Mình mới tập ngồi thiên , khi ngồi được chưa lâu thì ở chân mình có cảm giác run run như vậy có làm sao không các bạn?
Printable View
Mình mới tập ngồi thiên , khi ngồi được chưa lâu thì ở chân mình có cảm giác run run như vậy có làm sao không các bạn?
Đức Phật nhờ thiền định mới đạt giác ngộ, nếu nói thiền định ko giúp được điều gì thì Phật giáo ko khác gì Ngoại đạo, Thiền định chính là giúp ta có được sự an tĩnh, từ đó sinh ra Định, từ Định mới phát ra Huệ. Thiền mà bị điên là do thiền ko đúng cách và ko có minh sư chỉ dạy, hoặc do tham thần thông mà nhờ ng khác mở luân xa cũng bị điên. Bạn vào box nguyên thủy ở đó có thông tin về Thiền Viện Nguyên Thủy mở ra các khóa thiền Vipassana, bạn có thể tham gia để hiểu rõ thế nào là Thiền định của đức Phật.
mọi người cho mình hỏi khi thiền mà gặp h/a giống như là giấc mơ ấy mà nó thật dến nỗi khi mình mở mắt ra thì thấy nc mắt đang chảy(2 lần rồi,chủ yếu là mình mơ về mẹ mình mặc dù mẹ mình vẫn khỏe mạnh bt) thì nó có nghĩa gì?
có nghĩa là kí ức bạn ùa về , sự mất tập trung và suy nghĩ bạn chưa hề định tâm , làm cho ma cảnh sâm lấn , ảnh hưởng đến tu hành , bạn không lên để ý đến điều đó , cứ giữ tâm lặng yên , và hít thở nhẹ nhàng
a di đà phật
thiền theo kiểu như tập YoGa đc ko nhi?
Chào bạn ncsoft,
Cảm giác chân "rung rung" khi mới ngồi thiền là bình thường bước đầu của người mới tập, vì từ xưa tới giờ chân bạn tự do tung tăng, nhút nhít, đong đưa,..., có " yên một chổ " bao giờ đâu, nên nay nó phải " Bị yên " nên nó chưa quen, chưa chịu... , chỉ vậy thôi !
Xin bạn chớ lo , hãy tinh tấn lên bạn nhé ! Và nhớ tùy sức mình mà tiến tu .
( nhưng bước đầu này, bạn có thấy: nó không là của bạn vì nó là của bạn thì phải nghe bạn chớ ! , __ chổ này bạn không hiểu thì bỏ qua , mai mốt rồi bạn sẽ thấy, bạn nhá ! __ )
Thân mến chào bạn !
Chúc bạn nhiều thuận duyên trong tu tập !
***
Chào bạn bachbjt,
Khi bạn ngồi thiền thân tâm an tỉnh thì trong sâu tâm thức của bạn, điều bạn yêu quý, trân trọng muốn giử gìn nhất ( hay điều lo sợ nhất muốn che dấu,...., ) nó sẽ nổi bậc và hiện ra " như thật ", Đó là chuyện cũng thường thôi bạn ạ !
Mẹ-Cha chúng ta là người yêu thương che chở cho chúng ta, là vị " Phật " của riêng mỗi chúng ta, cho nên tâm lắng đọng, không còn gì quan trọng nơi bạn, bạn nghĩ về mẹ là tự nhiên, mình nghĩ ai cũng vậy, ai cũng dành cho mẹ cảm xúc dạt dào không thể diễn tả cho trọn,..., phải thế không bạn ?
Vậy thì bạn đừng lo nghĩ " nghĩa gì " chi cả.
Hãy hết lòng yêu thương chăm sóc mẹ, hưởng trọn vẹn niềm vui đang có mẹ trong từng hời thở cuộc sống của chính mình và luôn làm mẹ vui, bạn nhé ! ( làm cách nào cho mẹ vui thì bạn tự tính nha !- thú vị lắm đó )
Thân mến chào bạn !
một lời khuyên:
muốn làm gì thì hãy học hỏi,biết rõ về nó đã
Trước khi học thiền bạn nên thanh lọc tâm thức bằng cách giữ giới trường trai ít nhất 6 tháng , thường xuyên làm việc thiện bố thí , phóng sinh .... . Sau một thời gian dài như vậy ngồi thiền sẽ an toàn .
Nếu tâm thức còn nặng nề ác nghiệp mà tinh tấn ngồi thiền sẽ bị các chúng sinh cõi hình sinh nhập phá lung tung . lúc đó thì mệt lắm .. :not_worthy:
các huynh cho đệ hỏi thiền nhập vào ĐỊNH là sao vậy ạ?
