PTB Hằng sẽ dừng công việc “ngoại cảm”?
Phan Thị Bích Hằng sẽ dừng công việc “ngoại cảm”?
Thứ Năm, 28/10/2010 --- cập nhật 09:16 GMT+7
Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tuyên bố, chị đã quyết định dừng công việc ngoại cảm, không tiếp nhận hồ sơ những cá nhân đề nghị chị tìm giúp phần mộ của người thân.
Theo Phan Thị Bích Hằng, ý định này chị đã nghĩ đến từ đầu năm 2010 và chị cũng đã công bố trên một vài diễn đàn dưới dạng thông tin không chính thức. Tuy nhiên, dừng lại công việc “áp dụng khả năng ngoại cảm” đối với Phan Thị Bích Hằng không đồng nghĩa với “đoạn tuyệt” công việc tìm mộ.
“Hiện nay, tôi mới giải quyết xong phần tìm mộ của các hồ sơ nhận từ năm 2008. Tôi dừng lại để có thể hoàn thành công việc tìm mộ của hơn 5.000 hồ sơ mà bà con đã tin tưởng gửi gắm. Dừng lại nghĩa là tôi sẽ không nhận thêm hồ sơ do các cá nhân nhờ giúp còn trong đời sống sau này, trên những bước đường tôi qua, nếu có duyên “gặp gỡ”, tôi vẫn sẽ “chỉ đường” để những người bị “mất mộ” người thân biết mà nhận lại”, Bích Hằng chia sẻ.
Áp lực lớn nhất là dư luận xã hội
Mở lòng trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Phan Thị Bích Hằng cho biết, áp lực lớn nhất trong suốt 21 năm là một nhà ngoại cảm với chị và với các nhà ngoại cảm có lẽ là cách nhìn nhận của dư luận xã hội.
“Người ta thường đòi hỏi nhà ngoại cảm phải chính xác tuyệt đối nhưng trên thực tế thì không có gì tuyệt đối cả. Không riêng gì tôi mà rất nhiều các nhà ngoại cảm khác đã bị chỉ trích nếu chẳng may có sai sót. Chính điều đó khiến chúng tôi mất hết nhiệt huyết.
Có lẽ là do họ chỉ nhìn thấy chúng tôi, gặp chúng tôi những lúc chúng tôi sạch sẽ, ăn mặc đẹp còn những khi chúng tôi khoác ba lô lên đường, lội sông, lội suối, những lúc nguy hiểm như lần tôi tìm thấy ngôi mộ liệt sĩ mà chỉ cách bẫy lợn rừng có 1m, những lần vào rừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bị ong đốt suýt chết … thì dường như chẳng ai nhớ đến.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/im...XHBichhang.jpg
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
Nhưng chỉ một lời nói bâng quơ trong cuộc điện thoại hỏi thăm giữa hai người bạn với nhau trong vụ xe khách bị lũ cuốn vừa qua cũng bị “nghiêm trọng hóa vấn đề”. Rồi những tin đồn về cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long, cầu Long Biên, tôi không nói, không phát ngôn mà cũng bị đồn thổi ầm ĩ.
Trong tất cả mọi công việc đều phải có xác suất. Tôi mong rằng độc giả nên mở lòng hơn với các nhà ngoại cảm”, Bích Hằng tâm sự.
Rất mừng nếu hết “khả năng”
“Trước đây, thứ 7 nào tôi cũng tiếp dân nhưng bắt đầu từ năm 2010, tôi đã bỏ lệ đấy. Bạn thử nghĩ xem, ngày nào cũng như ngày nào, cứ 5 - 6h sáng, vừa mở mắt đã có người xếp hàng chờ ngoài cửa, chiều 4h30 - 5h về, người cũng lại xếp hàng đầy cửa. Đến 23h30 hết khách là chuyện bình thường.
Nhiều lần tôi mệt quá đã nói người nhà ra bảo với mọi người rằng Bích Hằng hết khả năng rồi. Hồi năm 1997 khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi đã phải viết là Phan Thị Bích Hằng hết khả năng và còn nhắn mọi người sang chỗ anh Liên (Thầy Liên – pv) nếu cần.
Thực ra hết hay còn khả năng chỉ có mình tôi biết. Tôi rất thấm nhuần điều mà Khổng Tử đã rút ra: Biết bắt đầu công việc là người giỏi, biết làm việc là người tài, biết dừng lại đúng lúc là vĩ nhân.
Trong lĩnh vực ngoại cảm tôi đã cống hiến hơn 20 năm rồi, chính xác là 21 năm từ khi tôi mới có 18 tuổi, cả một quãng đường dài và với một công việc luôn rất căng thẳng, phải hao tâm tổn trí rồi những áp lực... Là người có khả năng đặc biệt nhưng ngoài ra tôi cũng chỉ là một phụ nữ hoàn toàn bình thường, có bổn phận làm con, có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.
Tôi đã từng rất thương với “ông xã”, khi ngày này qua tháng khác, tôi thì cứ ba lô lên đường đi tìm mộ liệt sĩ đến nỗi thấy 3 bố con chiều thứ 7 nào cũng đi chơi ở Công viên Thủ Lệ, một cô bán nước gần đấy đã hỏi ông xã tôi, anh bị vợ bỏ à?
Hồi bố chồng tôi bị ốm, phải nằm liệt giường, vì công việc, tôi vẫn phải đi tối ngày, lúc đó chồng tôi đã nói với tôi rằng: “Anh có 2 ước mơ, thứ nhất đó là khi ngủ dậy thì bố đứng lên đi lại được. Và ước mơ thứ hai là bỗng một sáng thức dậy, em nói với anh: anh ơi, hình như em hết khả năng rồi?
Đấy là ước mơ rất dung dị nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải sống cho giấc mơ đấy, cho bản thân mình và cho những người thân của mình nữa", chị Bích Hằng tâm sự.
Nói về lý do dẫn đến quyết định “dừng” công việc tìm mộ, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết có 3 lý do khiến chị muốn dừng lại. Thứ nhất, chị muốn dừng lại để có thời gian tập trung vào công việc học hành và hoàn thành đề tài nghiên cứu về tâm linh trong tâm lý kinh doanh. Chị dự định sẽ viết một cuốn sách về những việc đã làm trong hơn 20 năm.
Thứ hai nữa là do căn bệnh cột sống khiến Bích Hằng không thể suốt ngày ngồi trên ô tô để đi tìm mộ: “Hiện nay, các bác sĩ không cho phép tôi ngồi quá 45 phút và theo bác sĩ ở Viện Dân tộc Quân đội thì khí âm trong tôi quá nhiều, ngồi đâu cũng thấy lạnh mà nguyên nhân theo bác sĩ cho biết là vì tôi tiếp xúc với hài cốt nhiều nên cái hàn xâm nhập vào cơ thể”.
Và lý do thứ 3 nữa theo Bích Hằng là chị muốn dừng lại để có thời gian gần gũi, chăm sóc cho chồng con nhiều hơn, thực hiện ước mơ dung dị mà chồng chị đã từng “ngỏ”.
Theo VTC.vn
Phan Thị Bích Hằng: Từ "cõi âm" đến kinh doanh BĐS
Phan Thị Bích Hằng: Từ "cõi âm" đến kinh doanh BĐS
29/06/2011 14:20
Sau quãng thời gian dài làm việc với "cõi âm", nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng "nhảy" vào lĩnh vực kinh doanh BĐS, tới làm việc ở công ty địa ốc Phương Trang, mà theo như chị tâm sự là "làm từ mặt đất trở lên". Chị đã chia sẻ về thị trường BĐS hiện nay.
Kinh doanh BĐS như bước vào "trường đời"
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/201...1309253483.jpg
Phan Thị Bích Hằng (trái) được nhiều người biết đến với khả năng ngoại cảm, tìm mộ liệt sĩ
- Chị từng phát biểu: 20 năm làm dưới mặt đất, giờ là lúc chị làm từ mặt đất trở lên. Chị cảm thấy làm từ mặt đất trở lên nó như thế nào?
Chị Phan Thị Bích Hằng: Đó là 1 cách nói rất vui. Làm từ mặt đất trở xuống nó chỉ có duy nhất một con đường, đó là đem lại sự đoàn viên; tìm kiếm một cái đích rất rõ đó là một vong linh, linh hồn cụ thể. Mọi người tiếp cận đến mình bằng cõi tâm linh và đó bao giờ cũng là nơi thánh thiện nhất trong lòng mỗi con người.
Ở cõi tâm linh, ai cũng giống ai, từ ông vua đến dân thường. Họ đều có một cội nguồn để hướng tới là ông bà cha mẹ, những người đã mất và ai cũng trăn trở về cái gì đằng sau cuộc sống của mình. Cho nên con đường rất thẳng và thuần khiết. Còn kinh doanh thì không giống như thế.
Khi làm từ mặt đất trở lên, mình thấy cái đích nó mênh mang lắm, như phù vân Yên Tử vậy. Và thực sự mình thấy rằng giữa lý thuyết kinh doanh với thực tế kinh doanh không giống nhau. Từ lúc tham gia kinh doanh mình mới cảm thấy như bước chân vào trường đời.
