Đó là câu hởi của bệnh nhân ung thư hàng ngày chịu đau đớn,bệnh nhân này o theo tôn giáo nào,nếu hỏi các bạn,các bạn sẽ trả lời sao? Xin mời các bạn thảo luận!
Printable View
Đó là câu hởi của bệnh nhân ung thư hàng ngày chịu đau đớn,bệnh nhân này o theo tôn giáo nào,nếu hỏi các bạn,các bạn sẽ trả lời sao? Xin mời các bạn thảo luận!
Trả lời : cứ sống để hưởng thụ vì đâu còn bao lâu đâu , cho dù đau đớn nhưng vẫn cảm nhận cuộc sống , nhìn thấy nhiều điều vẫn hơn là không còn biết gì nữa . Còn tui thì tui theo CG , nên nếu tui là ông thì tui nằm chờ chết , còn ông thì ông đừng làm thế !
Ổng sẽ hỏi tại sao ? Tui sẽ nói : tui chết đi thì tui vẫn còn linh hồn để cảm nhận cuộc sống đời sau , còn ông không có !
Ổng hỏi : không lẽ chỉ có CG mới có linh hồn sao ? Tui sẽ nói : không , nhưng đức tin tạo ra linh hồn !
Ổng hỏi : nếu linh hồn không có thì làm gì có cuộc sống đời sau ? Tui nói : như tui đã nói , ông không tin nên ông đâu có linh hồn và ông chết sẽ là dấu chấm hết , còn tui thì chết là dấu phẩy thôi , nếu ông muốn sống như tôi thì ông phải có đức tin .
Khi đó đau khổ và chết chóc sẽ chẳng còn là mối lo sợ lớn nhất nữa!^^
theo đạo thiên chúa thì chắc là nên tin vào vào chúa vậy, đó là thử thách của chúa dành cho người ấy.
Còn theo đạo phật của mình thì là nhân quả của người ấy vì gây nghiệp ác, thì hãy chấp nhận và đừng oán trách mong cầu gì ai hết, tự giữ tâm mình bình an thì nó sẽ chóng qua thôi
Như SẢN PHỤ TRẢI QUA CƠN ĐAU ĐẺ KHỦNG KHIẾP. ĐAU NHƯ VẬY ĐỂ MÀ CHI, VÌ ĐÂU ĐAU NHƯ VẬY? Nhưng cơn đau sẽ qua đi, và NIỀM HẠNH PHÚC DÂNG TRÀO KHI NGHE TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI.
Bạn đang nằm đau một mình, vấn đề là BẠN TIN BẠN ĐANG BƠ VƠ, HAY CÓ "ĐẤNG" ĐANG CÙNG ĐAU VỚI BẠN?
Mình thấy không biết cứ đổ tội sự khổ sở là do nghiệp ác. Vậy thế nào là khổ, thế nào là không khổ ?
Có nhiều vàng bạc, quyền lực, danh vọng,vv... đấy là do nghiệp lành ?
Nghèo đói, ít tiền, bệnh tật, chết yểu,vv... đấy là do nghiệp ác ?
Vậy như Phật Thích Ca sao không chọn cách thức tiếp tục cuộc sống vương giả của mình, mà lại bỏ đời sống ấy đi khất thực, nghèo đói, bệnh tật, có lần gần chết. Vậy phải chăng Ngài đã lựa chọn sai lầm.
Hay như biết bao vị anh hùng, hy sinh tuổi xuân, chết yểu, họ có thể chọn 1 con đường an nhàn, vợ con đề huề, sao họ không chọn mà lại đi theo con đường mà loài người định nghĩa là đau khổ ?
Hay như Chúa Giê su cũng là số chết yểu, bị nhục mạ, không vợ con, nghèo rớt,vv... Vậy đó là khổ ? Sao Ngài không nhẫn nhịn mãi mãi làm bác thợ mộc cho nó lành, việc gì phải làm cách mạng như vậy ?
