-
Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Gần đây nhiều người ở Hoa Kỳ bắt đầu biết đến việc cầu cơ. Những bàn cầu cơ (Ouijă được bày bán khắp mọi nơi như là một trò chơi giải trí, nhưng cơ có lên không thì tôi không có biết và tôi cũng không muốn thử vì tôi đã chơi và biết sự nguy hiểm tai hại của sự cầu cơ như thế nào rồị..
Ðó là những ngày tháng dài lê thê tại trại tỵ nạn nằm trên hòn đảo nhỏ bé của Indonesia và tại nơi này T. đã quen biết một người chuyên môn chơi cầu cơ. Mỗi ngày khi màn đêm vừa buông xuống cả đám con nít kéo nhau tụ hợp lại để cầu cơ. Khi cầu, cơ lên rất là mau nhưng đa số là không được chính xác, tụi này thường hay nói đùa cơ này chắc là người Indô nên không biết tiếng Việt Nam. Sau nhiều đêm cầu cơ, thì T. thuộc lòng những câu thơ để gọi hồn, và cũng vì tò mò cho nên T. rủ vài người bạn tìm những nơi kín đáo một chút để chơi và để hỏi những câu hỏi riêng tư... như những câu hỏi có liên quan đến tình cảm đó mà.
Cầu cơ riết rồi ghiền. Lúc đầu chỉ T. chỉ cầu buổi tối thôi nhưng sau này cả ban ngày cũng cầu cơ nữa, như là có mãnh lực nào đó nó lôi cuốn làm mình mê luôn. Cho đến một hôm...
Hôm đó khoảng 2 giờ trưa, tôi cùng với một người bạn đang nằm chuyện trò trong một căn gác được dựng lên chỉ để ngủ trưa chứ không có ai ngủ ở đó vào ban đêm, thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửạ Tôi vội leo xuống giường mở cửa ra thì không thấy ai hết, vừa đóng cửa lại thì nghe tiếp, khi mở cửa ra thì lại không có aị Tức quá tôi đứng ở ngay cửa chờ hễ vừa nghe tiếng gõ thì mở cửa ra liền. Khi đứng không được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa nữa, tôi liền mở cửa ra thì thấy thằng em họ của con nhỏ bạn mới 12 tuổi đứng trước cửa nhăn răng cười hì hì. Cả hai chúng tôi la cho nó một mách, nó không sợ mà còn chọc tụi tôi nữa: "C. chỉ nhát hai chị coi hai chị có sợ không?" Lúc đó bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới việc cầu cơ nên hỏi nên con nhỏ bạn và thằng em họ có muốn chơi không, thì cả hai đều trả lời "muốn". Tôi lấy tờ giấy đã vẽ sẵn hai mươi mấy chữ cái ra, dưới những chữ cái đó tôi viết thêm 4 chữ nữa là MA, QUỈ, THẦN, THÁNH, và dưới 4 chữ này tôi vẽ một vòng tròn và đề chữ THĂNG ở trong đó. Sau đó, tôi hỏi con nhỏ bạn có đồng tiền lẻ nào không để đặc vào cái vòng tròn. Con nhỏ bạn lụt trong giỏ một hồi tìm được một cái đồng tiền lớn khoảng 25 cents bên nàỵ Xong xuôi tôi lấy đồng tiền đặt vào vòng tròn và lấy 3 cây nhan để trên kệ gần đó đốt lên. Mặc dù con nhỏ bạn không tin vào chuyện cầu cơ, nhưng nó cũng muốn để tay lên thử xem. Khi cầu cơ chỉ có tôi và con nhỏ bạn để tay lên đồng tiền mà thôi, còn thằng em họ chỉ đứng đó nhìn.
