Các bạn ơi mình có 1 thắc mắc muốn hỏi:
Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa... liệu có tồn tại điều như là chỉ chú trọng tu thân hơn là chú trọng hành thiện tích đức không (như giúp đỡ mọi người chẳng hạn).
Các bạn ơi mình có 1 thắc mắc muốn hỏi:
Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa... liệu có tồn tại điều như là chỉ chú trọng tu thân hơn là chú trọng hành thiện tích đức không (như giúp đỡ mọi người chẳng hạn).
Nhìn vậy chứ không phải vậy!!
Trương vô kỵ sau khi học xong cữu âm chân kinh , hay cữu dương thần công gì đó thì... ổng làm việc hiệu quả hơn thì phải. Tuy trước đó trên bước đường hành tẩu giang hồ gã đẹp trai cũng làm nhiều việc có ý nghĩa. Nhưng chắc hắn không hề để bụng hỷ ?
Điều bạn hỏi, còn phải tùy từng ng theo từng pháp khác nhau, như minh thì chuyện vừa hoàn thiện mình vừa phải tích đức, 2 điều này luôn đi song song chứ k tách rời. Ví dụ: Tối hôm nay học thi lập tức từ sáng hôm sau là phải hành luôn, vừa giúp ng mà còn giúp luôn chính cả mình. Còn về đắc đạo-2 từ đó chẳng mấy ai đạt đc cả, chỉ chiếm số ít thôi, nên cứ mải tu thân thì k biết phải tu đi tu lại bao nhiêu kiếp mới có thể giải thoát cho minh đc
Với đạo Phật , khi tu hành là có tích công đức rồi, trong một phút bạn không nghĩ ác, không làm ác, không nói ác, tức thì bạn có một chút phước đức trong phút giây đó rồi, Phật nói tu là phải phát tâm bồ đề, bạn hãy hào phóng cho cái phước đức đó cho chúng sanh đi, tức thì bạn đã có chút công đức rồi đó. Như vậy không phải đợi khi hành thiện mới có phước đức, mà khi tu là đã tích lũy phước đức rồi đó, nếu người tu biết nghe lời Phật phát tâm hồi hướng phước đức của mình cho chúng sanh.Thì ngay lập tức phước đó sẽ chuyễn thành công đức, chỉ có công đức mới bổ chính được nghiệp quả xấu , chỉ có nó mới giải nghiệp và phổ độ cho chúng sanh.Nó cũng giống như đồng tiền dùng trong cỏi người , còn công đức là tiền dùng trong các cỏi khác vậy.
Phật nói không có đắc mà cũng không có chứng đắc, khi biết phát tâm bồ đề là bạn đã đi đúng đường Phật dạy rồi.
UM Bodhi citta mutpa daya mi
Tu thân trước rồi mới giúp người vì bản thân chưa tu giúp người thì người cũng chơi vơi luôn!
Ví dụ: ra sông, thấy người chết đuối chính bản thân phải biết bơi còn không biết bay xuống cứu thì được...chết chung! HeHeHe
Ý nghĩa là: cái nào đã trải nghiệm, kinh nghiệm biết rồi mới dạy cho người. Còn không, đừng nên nói vì dễ lầm lẫn.
Bậc tu đương tu tất nhiên là chưa biết nên phải tu. Chính khi nghe được chánh pháp, đi thực hành, hành thiện tích đức chính là đang thử đi trải nghiệm. Lúc này, có sai cũng không sao vì đang thực hành, cái sai làm thầy cái đúng sau hết sai.
Chốt: Mình tu thân, sửa tánh đi hành thiện, tích đức để trải nghiệm bản thân nhưng cái nào biết chắc, nắm chắc mới nói với mọi người.
Đó, là ý nghĩa tu thân rồi mới giúp người nhưng vẫn hành thiện tích đức.
HiHiHi
Mới phát tâm hồi hướng công đức mà "lập tức phước đức đã chuyển thành công đức...bổ chính được nghiệp quả xấu , chỉ có nó mới giải nghiệp và phổ độ cho chúng sanh..."
Nói kiểu này, suy luận kiểu này thì tu hành chỉ suốt ngày ngồi tụng và tưởng lời Phật dạy là có vô vàn công đức tiền của để hồi hướng cho chúng sanh...thì đúng là đức Phật ngày xưa cần gì xã thân bỏ cung điện, ngai vàng tầm đạo tu hành. Mà chỉ cần ở cung điện Tưởng và Hồi trước sau cũng thành phật.
Bái phục hậu sanh khả úy
Học một hiểu mười, dạy...trăm
Mong mọi người nhớ kỷ hai câu này:
"Đừng nghĩ việc tốt nhỏ mà không làm
Lại, đừng nghĩ việc xấu nhỏ mà làm"
Ban nen song tu Phuoc, Hue ban nhe.
Nen niem Phat, tri chu, bo phi, phong sanh... nhu Phat day. Va hoi huong cong duc cho chung sanh.
Nam mo A DI DA PHAT