Phật dạy rằng đừng bám trụ vào danh sắc, tham sân si. Vậy vàng bạc, quyền lực, danh vọng, tuổi thọ,vv... tất cả chỉ là phù vân, sớm nở tối tàn, sao ta lại dựa vào nó để làm thước đo phân biệt nghiệp ác và nghiệp thiện ?
Chúa phán " ai vác thập giá mình theo ta sẽ được sự sống đời đời" Thập giá ở đây là nghèo nàn, đói khổ, liệt, mù, câm, điếc, cô độc, ung thư, tù đày,hấp hối, bị đời ruồng bỏ, khi vác thập giá thì phải giao phó xác hồn cho Chúa, nếu kêu gào, than khóc, rên la là có tội, nếu tự tử thì sẽ mất linh hồn không bao giờ được Chúa cứu nữa !
Anh trai tôi cũng đã từng ốm gần 10 năm, mắc 1 bệnh làm cho tất cả gia đình phải đau khổ, giằn vặt.
Nhưng khi anh ấy mất đi rồi, rất đột ngột. Mọi người tưởng trút được gánh nặng ?
Không phải vậy, nhiều người trong gia đình, trong đó có cả tôi nhận ra rằng chúng tôi ít nhiều đã chưa yêu thương anh ấy hết mình, đôi khi chỉ là 1 chút thiếu sót, nên anh ấy đã chết.
Tôi nhận được 1 bài học: 1 người dù tưởng là bị cả xã hội ruồng bỏ, là gánh nặng cho người khác, nhưng không phải là bỏ đi trong Thiên Chúa. Chúa gửi hoàn cảnh đó, sự đau khổ đó để con người học bài học yêu thương, từ bỏ, vị tha.
Khi anh trai tôi mất, dù mọi người có muốn làm thật nhiều hơn nữa, dù chỉ là do 1 chút thiếu sót, và chủ quan. Nhưng chúng tôi không bao giờ còn có cơ hội được chăm sóc, lo lắng, quan tâm đến người anh, em của mình nữa.
Nên nếu lấy tiêu chí là sống theo Đạo, thì đau khổ chính là cơ hội tốt nhất để thực hành lòng từ bi, thương yêu đồng loại. Người TCG có biểu tượng cây thập giá, đi vào cõi chết để tìm sự sống, đi vào chỗ tối tăm để tìm ánh sáng.
Còn dĩ nhiên nếu bám trụ theo danh sắc, thì mới có cảnh bố mẹ già bị con ruồng bỏ, nạo phá thai,vv...
Người Việt thích hình ảnh bông sen mọc trên bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ai cũng thích được làm bông sen tỏa hương thơm mát, chẳng ai thích mình làm bùn hôi thối. Ai cũng thích lúc nào cũng phải như sen, chẳng ai thích 1 lúc nào đó phải thối như bùn.
Nhưng vạn vật đã được phân Âm-Dương, có sen thì phải có bùn. Không có bùn liệu còn có sen thơm mát nữa không ? Dĩ nhiên là không.
Trong tử vi có 4 sao cứu giải là Quang Quý, Quan Phúc, có trường phái dùng nó để luận cứu giải hung nguy. Nhưng vì sao lại dựa vào 4 sao này ?
1 cung Phu có Lộc gặp không kiếp+tuần, đôi này yêu nhau trong hoàn cảnh khó khăn tiền bạc, và anh người yêu ngập trong nợ nần là nguyên nhân cho tình cảm trục trặc liên tục, duy trì được vài năm (tuần) thì đường ai nấy đi. gẫy đổ hôn nhân vì tiền.
Nhưng cũng 1 cách cục như vậy, nếu có Quang Quý Quan Phúc hội cùng Lộc+không kiếp, lại là câu chuyện vì Ân tình, Ân nghĩa. Lúc đó các bạn sẽ được nghe là đôi vợ chồng này sống với nhau có trước có sau, dù nợ nần chồng chất mà vẫn hạnh phúc.
