-
Đệ tử Phật
Học trò của Phật là đại biểu cho Phật, thế nhưng chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta... có phải thật là học trò của Phật hay không?
Khởi tâm động niệm, đời sống việc làm có giống một Bồ Tát hay không? Quả nhiên giống thì không hổ thẹn là đệ tử của Như Lai. Nếu như không giống, khởi tâm động niệm, hành vi việc làm hoàn toàn trái với dạy bảo của Phật thì sai rồi, đó là học trò hư của Phật, là đứa con hư của Phật.
Chúng ta có thể làm việc như vậy sao? Không thể đem Phật đức từ ngay trong tâm hạnh của chúng ta biểu hiện ra thì chúng ta có tội, chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. Nhìn thấy người khác làm thiện, xem thấy người khác làm việc tốt thì chúng ta hay khởi tâm đố kỵ, nhìn thấy người không bằng như ta thì chúng ta hay khởi tâm ngạo mạn, xem thường người ta.
Như vậy không phải đệ tử Phật. Chúng ta phải cố gắng nghĩ xem chúng ta có những tâm bệnh này hay không? Nếu có thì phải mau sửa đổi, không có thì càng thêm khích lệ là chính mình làm được không tệ, loại tâm bệnh này vĩnh viễn không được phạm phải.
-
Phật Bồ Tát làm thế nào bảo hộ chúng ta vậy?
Giáo huấn ở trong kinh điển là bảo ...hộ chúng ta, chúng ta có thể lý giải, có thể y giáo phụng hành, trồng nhân thiện được quả thiện, đó là bảo hộ.
Cho nên sai lầm ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải thay đổi, mỗi ngày phải tìm cho ra sai lầm. Con người rất không dễ gì phát hiện ra sai lầm của chính mình, đều thấy lỗi lầm của người khác.
Thấy lỗi lầm của người khác cũng không phải là không tốt gì, đem lỗi lầm của người khác để ở trong tâm của chính mình, xem thường người khác, phê bình người khác, hủy báng người khác, vậy thì bạn tội càng thêm tội, bạn sai rồi. Xem thấy lỗi lầm của người khác, để có thể quay đầu lại nghĩ xem ta có cái lỗi lầm này không? Nếu như có phải mau thay đổi lại, không có thì khích lệ chính mình không nên phạm phải lỗi lầm của họ, đó là việc làm tốt.
Cho nên Phu Tử nói: “ba người cùng đi ắt có thầy ta”. Ba người này chính mình là một người, một người thiện và một người ác. Người thiện là thầy của ta, ta phải học theo thiện hạnh của họ; người ác cũng là thầy của ta, ác hạnh của họ để ta phản tỉnh, để ta kiểm điểm chính ta có lỗi lầm hay không? Tất cả đều là thầy ta, không một ai không là thầy của ta. Tất cả đều là ân nhân, chúng ta phải tri ân báo ân. Họ có thể thành Bồ Tát, Bồ Tát có thể thành Phật, không gì khác hơn là mỗi ngày tu hành, hay nói cách khác là mỗi ngày thay đổi hành vi đời sống của chính mình.
Niệm Phật quyết định phải cầu sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo trời người ...trong đời sau, chớ nên nương theo những kẻ rời lìa tín nguyện, chỉ dẫn người khác niệm Phật cầu khai ngộ. Niệm Phật cốt yếu là nhiếp trọn sáu căn. Trong lúc niệm Phật, nhiếp tai lắng nghe kỹ, đấy chính là biện pháp để nhiếp sáu căn. Có thể chí tâm lắng nghe kỹ thì công đức so với việc “chẳng lắng nghe, niệm tán loạn” khác biệt rất lớn. Pháp này bất luận người thượng, trung, hạ căn đều dùng được, đều được lợi ích, chỉ có lợi, không điều tệ. Hãy nên bảo hết thảy mọi người tu đều tu theo pháp này.
Tịnh Không Lão Pháp sư
-
Những bài post của đạo hữu Bachliencu rất có giá trị, rất sâu và thực tế. Rất hay. Đạo hữu nào tu Tịnh Độ rất nên đọc.
A Di Đà Phật. :not_worthy:
-
Bất luận là tiểu thừa, đại thừa hay Phật thừa, thừa nào cũng dạy mình đầu tiên phải trừ bỏ thói hư tật xấu, vô minh phiền não, tham sân si. Nếu bạn bỏ những thứ thói xấu ấy đi thì tự nhiên sẽ tương ưng với ý nghĩa trong kinh. Nếu tật xấu không trừ thì sẽ không hiểu được nghĩa kinh đâu:")
HT. Tuyên Hóa