CHUYỆN LẠ VỀ KHẢ NĂNG CON NGƯỜI
Người được cho là lớn tuổi nhất trong bộ tộc kể rằng, mùi vị thịt người rất khó chịu... Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông ăn thịt người.
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng trên thế giới có bộ tộc nào tồn tại với phong tục kì lạ là ăn thịt người? Ở Papua New Guinea, Samo là tên một bộ tộc "nổi tiếng", từng được biết đến với hủ tục ăn thịt người vào hàng trăm năm trước.
Cùng đến thăm người dân Samo và nghe kể lại chuyện ăn thịt người thời xa xưa...
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc01_884b7.jpgKhi vừa đặt chân đến ngôi làng Samo ở Papua New Guinea, chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống khó khăn của người dân nơi đây: thiếu thốn thực phẩm, không điện hay nước máy, cuộc sống của họ chẳng khác gì so với thời nguyên thủy xa xưa.
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc02_9a015.jpg
Với diện tích 462.840km2, Papua New Guinea là nước rộng thứ 54 trên thế giới. Đây cũng là nơi có nhiều dân tộc nhất trên thế giới với hơn 800 ngôn ngữ thổ dân và khoảng 5 triệu thành viên hiện đang sinh sống. Tuy nhiên, bộ tộc người Samo là được chú ý nhiều hơn cả bởi hủ tục ăn thịt người đầy ghê rợn. Dù đã chấm dứt hủ tục này từ rất lâu nhưng "tiếng đồn" về bộ tộc này đã vang xa...
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc03_34b82.jpgBộ tộc này sống giữa rừng già, tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh. Thời kỳ đầu, bộ tộc này vẫn còn tục săn đầu người, ăn thịt kẻ thù. Họ ăn óc người ngay khi vừa giết chết. Điều kỳ lạ là bộ tộc Samo không có ngôn ngữ được xác định rõ ràng. Ngôn ngữ của họ chỉ là những tiếng la hét, tiếng hú, tín hiệu khói, đánh dấu đường mòn và khả năng đọc dấu chân.
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc04_750f8.jpg
Cho tới nay, cuộc sống của họ vẫn không thay đổi nhiều so với người nguyên thủy. Họ không mặc gì, nếu có chỉ là sử dụng lá hoặc cỏ để che bộ phận sinh dục. Ở đây, đàn bà hái lượm, đàn ông săn bắn kiếm ăn. Đồ ăn của họ là các loài thú rừng săn được, các loài côn trùng, bọ, một số loại cây, chuối…
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc06_7b626.jpg
Ăn thịt đồng loại là một việc khá phổ biến ở một số loài động vật như nhện đỏ - đen, bọ ngựa, bọ cạp... nhưng với người Samo, con người cũng nằm trong số đó. Cách đây hàng trăm năm, bộ tộc này đã từng xẻ thịt đồng loại để làm món chính cho các bữa tiệc trong rừng già.
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc07_7a2b2.jpg
Một cụ ông - người được cho là lớn tuổi nhất trong bộ tộc kể lại: "Khi tôi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị xẻo từng miếng thịt bằng một con dao tre. Và tôi cũng đã nếm thử, tuy nhiên mùi vị thịt người rất khó chịu, nó không giống như thịt lợn hay thịt đà điểu. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ăn thịt người".
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc08_6e201.jpg
Ông chia sẻ, nguyên nhân khiến người phụ nữ này phải trở thành “món khai vị” là bởi "người đàn ông ma thuật" - người già nhất và có quyền lực nhất trong làng cho rằng, bà ta là một mụ phù thủy chuyên đi hãm hại con người. Chính vì thế, người phụ nữ xấu số ấy đã phải chịu một cái chết thê thảm và trở thành thức ăn cho người Samo trong thời kỳ đói khát. Ông móm mém kể thêm: "Khi một người đàn ông qua đời, người vợ hoặc bạn bè có thể sẽ bị đỗ lỗi về cái chết người chồng và tất nhiên họ phải đi gặp Thần Chết, còn cơ thể họ được "chế biến" thành các món ăn cho cả bộ tộc".
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc09_2dc18.jpg
Các trường hợp của những "nạn nhân" bị ăn thịt người được ghi nhận gần đây là vào năm 1968, hai nhà truyền giáo Stan Dole (Úc ) và Phil Masters (Mỹ) bị cắt nhỏ và ăn thịt. Trong thời gian Giáng sinh năm 1974, bốn gia đình người Hà Lan đã bị giết và ăn bởi thổ dân ở vùng núi Jayawijaya. Trường hợp được ghi nhận gần đây nhất là vào năm 1976, một linh mục và mười hai người bị giết bởi họ đã cố gắng ngăn chặn thổ dân săn đầu người.
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7O...oc10_ef3b8.jpg
Kể từ đó đến nay, do được tiếp xúc thường xuyên với thế giới bên ngoài nên những người dân Samo đã không còn giữ thói quen đáng sợ này nữa. Nhưng những bộ xương của các tàn tích đen tối ở Papua New Guinea trong quá khứ hiện vẫn đang được các con cháu trong bộ tộc lưu giữ tại cao nguyên quanh khu vực Goroka cho đến bây giờ.
Bạn có biết: Ngay ở xứ sở sương mù - nước Anh, một đất nước văn minh và hiện đại, người ta cũng đã tìm thấy bằng chứng về việc ăn thịt người. Đó là, bộ hài cốt của một người đàn ông được cho là thức ăn của những kẻ phàm ăn man rợ cách đây nhiều thế kỷ trong hang động Gough tại Cheddar Gorge.
Nguồn Kenh14.vn
Người thích ăn thịt sống động vật và côn trùng
Người đàn ông này có thể ăn tươi, nuốt sống mọi loại côn trùng, động vật để có thể tiếp tục tồn tại trong những hoàn cảnh tưởng chừng như sắp cận kề cái chết.
Bear Grylls (37 tuổi) vốn là một nhà thám hiểm người Anh và từng được biết đến là người Anh trẻ nhất leo lên đỉnh Everest ở tuổi 23. Tuy nhiên tên tuổi của Bear Grylls chỉ thực sự được nhiều người biết đến sau khi tham dự chương trình truyền hình thực tế Man vs Wild vào năm 2006.
Bear chia sẻ anh đã từng phải ăn giun, châu chấu, cá sống hay thậm chí cả thịt lạc đà, thịt ngựa sống… để có thể tiếp tục sống sót trong những hoàn cảnh tuyệt vọng. “Ban đầu thật khó tưởng tượng tôi có thể ăn được những thứ đó. Nhưng khi cái chết đã cận kề, lòng ham sống trỗi dậy thì đó là loại thức ăn duy nhất tôi có thể ăn”, Bear cho biết.
Dưới đây là một số hình ảnh về các loại động vật sống Bear Grylls đã từng ăn:
Phát hiện bệnh kinh khủng trên xác ướp Ai Cập cổ đại
Cùng các cập nhật: Khủng long cũng bị viêm xương khớp, ong "liếm mồ hôi người để sống", phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát...
Căn bệnh kinh khủng trên xác ướp Ai Cập cổ đại
Khoảng 2.900 năm trước, một người đàn ông Ai Cập đã qua đời ở độ tuổi 20 sau khi mắc phải căn bệnh khá hiếm gặp gần giống như ung thư và cũng chính là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Người ta đã tìm thấy xác ướp người đàn ông này trong chiếc quan tài 2.300 năm tuổi, đang được đặt tại Bảo tàng Khảo cổ học ở Zagreb, Croatia.