Trời có cấm ai làm việc trọng tình trọng nghĩa đâu, ở cung nào chẳng có quan phúc quang quý. Chỉ là do con người xa Đạo, nên mới phân ra sen tốt bùn xấu. Còn đối với Thiên Chúa, tất cả đều tốt đẹp.
Không tin bạn cứ hỏi 1 bác nông dân trồng cây ăn trái xem. Họ sẽ chọn bùn để bón cho cây tươi tốt, chứ không chọn sen để làm cảnh đâu :)
chỉ có thể nhân quả mới trã lời dc cho bạn
Vào đây là nhân quả ! Tự ôm cái nhân quả mà ngủ đi !
Nhân quả gì. NẾu biết trước đau đớn và sắp chết, tôi vẫn vui chơi và làm điều mình thích. Đơn giản vì 1 người Công giáo luôn "tỉnh thức" chờ " chủ nhà" gọi vào mà. Vậy nên chúng tôi chấp nhận mọi thứ với cái nhìn lạc quan.
đấy là cái nhìn tích cực về đau khổ, khi đã trở thành lý tưởng và niềm tin thì thiên đàng ở ngay trong những đau khổ đó. Thuyết nhân qủa không có được cái nhìn giải thoát và nâng đỡ như vậy, ta cũng chẳng biết qủa xấu này do nhân từ đâu đến, và nhân lành này bao giờ gặt qủa.mà thế nào là qủa tốt-xấu ?
Nói nhân quả, nói NHÂN ĐÃ GIEO Ở KIẾP TRƯỚC , nếu ko hề có kiếp trước thì sao đây? LÝ THUYẾT, LÝ LUẬN, KO THỂ CAN THIỆP.!'! QUẢ THẬT CHỈ CÓ CHÚA NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC.
Cái gì ta không biết, ta không nên phủ định, chỉ đặt dấu hỏi ở đó thôi, giống như ông Tô ma phải mắt thấy tai nghe mới tin.
Nhân quả cũng vậy. Nếu Sẽ sống lại mà sinh ra trong 1 gia đình PG, có khi giờ bạn lại đang tìm cách phủ nhận Thượng đế cũng nên ^^
Bạn thân mến, chia sẻ chút với bạn cho vui thôi nhé ^^ vì đây là đất nhà của các bạn, nói quá thì chẳng khác nào là múa rìu qua mắt thợ.Trích dẫn:
Mình thấy không biết cứ đổ tội sự khổ sở là do nghiệp ác. Vậy thế nào là khổ, thế nào là không khổ ?
Có nhiều vàng bạc, quyền lực, danh vọng,vv... đấy là do nghiệp lành ?
Nghèo đói, ít tiền, bệnh tật, chết yểu,vv... đấy là do nghiệp ác ?
Vậy như Phật Thích Ca sao không chọn cách thức tiếp tục cuộc sống vương giả của mình, mà lại bỏ đời sống ấy đi khất thực, nghèo đói, bệnh tật, có lần gần chết. Vậy phải chăng Ngài đã lựa chọn sai lầm.
Hay như biết bao vị anh hùng, hy sinh tuổi xuân, chết yểu, họ có thể chọn 1 con đường an nhàn, vợ con đề huề, sao họ không chọn mà lại đi theo con đường mà loài người định nghĩa là đau khổ ?
Hay như Chúa Giê su cũng là số chết yểu, bị nhục mạ, không vợ con, nghèo rớt,vv... Vậy đó là khổ ? Sao Ngài không nhẫn nhịn mãi mãi làm bác thợ mộc cho nó lành, việc gì phải làm cách mạng như vậy ?
Phật dạy rằng đừng bám trụ vào danh sắc, tham sân si. Vậy vàng bạc, quyền lực, danh vọng, tuổi thọ,vv... tất cả chỉ là phù vân, sớm nở tối tàn, sao ta lại dựa vào nó để làm thước đo phân biệt nghiệp ác và nghiệp thiện ?