- Những trải nghiệm sâu sắc nào ở lĩnh vực kinh doanh BĐS khiến chị coi đây là "trường đời"?
Thương trường thực sự có rất nhiều giông tố. Mình bước chân vào thị trường BĐS lúc này chẳng khác ra biển đúng lúc bão giông. Người âm họ nói vậy là vậy, thỉnh thoảng mới gặp 1 người gọi là "ma" - cà chớn một chút thôi. Với những gia đình không tìm thấy hài cốt người thân, cũng cá biệt một vài người lên báo chí trách lỗi tại nhà ngoại cảm. Nhưng 80-90% số người còn lại hiểu rằng, đó là "phúc chủ lộc thầy". Tìm được hài cốt người thân cũng nhờ vào sự thành tâm, duyên phúc của Chủ chứ không hoàn toàn do tài năng của Thầy.
Thế nhưng trong kinh doanh BĐS thì khác lắm. Mình thấy thị trường BĐS thực sự như là một cơ thể đang bị viêm nhiễm, nó lên cơn sốt nóng lạnh, hôm nay thế này mai thế khác.
Lấy ví dụ từ sàn của mình, vừa mới 3 tuần trước giao dịch còn rất là tấp nập, tự nhiên 3 tuần này vắng tanh. Chỉ cần một thông tin nhạy cảm thì lập tức thị trường khác hẳn.
- Tham gia thị trường chưa lâu nhưng chị có lý giải gì về sự "viêm nhiễm", không khoẻ mạnh của lĩnh vực này?
Đó là một cơ thể khi nóng khi lạnh, người ta không biết bệnh của nó đến từ đâu, song người ta cứ đổ tại siết chặt tín dụng, tại cái nọ cái kia song họ chưa tìm được căn nguyên của căn bệnh đó là gì. Theo tôi, đó là hiệu ứng đám đông.
Thứ nhất đầu tư theo kiểu cơ hội quá nhiều và đầu cơ chứ không xuất phát từ nhu cầu thực tế. Trong khi chủ đầu tư làm dự án quá ồ ạt, tung hàng ra, bắt thị trường phải oằn xuống. Đó là khi đường cung thì 10 nhưng đường cầu chỉ có 2-3 thôi.
Qua điểm bão hoà rồi nó sẽ đến cái điểm đi xuống dốc và lúc này có những người vẫn kiên quyết không xuống giá; một số nhà đầu tư lớn bằng mọi cách thoái vốn để cắt lỗ. Bên cạnh đó có những người kỳ vọng, cố gắng cổ suý đám đông nhằm kích cầu lên thông qua 1 bài báo hoặc bằng 1 thông tin ảo chỗ này có dự án, công trình kia mở ra. Sự không đơn thuần của thị trường cũng là lý do khiến mình tự nhiên cảm thấy cuốn hút, thú vị và muốn tìm hiểu.
Qua rồi thời "sau một đêm thành tỷ phú".
- Chị có dự cảm và nhận định thế nào về diễn biến thị trường BĐS thời gian tới?
Mình nghĩ thị trường đã qua giai đoạn chộp giật, lướt sóng kiếm lời kiểu sau một đêm thành tỷ phú rồi, và nó rất khó trở lại như trước vì đang là lúc các phân khúc BĐS, các dự án bung ra như nấm sau mưa trong khi nhu cầu thực tế chỉ là 1 phần rất nhỏ. Ví dụ ở một vài khu đô thị lớn, thậm chí ở trung tâm Hà Nội, tất cả các nhà đều đã có chủ rồi nhưng được bao nhiêu nhà bật đèn vào buổi tối, tức là biểu hiện không có người ở.
Bằng cảm nhận của người kinh doanh thì kỳ vọng sẽ có cú hích hâm nóng thị trường lúc này là rất khó, thị trường BĐS chưa thể nóng lại được ngay. Nó từ cái biểu đồ đi lên trước đây, rồi đi xuống bây giờ và sắp tới sẽ đi ngang ra. Sẽ không xuống nhưng thị trường cũng không vút lên mà đi ngang theo chiều lên với bình độ thoai thoải. BĐS sẽ trở về với giá trị thực chứ không phải giá trên trời.
- Khi biết chị tham gia thị trường BĐS hẳn nhiều người quen thân chị cũng rất ngạc nhiên. Câu hỏi nào họ dành cho chị nhiều nhất?
Rất nhiều người mới nghe tỏ ra bất bình, phản ứng dữ dội, họ cho rằng mình đang đem tên tuổi ra đánh bóng, kiếm tiền vì kinh doanh bất động sản rất dễ kiếm tiền. Cũng không ít bạn bè can ngăn quyết liệt không cho mình làm.
