nó thân hình nhỏ nhoi!
Không đành lấy giết mà coi
Huống chi sát hại giống nòi nay, xưa
Phải nên cố tránh và ngừa
Hồng - Hoàng Thượng cổ từ xưa đến giờ
Lẽ nào lấy mạnh hiếp khờ
Trước kia mình cũng u ơ thế mà!
Dầu cho Cha Mẹ Ông Bà
Trăm năm mãn số cũng là chớ sai
Lòng thành là cúng đàn chay
Chớ nên sát hại các loài thú kia
Dối rằng, nói cúng rồi chia
Mà đành phú tội để về Mẹ Cha
Mình ăn sướng miệng la đà
Vong linh Cha Mẹ phải sa đoạ đầy
Đó là bất hiếu lắm thay
Nỡ để kẻ chết đắng cay khổ sầu
Chết rồi ăn có được đâu
Phải nên suy xét cho sâu tâm tình
Đừng theo tà đạo bất minh
Sát sinh hại vật hại mình, Tổ Tiên
Đó là tạo sợi xích xiềng
Cột cầm Cha Mẹ dưới miền Diêm La
Hành hạ đau đớn, thiết tha
Mong người thương xót với Cha Mẹ cùng!
Nỡ nào bất nghĩa hiếu trung
Hội này sàng lọc chẳng dung kẻ nào!