Tùy quan niệm nhận xét của các bạn thôi, theo các bạn TC thì các bạn tin rằng có chúa sẽ đón các bạn lên thiên đường thì bên PG nói rằng khi các bạn đang hứng chịu một cái gì đó thì nghĩa là trước đó các bạn đã làm một điều gì rồi.
Vậy trong trường hợp này bạn thân mến, sự mệt mỏi, đau đớn, nhức nhối v.v.. nghĩa là cái đau về thân ấy thì là trước đó các bạn đã gây ra cái khổ về thân như mệt mỏi, đau đơn, nhức nhối v.v.. cho một người, một loài động vật, một sinh vật nào đó trước rồi thì mới phải chịu như vậy. Với suy nghĩ đó, người bệnh sẽ không oán trách ai được vì có làm ra đâu ngoài mình, người bệnh cũng không buồn nữa vì biết nó sẽ mau chóng qua thôi do nghiệp hết thì không còn phải trả quả nữa, người bệnh cũng không mong cầu nữa mà sẽ tập trung suy nghĩ thiện lành, làm điều thiện lành tự mình giải cứu mình, đó đều là suy nghĩ rất tích cực.
Và bạn thân mến, bạn không trong đạo thì mình cũng vui vẻ trả lời bạn rằng, đâu có ai dựa vào thước đo đó để phân biệt ác nghiệp và thiện nghiệp đâu !! Hoàn toàn do bạn tự đặt ra đấy chứ ^^
và do vậy bạn thân mến, mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn rằng thế nào là thiện nghiệp và thế nào là ác nghiệp.
Thiện nghiệp chính là những điều khiến bạn an ổn, có được từ việc bạn đã làm những hành động về thân, khẩu, ý khiến cho người khác an ổn.
+ về thân như thân hình đẹp, không bệnh, không bị ai làm đau đớn, không phải nhức mỏi, luôn có thức ăn mà ăn không bị đói khát, được nhiều người cung phụng v.v..,
+ về ý như không phải nhọc nhằn, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền v.v..
+ về khẩu như không bị ai la mắng, luôn được động viên khích lệ v.v..
Ác nghiệp thì ngược lại chính là những điều về thân khẩu ý mà bạn làm ra mang đến cho người khác cảm giác buồn bực, khó chịu, khổ sở và phải bị chịu
+ về thân như bệnh tật, xấu xí, đói khát v.v..
+ về ý như luôn phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, túng quẩn v.v..
+ về khẩu như luôn bị la mắng, chì chiết v.v..
Hai thứ nghiệp này song hành cùng nhau trong đời sống con người, giống như hai túi đeo vậy. KHi bạn làm người khác hạnh phúc thì bạn được cho vào túi một đồng màu trắng và ngược lại thì đồng màu đen. Đồng màu trắng thì bạn mua được sự bình an, thuận lợi còn đồng màu đen thì mua được sự bất ổn, khó khăn. Hai túi nghiệp này lúc đầy lúc hết tùy vào mỗi hành động của bạn ^^
Tuy nhiên bạn thân mến, hai cái nghiệp này không phải đơn giản, vì mổi hành động tạo tác hằng ngày của bạn đều có thể vừa sinh ra ác nghiệp, vừa sinh ra thiện nghiệp và cũng có thể sinh ra cả hai. Và nữa, vào mỗi thời kỳ, mỗi lúc bạn sinh ra và vào mỗi nền văn hóa, mỗi cách sống mà nó biểu hiệu khác nhau, và chỉ biểu hiện khi có cơ hội, giống như là tùy cửa hàng mà bạn mua được những sản phẩm khác nhau tùy vào túi tiền của bạn vậy, nhưng cũng chung một mục đích là thiện nghiệp làm cho bạn an vui và ác nghiệp làm cho bạn đau khổ.
