BÍ MẬT ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
Tôi xin giới thiệu tiếp quyển sách quan trọng nhất đến các bạn quan tâm đến đời sống bên kia cửa tử : BÍ QUYẾT THÔNG THIÊN HỌC của Đức bà H. P. BLAVATSKY, nhân vật huyền môn cao cấp nhất của hội TTH.
VONG LINH(HỒN NGƯỜI CHẾT) CÓ BẤT TỬ KHÔNG ? Bà trả lời :
Vấn: Bạn có nói; Psyché tiến tới sự tận diệt hoàn toàn một khi nó liên kết với Anoia. Về vấn đề này, ông Platon và bạn giải thích ra sao ?
Đáp: Theo tôi nghĩ, sự tận diệt hoàn toàn của một tâm thức cá nhân là một trường hợp ít xảy ra, và rất đặc biệt. Thật sự tâm thức cá nhân tự hòa tan trong tâm thức cá thể và bất tử của Chân Ngã, vì theo qui tắc tổng quát gần như bất di dịch – một sự biến hóa hay biến hình thiêng liêng – chỉ có tứ thể hạ đẳng bị tận diệt mà thôi. Chắc chắn bạn không còn hi vọng con người bằng xương bằng thịt, hay cá thể tính giả tạm, hay cái bóng hoặc “cảm thể” của nó, cùng với bản năng thú tánh, và đời sống vật chất được thườøng tồn với “Chân Ngã Tâm Linh” để trở thành hằng cữu chăng? Dĩ nhiên tất cả điều đó ngưng hiện hữu lúc xác thân chết, hoặc ngay sau đó, để rồi cùng với thời gian tan rã và biến mất hoàn toàn.
Vấn: Còn Bà nghĩ sao ?
Đáp: Chúng tôi chỉ chấp nhận sự hiện diện những phóng quang của Atma trong lớp vỏ trung giới, và chỉ trong phạm vi có liên quan đến sự phát tỏa tâm linh này mà thôi. Muốn đạt được sự bất tử, con người và linh hồn phải cố vươn lên đến sự đơn nhất để rồi được kết hợp và sau cùng được đồng hóa trở lại. Sau khi chết, sự cá thể hóa của con người tùy thuộc Chân Linh, chớ không tùy thuộc linh hồn và thể xác. Danh từ “phàm tính” theo nghĩa thông thường là một điều vô lý nếu dùng một cách nông cạn để chỉ cái tinh túy bất tử của con người; Chân Ngã cá nhân của chúng ta mới là một thực thể riêng biệt, bất tử và hằng cửu do chính nó (per se). Trường hợp những nhà phù thủy, tả đạo hoặc những kẻ sát nhân trong nhiều kiếp sống không sao cứu rỗi được, thì sợi chỉ sáng chói (liên kết Chân linh và linh hồn cá nhân khi đứa trẻ mới sinh) bị đứt lìa, và thực thể tái nhục hóa tự tách ra khỏi linh hồn cá nhân, để rồi linh hồn này bị hủy diệt ngay không để lại một dấu vết nào cả. Nếu sự phối hợp giữa Manas hạ đẳng với Chân Ngã cá nhân (Ego inviduel) đang tái nhục hóa không thể thực hiện được trong đời sống, [COLOR="Red"]thì Manas hạ đẳng bị bỏ rơi lại để rồi phải chia sớt số phận với các loài thú; nghĩa là phải bị tan dần trong chất dĩ thái và tự tiêu hủy như phàm tính.[/COLOR] Tuy nhiên, Chân Ngã vẫn còn là một thực thể riêng biệt. Sau kiếp sống vô ích đó, Chân Ngã tâm linh sẽ bị mất trạng thái Thiên Đàng. Trong một thời gian ngắn hưởng thụ tự do như là Chân linh hành tinh, nó sẽ tái sinh mang xác thân khác ngay.