Tiến hành phân tích, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chụp X-quang, quét CT và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI). Họ nhận thấy những dấu hiệu của bệnh Hand-Schuller-Christian (còn gọi là u vàng xương toàn thân hay bệnh tổ chức bào) - căn bệnh bí ẩn liên quan đến tế bào Langerhans (một loại tế bào miễn dịch có trong da), gây nhiều đau đớn, đặc biệt là vào giai đoạn cuối.
Tiến sĩ y khoa Mislav Cavka đến từ đại học Zagreb cho biết, “Chúng có xu hướng thay thế cấu trúc bình thường của xương và tất cả các mô mềm khác. Chúng tôi tin rằng, nó là một loại ung thư”. Căn bệnh đã phá hủy nhiều phần xương trong cơ thể anh ta, để lại tổn thương nghiêm trọng, làm thủng màng tế bào ở khu vực xương sống và hộp sọ. Những hình ảnh quét còn cho thấy cái gì trông giống như lỗ thủng lớn trong xương đỉnh trán, khiến một phần hốc mắt bị hủy hoại. Ngoài ra, đây nhiều khả năng cũng là lý do tại sao lại có cả dấu hiệu của bệnh tiểu đường trên xác ướp đó.
Tuy vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh, nhưng các nhà khoa học chắc chắn rằng. nó rất hiếm gặp với tỷ lệ mắc là 1/560.000 người trưởng thành, dễ xảy ra hơn ở nam giới trẻ tuổi. Cavka nói thêm: “Vào thời cổ đại, đó luôn là căn bệnh chết người nhưng ngày nay, việc điều trị không có gì khó khăn”. Phát hiện mới này góp phần giải quyết những tranh luận từ lâu của giới khoa học về việc có hay không mức độ phổ biến của ung thư vào thời kỳ cổ đại. Một số học giả tin rằng, tuổi thọ trung bình khá thấp cộng với việc môi trường ít ô nhiễm khiến tỷ lệ ung thư giai đoạn này là không đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người khác lại không nghĩ như vậy, chỉ là vì thời ấy nó rất khó phát hiện mà thôi.
(Nguồn tham khảo: Livescience)
Phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát
Một nhóm các nhà khảo cổ học tại Đại học Alabama ở Birmingham do Giáo sư Sarah Parcak - một chuyên gia Ai Cập dẫn đầu, đã sử dụng công nghệ chụp ảnh vệ tinh để xác định các khu vực khảo cổ từ năm 2003.
Kết quả là, họ đã phát hiện 17 kim tự tháp biến mất và hơn 1.000 bãi chôn lấp cùng các khu định cư nhờ máy quét hồng ngoại phát hiện sự thay đổi mật độ vật liệu bên dưới các lớp cát gây ra bởi các kiến trúc nhân tạo nổi bật cho dù chúng bị bụi, trầm tích và cát bao phủ.
(Nguồn tham khảo: Datviet/Tecca)
Phát hiện hành tinh giống Trái đất
Một nhóm các nhà thiên văn quốc tế vừa xác nhận sự tồn tại của một hành tinh ngoài hệ Mặt trời của chúng ta, có thể đáp ứng những điều kiện hoàn hảo cho sự sống tồn tại. Việc phát hiện ra hành tinh ở khu vực có thể có sự sống làm tăng thêm hy vọng các nhà thiên văn sẽ sớm trả lời được câu hỏi liệu con người có cô đơn trong vũ trụ hay không.
Guillem Anglada-Escudé ở Đại học Göttingen (Đức) là một trong các nhà thiên văn học đã xác nhận sự tồn tại của hành tinh mới. Hành tinh được đặt tên là Gliese 667Cc đang quay quanh một ngôi sao lùn màu đỏ, cách Trái đất 22 năm ánh sáng. Những ngôi sao lùn màu đỏ rất phổ biến trên khu vực lân cận của Mặt trời. Thông thường, các sao lùn màu đỏ đi kèm với thiên thể khí khổng lồ mà cấu tạo ban đầu không phải là đá. Anglada-Escudé và các đồng nghiệp đã phân tích lại dữ liệu từ Đài quan sát phía Nam châu Âu và thấy rằng, Gliese 667Cc là hành tinh lớn hơn Trái đất khoảng 4,5 lần. Các nhà thiên văn học giờ đây tin rằng, số lượng những hành tinh có thể sinh sống trong vũ trụ nhiều hơn trước đây họ tưởng.
Các nhà khoa học tính toán rằng, Gliese 667Cc nhận được ánh sáng từ ngôi sao lùn màu đỏ ít hơn 10% so với ánh sáng từ Mặt trời chiếu xuống Trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, hầu hết ánh sáng đều ở vùng hồng ngoại. Do đó, hành tinh này nhận được nguồn năng lượng tương đương Trái đất, nghĩa là nước trên đó có thể ở dạng lỏng và nhiệt độ bề mặt được cho là tương đương với nhiệt độ trên Trái đất.
Steven Vogt - nhà thiên văn học ở Đại học California cũng tham gia vào quá trình phát hiện ra Gliese 667Cc nói rằng, điều quan trọng nhất trong tìm kiếm hành tinh ngoài hệ Mặt trời là tìm ra hành tinh quay quanh một ngôi sao với khoảng cách hợp lý, không quá gần để nước bị bốc hơi hết và không quá xa để nhiệt độ đóng băng. Gliese 667Cc đáp ứng được các tiêu chuẩn đó.
(Nguồn tham khảo: Eurasia)
Loài ong "liếm mồ hôi người để sống"
Các chuyên gia Mỹ vừa phát hiện một loài ong mới kiếm ăn theo cách hết sức bất thường tại thành phố New York: liếm mồ hôi người để sống. Đây là một loài ong mới, đang vi vu tại thành phố có biệt danh “quả táo lớn” của Mỹ. Loại côn trùng này nhỏ xíu, cỡ bằng hạt vừng, chủ yếu kiếm ăn trên mồ hôi người (theo nghĩa đen).
Tờ The Wall Street Journal dẫn lời nhà côn trùng học John Ascher của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ cho biết, những con ong này cứ đậu lên tay và nhấm nháp vị mặn của mồ hôi người. Bắc Mỹ là quê nhà của hàng ngàn loài ong bản địa, nhưng từ lâu chúng đã bị lãng quên trước đồng loại ong mật nhập cư, vốn cho mật và sáp ngon ngọt hơn.
Do vậy, khi bắt được những chú ong kỳ lạ này tại công viên Prospect ở Brooklyn vào năm 2010, nhà khoa học Ascher phải mất nhiều thời gian mới xác định được danh tính của nó, nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia Jason Gibbs tại đại học Cornell. Theo chuyên gia Ascher, khác với đồng loại châu Âu, ong mồ hôi không làm ra nhiều mật nhưng hiếm khi đốt người. Chúng rất ưa thích các con mồi là những người hay đổ mồ hôi nhiều.
(Nguồn tham khảo: Khoahoc)
Khủng long cũng bị viêm xương khớp
Nghiên cứu mới cho thấy khủng long có thể là "nạn nhân" cổ xưa nhất của bệnh viêm xương khớp mãn tính. Ông Bruce Rothschild thuộc đại học Kansas (Mỹ) và các cộng sự đã tiết lộ rằng, Caudipteryx - một loài khủng long có lông vũ từng tồn tại cách nay 130 triệu năm, có thể đã bị viêm xương khớp.
Với mong muốn tìm hiểu thời điểm bệnh viêm xương khớp xuất hiện lần đầu tiên, các nhà khoa học đã nghiên cứu xương mắt cá của các loài chim cổ và khủng long có lông vũ được lưu giữ tại các bảo tàng ở Trung Quốc. Ba trong số 10 bộ hóa thạch của khủng long Caudipteryx cho thấy sự tồn tại những dấu hiệu của bệnh viêm xương khớp. Lý do tại sao Caudipteryx vốn có kích cỡ bằng một con chim công dễ bị viêm xương khớp vẫn là một bí ẩn đối với giới nghiên cứu. Theo ông Rothschild, viêm xương khớp là bệnh phổ biến nhất ở các loài chim "cỡ nhỏ" ngày nay.
(Nguồn tham khảo: Newscientist)
Bí ẩn những người sống trên 250 tuổi
Bí ẩn những người sống trên 250 tuổi
Devraha Baba, đạo sỹ Yoga hơn 250 tuổi
Thế giới có những người tu luyện có thể sống rất lâu. Đó có thể là các đạo sỹ yoga, có thể là các bậc thầy khí công, cũng có thể là những tu sỹ khổ hạnh trên núi cao rừng sâu, hoặc một số cao tăng, một số linh mục Cơ đốc giáo, vv… sống lâu hàng mấy trăm năm. Nhiều cuộc nghiên cứu nghiêm túc đã được tiến hành, nhưng kết quả cuối cùng của các nghiên cứu đó phần lớn là không được phép công bố rộng rãi, vì chúng quá kỳ lạ và đã làm giới khoa học quá lúng túng.
Có những người thuộc giới tu luyện sống không cần ăn uống trong nhiều năm (hiện tượng này giới tu luyện gọi là tịch cốc), ví dụ có thể kể đến người tu thuộc Thiên chúa giáo như Lidwina ở Schiedam, Elizabeth ở Rent, Catherine ở Siena, Dominica Lazarri, vv…, đạo sỹ yoga Prahlad Jani, nhiều người tu Đạo tại Trung Quốc,…
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/nguoi-s.jpg
Đạo sỹ yoga Devraha Baba cũng là một người như vậy. Devraha Baba sống bên cạnh dòng sông Yamuna tại Mathura, Ấn Độ. Ông ở trong một chiếc chòi gỗ cao hơn 3,5m. Người ta thường thấy ông cởi trần và chỉ mặc độc nhất một chiếc khố cũ rách. Ông không bao giờ ăn. Ông cho biết rằng ông có thể đồng thời có mặt tại 2 nơi cùng một lúc (phân thân). Người ta đã từng quan sát thấy ông ngồi xếp bằng dưới mặt nước suốt hơn nửa giờ đồng hồ mà không cần thở. Từ thân thể ông tỏa ra một dạng năng lượng ấm áp và nhân từ nào đó. Đã có rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội và từ khắp nơi trên thế giới mến mộ danh tiếng lẫy lừng của ông và kéo đến viếng thăm. Ông được nhiều chính trị gia cấp cao của Ấn Độ kính nể. Bà Indira và thánh Gandhi cũng đã từng viếng thăm Devraha Baba. Nhiều vị thủ tướng, các đạo sỹ yoga, thầy tu, vv… đều đã từng viếng thăm chiếc chòi gỗ của Devraha Baba trong suốt lịch sử.
Người ta nói rằng Devraha Baba đã sống hơn 700 năm. Do con số đó quá lớn và khó tin, nên nhiều người thường dựa vào cây gia phả của gia đình nhà Devraha Baba để ước đoán tuổi của ông, và theo đó thì ông ít nhất là 250 tuổi. Devraha Baba được mệnh danh là “Vị đạo sỹ yoga không có tuổi”. Tiến sỹ Rajendra Prashad, vị tổng thống đầu tiên của Ấn Độ đã xác nhận điều này. Ông cho biết cá nhân ông có thể làm chứng về việc Devraha Baba ít nhất là 150 tuổi. Ông nói khi ông 13 tuổi cha ông đã từng dẫn ông đến viếng thăm Baba, bản thân cha ông đã từng viếng thăm Devraha Baba từ khi còn bé và khi ấy Devraha Baba đã rất già. Một luật sư Tòa thượng thẩm thành phố Allahabad cho biết rằng 7 thế hệ gia đình ông đã từng quỳ dưới chân của Devraha Baba. Devraha Baba còn biết trước ngày giờ mà ông rũ bỏ thế gian, 5 năm trước khi điều đó xảy ra.
Ở phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ là những nơi văn hóa tiền sử được bảo tồn tốt nhất. Khí công và yoga có rất nhiều điểm chung, và chúng đều được truyền lại từ những thời kỳ văn minh tiền sử hết sức xa xưa. Yoga hay khí công đều chính là tu luyện.
[ Tu luyện khí công trái ngược hẳn với rèn luyện thể dục; về động tác không yêu cầu vận động mạnh mẽ, nếu có động tác cũng là ‘hoãn mạn viên’, chậm rãi vô cùng, thậm chí bất động, tĩnh chỉ hẳn lại. Như mọi người đã biết phương pháp thiền định, tĩnh chỉ hẳn lại, tốc độ nhịp tim cũng chậm lại, tuần hoàn máu cũng như hết thảy mọi thứ đều giảm xuống chậm lại. Ấn Độ có rất nhiều thầy yoga, có thể ngồi toạ trong nước hàng mấy ngày liền, chôn xuống đất mấy ngày liền, hoàn toàn làm cho bản thân họ tĩnh chỉ hẳn lại, thậm chí cả nhịp tim cũng được khống chế vững chắc. Chẳng hạn tế bào người ta một ngày phân tách một lần, thì những người tu luyện ấy làm cho tế bào thân thể người ta hai ngày phân tách một lần, một tuần phân tách một lần, nửa tháng phân tách một lần, thậm chí thời gian lâu hơn nữa, như thế họ đã kéo dài sinh mệnh của họ. Đây là công pháp chỉ tu tính không tu mệnh, nó cũng có thể đạt đến điểm này, cũng có thể kéo dài sinh mệnh bản thân. Có người nghĩ: sinh mệnh của người ta, đời của người ta chẳng phải đã định [trước] rồi ư? [Ai] không tu mệnh thì làm sao sống [lâu hơn] được? Đúng thế, vì tầng của người tu luyện đã đột phá tam giới nên [mới] có thể kéo dài [sinh mệnh] được, nhưng từ bề ngoài mà nhìn thì trông già cỗi phi thường.
Có nhiều ghi chép trong lịch sử Trung Quốc về những vị Đạo sỹ sống lâu hàng trăm hàng ngàn năm. Tuy nhiên trường hợp được kiểm chứng rõ ràng cụ thể, nổi tiếng khắp thế giới, là trường hợp của Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân (Li Ching Yun 李清雲: 1677 – 6/5/1933)
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/21032_0.gif
Lý Thanh Vân vào năm 250 tuổi
(Ảnh của tướng quân Dương Sâm chụp năm 1927). Lý Thanh Vân là chuyên gia thảo dược, lão võ sư kiêm cố vấn chiến thuật, đồng thời cũng là một bậc thầy khí công danh tiếng lẫy lừng Trung Quốc thời đó Lý Thanh Vân từ khi còn trẻ đã chuyên môn sưu tầm thu thập thảo dược và các bí quyết trường sinh. Vào năm 1749 khi đã 71 tuổi, ông gia nhập quân đội ở huyện Khai, trở thành thầy dạy võ thuật kiêm chuyên gia cố vấn chiến thuật.