Ví dụ: tiền bạc và danh lợi, có một cô ca sĩ giàu có nổi tiếng nhưng lại bị ông bầu lợi dụng, bị đồng nghiệp khinh ghét ám hại, thì xét theo nghiệp đơn giản là trước đó ở kiếp nào ấy cô ta đã luôn biết cho tiền, đã giúp được nhiều người có công danh sự nghiệp nhưng trong đó cũng chính vì đưa người khác lên thì cô ta phải hạ một người khác xuống. Thì chính hành động này làm cho cô ta bị ganh ghét và ám hại.
Và bạn thân mến, Phật rời cung vàng điện ngọc không phải như ý bạn, mà là ngài nhận ra ba điều
1> nhận ra được cái vô thường của những cái đó, nghĩa là vô thường của thiện nghiệp. Có nghĩa là sau khi thiện nghiệp hết thì ác nghiệp còn sẽ tới khi đó khổ đau bệnh tật sẽ tìm tới. Sống như vậy không có an vui được lâu dài mà chỉ là khoảng khắt ngắn ngủi
2> nhận ra được chính cái thiện nghiệp quá nhiều sẽ nảy sinh ác nghiệp. Như ái dục sinh ra tà tầm, tham ăn sinh ra sát nghiệp. Cứ như vậy thì lại hưởng rồi chịu, hay nhân gian có câu là "lên voi xuống chó" vậy.
3> nhân ra được cái con người phải đối mặt chính là sinh, lão, bệnh, tử. Bốn cái đó là khổ đau lớn nhất mà ta cần vượt qua nhất
Và bạn thân mến, không phải là từ người phàm thành phật là đơn giản đâu, lại là tự giác ngộ không ai chỉ dẫn mà tự mình đạt được nếu như với một người có nhiều ác nghiệp thì khó mà thành lắm, chỉ là đệ tử ngài được hướng dẫn cách giải thoát trực tiếp thì còn wa khó rồi thì tự mình càng là bất khả thi vì sao ? ví như đức phật thích ca
Nếu không phải vô lượng kiếp tu hành thì ngài không được sự thông minh ban đầu để nhìn sự vật rồi nhận ra 3 điều trên đâu, nếu không nhờ thiện nghiệp có thân thể cường tráng thì sao ngài tu khổ hạnh thì không bị bệnh và còn sống, nếu không nhờ thiện nghiệp thì khi gần đói chết ngài được dâng bát sữa, nếu không nhờ thiện nghiệp thì sao ngài đi tới đâu cũng được đón nhận.
Và bạn thân mến, với anh hùng thì rất đơn giản chỉ có hai trường hợp
+ một họ không đánh thì vợ con, nhà cửa, tài sản họ bị nguy hiểm
+ hai họ bị ép buộc tòng quân hay bị xúi giục ( cái này thì nhiều lắm)
Chúa của bạn thì mình sẽ không nhắc đến, sẽ bị đụng chạm nhiều, lại sinh mâu thuẫn không cần thiết
Chúc bạn an lạc
KHỐI NGƯỜI ĐANG NÓI "CẦU TRỜI KHẤN PHẬT". Họ tin CÓ ÔNG TRỜI đấy. Với TÂM HỒN TRẺ NHỎ THÌ TIN DỄ LẮM, NHƯNG BIẾT GIẢNG CHO NGƯỜI TA HIỂU THÌ CẦN PHẢI HỌC HỎI VÀ CÓ ƠN THẦN KHÍ SOI SÁNG. Cách đây vài năm thì mình vẫn là kẻ dốt chẳng biết nói j. Chỉ biết nói tin là cùng. Nhưng cũng lười LẦN HẠT lắm. Đến khi quyết tâm siêng năng tập trung cầu nguyện lần 2 chuỗi kinh, mình thấy NÃO MÌNH MỞ RA.