thiền là nhân- định là quả. ban đầu ta khởi vọng niệm lung tung, khi ta nhiếp tâm thì diệt hết vọng niệm, quá trình đó gọi là thiền, khi thiền và diệt hết vọng niệm thì tâm ta bắt đầu đứng yên, đó chính là định
Thiền phải qua 2 giai đoạn mới đạt tới định, đó là chỉ và quán:
Chỉ: dừng lại tất cả
quán: dõi theo duy nhất 1 tâm điểm
sau khi đạt được 2 giai đoạn này tâm sẽ vào định
lấy ví dụ như một người bắn súng. ban đầu anh ta cầm khẩu súng lên và đưa lên tầm ngắm. lúc này mọi suy nghĩ xung quanh đều bị gạt bỏ chỉ tập trung vào chuyện bắn trúng vào hồng tâm đó gọi là chỉ, người hành thiền cũng thế, khi ngồi xuống thì phải gạt bỏ mọi vọng niệm đó gọi là chỉ. khi đã tập trung anh ta bắt đầu ngắm tới mục tiêu đó là quán, người hành thiền cũng vậy, đưa tâm mình quán chiếu 1 vấn đề nào đó đến khi thông suốt. đó chính là trí tuệ. và khi bớp cò, viên đạn bay trúng ngay vào hồng tâm đó gọi là đắc thiền tức nhập vào định.
nếu như người bắn sung không tập trung, không dừng mọi suy nghĩ, thì dứt khoát không nhắm trúng mục tiêu được.
Lý thiền cũng là như thế
Từ ngày tập thiền tôi ko bị bóng đè, hoặc cảm giác gần như bóng đè lại là 1 cảm giác khiến tôi ham muốn theo dõi chứ ko sợ hãi, cũng ít mơ bay hơn. Nhưng nhìn chung không thấy có sự tiến bộ trong thiền :(
Về chuyện của chủ topic: Theo tôi là do việc ngồi bán già hay kiết già sẽ khiến chân nọ chẹn mạch máu và dây thần kinh của chân kia, khiến cho bạn bị run hoặc co giật nhẹ, rồi thì bị tê chân. Ngồi lâu lại ít suy nghĩ làm máu não ít đi khiến người ngồi thiền có thể lắc lư chao đảo. Mình nghĩ những chuyện này ko có gì tâm linh đâu, là phản ứng rất tự nhiên của cơ thể khi bạn ở tư thế như vậy.
theo một số điều mình đọc thì cứ buông lỏng suy nghĩ nhưng đừng theo nó, tự khởi tự nó diệt. Thường thì những ý niệm xuất hiện chúng ta sẽ theo những suy nghĩ đó, thôi thì kệ nó sinh ra rồi kệ nó tự mất, ko ép. Lúc quán thì như là ép mình vào một điều mình đang muốn hướng tới và bỏ qua những cái khác, duy trì sự việc hay hình ảnh đó, ko để nó di chuyển biến đổi, làm đc vậy ko gián đoạn khoảng nửa phút chắc là giỏi rồi. :yawn: .
Chung quy mình chưa làm được. surrender
Mình nghĩ các bạn muốn tìm hiểu kỹ về thiền,có thể qua box Thiền Tông tìm hiểu kỹ hơn,hoặc tham gia khóa thiền nào đó ở chùa sẻ có các Thầy hướng dẫn cho.Rồi sau đó cứ về nhà mà tập.
Ở đây mình hiểu lơ mơ thiền thì không phải ngồi một chổ,lúc đầu có thể ngồi một chổ yên lặng thoáng mát nào đó để tập một thời gian sau khi Thầy đã hướng dẫn.
Bản thân mình đang tập hít vào biết hít vào,thở ra biết thở ra :D đi ,đứng,nằm ngồi,làm việc,đi chơi,,,, đều biết rõ ràng như vậy,mình đang thực hành thiền như vậy.
Mình luôn luôn biết bản thân mình như vậy là mình đã làm chủ được bản thân rồi,sân,tham,ghét,thương....những lúc nó nổi lên mình thấy vậy mình buông xả ra.Kinh nghiệm bản thân mình chỉ có vậy hì,hì:tongue:
Mình nghĩ các bậc Bồ Tát,ALaHan thời Đức Phật tại thế đi các vùng sâu xa thuyết pháp,truyền đạo lẻ nào lúc đi không có nhập định được?
Lúc khất thực có nhập định không?
Nếu nhập định mà không khởi niệm thì làm sao mà thuyết pháp?
Nếu gặp nghịch cảnh mà không hoảng sợ là sao nhỉ ?
Còn các thầy ngày nay thì sao ?
Ôi mình còn nhiều câu hỏi quá,các bạn cùng chia sẻ nhé.:happy:
M chỉ có ý kiến nhỏ, học thiền nên có Minh sư chỉ dạy nhé
không phải dứt mọi khởi niệm mà chỉ là tạp niệm, bởi khi chúng ta thiền luôn luôn phải quán. Phép quán có 3 loại
Quán tưởng: tức là ta suy tưởng về một vấn đề nào đó. Ví dụ quán thân bất tịnh, quán cảnh tây phương.
quán tượng: nhìn vào một đối tượng nào đó mà quán, ví dụ quán hình tượng của phật a di đà
quán niệm:tâm dõi theo một câu niệm phật hay một bài chú không để cho tạp nhiễm chen vào
thiền thì phải quán, nếu có chỉ mà không có quán thì như đôi đũa chỉ có 1 chiếc không sử dụng được ngược lại cũng thế. do vậy khi quán tức là đã khởi niệm nhưng sự khởi niệm này tâm ta luôn nhận biết rất rõ sự chuyển biến của nó chứ không phải thả rong tâm chạy lung tung theo vọng niệm.
Khởi 1 niệm và quán chiếu nó, khác với khởi vô số vọng niệm mà không biết cái nào ra cái nào.