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...12/05/img6.jpgVào năm 1927, ông nhận lời mời của tướng Dương Sâm (Trung Hoa dân quốc) tới huyện Vạn làm khách trong nhà. Tướng Dương Sâm hết sức ấn tượng và khâm phục tài nghệ của Lý Thanh Vân. Tấm ảnh chụp bên trên chính là chụp tại huyện Vạn năm đó.
Sau khi trở về, Lý Thanh Vân nói với người nhà:“Tôi đã làm xong những việc mà tôi cần phải làm, tôi sắp sửatrở về nhà(tạ thế)”.Quả thật sau đó một thời gian ngắn, ông tịch.
Vào năm 1933, sự ra đi của Lý Thanh Vân đã được báo chí khắp thế giới đưa tin, bao gồm cả những tờ báo uy tín nhất thế giới đương thời như tạp chí Time và New York Times. Người ta nói rằng ông đã từng chôn cất 23 đời vợ và đang chung sống với đời vợ thứ 24 của mình, một người phụ nữ 60 tuổi. Lúc đó, ông đã có 180 người con cháu cả thảy, trải dài suốt 11 thế hệ. Móng tay bàn tay phải ông dài đến khoảng 15cm. Tuy nhiên trông bề ngoài ông như mới khoảng 60 tuổi. Sau ngày ông mất, Đại tướng quân Dương Sâm của Trung Hoa dân quốc đã có một bài viết mang tựa đề “Câu chuyện có thật về một người đàn ông 250 tuổi”, trong đó mô tả“Lý Thanh Vân mắt rất sáng, cao khoảng 2m, bước chân mạnh mẽ, nước da hồng hào đầy sức sống”.
Thời báo New York Times vào năm 1928 ghi rằng nhiều người già gần nơi Lý Thanh Vân sinh sống cho hay ông nội của họ đã biết ông Lý Thanh Vân từ lúc còn nhỏ, và khi ấy ông Lý đã lớn tuổi rồi.
Giáo sư Hồ Trung Khiêm của trường Đại học Thành Đô vào năm 1930 đã phát hiện ra “giấy chứng sinh” của Hoàng gia cũng như những bức thư chúc thọ của các Hoàng đế nhà Thanh, cho thấy rõ Lý Thanh Vân được sinh ra vào năm 1677 (năm Khang Hy thứ 17) tại huyện Kỳ Giang tỉnh Tứ Xuyên. Vào các năm 1827 và 1877 hoàng gia nhà Thanh đã cử hành lễ mừng thọ 150 tuổi và 200 tuổi cho ông một cách long trọng.
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...5/2012-052.jpgĐại sư Thái Cực Quyền Lưu Đại là một trong số các đệ tử của ông Lý Thanh Vân. Trong cuốn tự truyện của mình, Lưu Đại cho biết Sư phụ ông vào năm 130 tuổi lên núi tìm thuốc thì gặp được một vị cao nhân. Vị cao nhân 500 tuổi đã truyền thụ cho Lý Thanh Vân môn võ Bát Quái Chưởng và một bộ pháp tu luyện. Đó là nguyên nhân Lý Thanh Vân trường thọ đến như thế.
Nhiều nền văn hóa cổ truyền trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc… đều kể về những vị tu luyện yoga hoặc đạo sỹ hoặc thầy tu sống lâu hàng mấy trăm năm hay thậm chí mấy nghìn năm. Quyển sách Bible cũng kể về những người thượng cổ xa xưa có tuổi thọ hàng trăm năm. Quyển hồi ký “Các bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ” của đạo sư Yogananda, hay “Hành trình về phương Đông” của tiến sỹ Blair T. Spalding do Nguyên Phong dịch,… đều có kể về những ví dụ điển hình
.
Bí ẩn Tat Wale Baba – trẻ trung ở tuổi 85
Điều gì đã giúp cho Tat Wale Baba giữ được vẻ trẻ trung và ngừng lão hóa ở tuổi trung niên?
Đó là ngày 30 tháng 3 năm 1969. Tôi lúc đó đang ở tại tu viện của nhà Yoga Maharishi Mahesh, đang tham gia một khóa học tại đây. Tu viện này nằm trên một ngọn đồi nhìn ra sông Hằng, chỉ cách nơi ở của Tat Wale Baba gần 1km. Tin tức nhanh chóng được lan truyền rằng hành giả Maharishi Mahesh đã mời “người đàn ông thông thái ở dãy núi”, Tat Wale Baba, tới thăm chúng tôi chiều hôm đó.
Maharishi Mahesh Yogi có tên thật là Mahesh Prasad Varma (12/1/1917 – 5/2/2008) là một nhà Yoga nổi tiếng đã lập ra “Kỹ thuật thiền ảo bí”. George Harrison của ban nhạc The Beatles cũng đã từng theo học với Maharishi.
Đến giữa trưa, một số người mặc áo choàng màu đất son tiến về giảng đường. Cùng đi với họ có Tat Wale Baba, một thanh niên vạm vỡ với nước da vàng nâu. Ngoài ra còn có những người tham dự khóa học của Maharishi đi cùng. Tat Wale Baba có nhiều nét giống như một người da đỏ. Ông cởi trần, đóng khố với một miếng vải màu hoàng thổ và quấn quanh eo lưng một chuỗi đồng. Mái tóc màu đen rất dài được tết lại xõa xuống lưng. Người ông phát ra sinh lực rực rỡ khi ngồi ở tư thế tréo chân trên một cái bục nhỏ được phủ da hoẵng. Maharishi và những người khác ngồi xuống và tất cả chúng tôi hồi hộp chờ đợi nghe Tat Wale Baba nói. Tat Wale Baba bắt đầu bài diễn thuyết của mình một cách điềm đạm bằng tiếng Hindi, và Maharishi Mahesh Yogi phiên dịch.
Qua giọng nói, tôi thấy đó là chất giọng một người đàn ông mạnh mẽ, trẻ trung trông bề ngoài không quá 30 tuổi, nhưng, mọi người bảo ông đã khoảng 120 tuổi rồi. Không ai biết chính xác ngày sinh của Tat Wale Baba.
Tat Wale Baba được sinh ra trong một nhà nông thuộc tầng lớp trung lưu ở Punjal, Ấn Độ. Tat Wale Baba không học nhiều ở trường phổ thông, phần lớn tuổi thơ ông giúp bố mẹ công việc đồng áng. Lên 8, 9 tuổi tư chất bẩm sinh của Tat Wale Baba đã dẫn dắt ông đến với Đạo. Ông thực hành thiền định bất cứ khi nào có thời gian giữa những lúc làm việc. Đến tuổi thiếu niên Tat Wale Baba đã có một thân thể rắn chắc, vạm vỡ. Vì ông có thể chất tốt, bạn bè ông đã khuyên ông tham gia quân đội, nhưng ông không thích cuộc sống quân sự. Vì thế, chỉ sau 2 tháng trong quân ngũ, ông đã xuất ngũ và sống cuộc sống của một ẩn sỹ. Việc tìm kiếm một đạo sư để theo học được mãn nguyện khi ông gặp Jagannath Dasji tại Ayodhya. Vị đạo sư này đặt tên ông là Sri Mahavir Dash Ji.
