. =.=" thất vọng
Printable View
. =.=" thất vọng
Đọc chuyện của bạn mình hiểu nhưng ko biết là bạn muốn lời khuyên để giải quyết việc gì nữa, để các Huynh Tỉ trên dd biết mà góp ý .
NGƯỜI BỊ NHƯ VẬY ,THIỆT LÀ TỘI NGHIỆP
-----------------------------
:not_worthy::not_worthy::surprise:
THIỆN TAI,THIỆN TAI A DI ĐÀ PHẬT
em chỉ muốn mấy anh chị cho e 1 lời khuyên là bây giờ nên nói với mẹ phải làm sao đây. nếu như ông ba em biết thì em nên xử lý như thế nào? và bây giờ nên tiếp tục cầu cứu người cõi trên hay là mình tự cứu lấy mình ? nếu như tự mình cứu lấy thì phải làm sao ? Em xin cảm ơn mấy huynh đã quan tâm đến em
Mẹ em thì biết sai rồi và em chỉ sợ ba em thôi. Nếu như ổng mà biết thì mẹ em chết mất. huhu.
Mấy huynh nghĩ ông Cậu Đệ Nhị làm như vậy có đc ko? Hôm bữa ngồi đồng có cả Hồng Hài Nhi và Thần Cây về. Mấy người đó toàn xin đồ và tiền bạc. Giúp thì kô giúp toàn hại người trần.
Hiện giờ nhà em u ám khó chịu lắm. Nếu như ỡ chuyện thì mẹ em bõ nhà đi mất. Em ko muốn cha mẹ như vậy đâu.
Thật tiếc cho câu chuyện bạn kể. Phước đã đến với mẹ của bạn trong 10 ngày là quá nhiều, bởi vì xưa nay người ta nói Phước Bất Trùng Lai.
Vị Vô Hình nói ngày cuối cùng cho số và vẫn nhắc nhiệm vụ chính phải làm nhà, và đương nhiên vị Vô Hình cho số trật để mẹ bạn dừng lại. Nhưng vì quá đam mê nên mẹ của bạn không hiểu ý và đã mắc sai lầm tai hại.
Thất bại là mẹ thành công. Đừng trách ai mà hãy tự trách mình. Hãy bắt đầu lại từ đầu, và chờ đợi những may mắn vào ngày mai thôi bạn.
Nam mô Cứu khổ Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cái hạn ở đời mà, bạn về tâm sự với mẹ bạn xem sao, coi như "của đi thay người", tôi không thích chuyện đề đóm, cờ bạc. Thỉnh thoảng vẫn mua tờ lá số, nhưng chỉ giúp người là chính thôi. Cái chính là mẹ bạn phải vượt qua được cơn khủng hoảng này, và làm gương cho con cháu sau này, ở đời ai chẳng mắc sai lầm, không cần phải nói với ông bà, nhưng với bố bạn thì nên nói, không trước sau gì cũng lộ thôi... Bạn hiểu mẹ bạn như thế thì hãy là cầu nối giúp mẹ bạn trở về hiện tại, hãy động viên bà cố gắng vượt qua khó khăn... Tôi còn trẻ tuổi thôi, cũng chưa hiểu chuyện đời mấy, nhưng tôi đã đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, tôi thấy mình thương hơn là giận mẹ, bạn à...
Chứ chuyện của mẹ bạn như thế, người đời còn bực mình chứ nói gì đến người âm, bạn đừng mong cầu gì ở họ cả. Bạn hãy chứng tỏ tình yêu thương, hiếu thảo của bạn cho mẹ bạn biết, rồi chính bạn hãy tâm sự với bố, đừng để mẹ bạn nói, hay bố bạn tự biết, lúc đó đàn ông họ nóng lắm. Bạn lựa lời nói với bố bạn cứ nói đó là cái hạn " của đi thay người" mẹ biết sai rồi, mẹ cũng đau khổ vì mất tiền lắm, bố đừng dằn vặt mẹ thêm nữa,...
Đôi lời tâm sự mong mọi người bỏ qua.
Em xin cảm ơn LTL. em sẽ nghe theo lời chỉ dạy này. cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến em. Em cảm ơn rất nhiều
em cảm ơn anh2vp. Em sẽ động viên mẹ như lời anh nói. em cảm ơn mọi người