Sau khi đốt nhan, tôi đọc 4 câu thơ gọi hồn, vừa đọc xong thì đồng tiền nằm trong vòng tròn bắt đầu nhút nhích khi đó con nhỏ bạn cũng bắt đầu khúc khích cười tại vì nó tưởng tôi đẩy đồng tiền, nhưng tôi nói là tôi không có làm và dặn nó rằng đừng có rút tay giữa chừng. Vì tôi nghe nói rằng đang cầu cơ nếu rút tay ra sẽ bị nguy hiểm, tôi chỉ biết vậy thôị Sau đó, tôi đọc lại 4 câu thơ gọi hồn một lần nữa, và lần này đồng tiền di chuyển nhanh hơn. Tôi chưa kịp đặc câu hỏi thì con nhỏ bạn bỗng rút tay ra khỏi đồng tiền và phát cười lớn, tiếng cười nghe rất là rùng rợn. Sau đó, nó chăm chăm nhìn tôi và đứa em họ với hai cặp mắt đỏ ngầu rồi lấy tay chỉ thẳng vào chúng tôi:
- Tao lên rồi sao tụi bây không hỏị Tiếp theo là một tràn cười quái đảng. Cười xong con nhỏ bạn nằm dài xuống như là ngủ.
Lúc này tôi sợ đến xanh mặt, bạn tôi đã bị ma nhập, rồi ba chân bốn cẳng tôi nắm tay C. phóng thẳng ra khỏi cửạ Ra ngoài tôi rất là sợ và hồi hộp, vì nếu ba của bạn tôi biết được chuyện này chắc là chết. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều, ngày xưa tôi có nghe ai đó nói rằng khi người nào mà bị ma nhập thì đánh họ ba cái thật mạnh để con ma xuất ra, thế nên tôi làm ngaỵ Từ từ tôi đẩy cửa và nhìn vào trong, bạn tôi vẫn còn nằm yên ở đó, tôi mới nhè nhẹ bước từng bước đến bên giường và đánh ba cái thật mạnh vào chân, nhưng không thấy động tĩnh gì tôi lại đánh ba cái nữạ Ba cái đánh sau, tôi cố gắng đánh thật mạnh đến nỗi cái tay đỏ xưng lên, vừa đánh tôi vừa kêu:
- H., H., tỉnh dậy maụ
Lúc này con nhỏ bạn mới từ từ mở mắt ra rồi lồm cồm ngồi dậy, nó ngớ ngẩn hỏi:
- Ủạ Hết chơi rồi saỏ
Tôi kể lại sự việc đã xảy ra cho bạn tôi nghẹ Nghe xong bạn tôi nói rằng khi cơ đang lên bỗng dưng nó thấy buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ và mơ thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa, đang loay hoay tìm lối ra thì nghe có người kêu tên mình nên giựt mình mở mắt thì thấy tôi và C. đang đứng ở đó. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra rằng là mình đã quên hỏi con nhỏ bạn khi bị đánh có đau không, vừa hỏi tôi vừa kéo cái quần của con nhỏ bạn lên thì thấy nơi tôi đánh in mấy dấu ngón tay còn đỏ lòm. Khi đó bạn tôi mới tin những gì tôi nói là sự thật. Còn C. em họ của con nhỏ bạn nãy giờ như người mất hồn bây giờ mới thốt lên được mấy tiếng:
- Chị H. hồi nãy chị làm em sợ quá chừng.
Rồi ba đứa chúng tôi phá lên cười thật tươị
Từ đó mỗi lần nghe ai hỏi hay nhắc đến việc cầu cơ là T. sợ rồị Suốt cuộc đời còn lại T. sẽ không bao giờ đụng đến cái bàn cầu cơ nữạ
-
Lại chuyện cầu cơ
Mua bán tâm linh ở TP HCM
Đêm tối đen, một nhóm người xúm quanh nấm mộ vừa chôn. Trong ánh nến leo lét và khói nhang nghi ngút, bỗng một người rú lên, mắt trợn trừng, bất động. Mấy người còn lại run run: “Cô lên rồi”. Đó là cảnh cầu hồn ma cho số đánh đề (còn gọi là cầu cơ) ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh.
http://www.vnexpress.net/vietnam/xa-...ang_081101.jpgBàn cờ này được làm từ ván cũ.
Đồ nghề cho việc cầu cúng là một tấm gỗ hình vuông (bàn cờ) được lấy từ ván cũ và một miếng gỗ nhỏ, đẽo hình trái tim. Hòa, trùm số đề ở hương lộ 13, quận Tân Bình giải thích: “Muốn linh thiêng thì miếng gỗ hình trái tim phải được lấy từ mảnh ván ở ngay phần đầu quan tài, chỗ đối diện với trán người chết”.
Gã còn kể, từng đi cầu cơ nhiều nơi như nghĩa trang Bình Hưng Hòa, pháp trường Thủ Đức... nhưng ở những chỗ đó không linh hiển mấy. Đêm hôm đó, Hòa và chiến hữu cầu được số 24. Có người hỏi, liệu có tin không thì gã cười: “Cũng có khi hồn giận cho số bậy. Tụi này chỉ cần trong 5-7 lần đánh đề, được một lần trúng cũng đủ”.
Nếu như Hòa ở Tân Bình cầu cơ xin số đề thì một số người ở quận 2 lại đang cầu đủ thứ từ ngày cưới vợ, dựng nhà đến xin cả số xe máy như thế nào cho đẹp để thuận đường làm ăn. Minh mới 19 tuổi, song rất rành nghề cầu cơ. Theo anh ta, gần bờ sông Sài Gòn, đoạn chảy qua khu vực quận 2, có rất nhiều xác chết trôi dạt vào bờ và được dân địa phương chôn cất. Vì sự nhân từ ấy nên những người đến cầu ở đây thường được hồn ma linh hiển trả ơn.
Chính Minh từng nhiều lần ra cầu cơ ở giữa sông, nơi có xác người chết nổi lên. Tuy đã mấy lần được hồn về báo ứng, nhưng khi có người thắc mắc sao cầu trúng mà nhà vẫn nghèo, Minh chỉ cười.
Chị Ngọc, kế toán trưởng một công ty ở Phú Nhuận có rất nhiều danh thiếp của các thày bói, nào là thày Hùng (đường Nguyễn Trãi), cô Lệ (đường Sư Vạn Hạnh), thày Năm (đường Hậu Giang)... Giá một lần xem ở những nơi này không dưới 100.000 đồng. Riêng thày Ba Ca ở Pasteur, quận 1 thì chỉ lấy đôla Mỹ.
Khách hàng của các thày là những cán bộ nhà nước. Thậm chí có tiến sĩ, nhà khoa học cũng tin vào lá số cuộc đời do thày bói cung cấp. Ông Tư, ở phường Đa Kao, quận 1, cho biết, hầu hết những người đến nhờ mình xem bói đều có vấn đề cần giải quyết như: mẹ sợ con hư, tình duyên trắc trở, cãi nhau với đồng nghiệp sợ bị trả thù, anh em bất đồng quan điểm...
Theo lý giải của Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh, chuyên viên tâm lý, khi con người chạy theo các giá trị vật chất, đến một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy hụt hơi, bế tắc trong việc tìm ý nghĩa cuộc sống. Sự bất an đã khiến họ đi dần đến các niềm tin thần quyền, mê tín dị đoan. Đây là cơ hội tốt của những kẻ lợi dụng tâm linh để trục lợi, mưu đồ xấu, gây nguy hại cho xã hội. Theo bà Oanh, cái gì đã thuộc về tinh thần thì việc khắc phục, thay đổi nó hoàn toàn không đơn giản, phải thuyết phục dần dần.
Còn hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo, khẳng định, dù đời hay đạo cũng không thể đồng tình với tệ nạn mê tín. Chuyện thành hay bại, được mất của con người là do chính họ tạo ra chứ không thể có ma quỷ nào giúp được.
(Theo Tuổi Trẻ)