VONG LINH THẤY GÌ (ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP CỦA NGƯỜI DUY VẬT) BÀ TRẢ LỜI :
Vấn: Tôi đã hiểu. Có phải bà muốn nói sự hiểu biết đó là sai lầm, giống như người mù không trông thấy mặt trời, lại dám phủ nhận sự hiện diện của mặt trời. Tuy nhiên sau khi chết, nhãn quan tâm linh bắt buộc họ trông thấy. Có phải bà muốn nói như vậy chăng ?
Đáp: Không có điều chi bắt buộc và họ cũng không trông thấy chi cả; nếu lúc còn tại thế họ cứ nhất quyết phủ nhận sự sống vẫn tồn tại ở bên kia cửa tử, thì khi chết, họ không còn đủ khả năng đễ nhận thức, vì các quan năng tâm linh bị suy nhược trong kiếp sống hồng trần, không thể nào tự phát triển được nữa. Khi nhấn mạnh sự kiện phải trông thấy, dĩ nhiên bạn nói về một việc này, còn tôi lại trình bày một việc khác. Bạn bảo Chân linh xuất phát từ Chân linh, lửa phát quang từ ngọn lửa – tóm lại nó xuất phát từ Atma – mà bạn lầm với Manas, linh hồn nhân loại . . . Tôi cố gắng giải thích cho bạn hiểu. Có phải bạn muốn hỏi một người duy vật sau khi chết, cái thức tâm hữu ngã và ngã Tri giác sẽ tan biến hoàn toàn chăng? Tôi xin trả lời; việc đó có thể xảy ra. Giáo lý Huyền môn có dạy: thời kỳ hậu tử hay khoảng cách giữa hai kiếp sống hoặc hai kiếp tái sinh chỉ là một trạng thái giao thời; khoảng cách hậu tử giữa hai màn của vở kịch ảo tưởng là đời sống dù một năm hay một triệu năm – có thể thích ứng đúng với trạng thái của một người bị bất tỉnh, tuy nhiên không làm nguy hại đến định luật căn bản.
Vấn: Có thể được xem như vậy sao ? Bà vừa nói những định luật căn bản của trạng thái hậu tử không chấp nhận trường hợp ngoại lệ.
Đáp: Tôi xin lập lại, không có điều chi ngoại lệ trong sự kiện tôi vừa nói cả. Đây chỉ là định luật tâm linh của sự liên tục áp dụng vào thực tại như Kinh Mundakya Upanishad và Védanta Sara đã dạy. Tôi xin nói thêm: cần hiểu Buddhi và nhị nguyên tính của Manas để có một quan niệm rõ ràng lý do vì sao sự tồn tại của thức tâm hữu ngã sau lúc chết lại tan biến nơi người duy vật. Manas là trung điểm của trí tuệ trần gian trong trạng thái hạ đẳng, thế nên, nó không thể cung cấp một quan niệm gì về Vũ trụ khác hơn là quan niệm nó căn cứ vào chính dữ kiện của trí năng này; thật ra Manas hạ đẳng không thể cung cấp quang cảnh tâm linh được. Học phái Đông Phương cho rằng không có sự sai biệt nào giữa Buddhi và Manas (Chân Ngã) hoặc giữa Ishvara và Pragna [41] hơn là sự sai biệt giữa rừng cây và các cây của nó, hay là sự sai biệt giữa cái hồ và nước của nó như Kinh Mundakya từng dạy. Một cánh rừng dù có một cây hay một trăm cây bị chết khô, hoặc bị bứng tận gốc rễ thì vẫn còn là một cánh rừng.
LUẬT NHÂN QUẢ CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG ? Bà trả lời :
Vấn: Cá nhân con người phải gánh chịu một cách mù quáng sự trừng phạt của Nhân Quả mà chính Chân Ngã tự lôi cuốn vào chăng ?
Đáp: Không phải lúc nào cũng hứng chịu một cách mù quáng. Trong giờ phút nghiêm trọng trước tử thần, dù là trường hợp bất đắc kỳ tử, mỗi người đều nhìn thấy trọn vẹn đời sống dĩ vãng của mình diễn ra trước mắt rất tỉ mỉ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chân Ngã cá nhân hòa làm một với Chân Ngã cá thể và toàn tri. Nhưng khoảnh khắc đó đủ cho họ nhận thấy tất cả mối liên hệ của nguyên do đã động tác trong kiếp hiện tại của họ. Họ tự nhìn thấy và tự hiểu biết họ như thế nào mà không bị nịnh bợ hay ám ảnh bởi ảo tưởng riêng tư. Họ nhìn xem đời sống của chính họ như khán giả đang ngắm nhìn sân khấu trước khi ra về; họ cảm nhận và hiểu biết lẽ công bằng của nỗi niềm đau khổ họ đã gánh chịu.
Vấn: Sự việc này xảy đến cho mọi người phải không bà ?
Đáp: Tất cả mọi người, chẳng chừa một ai. Những người cao thượng, đạo đức chẳng những thấy lại kiếp sống vừa qua mà còn thấy nhiều kiếp sống trước đã tạo ra nguyên do ảnh hưởng đến kiếp hiện tại. Họ nhìn thấy định luật Nhân Quả với tất cả sự uy nghiêm, công bằng
ĐỒNG CỐT :
Vấn: Có phải bạn muốn nói môn Thần linh học là bàng môn không hơn không kém?
Đáp: Tôi nói rằng, tất cả sự giao tiếp với người chết, dù ý thức hay vô thức đều là thuật “gọi ma hình” (nécromancie) [53], vì đây là một sự thực hiện vô cùng nguy hiểm. Trước Moise khá lâu, việc kêu gọi hồn người chết là hành động tội lỗi, tàn ác, vì nó khuấy rối sự nghỉ ngơi, yên tĩnh của linh hồn đồng thời ngăn trở sự tiến hóa của nó đang hướng về cảnh giới cao hơn. Nền Minh Triết tổng hợp qua các thế kỷ, đã mạnh mẽ chống lại sự thực hành đồng cốt này. Cuối cùng, từ 15 năm nay, tôi vẫn lặp lại lời nói cũng như viết sách về một số người tự nhận là “hồn linh”, họ chỉ nói mà không hiểu những gì họ đã nói giống như con két. Họ chỉ thấy trong bộ óc của đồng tử hoặc của người khác; như vậy nếu khi gặp người nguy hiểm có thể dẫn đến điều xấu xa. Hai sự việc này rất hiển nhiên. Nếu bạn hay lui tới các Cââu lạc bộ đồng cốt của phái Allan Kardec, bạn sẽ thấy nơi đó, các “hồn linh” xác nhận là có luân hồi giống như tín đồ Thiên Chúa Giáo La mã. Về phía những người “thân yêu qua đời” ở Anh và Mỹ: bạn sẽ nghe họ bác bỏ thẳng thắn vấn đề luân hồi và giảng dạy tín điều của đạo Tin Lành. Thật sự các đồng tử đều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Bạn có nhớ không, kết cuộc bi thảm của Charles Foster đã chết vì điên loạn trong nhà thương điên; còn Slade bị chứng động kinh, và thêm nữa: ông Eglington - nhà đồng cốt hàng đầu của nước Anh hiện nay, cũng không thoát khỏi căn bệnh đó. Calvin của Thần linh học cũng đau khổ trong nhiều năm trời vì một chứng bệnh khủng khiếp ở tủy xương sống do đã giao tiếp với các “hồn linh”, và ở trong tình trạng thảm hại cho đến chết.
Địa chỉ xem trọn sách BÍ QUYẾT TTH :
http://www.thongthienhoc.com/sach%20...CON%20NGƯỜI