Như CHA LONG kể có những trường hợp KẺ NGOẠI ĐẠO LẠI DẪN DẮT KẺ ĐẠO GỐC ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. VÀ CHA LONG VẪN LUÔN NÓI "TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI RẤT TỘI LỖI"
Suy nghĩ theo cách của huyugass cũng sẽ thấy tâm hồn được giải thoát, nếu người bệnh đó hướng về sự Vô thường, thay vì sợ hãi về nhân quả :)
Nói về Nghiệp, có anh bạn nói với tôi 1 câu nửa đùa nửa thật thế này. Để cứu 1 người bị quỷ nhập, Chúa Giê Su đã yêu cầu quỷ xuất ra khỏi người đó và quỷ nhập vào đàn lợn, và cả đàn lợn lao xuống biển chết, kết quả là Ngài đã giết chết 1 gia sản của người khác :)
Nên đã nói đến nhân quả, là sẽ tạo nghiệp, và nghiệp đôi khi như 2 đồng xu trắng-đen, thỉnh thoảng lẫn vào 1 đồng xu màu xám nữa :)
Và bạn thân mến, bạn không trong đạo thì mình cũng vui vẻ trả lời bạn rằng, đâu có ai dựa vào thước đo đó để phân biệt ác nghiệp và thiện nghiệp đâu !! Hoàn toàn do bạn tự đặt ra đấy chứ ^^
và do vậy bạn thân mến, mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn rằng thế nào là thiện nghiệp và thế nào là ác nghiệp.
Thiện nghiệp chính là những điều khiến bạn an ổn, có được từ việc bạn đã làm những hành động về thân, khẩu, ý khiến cho người khác an ổn.
+ về thân như thân hình đẹp, không bệnh, không bị ai làm đau đớn, không phải nhức mỏi, luôn có thức ăn mà ăn không bị đói khát, được nhiều người cung phụng v.v..,
+ về ý như không phải nhọc nhằn, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền v.v..
+ về khẩu như không bị ai la mắng, luôn được động viên khích lệ v.v..
Ác nghiệp thì ngược lại chính là những điều về thân khẩu ý mà bạn làm ra mang đến cho người khác cảm giác buồn bực, khó chịu, khổ sở và phải bị chịu
+ về thân như bệnh tật, xấu xí, đói khát v.v..
+ về ý như luôn phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, túng quẩn v.v..
+ về khẩu như luôn bị la mắng, chì chiết v.v..
Hình như phần bôi màu đỏ mâu thuẫn với phần màu xanh thì phải ?
Ví dụ về cặp phạm trù Thân hình đẹp-Thân hình xấu để phân ra Thiện nghiệp-Ác nghiệp:
Vì phần màu xanh bạn đã định nghĩa Thân hình đẹp là nghiệp Thiện và Thân hình xấu là nghiệp Ác. Như vậy bạn đã lấy Xấu-Đẹp để làm thước đo phân biệt Thiện-Ác rồi còn gì ?
Bạn định nghĩa : Thiện nghiệp chính là những điều khiến bạn an ổn. Tôi lại thấy "Thân hình đẹp"-Thiện nghiệp lại thường đem cho người ta vô vàn rắc rối, bất an, đổ vỡ về hôn nhân. Vậy sao có thể nói "Thân hình đẹp" là Thiện nghiệp ?
Lẽ đời ai cũng CẦN SỰ GIÚP ĐỠ. Và đây, ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. Ko tin, ko thèm thì thôi. TỰ CỨU MÌNH NỔI Ư? Pháp đã mạt như thuốc kháng sinh đã bị lờn.
KINH THÁNH RẤT NHIỀU LẦN KỂ RA NHỮNG KỲ TÍCH VÀ PHÉP MÀU. Kinh của Phật Thích Ca có PHÉP MÀU ko nhỉ? Cái câu HÃY TỰ CỨU MÌNH là của Phật dạy đấy bạn à. Tôi tuyên xưng ĐỨC GIESU KITO LÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI. Sao lại nói tôi ko tin PHÉP MÀU. ? Chắc bạn nhầm
Trái đất có j hay mà phải sống nhiều kiếp. Cứ tin theo CHÚA JÊSU, 1 LẦN SỐNG PHÀM LÀ ĐỦ, RỒI BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG LINH THIÊNG THỪA HƯỞNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM NƠI TRÁI ĐẤT.