Tat Wale Baba sống tại thiền viện với vị đạo sư của mình khoảng 3 tháng, trong thời gian này ông bắt đầu thực hành Raja Yoga. Sau đó, ông ra đi tìm kiếm một nơi ẩn dật cho chính mình. Trực giác đã dẫn ông tới ngọn núi Manikurt, nơi có một người đàn ông già, gầy gò với mái tóc cực dài đang sống trong một hang động hẻo lánh. Tat Wale Baba tiến lại gần người đàn ông và được mời ngồi nói chuyện. Khi kết thúc câu chuyện, người đàn ông già ra đi và nói rằng thời gian của mình đã xong, và ông sẽ tới Hy Mã Lạp Sơn để tịch ở đó. Ông rời khỏi hang động nhường chỗ cho Tat Wale Baba.
Hang động nằm gần một con suối. Tat Wale Baba sống nhờ vào lá, rễ cây, và hoa quả mà ông kiếm được trong khu rừng bao quanh hang động. Ông dành rất nhiều thời gian để thiền, thường từ 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng, còn từ 10 giờ sáng đến trưa ông dành cho ăn uống và những công việc khác. Sau đó, từ buổi trưa đến 4 giờ chiều, ông lại ngồi thiền. Ông sẽ ngồi trong vòng 2 giờ, kết thúc lúc 6 giờ chiều. Ông thường đi bộ khoảng 10km, nhặt củi, và làm việc chăm chỉ để mở rộng không gian của hang động.
Những người vào rừng hái lá cây và chặt củi để bán ở Rishikesh thỉnh thoảng trông thấy Tat Wale Baba xuất hiện từ nơi ẩn dật. Tin tức sớm được lan truyền rằng có một hành giả đang tu luyện trong một hang động. Kết quả là, hàng trăm người hành hương tới cố gắng gặp được Tat Wale Baba. Vì vậy ông đã thu xếp dành thời gian cho một vài người viếng thăm.
Tat Wale Bab được cho là đã giao tiếp với Vua Rắn hổ mang và yêu cầu nó không gây bất kỳ nguy hiểm gì cho những người đi qua khu rừng gần chân đồi. Người ta cho biết kể từ đó trong khu vực này không có báo cáo nào về việc người dân bị rắn hổ mang cắn nữa.
Tat Wale Baba còn được ghi nhận là đã thực hiện thần thông. Có 3 cặp vợ chồng không thể sinh con.Mỗi cặp vợ chồng đã đến gặp Tat Wale Baba, và sau đó mỗi cặp đã có một đứa con. Ông có khi cũng chữa trị bệnh, và hướng dẫn tâm linh cho họ. Tat Wale Baba còn biết trước về cái chết của chính mình. Ông nói rằng ông sẽ bị bắn chết, rằng một tên lưu manh rất ghen tị với ông, đang sống ở gần đó trong khu rừng, sẽ ẩn nấp và bắn ông từ phía sau. Ông nói điều này với những học trò thân cận của ông vào ngày 22 tháng 6 năm 1971, tức là hơn 3 năm trước khi ông tịch. Ngoài ra, chỉ 2 ngày trước khi ông bị bắn, Tat Wale Baba đã nhắc nhở đệ tử của ông về tiên đoán này.
Ngày 02 tháng 12 năm 1974, khi ông đi tắm vào lúc 4 giờ sáng, Tat Wale Baba đã bị ám sát bởi một tay súng điên loạn, sống gần hang động của Tat Wale Baba.
Không có ghi chép nào về tuổi của Tat Wale Baba. Tuy nhiên, một người đàn ông, bạn cùng lớp thời học tiểu học của Tat Wale Baba, và là người đã quan sát Tat Wale Baba trong suốt cuộc sống sau này, nhận xét rằng Tat Wale Baba đã ngừng lão hóa khi ông ở tuổi 35. Nếu Tat Wale Baba bằng tuổi của người bạn cùng lớp, thì năm sinh của Tat Wale Baba vào khoảng 1890. Điều đó có nghĩa Tat Wale Baba khoảng 85 tuổi khi ông bị sát hại, nhưng khi đó bề ngoài của ông vẫn trông như mới ngoài 30 tuổi mà thôi.
Điều gì đã giúp cho Tat Wale Baba giữ được vẻ trẻ trung và ngừng lão hóa ở tuổi trung niên?
Các nhà khoa học hiện nay đều biết rằng cơ thể con người do các tế bào tổ hợp tạo thành. Các tế bào này đều trải qua quá trình sinh ra rồi phát triển đến cực điểm rồi dẫn đến suy vong để rồi cơ thể sinh ra tế bào mới thay thế tế bào cũ, nhưng tế bào con người không thể tạo mới ra mãi như vậy. vì vậy con người sẽ không thể trẻ trung mãi được. Nhưng những ai tập khí công thì cơ thể có khả năng hập thụ năng lượng như sóng hạ âm,siêu âm, tia tử ngọai, hồng ngọai ,gammar, neutron, v.v…Năng lượng này sẽ ức chế tế bào, khiến các tế bào này có đời sống lâu hơn, nên người này trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế
Tu luyện khí công trái ngược hẳn với rèn luyện thể dục; về động tác không yêu cầu vận động mạnh mẽ, nếu có động tác cũng là ‘hoãn mạn viên’, chậm rãi vô cùng, thậm chí bất động, tĩnh chỉ hẳn lại. Như mọi người đã biết phương pháp thiền định, tĩnh chỉ hẳn lại, tốc độ nhịp tim cũng chậm lại, tuần hoàn máu cũng như hết thảy mọi thứ đều giảm xuống chậm lại. Ấn Độ có rất nhiều thầy yoga, có thể ngồi toạ trong nước hàng mấy ngày liền, chôn xuống đất mấy ngày liền, hoàn toàn làm cho bản thân họ tĩnh chỉ hẳn lại, thậm chí cả nhịp tim cũng được khống chế vững chắc. Chẳng hạn tế bào người ta một ngày phân tách một lần, thì những người tu luyện ấy làm cho tế bào thân thể người ta hai ngày phân tách một lần, một tuần phân tách một lần, nửa tháng phân tách một lần, thậm chí thời gian lâu hơn nữa, như thế họ đã kéo dài sinh mệnh của họ. Đây là công pháp chỉ tu tính không tu mệnh, nó cũng có thể đạt đến điểm này, cũng có thể kéo dài sinh mệnh bản thân.
Trích Chuyển Pháp Luân, bài 9, phần 1, đoạn 4 Vincent J. Daczynski
(Theo amazingabilities,tin180)
CLIP DỊ NHÂN CẬU BÉ NHÌN MỌI THỨ XUNG QUANH MÀ KHÔNG DÙNG MẮT
DỊ NHÂN CẬU BÉ NHÌN MỌI THỨ XUNG QUANH MÀ KHÔNG DÙNG MẮT
AI XEM THẤY HAY THÌ CHO MÌNH XIN CÁI THANK NHÉ :thumbs_up:
Lão nông 18 năm không ăn cơm, chỉ uống trà đá
Lão nông 18 năm không ăn cơm, chỉ uống trà đá
Lão nông ấy suốt 23 năm qua “ngán” cơm, hàng ngày chỉ ăn toàn những thực phẩm lặt vặt; 18 năm nay ông chuyển hẳn sang mỗi ngày uống 2 ngụm trà đá đường...
Chán cơm, thèm cháy...
