SƯU TẬP THÁNH GIÁO
ĐỨC JESUS & CÁC THÁNH
ĐẠT TƯỜNG
Tiếp theo
05. TÂM CHO TỊNH TỊNH, THANH THANH
Nguyệt Thanh Âm, Tý Thời 14.3 ĐĐ11 (Bính Tý 1936)
Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư môn đệ bình thân nghe Ta dạy.
Bài
Đời tất vốn có ba tấc thở,
Mà ham chi biển lở núi tan;
Thế gian mộng mộng màng màng,
Trời xa ma cận khổ nàn phải vương.
Trời có một con đường chơn lý,
Lý thật tình ấy lý của Trời;
Lý trời rải khắp nơi nơi,
Lý Trời muôn thuở ngàn đời chẳng hư.
Ớ kẻ thế nhàn cư bất Thiện,
Mau sửa tâm đừng biện dối Trời;
Dối Trời phải bị luật Trời,
Trời đâu dám dối nhiều lời bớ ai.
Trời mở Đạo Cao Đài cứu thế,
Đạo dạy người bỏ tệ làm lành;
Trời không dạy kẻ vụ danh,
Trời hằng dạy kẻ bỏ ganh bỏ hờn.
Đường chơn lý không trơn không trợt,
Chơn Lý là cứu vớt nhơn sanh;
Lý chơn, thật lý đành rành,
Không rù quyền lợi, không hành tối tăm.
Đạo dạy thế muôn năm ngàn kiếp,
Đạo có đâu dạy kiếp con người;
Đạo nào dạy việc trò chơi,
Đạo đâu dạy giặc cướp đời hại dân.
Đạo gốc chỉ tân dân Minh Đức,
Đạo dạy người bỏ dứt tâm phàm;
Đạo khai dạy bỏ thói tham,
Đạo dạy con người bỏ tạm phù sanh.
Tu phải trọng thân sanh làm gốc,
Tu phải thương chủng tộc cho nhiều;
Tu thì muội ám cho tiêu,
Tu cho biết nghĩa, cho nhiều mới xinh.
Ta chẳng phải, xiêu đình, ngã quán,
Tu đừng rù chúng bạn theo mình;
Tu đừng bỏ nghĩa, hiếu sinh,
Tu đừng phá miễu lăng đình, khi nhơn.
Dưới trần thế nhiều cơn khổ não,
Mà ham chi tranh bạo nước nhà;
Ấy ai mấy tuổi mà ra,
ráng gìn linh tánh giồi ba chơn thần.
Người ở thế muôn phần tân khổ,
Có ai ra trí độ dạy lành;
Mau nghe xa lánh đường danh,
Cái danh là cái hại đành kiếp chơn.
Trời giáng thế nguồn cơn cứu thế,
Quyết độ trần khỏi bể luân xa;
Bớ ai thức tỉnh với mà,
Con trời chớ để cho ma khớp dàm.
Ta giáng thế dạy tham ra thật,
Ta không khuyên giựt đất cướp ngôi;
Ta dạy rõ lý Đạo Trời,
Ta không dạy việc lở bồi đời Ta.
Ai có rõ theo Ta chỉ rõ,
Ai có nghe phải bỏ kiếp trần,
Nghe Ta học tánh Tân Dân,
Nghe Ta thì phải tập lần tánh chơn.
Đừng giả mị đăng sơn tìm Phật,
Phật tại lòng, rõ thật tâm người;
Đừng ham xoi bói, móc bươi,
Ấy là tánh Phật tốt tươi nơi lòng.
Người luyện Đạo trong lòng xa dứt,
Dứt cuộc trần, Tây Vức kề bên;
Luyện Đạo phải luyện tâm êm,
Đừng cho xao động nổi lên ba đào.
Chữ tu tịnh phong trào chớ vội,
Nếu vội thời sôi nổi tam bành;
Tâm cho tịnh tịnh, thanh thanh,
Mới tìm ngọc quí Trời dành cho Ta.
Một, Ta khuyên thói tà khá dứt,
Hai, khuyên đừng giành giựt lợi danh;
Ba, khuyên xa lánh phù vân,
Bốn, khuyên bỏ tánh tham, sân cho rồi.
Năm, khuyên bỏ giành ngôi, giựt tước,
Sáu, khuyên đừng chước quỉ mưu thần;
Bảy, khuyên bỏ chuyện nhố nhăn,
Tám, khuyên bỏ tánh hung hăng tình đời.
Chín, khuyên chớ khi Trời khi Thánh,
Mười, khuyên lo chơn thật nói năng;
Khuyên người ba mối năm hằng,
Khuyên người bình tỉnh trang bằng tu chơn.
Ta đêm nay vâng lịnh dạy về tu chơn. Ta như mực nẻ đường cưa, đau lòng tại gỗ, sớ thưa thịt tì, ớ các môn đệ ôi!
Chữ tu là nhịn,
Chữ nhịn là thật,
Chữ thật là ngu,
Chữ ngu là hiền,
Chữ hiền là Phật,
Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì cũng bị đoán xét lại thế ấy.
Giáo Chủ dạy bao nhiêu lời chư môn đồ khá nghiệm suy. Giáo Chủ ban ân lành chư môn đệ. Giáo Chủ kiếu.
Thăng.