Theo nhà ngoại cảm tiếng tăm này, thị trường BĐS ở Việt Nam đã qua thời kỳ chụp giật, dễ lướt sóng
Một số người hiểu hơn thì thắc mắc kinh doanh, thương trường nó khác lắm, e Bích Hằng không làm nổi kinh doanh, nhất là lĩnh vực này vì tính hay thương và nghĩ cho người khác. Quả là ở trong môi trường của các thầy cô và sinh viên, một môi trường trí thức nơi họ vắt chất xám và sức lực ra để nỗ lực làm việc, học tập; chứng kiến cảnh những giảng viên trẻ thù lao giờ giảng rất thấp, họ cố dạy thật nhiều lên, dạy đêm hôm ca nọ ca kia để đủ tiền mua căn hộ xa xa, thậm chí ở những khu cũ nát, mình rất trăn trở, nhiều khi cảm thấy lo lắng cho nhiều người thu nhập bình thường không biết bao giờ mới mua được nhà ở.
Vào làm việc ở Phương Trang, mình ấp ủ sau khi các dự án BĐS du lịch của công ty tung ra đem lại lợi nhuận, mình sẽ vận động công ty đầu tư ra Hà Nội, xây một khu nhà thuê hoặc bán với giá thấp. Có thể gọi là khu làng trí thức dành cho những giáo viên, sinh viên đến ở sinh sống.
- Như vậy dường như chị đến với kinh doanh như để góp sức "phân chia lại của cải xã hội", lấy của người giàu chia cho người nghèo?
Ấy chết, nói vậy phạm huý quá! Mình có là gì đâu mà làm nổi việc đó. Trên thực tế công ty đã có nghị quyết luôn dành 10-15% lợi nhuận trong 1 năm kinh doanh để đi làm từ thiện, tài trợ và tổ chức các chương trình xã hội và Công ty đã thực hiện như vậy trong nhiều năm nay rồi. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến mình gia nhập với Phương Trang.
Cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổ đình Vĩnh nghiêm, đặc biệt là Thầy trụ trì Thích Thanh Phong, công ty đã tham gia hỗ trợ kinh phí tìm mộ và làm lễ cầu siêu cho các Liệt sĩ, làm từ thiện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là ở Phú Quốc, Côn Đảo, Quảng Trị, Thừa Thiên, Gia Lai, Bình Định, Lạng Sơn...
Làm nhiều việc nhưng tên tuổi họ rất khiêm tốn bởi tinh thần "Quân tử thi ân bất cầu báo", nghĩa là làm bao nhiêu không cần biết, chỉ cần biết cuộc sống cộng đồng được nâng lên, những người nghèo khổ, hoạn nạn được giúp đỡ và coi đó là sự ghi nhận chứ không phải làm để ghi tên mình.
- Trước đây công chúng biết chị là 1 nhà ngoại cảm và 1 giảng viên đại học. Năm nay chị bắt đầu có thêm 1 vai trò nữa, vậy thời gian chị dành cho các công tác này thế nào?
Thực ra mỗi người mỗi ngày chỉ có 24 tiếng không thể sinh ra hơn nhưng mình được cái rất thuận lợi là môi trường công tác của mình tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mà hiệu trưởng là bác Trần Phương và đồng nghiệp cực kỳ thông cảm và chia sẻ.
Bác Trần Phương có lần nói rằng, "một mình Bích Hằng có thể tìm được nhiều liệt sĩ chứ rất nhiều giáo sư tiến sĩ không tìm nổi 1 liệt sĩ, cho nên các giáo sư tiến sĩ và Nhà trường phải hỗ trợ, cho phép Bích Hằng tự chủ động điều phối công việc, làm việc ở phòng kế toán, tham gia giảng dạy khi có thể và ưu tiên tối đa cho việc làm từ thiện xã hội."
Còn việc tâm linh mình thường làm vào buổi tối và ngày nghỉ. Trước đây mình đi xa thường xuyên nhưng từ vài năm nay do vấn đề sức khoẻ, cột sống bị thoát vị đĩa đệm do đi núi đi rừng nhiều quá, ngồi xe xóc nên mình không đi xa được nhiều. Việc kinh doanh, một tuần mình dành khoảng 4 buổi đến sàn.
Mình tham gia kinh doanh không phải vì mục đích kiếm tiền mà một phần là ý thích tìm hiểu, trải nghiệm để có kiến thức thực tế sinh động cho việc giảng dạy về kinh tế sau này, quan trọng hơn là cơ hội để đóng góp, trợ giúp nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong xã hội.
- Cảm ơn và chúc chị thành công!
Theo Nguyễn Nga/VEF