Luận bàn về 2 chữ "Pháp sư"
Kính thưa toàn thể các vị đạo hữu . Chúng ta tham gia diễn đàn này cũng đều là những người ít nhiều có liên quan đến bùa ngãi . Tôi xin mạn phép đôi lời bàn về 2 chữ"Pháp sư".
Những thầy ngày xưa nhận học trò rất nguyên tắc, không phải ai cũng nhận bừa. Việc nhận 1 người làm đệ tử rất là quan trọng với các thầy vì nó cũng ảnh hưởng 1 phần với các thầy. Hơn nữa lễ nghi ngày xưa rất trọng, để được nhận vào làm đệ tử là cả một quá trình thử thách.
Việc trò đứng hầu thầy, chờ thầy ăn trước rồi mình mới được ăn sau là một việc bình thường.
Việc đạt được 2 chữ pháp sư cũng là cả một vấn đề. Đó là pháp, tâm, đức của cả một đời vị thầy đó . Người có pháp mà thiếu tâm , đức cũng không đáng gọi là thầy. huống hồ là pháp sư.
Việc một người vào tu lâu hay mau cũng không phải quan trọng lắm.
Đâu phải cứ tu lâu, thuộc nhiều kinh kệ, cúng giỏi thì có thể gọi là pháp sư được. Cho nên 2 chữ pháp sư chính là pháp,tâm,đức của các thầy.
Đạo đức của người tu hành
Chieuphong muốn gởi đến cùng mọi người một vấn đề quan trọng cũng như muốn chuyển tải thông điệp của các thầy ở Hà Nội .
Đạo đức của người tu hành là một việc khá quan trọng, nhất là những người tu mật .
Vì khi đã trang bị cho bản thân một pháp lực nhất định thì chính nó cũng hại bản thân của người tu hành rồi . Dùng bữa bài thì rất là gây hại . Vốn dĩ mọi việc ở đời này đều duy trì bằng chữ duyên, còn duyên thì còn mặn nồng, hết duyên thì chấm hết . Người ta mà. chẳng lẽ không hiểu được đạo lý đó, mang chi trong người sầu não hay một tà ý .
Hơn nữa nợ đời người làm sao trả nổi , huống hồ là vô lượng kiếp . Đâu phải chỉ đốt một mớ vàng mã, giấy tờ, cúng gà.................. là giả hết. Nếu vậy thì chẳng ai còn nợ nữa rồi. Và việc cúng mặn vậy cũng càng gây thêm tội sát sanh . Cho nên việc cốt yếu là mong mọi người hãy tu nhân tích đức, tích cực làm việc thiện để hưởng phước thiện . Nếu có quảng bá đạo pháp thì hãy quảng bá cho đến nơi đến chốn thì mới mong chữa và giải nghiệp cho chính mình .
Vài lời chân tình gởi đến quý vị đạo hữu! :023: