-
đề Tài Suy Ngẫm
̣( lượm lặt) Theo một tôn giáo là chưa ̣đủ.
Bạn còn cần phải đem nó ra thực hành nữa mới được .
Tôn giáo cũng giống như thuốc men vậy. Bạn cần phải nuốt nó vào bụng thì mới chống lại được bệnh tật.(ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA)
-
Vậy nên chúng ta thường nghe nói là: Tu Hành. Có Tu phải có Hành.
Tu mà thuộc làu kinh sách, thuộc cả chương bài, đề mục và nhớ cả số trang sách nữa, nhưng chưa áp dụng vào cuộc sống, thì cũng chỉ là Con Mọt Kinh Sách.
-
Đúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm như vậy bởi vì trên đây chúng ta thấy rằng thế giới vô hình đang tồn tại thậm nó quan trọng hơn so với thế giới hữu hình bởi vì ai trong chúng ta đều ngày càng gần đến TGVH hơn đó là ngày thân xác chúng ta trở về với cát bụi.
Tôi thiễn nghĩ các tín đồ các tôn giáo hơn ai hết phải sống như thế nào để chuẩn bị hành trang cho mình để giả từ trần thế.
- Một người theo Phật nếu không từ bi, còn quá tham sân si, không biết mình có siêu thoát được không.v.v. nói chung là không làm được gì như Phật dạy thì chỉ là người đi Đạo cho vui.
- Một người Thiên Chúa Giáo nếu không yêu thương bác ái và không chắc mình được cứu rỗi; hoặc nhà thờ, giáo hội không có quyền năng của Chúa Giê-su ở cùng như chữa lành, đuổi quỉ thì cũng chỉ là Đạo và Giáo mà thôi.
Tôn giáo nôm na là chúng ta tôn kính một giáo lý nào đó có thể là Chúa, Phật hay thần nào khác dù các Vị đó có tồn tại hay không nó không quan trọng còn tín đồ chỉ sống hướng thượng theo các giáo lý đó đế tốt hơn, còn tốt được hay không cũng không quan tâm. Ngược lại một người tín đồ nào đó khi ta nhìn họ ta thấy được đó chính là hình ảnh của Chúa hay Phật với tâm tánh của họ biến đổi được theo các Vị ấy, các quyền năng phép lạ của các Vị đó luôn ở cùng các tín đồ và họ luôn nhập thế mà hành đạo cứu người thì những tín đồ này mới thực.
BX