Đó là trường hợp của ông Phan Tấn Lộc (SN 1944, ngụ 181/10 phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ). Ông là nông dân “rặt ri”, khuôn mặt phúc hậu, trong cuộc sống hàng ngày chưa làm điều gì mất lòng ai nên hàng xóm rất quý mến.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...phantanloc.jpg
Tuy không ăn nhưng sức khỏe ông Phan Tấn Lộc vẫn bình thường.
Ông Lộc sống kín đáo, dù giấu kín bệnh tình nhưng chuyện “nhịn ăn” quá lâu của ông rồi cũng đến tai người thân 2 bên nội ngoại và hàng xóm. Vợ chồng ông Lộc - bà Nhị quê gốc ở Ô Môn, Cần Thơ.
Sau khi nên vợ nên chồng, cuộc sống khó khăn nên ông bà di cư đến một số nơi như Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.HCM, Bình Phước… để mưu sinh. Cuộc sống vẫn khó khăn, cuối cùng vợ chồng ông đành trở về quê hương làm ruộng vườn sinh sống. Ông bà có 5 người con (3 gái, 2 trai), hiện đã có công việc làm ổn định ở địa phương.
Ông Lộc kể, Sau khi lấy vợ, sinh con, sức khỏe ông vẫn bình thường, vẫn lao động như những thanh niên khác. Điều lạ là năm 22 tuổi, khẩu vị ưa thích của ông là những món chay chứ không thích ăn mặn.
“Gia đình tôi thờ Phật và cúng ông bà tổ tiên như những gia đình khác. Tự dưng tôi thích ăn chay, khẩu vị nó vậy chứ không phải vì tu tịnh”- ông Lộc nói.
Cũng theo lời kể của ông Lộc, ông ăn chay trường cho đến năm 45-46 tuổi thì bỗng dưng không thích ăn cơm nạc (gạo), dù có cố gắng đến mấy cũng không nuốt được. Sau khi ngán cơm nạc, ông “chuyển tông” sang dùng cơm cháy nhưng ăn không được nhiều.
Chán ăn, chỉ uống
Ông kể: “Những lúc có khách thì tôi cũng ngồi vào mâm, gỡ một hai miếng cơm cháy ăn thôi chứ cả ngày không thấy đói bụng”. Điều lạ bắt đầu xuất hiện, sau khoảng 2-3 năm chỉ duy nhất ăn được cơm cháy thì bỗng dưng ông không thèm cơm cháy nữa mà chuyển sang thèm ăn duy nhất món... dừa khô.
Do quê nhà có nhiều dừa, nên ông ăn không hề biết ngán. “Lúc đó cái miệng sao nó cứ thèm dừa, suốt ngày tui cạy dừa lấy cơm nhai lộp cộp. Có ngày tui ăn 3 trái dừa là bình thường, không hề ăn được gì khác” – ông Lộc cho biết. Ăn cũng chỉ được 4 - 5 năm rồi món dừa độc nhất cũng bị cái miệng “chê”, ông Lộc chuyển sang thèm ăn kẹo đậu phộng (lạc).
Từ kẹo đậu phộng, ông lại chuyển sang ăn món đậu phộng rang cũng được vài năm. Hết đậu phộng rang, món tiếp theo là cà phê đá. “Suốt cả ngày cứ uống cà phê đá mà không hề dùng gì khác. Nhà tui lúc nào cũng thủ sẵn vài kilôgam cà phê để pha uống”- ông nói.
Suốt 4 năm trời uống duy nhất cà phê có lẽ chán nên ông chuyển tiếp qua món mới là trà đá đường. Đây là thực phẩm duy nhất hàng ngày mà ông dùng lâu nhất, đến nay đã 18 năm. Nhưng điều lạ, lúc đầu uống được vài ly thì những năm gần đây, ông chỉ uống mỗi ngày 2 ngụm nước trà đá mà vẫn sống, vẫn đi lại bình thường.
Các bác sĩ “bó tay”
Theo ông, từ lúc ông thay đổi khẩu vị, chỉ ăn hoặc uống duy nhất một món nào đó thì sức khỏe và làm việc vẫn bình thường. “Riêng chuyện “đời sống vợ chồng” bỗng dưng nó mất hẳn từ ngày đó” – ông tâm sự. Do chỉ uống nước trà nên chuyện tiểu tiện của ông bình thường, chỉ có việc đại tiện thì một tháng ông mới đi... 1 lần.
“Tôi chỉ mong muốn các nhà bác học, y học giải đáp chính xác tôi bị bệnh gì, lúc đó có chết cũng thỏa mãn”.
Ông Phan Tấn Lộc
Đây là chuyện hiếm gặp trong y học, vì từ nhiều năm qua, lão nông này không hề ăn gì nhưng vẫn sống bình thường, khuôn mặt, da dẻ, vóc dáng không có gì khác lạ.
Tuy nhiên, cách đây mấy năm, một lần ông bị bệnh, người thân đưa ông xuống TP. Cần Thơ khám. Các bác sĩ làm xét nghiệm và siêu âm dạ dày, phát hiện trong thành ruột và dạ dày của ông Lộc không hề có thức ăn cũng như những mảng bám của thức ăn.
Từ đây, ông mới khai thật về tình trạng tự “tuyệt thực” của mình cho các bác sĩ biết. Ngoài ra, trước tình trạng “tuyệt thực” của ông, gia đình cũng đã đưa ông lên TP.HCM để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở Cần Thơ cũng như TP.HCM vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và lời giải thuyết phục.
“Có bác sĩ nói bệnh của tôi là thói quen tự tập, nhưng mình có tập gì đâu mà thói quen. Có lần bác sĩ còn hỏi tôi có tu tịnh gì không mà không ăn, tôi trả lời luôn tui muốn đi trị bệnh nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh, chứ ai muốn tu chay gì đâu. Tính ra tốn tiền lắm chứ sướng gì” – ông Lộc kể.
Cô gái có cơ thể đang dần... "hóa đá"
Cô gái có cơ thể đang dần... "hóa đá"
Cô ấy mắc 1 chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể rất khó cử động.
Cô Lucy Pratt, 25 tuổi, sống tại London, Anh đang chiến đấu với một căn bệnh hiếm gặp có tên khoa học là "fibrodysplasia ossificans progressiva" (FOP). Căn bệnh này khiến cơ thể Lucy gặp khó khăn trong việc cử động và cô dần trở nên bất động như một… “bức tượng”.
Từ khi mắc căn bệnh quái ác này, Lucy Pratt không thể tự lái xe, chải đầu hay mặc quần áo. Cổ và hàm của cô bị khóa cứng và cô cũng không thể di chuyển đầu hoặc nhún vai. Sống lưng của Lucy cũng đang hình thành những mảng xương lớn khiến cô vô cùng đau đớn.
Lucy chia sẻ: “Tôi đã cố không nghĩ đến tương lai nhưng vẫn rất sợ hãi khi nhắc đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi sợ căn bệnh di căn đến dưới chân, tôi không muốn ngồi xe lăn, tôi muốn sống một cuộc sống tự lập.”
Cô gái tội nghiệp có hoàn cảnh đáng thương này chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ rằng, tình trạng của mình đã khá hơn nhưng thực tế là nó ngày một đi xuống. Một khối u khổng lồ xuất hiện trở lại ngay xương bả vai của tôi.” Lucy vẫn học xong đại học và có một công việc tại công ty xuất bản khoa học. Mẹ của cô, bà Sheryll Hadley rất tự hào về nghị lực của con gái. Bà nói: “Nó cố gắng làm những gì có thể và nó đã đạt được. Con gái tôi rất kiên định và nó luôn luôn như thế.”
Mặc dù phải chiến đấu với bệnh tật hàng ngày,Hiện tại, Lucy đang phải chờ đợi một phương pháp trị liệu trước khi cô bị “hóa đá” trong bộ xương của chính mình. Các bác sĩ cho biết, đây là một căn bệnh hiếm gặp. Chỉ có khoảng 45 trường hợp ở Anh được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Hầu hết các trường hợp đều phát hiện từ lúc trẻ em mới biết đi nhưng riêng Lucy lại chỉ có triệu chứng khi cô 15 tuổi.
Theo ước tính của các nhà khoa học thì để tiếp tục nghiên cứu về căn bệnh quái ác trên, Chính phủ Anh cần phải nâng khoản tiền hỗ trợ lên 120.000 Bảng Anh (tương đương 4 tỷ VNĐ) vào cuối năm nay.
Giáo sư Paul Wordsworth, một chuyên gia về bệnh FOP từ Đại học Oxford, cho biết: "Về cơ bản, người mắc bệnh FOP sẽ bị bao phủ trong một lớp vỏ bên ngoài của xương. Họ có thể trở nên giống như bức tượng. Cô lập gen là một bước đột phá tuyệt vời và chúng tôi đang trong giai đoạn tiến hành các thử nghiệm lâm sàng. Nếu phương pháp này có hiệu quả và có thể ngăn chặn quá trình xương hóa các cơ thì nó sẽ tạo bước đà để sản xuất ra các loại thuốc điều trị căn bệnh này. FOP là căn bệnh cực kỳ hiếm gặp nhưng không có nghĩa là không thể chữa khỏi được."
http://k14.vcmedia.vn/IfOMxogyBMhn7C...ada1_6d0c8.jpg
Mẹ Lucy rất tự hào sự nghị lực chiến đấu với căn bệnh của cô con gái.
VIDEO CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NHÀ SƯ BIẾT BAY TẠI NEPAL
VIDEO CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NHÀ SƯ BIẾT BAY TẠI NEPAL
ĐÂY LÀ ĐOẠN CLIP CUỐI TRONG TẬP PHIM CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NHÀ SƯ BIẾT BAY TẠI NEPAL TRÊN KÊNH DISCOVERY,TRUYỆN NÓI VỀ 1 ẢO THUẬT GIA TỪ MỸ SANG ĐẤT NƯỚC NEPAL ĐỂ ĐI TÌM BÍ MẬT NÓI VỀ 1 NHÀ SƯ TẠI NEPAL CÓ KHẢ NĂNG BIẾT BAY.
CÁC BÁC XEM XONG THÌ CHO EM XIN CÁI THANKS Ở BÊN DƯỚI NHÉ CẢM ƠN:icon_wink:
Dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ
Dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ
Đây là khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người.
Ai đã từng xem bộ phim truyền hình Mỹ Phép thuật (Charmed) của đạo diễn Aaron Spelling sẽ nhớ hình ảnh cô chị Prue có khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ (Telekinesis). Liệu con người chúng ta có khả năng dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ không hay chỉ có những năng lượng siêu nhiên xuất hiện trong phim ảnh mới có khả năng kì diệu này?
Những câu chuyện có thật
Nina Kulagina (Nga) được mệnh danh là “nữ phù thủy” có khả năng dùng tâm trí di chuyển đồ vật. Một lần, khi Nina mở một ngăn tủ trong phòng, chiếc ngăn tủ bị hỏng rồi tung ra, khiến mọi thứ văng tung tóe. Nina tỏ ra vô cùng bực tức. Cùng lúc đó, những ngọn đèn trong phòng cứ bật rồi tắt liên tục, những đồ vật rơi dưới đất bỗng gắn chặt lấy Nina. Từ đó Nina phát hiện ra một sự thật kì diệu rằng, cô có khả năng điều khiển mọi vật thông qua ý nghĩ.
Nina Kulagina đang cố gắng tập trung suy nghĩ để di chuyển đồ vật.
Nina Kulagina đã phát hiện ra khả năng của mình trong khi cố gắng để phát triển sức mạnh tâm linh khác vì cô luôn tin rằng, mình có sức mạnh siêu nhiên gì đó trong người. Được biết, cô đã chứng minh khả năng thiên bẩm của mình bằng cách di chuyển nhiều đồ vật như quả bóng, bánh mì, bát thủy tinh lớn, đồng hồ quả lắc, một ống điếu xì gà. Nhiều người hồ nghi về khả năng của cô vì cho rằng, nó chẳng khác gì những trò ảo thuật trên tivi nhưng Nina luôn quả quyết, mình có khả năng điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ.
Miroslaw Magola (Ba Lan) cũng có khả năng kì lạ là dùng năng lượng từ sự vận động trí óc để nâng các vật xung quanh. Anh có thể nâng được mọi thứ từ chảo kim loại, bức tượng cẩm thạch, đưa chúng di chuyển trong không khí rồi gắn chặt với người mình. Miroslaw là người say mê hiện tượng năng lượng trí óc, dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, anh đã phát triển kỹ năng điều khiển các vật thể vô tri tuân theo ý nghĩ của mình, thậm chí bắt chúng quay vòng tròn hoặc lắc. Năng lực của Miroslaw mạnh đến nỗi anh có thể nhảy vòng quanh trong khi một vật thể dính chặt vào đầu mà không mất khả năng giữ vật thể. Anh đưa ra lời lý giải về khả năng của mình, đó là do cơ thể được nạp đầy năng lượng ở cùng một thời điểm, đồng thời anh tập trung suy nghĩ, cố gắng điều khiển chúng. Miroslaw đã trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra nhưng khả năng kì lạ của anh vẫn là một điều bí ẩn đối với khoa học.
Miroslaw Magola cùng khả năng kì lạ - dùng năng lượng từ sự vận động trí óc để nâng các vật xung quanh.
Stanislawa Tomczyk (Ba Lan) cũng gây chú ý bởi khả năng điều khiển đồ vật của mình nhưng chỉ khi cô bị thôi miên. Trong trạng thái thôi miên, Tomczyk có thể điều khiển cho vật thể nhỏ bay lên khi cô đặt tay lên 2 thái dương. Đầu năm 1900, một điều tra viên tên là Julien Ochorowicz xem lại những đồ vật bay lên ở khoảng cách rất gần và quan sát thấy có những sợi mỏng phát ra từ lòng bàn tay và ngón tay của cô. Có vẻ đây không phải là thủ thuật bởi trước khi quan sát, họ đã phải kiểm tra kĩ lưỡng. Những sợi này giống như tơ nhện và dần trở nên mờ đi.
Stanislawa Tomczyk với khả năng điều khiển đồ vật của mình.
Lý giải khoa học
Thuật ngữ Telekinesis hoặc Psychokinesis chỉ khả năng di chuyển vật thể bằng cách sử dụng tâm trí. Một số người tin rằng, bất kì ai trong chúng ta cũng có thể di chuyển các đồ vật bằng suy nghĩ với điều kiện là phải trải qua thời gian dài rèn luyện, thực hành.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hình thức phổ biến nhất của khả năng dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ là một trong những ý thức không dự định. Nó được tạo ra khi ý thức con người bị căng thẳng, rối loạn cảm xúc hoặc thậm chí do nội tiết tố trong người sinh ra. Nếu không có sự kiểm soát ý thức, đồ vật bị di chuyển có thể không đi theo quỹ đạo, bay lung tung và dẫn tới đổ vỡ.
Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ là do sóng điện từ của não gây ra, chỉ cần con người có khả năng phát huy các sóng điện từ này và tập luyện để có thể sử dụng chúng đúng mục đích là khả năng này sẽ được phát hiện.
Tạp chí Mỹ - Omni đã tham gia thực nghiệm một số thí nghiệm để đảm bảo không có gì gian lận và họ quả quyết rằng, một vài trường hợp tồn tại sức mạnh tiềm ẩn là có thật. Tạp chí Nature, một tạp chí có uy tín khoa học của Trung Quốc cũng đã tham gia kiểm duyệt và chứng kiến những màn thử nghiệm gây bất ngờ này.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cho biết, kết quả thí nghiệm liên quan đến các hạt nguyên tử có thể bị thay đổi bởi suy nghĩ của những người quan sát thí nghiệm. Nếu một hạt nguyên tử bị thay đổi bởi ý thức không kiểm soát được của một nhà khoa học rất có thể sẽ dẫn tới kết quả nghiên cứu bị sai lệch hoàn toàn.
Sự phát triển của tâm linh và ý thức cũng như điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ là một khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, con người chúng ta có khả năng điều khiển đồ vật nếu như chúng ta tin tưởng mình có thể làm được, học cách tập trung và tăng cường chức năng hoạt động của não. Bạn tập trung nhìn vào một đồ vật khoảng 10 phút cho đến khi cảm thấy nó là một phần của cơ thể, hình dung bạn có thể làm gì với đồ vật ấy, cố gắng di chuyển nó bằng ý thức. Tuy nhiên, chúng ta nên để cho khả năng này được bộc lộ và phát triển tự nhiên tại một thời điểm thuận lợi nào đấy, điều này sẽ rất có lợi thay vì phải tập trung, cố gắng thúc đẩy bản ngã hay lợi dụng khả năng này để kiếm tiền.
CÁC BẠN XEM XONG THÌ CHO MÌNH XIN 1 CLICK THANKS Ở BÊN DƯỚI NHÉ VÌ CÔNG LAO CỦA NGƯỜI POST HÃY LÀM VÌ ĐIỀU ĐÓ BẠN KHÔNG LƯỜI ĐẾN MỨC CHỈ ẤN 1 CLICK CHUỘT CHỨ,HÃY CHỨNG TỎ RẰNG MÌNH LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ:votay:
Ngủ đông như gấu - khả năng tiềm ẩn kì lạ của con người
Ngủ đông như gấu - khả năng tiềm ẩn kì lạ của con người
Những câu chuyện về sự sống sót kì diệu của con người đã hé mở về một khả năng phi thường: ngủ đông.
Trong những năm gần đây, giới khoa học bắt đầu tin vào sự tồn tại về việc ngủ đông của con người. Đây không đơn thuần là những trò lừa bịp hay sự phóng đại của giới truyền thông mà đã được ghi nhận qua nhiều bằng chứng cụ thể. Ví dụ như một trường hợp:
Năm 2006, một người đàn ông 35 tuổi, quốc tịch Nhật Bản đã được tìm thấy tại một vùng núi phủ đầy tuyết sau 24 ngày kể từ khi mất tích. Khi đội cứu hộ tìm thấy, họ nhận ra cơ thể của nguời đàn ông gần như không còn hoạt động nữa. Sau khi được khám nghiệm cẩn thận, đội cứu hộ nhận thấy người đàn ông này đã rơi vào trạng thái ngủ đông: Mọi cơ quan gần như đã ngừng hoạt động, nhiệt độ cơ thể giảm xuống còn 7,1°C, quá trình tiêu hóa chậm đến mức gần như đứng yên. Với những biện pháp y tế thích hợp, người đàn ông này nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Câu chuyện kì diệu này phải chăng chỉ là con số 1% quá may mắn hay thực tế, tất cả chúng ta đều có thể làm như vậy?
Chuyên gia về tế bào học - Mark Roth và các đồng sự thuộc Viện nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson tại Seattle (Mỹ) cho rằng, hợp chất khí gas được gọi là hyđrô sunphát chính là chìa khóa giúp con người tạm hoãn mọi hoạt động của cơ thể.
Trong một thí nghiệm năm 2005, các nhà khoa học đã được chứng kiến quá trình ngủ đông lần đầu tiên ở loài chuột sau khi tiêm vào cơ thể chúng khí hyđrô sunphát liều cao. Khi khí gas đi vào cơ thể, nó sẽ dần thay thế mọi vị trí của ôxy rồi ngắt toàn bộ quá trình trao đổi chất của chuột, nhiệt độ cơ thể cũng hạ thấp dần.
Vài tiếng sau, các nhà khoa học thay thế khí hyđrô sunphát bằng không khí thường, những chú chuột thí nghiệm đã tỉnh lại và không có bất cứ biểu hiện “quái gở” nào.
“Chúng tôi cho rằng, đây có thể là khả năng của tất cả loài động vật có vú, trong đó dĩ nhiên là cả con người” – chuyên gia Roth chia sẻ với tạp chí khoa học LiveScience. “Chúng tôi cũng thử nghiệm với loài sâu và nhận thấy phản ứng của chúng rất giống con người. Khi tiếp xúc với khí hyđrô sunphát, chúng ta sẽ bị choáng. Cơ thể sẽ dần mất đi sự nhận thức đối với mọi thứ xung quanh. Nếu cứ tiếp tục ở lì trong môi trường hyđrô sunphát đó, bạn sẽ chết. Nhưng nếu bạn đi khỏi đó, đến một nơi có không khí trong lành, bạn sẽ hồi phục một cách nhanh chóng”.
Mặc dù hyđrô sunphát mới chỉ có tác dụng với loài chuột nhưng các nhà khoa học hy vọng rằng, trong tương lai, cơ thể con người sẽ thích ứng được với nó. Đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp các phi hành gia rơi vào trạng thái ngủ đông để tiết kiệm lương thực. Ngoài ra, nếu áp dụng vào lĩnh vực y học, việc ngủ đông sẽ giúp con người kéo dài được sự sống, đặc biệt là những bệnh nhân chờ đến lượt cấy ghép tủy hoặc thận.
Do không thể "đùa giỡn" với tính mạng con người khi thí nghiệm với khí hyđrô sunphát nên các nhà khoa học chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về trạng thái ngủ đông của chúng ta. Tuy nhiên, khi lật lại vấn đề của người đàn ông Nhật Bản, rõ ràng, cơ thể của anh đã tự thiết lập sang chế độ đặc biệt đó mà không có khí gas. Vì thế, đội nghiên cứu cho rằng khả năng này đã tồn tại trong cơ thể chúng ta kể từ khi sự sống bắt đầu, có nghĩa là cách đây 3,5 tỷ năm.
CÁC BẠN XEM XONG THÌ CHO MÌNH XIN 1 CLICK THANKS Ở BÊN DƯỚI NHÉ VÌ CÔNG LAO CỦA NGƯỜI POST HÃY LÀM VÌ ĐIỀU ĐÓ BẠN KHÔNG LƯỜI ĐẾN MỨC CHỈ ẤN 1 CLICK CHUỘT CHỨ,HÃY CHỨNG TỎ RẰNG MÌNH LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ:votay: