Theo truyền thống phật giáo bắc tông thường hay sử dụng danh từ chơn tâm, phật tánh, chơn như.Phật giáo nguyên thủy nhìn nhận vấn đề này như thế nào,kính mong các bậc sư huynh chỉ giáo:not_worthy:
Printable View
Theo truyền thống phật giáo bắc tông thường hay sử dụng danh từ chơn tâm, phật tánh, chơn như.Phật giáo nguyên thủy nhìn nhận vấn đề này như thế nào,kính mong các bậc sư huynh chỉ giáo:not_worthy:
PHẬT TÁNH
Đức Phật buông bỏ hết dục lạc thế gian, vào rừng và học đạo với những bậc thầy lỗi lạc nhất vào thời đó. Nhưng sự học này là tri thức, tiếp thu bằng lý trí và không mang lại cho ngài lòng thâm tín về sự hiện hữu của thực tại. Do đó ngài không hài mãn về những cuộc thảo luận triết lý đó.
Ngài lui vào rừng tu khổ hạnh. Ngài nghĩ rằng khi chúng ta tham đắm vào thân, tâm trí sẽ quên mất mục đích. Và một tâm thức bận rộn và mê mờ không thể đạt đến mục tiêu. Vì thế ngài tiết giảm một cách tối đa những nhu cầu của thân. Ngủ thật ít, ăn thật ít và tiếp tục ngồi bất động trong những thời tọa thiền miên mật. Nhưng ngài đã không mãn nguyện. Vì nếu những nhu cầu của thân giảm thiểu từ từ thì sức khoẻ cũng theo đó giảm sút. Ngài không đứng dậy nổi khỏi chỗ ngồi vì đã quá kiệt sức. Chính trong sự sống mà con người đạt đến giác ngộ viên mãn. Do đó sự sống phải được bảo toàn đàng hoàng và điều này không thể thực hiện được nếu ta giảm thiểu những nhu cầu sống còn. Vì thế ngài ăn uống trở lại. Nhưng lòng khao khát đạt đạo vẫn duy trì. Ngài chưa biết đó là cái gì. Chỉ biết đó là một nỗi khao khát nội tâm. Sự học tri thức tỏ ra chưa đủ, cả đến sự ép xác cũng chưa đủ. Nhưng lòng khao khát vẫn còn đó. Ngài cảm thấy lo âu nhiều vì sự học tri thức cũng như khổ hạnh đã không thỏa mãn được nỗi khao khát đó. Ngài không biết phải làm sao. Ngài không còn biết phải tu trì cách nào. Ngài thôi không học theo lối tri thức nữa. Lãnh vực của trò chơi chủ thể và khách thể, sự phân hai này không thể nào đưa đến sự an tâm. Nếu chúng ta cố trở thành hoàn hảo về mặt đạo đức, ta sẽ đặt một bên là con người muốn có đạo đức toàn bích và bên kia là sự toàn bích. Như thế sự toàn bích sẽ không bao giờ đạt được. Vì khi chúng ta đạt đến một trình độ đạo đức toàn bích nào đó, từ trình độ này sẽ dẫn đến một trình độ cao hơn, toàn bích hơn nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ toàn bích cả. Sẽ không bao giờ đạt được lý tưởng khi nào còn phân chia giữa người đi tìm sự toàn bích và chính sự toàn bích. Sự phân chia thực tại ra hai cái đối lập, chủ thể và khách thể, người nghĩ về một chuyện và chính chuyện đó, người đặt câu hỏi và chính câu hỏi … Sự phân chia đó, khi nào còn tồn tại, sẽ ngăn chặn mọi khả năng giác ngộ.
Lẽ dĩ nhiên, mọi điều trên chỉ là lý luận. Đức Phật thì không lý luận. Ngài chỉ cảm nhận một sự thôi thức nội tâm mà chưa rõ thực chất là gì. Ngài không còn hy vọng nữa. “Nơi mà không còn hy vọng là cơ may của chúa”. Người thiên chúa giáo nói như thế. Người thiên chúa giáo phân chia giữa chúa và con người. Do đó họ nói đến sự mất hết hy vọng là cơ may của chúa. Nhưng theo quan điểm của Đông phương trên sự vật, chúng ta không suy xét đến hiện tượng. Đức Phật không phí thì giờ trong những biện luận như thế. Ngài chỉ có khao khát và lòng khao khát này đã không được thỏa mãn chút nào. Khi trạng thái này xảy ra, ta ra khỏi ý thức thường tình và tính tương đối. Đức Phật chú tâm vào nỗi khao khát thúc bách này đến nỗi tự quên mình trong sự tham cứu. Sự tham cứu không còn cách nào tách rời khỏi ngài nữa. Ngài không còn cảm thấy khao khát nữa. Do đó ngài hiệp nhất với nỗi khao khát. Điều mà ngài tư duy lại chính là ngài và không còn là ý tưởng của ngài nữa.
Dĩ nhiên là ngài không nói ra mọi sự như tôi vừa nói. Chính tôi bình và giảng như trên. Khi trạng thái tâm thức này xuất hiện, tư tưởng đi đến sự bình đẳng, sự bình ổn, hay đúng hơn là một sự đồng nhất bản tính. Chữ bình đẳng ngụ ý đến tính đa dạng và tính hài hòa của vạn vật, nhưng trong trường hợp của đức Phật, không nên hiểu bình đẳng theo nghĩa đó. Bình đẳng là đồng nhất bản tính. Đồng nhất cũng không đúng nữa nếu ta muốn nói vật này đồng nhất với vật khác. Đối với Đức Phật, không có sự phân biệt giữa người tham cứu và đối tượng được tham cứu. Ngài hoà nhập vào bản tính tuyệt đối (Dùng thuật ngữ tư tưởng bình đẳng, tâm tịch tĩnh toàn mãn, hoặc tâm Bồ đề là để lý giải về tâm lý). hưng cần phải có một đột biến nào đó, tức là ngộ (satori) để thực hiện tâm thái trên. Do đó dù tâm thái đồng bản tính nằm sẵn trong mỗi người chúng ta, vẫn cần một sự thức tỉnh đột biến đặc biệt. Đó chính là thủy giác hoặc chứng ngộ. Và khi đã xảy ra, chúng ta nhận biết là chúng ta đang ở trong trạng thái giác ngộ, hoặc là bản giác. Vì thế khi đức Phật giác ngộ, ngài bảo lạ thay ai cũng có bản tánh của Như Lai. Mọi vật, không phải chỉ là loài hữu tình mà ngay cả đất đá vô tình, không chừa một ai … tất cả đều là Phật. Nhưng chúng sinh không tự nhận biết, phải cần đến thủy giác mới có thể nhận biết hiện trạng đó.
Một tăng hỏi thiền sư :
- Tôi có phật tánh không?
Sư đáp :
- Không
Tăng hỏi tiếp :
- Tôi nghe nói mọi vật đều có Phật tánh. Tại sao tôi lại không có.
Sư nhắc lại :
- Sâu bọ muôn thú cõ cây đất đá … tất cả đều có Phật tánh trừ ông.
Vị môn đệ thắc mắc :
- Tại sao tôi lại không
Sư trả lời :
- Vì ông khởi tâm hỏi
Câu hỏi chứng tỏ vị tăng không nhận biết mình đang có Phật tánh. Sự nhận biết tỉnh ngộ này là đột biến quan trọng nhất có thể xảy đến. Và chỉ xảy đến cho loài người. Như thế, chúng ta nói mọi vật, kể cả vật chất đều có sẵn Phật tánh, nhưng phải là con người mới hội được điều này.
http://www.thuongchieu.net/index.php...=532&Itemid=73
Tôi nghĩ đạo hữu hãy tu tập đúng theo pháp tu của mình đi đã. Bắc Tông có pháp tu Bắc Tông. Nam Tông có pháp tu Nam Tông. Tất cả đều đi đến sự giải thoát cho mỗi căn cơ của hành giả. Bây giở mình tu tập chưa đến đâu. Đem ra so sánh là khập khiễng vì mỗi pháp tu sẽ có hệ quy chiếu riêng. Pháp được ví như cái bè đưa người qua sông. Bè chuối khác, bè tre, bè gỗ khác nhau về THỂ (hình thức) nhưng về DỤNG (công dụng) thì đều là đưa người qua sông. Cây chuối khác cây tre khác cây gỗ nhưng đều có thể làm bè. Về Thể có sai biệt nhưng Dụng thì đồng. Đã khác về Thể thì ko cùng hệ quy chiếu. So sánh liền sai. Cuối cùng đến bờ thì bè nào cũng phải bỏ hết. Chẳng còn gọi là Bắc Tông hay Nam Tông nữa.
Theo Phật Giáo Nguyên Thủy . Thì trong và ngoài tấm thân 5 uẫn này chằng có gì là thường còn cả . Vậy nên khái niệm Chân Tâm , Linh Hồn , Phật Tánh bất diệt là Thường Kiến . Người chấp vào thường kiến sẽ không đoạn diệt được Tham , dẫn đến tái sinh không dứt.
Có những thuyền giấy như là chiếc bè , được trưng bày đẹp mắt , lộng lẫy , người thích sao thì có như vậy . Nhưng chỉ cần bước lên là khó quay đầu lại .
Thuyền giấy cũng là thuyền , thuyền gỗ cũng là thuyền . Nhưng chớ cho rằng cứ có cái danh " thuyền " là chở được người đâu bạn .
Bạn Zelda ko bình tâm khi đọc rồi. Tôi viết rõ ràng ''Pháp được ví như cái bè đưa người qua sông.''. Vậy bất kể cái gì đưa được người qua sông thì mới được gọi là bè, là thuyền. Cái gì đưa người đến ngộ đạo gọi là Pháp. Tôi nhấn mạnh về cái DỤNG (công dụng) của bè, của Pháp, ko phải về cái THỂ (hình thức) của bè, của pháp là pháp môn, tông phái. Vậy mà bạn cũng ko hiểu. Cho bạn dễ hiểu nhé. Ngay cái Bát Chánh Đạo của bạn nếu không đưa bạn đến Giác Ngộ thì cái Bát Chánh Đạo đó trở thành Bát Tà Đạo vì không còn phần DỤNG nữa, tức vô dụng. Lúc đó nó liền trở thành TÀ KIẾN, TÀ TƯ DUY. Trên mạng tôi thấy bạn Zelda tu Nguyên Thủy nhưng rất Tà Kiến và Tà Tư Duy tức là chỉ có phần Thể (hình thức) mà không có phần Dụng (công dụng trong tu tập).
Vậy xin hỏi bạn Zelda: Trong và ngoài tấm thân 5 uẫn này chẳng có gì thường còn thì cái gì đi tái sinh ? Cái gì thọ quả báo trong luân hồi theo luật Nhân Quả ? Nếu bạn kiến giải được thì bạn có cả phần Thể (hình thức tu học) và Dụng (công dụng tu học). Còn nếu bạn ko trả lời được thì cái câu bạn nói liền thành Tà Kiến đấy nhé (vì ko có phần Dụng nữa, Chánh đạo thành Tà đạo vì thiếu phần Dụng, chiếc áo ko làm nên thầy tu là vậy, ko phải cứ tu Phật giáo Nguyên Thủy mà đã THẬT là Phật tử Nguyên thủy đâu )
Bạn nầy giống nick "người mù" trước đây cho là thầy của anh ta giảng rằng khi chết người ta không còn cái gì hết , rồi sau đó lại nói người đàn ông đi tu thì kiếp sau làm thầy pháp, người đàn bà đi tu thì kiếp sau làm bà đồng.
Phật không trả lời khi có ai hỏi có linh hồn hay không, gặp ai hỏi câu nầy Ngài cũng cười, Ngài cười rất thật , vì mê nên chưa ngộ được cái điều mà delight nói.
Cả hai nói không có gì là sai ,một bên là đạo ,một bên là pháp ,dù tu ở môn phái nào ,Nam Tông ,Bắc Tông ,pháp môn tu cũng đồng chung giúp người giải thoát ,là chiếc thuyền ,chiếc bè hoặc chiếc xuồng đây cũng là phương tiện qua sông .
Nhưng qua đó mọi người lại dụng hữu vi quá xem trọng hữu vi hình thức ,nhìn bề ngoài thật trang nghiêm ,lộng lẫy ,đẹp đẽ nhưng ai biết phía sau cái đẹp đẽ đó cũng là giả tạo mà thôi .
Sống trên đời này cái gì cũng có hai mặt ,trước thiện sau không thiện,trước không thiện sau thiện ,pháp cũng vô thường ,cũng sanh diệt ,đạo cũng vô thường ,cũng sanh diệt .
Mình tham chấp thường kiến khó giải thoát đây không sai ,vì cái thấy của mình cũng chỉ là hạn hẹp mà thôi .
Ở trong tâm chúng ta đều có chữ đạo ,thì cái thấy bên ngoài đều có cái nhìn sai biệt khác nhau ,đạo bên ngoài chỉ là hữu vi nên dễ sanh diệt ,đạo bên trong mình bất sanh bất diệt .miễn TÂM đừng tham chấp ,ràng buộc nó là được thôi.
Được như vậy mình sẽ thấy không có cái gì cho là đúng ,không có cái gì là sai ,đúng và sai do mình phân biệt
Nếu không tồn tại cái gì đó thường hằng, vậy cơ sở nào để xác định một cái gì đó là vô thường ?
với tôi thì có những khái niệm trên, nhưng đừng bám chấp vào nó, đức Phật xưa kia cũng đã bác bỏ atman vì người Ấn Độ giáo bám quá sâu vào khái niệm này và hiẻu không đúng nó . atman thật sự cũng chỉ là những khái niệm trên nhưng dưới một cái tên khác .
mối quan hệ giữa thân và tâm là rất phức tạp, kéo theo đó những khái niệm như linh hồn, ngã, thừong hằng, đoạn diệt cũng phức tạp không kém . do đó đức Phật từ chối trả lời những câu hỏi thuộc loại siêu hình như : thựong đế có hay không ? linh hồn có hay không? Ngài ở đâu sau khi chết ?v.v...
chào vấn_đạo, lâu rồi không vào daitangkinh không biết giờ ở bên đó thế nào :), cho tôi hỏi đôi chút nhé :) :
sao không phải là 13,11 nhân duyên mà lại là 12 nhỉ :), có bàn tay của ai sắp đặt chăng ? mà 12 nhân duyên thì sẽ là một thuyết duy vật, vì tâm không tồn tại ở đây :), vô ngã cũng vậy, đó là một phương tiện phá chấp và theo tôi, đừng coi đó là một sự thật nào đó là không tồn tại atman,.
tà kiến chỉ là những kiến giải không đưa đến sự giải thoát mà thôi, theo tôi, không nên phán xét như vậy. đời người ngắn ngủi, chưa giải thoát mà đã quan tâm đến những vấn đề như thế thì theo đức Phật, không được thông minh cho lắm, và đó là lí do đức Phật gọi đó là "tà kiến" .Trích dẫn:
2./Bất cứ ai cho rằng còn 1 cái gì thường còn là thức hay bất cứ gì trong 5 uẩn đều là tà kiến cả, đơn giản họ chưa đọc kinh pali nên không biết thế tôn gọi đó là ác tà kiến.
không có niết bàn nào sinh ra họ cả, đó là bản chất tịnh lặng của tâm thức mà thôi, và bản chất đó không sinh không diệt vì đó là một phần của vũ trụ này. nếu hiểu theo nghĩa rằng một cái gì đó tồn taik trong niết bàn, thì có thể gọi đó là Phật tính .Trích dẫn:
Nếu bất cứ ai cho rằng Phật tánh=Niết Bàn thì chính họ đang nói dối chính mình và cả người khác vì sự thiếu hiểu biết của họ vì sao ? đơn giản :
Nếu Phật tánh = Niết bàn và theo quan niệm của họ Phật tánh luôn có sẵn trong họ tồn tại chẳng qua họ không nhận ra, thế thì cái niết bàn đó là niết bàn sinh diệt, vì sao sinh diệt ? Vì sinh ra họ. Nhưng kinh điển mô tả niết bàn thế nào ? họ không hề biết , chỉ phán và phán. Và bất cứ ai đi ngược ý họ đều là tà đạo .
vậy theo vấn đạo, sau khi nhập niết bàn thì sẽ làm gì sau đó :). niết bàn không phải là một nhà tù vào được mà không ra được chứ ?Trích dẫn:
Đặt 1 câu hỏi rất ư bình thường=> Nếu 1 chúng sanh đã từng nhập niết bàn thì khả năng siêu đẳng nào làm cho anh ta trở về ta bà này tiếp tục tu để kiếm lại niết bàn ? Suy nghĩ xong là biết ngay có sự giả dối của trò thay tên đổi họ từ linh hồn => phật tánh.
vấn_đạo có lẽ là một Phật tử theo PG nguyên thủy, do đó bạn có thiên kiến khá nặng về các tông phái khác . và với tôi, PG nguyên thủy không sai. đó là con đường tốt đưa đến giải thoát, tốt hơn rất nhiều những Phật tử "bánh xe lớn" đang tự huyễn hoặc mình. sau cùng, đức Phật cũng đã từng nói rằng, niềm tin thật sự là niềm tin mà bản thân mình tin nhưng không vì thế mà phủ nhận niềm tin của người khác .Trích dẫn:
Đạo Phật là đạo vô ngã, không có 1 bản ngã nào tồn tại thường còn trong 5 uẩn nhưng qua 2500 người ta đang biến đạo Phật thành đạo có ngã tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác, nếu ai đi ngược ý họ => tà đạo , ngẫm cũng buồn cười.
Bây giờ tôi xin được chuyển tới bạn Vấn Đạo cùng một câu hỏi với bạn Zelda:
Vậy xin hỏi bạn Vấn Đạo: Trong và ngoài tấm thân 5 uẫn này chẳng có gì thường còn thì cái gì đi tái sinh ? Cái gì thọ quả báo trong luân hồi theo luật Nhân Quả ? Nếu bạn kiến giải được thì bạn có cả phần Thể (hình thức tu học) và Dụng (công dụng tu học). Còn nếu bạn ko trả lời được thì cái câu bạn nói liền thành Tà Kiến đấy nhé (vì ko có phần Dụng nữa, Chánh đạo thành Tà đạo vì thiếu phần Dụng, chiếc áo ko làm nên thầy tu là vậy, ko phải cứ tu Phật giáo Nguyên Thủy mà đã THẬT là Phật tử Nguyên thủy đâu )
Bạn nhớ đọc cho kỹ nhé. Tôi ko nói là có hay ko có Chân Tâm, Phật tánh hay Linh Hồn, mà tôi cũng ko tự đưa ra khái niệm Phật Tánh = Niết Bàn như bạn đã tự đưa ra rồi phủ định nó nhé. Tôi ko hỏi về Niết Bàn, tôi ko hỏi khi Phật chết đi về đâu (để mà bắt chiếc sự im lặng giống Đức Phật, he he), tôi ko hỏi linh hồn, Phật tánh có hay là ko có, tôi ko hỏi những điều này. Tôi hỏi bạn, vâng xin được nhấn mạnh, tôi hỏi là Trong và ngoài tấm thân 5 uẫn này chẳng có gì thường còn thì Cái gì đi tái sinh ? Cái gì thọ quả báo trong vòng Luân Hồi theo Luật Nhân Quả ? Rất cảm ơn nếu được bạn giải đáp.
Đoạn bôi đen này bạn nói đây nhé. Hy vọng nói ko rơi vào bạn. Những ai không nắm căn bản duyên khởi và 5 uẩn thì chỉ có mang danh phật tử mà hoàn toàn không hiểu Phật đã dạy gì. Khi hiểu căn bản Phật đã dạy gì họ sẽ không còn sợ hãi linh hồn, thần quyền mê tín dị đoan do ảo tưởng của chính họ tạo nên.
Bạn ko trả lời được câu hỏi của tôi. Cái gì đi tái sinh ? Cái gì thọ quả báo trong luân hồi ?. Vậy nếu lấy vòng 12 Nhân Duyên cho 1 đời hay nhiều đơi thì cứ sang đời sau bắt đầu từ Vô Minh vậy lấy gì để Thọ quả báo của đời trước. Đâu còn là Luật Nhân Quả nữa. Con đường tu học của bạn còn gian nan lắm !
Bạn lấy 12 Nhân Duyên ra giải đáp thay cho 5 uẩn. Vậy tôi lại tiếp tục hỏi bạn cái gì VÔ MINH ?. Phần lớn những người tìm kiếm chân lý trong kinh như bạn toàn thấy ngón tay thôi. KO thấy mặt trăng đâu. Vì hỏi tiếp câu này sẽ làm khó bạn, nhưng nó cũng là cơ hội để bạn hiều ra nhiều điều. Cái gì Vô Minh hả bản ? He he (cái này làm khó bạn rồi, he he)
* Ghi chú: Đừng ôm lấy ngón tay chỉ 5 uẩn là vô thường của Đức Phật ra mà thành TÀ KIẾN. Đạo Phật là Trung Đạo. Đức Phật thuyết xuôi rồi thuyết ngược để pháp sự Chấp Thủ. Ai nói có ngã ngài lấy vô ngã để phá. Ai nói vô ngã ngài nói có ngã (nêu ai yêu tự ngã, hãy yêu tự ngã mình - Pháp Cú), cuối cùng ngài nói đến Chánh Pháp phải bỏ huống chi Phi Pháp.
Để MINH ĐÀI trả lời luôn ,có danh sắc mới có ngủ uẩn , có ngủ uẩn mới thọ ,có thọ mới có luân hồi
Buộc hay xã cũng do mình ,vì vậy thiền để không nhiễm sắc ,không nhiễm sắc thì ngủ uẩn không thọ ,ngủ uẩn không thọ nên không có phiền não ,không chấp cũng không thủ .
Bất ly cũng bất thủ ,sắc như không ,không như sắc hữu hay vô đều không thủ vậy có sai không ha...hi...hi...
Bạn MINH ĐÀI bị nghiện ''chém gió'' rồi. Bây giờ mà ko để bạn MINH ĐÀI ''chém gió'' thì bạn sẽ ''trúng gió'' mất. Bạn cứ tự nhiên ''chém gió'' thôi.
Bạn vớ lấy cái gợi ý ghi chú trong bài viết của tôi nói về Đức Phật phá Chấp Thủ. Bạn có biết đâu rằng: không chấp vào vô sắc hay không chấp vào hữu sắc thì cũng là chấp vào sự không chấp vô sắc hay hữu sắc ấy rồi. He he.
Có người lấy vô ngã phá hữu ngã, lấy hữu ngã pháp vô ngã thì cũng bám vào cái sự phá ấy rồi. Nói Đức Phật phá chấp Thủ cũng là để phá THỦ. Chứ THẬT SỰ Đức Phật luôn nói sự thật với đúng đối tượng, nhờ đúng đối tượng nên mới gọi là Trung Đạo. Chúng ta chém gió ở đây, biết căn cơ ai với ai đâu ? Vây mà cứ trích kinh rầm rầm cho là Đức Phật nói thì phải đúng. Kinh có xuôi có ngược do nói theo đối tượng mà thôi. Học đạo, tu đạo thì phải hành thiền Định, thiền Tuệ mới thấy được Trung Đạo mà Đức Phật nói, mới thấy sự lìa bỏ bám chấp của Tâm Dục Giới. Ko làm được điều này thì ....vẫn Luân Hồi theo Nhân Quả thôi. Cái gì Luân Hồi nhỉ ? Cái gì đi tái sinh nhỉ ? Làm Phật tử mà ko biết sao ? Nếu nói 12 Nhân Duyên đi tái sinh thì 12 Nhân Duyên thọ Quả Báo sao ? Nói thế là TÀ KIẾN. Vậy người làm ác lẫn thiện đều như nhau vì chẳng có ai cả, chỉ có 12 Nhân Duyên đi tái sinh thôi, thọ quả báo thôi. Ôi đáng tiếc....đáng tiếc ...
He he, vừa nói rồi, có vì tỳ kheo hỏi...Phải có đối tượng để hỏi. Hỏi tức là nghi vấn, mà nghi vấn thì có câu trả lời tương ưng thôi
Học đạo Trung Đạo mà ko Trung Đạo tý nào.
Với cái lý luận ấy người ta cũng bảo Phật chấp vào Niết Bàn thì sao ?
Trúng gió là tôi nói thật tình trạng của bạn Minh Đài đấy. Topic nào cũng vào, cũng viết, viết cũng ko biết mình đúng hay sai. Ngay ở phía đoạn trên, câu cuối cùng bạn còn hỏi lại là vậy có sai không ha...hi...hi...
MINH ĐÀI không rành ngôn ngữ chuyên môn nhà PHẬT nên dùng không quen hay hỏi lại bạn mà thôi ,nếu cứ dùng ngôn ngữ bình thường mà mình biết thì không có vấn đề .
HI..HI...MINH ĐÀI thích hỏi ,hỏi chưa chắc là nghi ,như MINH ĐÀI trãi rồi vẫn đi kiểm xem cái mình biết có logic giống ai không ?mà không hẳn bảo thủ cho mình là số 1 không nghe ai .
MINH ĐÀI nghỉ vị tỳ kheo đó đưa ra câu hỏi : ai thọ ai báo ,không hẳn người không biết mà đã có câu trả lời ,tuy nhiên hỏi PHẬT là để kiểm chứng sự biết của mình .
Còn câu:Với cái lý luận ấy người ta cũng bảo Phật chấp vào Niết Bàn thì sao ?
Vậy niết bàn là gì? mà chấp nó chỉ là một trạng thái vắng lặng ,an vui ,bình đẳng ,bất thối chuyển ,thiền đến trạng thái này nó là như vậy một cách tự nhiên làm gì chấp hay không chấp .
Trong niết bàn không có thời gian ,không có thiện ,ác ,không có tới ,không có lui một trạng thái đứng lại ,bạn chưa vào thì đừng nghỉ chấp hay không chứ
Nói cách khác bạn có chấp sắc hay không chấp nó vẫn có tồn tại ,bạn có chấp ngủ uẩn hay không nó vẫn có hiện tại ,bạn có thọ hay không thọ nó cũng vẫn có như thường ,an vui ,khổ ,chấp hay không nó vẫn có tại bạn và mọi người chấp nên mới có 12 nhân duyên ,
MỚI có bát chánh đạo ..mới có pháp này pháp nọ không chấp thì đâu còn có những thứ đó nữa ,diệt là diệt hết ,có là có hết ,kệ nó có hay không có cũng kệ nó luôn như MINH ĐÀI NÈ ung dung thoải mái he...he.....
Chúc bạn vạn an NAM MÔ ADI ĐÀ PHẬT
Bạn nói đấy nhé ''bản chất chúng là vô ngã trống rỗng giả dối bên trong, thì làm gì có CÁI GÌ để luân hồi ?''. Nói vậy thì rơi vào ĐOẠN KIẾN. Chết là hết. Ở đời này ác và thiện đều như nhau. Vì chúng sinh là 5 uẩn, mà 5 uẩn trống rỗng nên ko có gì luân hồi. Vây thì cần gì phải tu Bát Chánh Đạo, cần gì phải Giới - Định - Tuệ. Vì 5 uẩn trống rỗng, ko có cái gì luân hồi cả.
Thế nên mới có câu:
Chánh nhân thuyết Tà pháp
Tà pháp tực thị Chánh
Tà nhân thuyết Chánh pháp
Chánh pháp tức thị Tà.
Người mà Tà Kiến nói gì cũng thành Tà Kiến. Thuyết về 5 uẩn vô ngã là Chánh pháp nhưng lại thuyết là 5 uẩn vô ngã và ko có cài gì đi luân hồi thì rơi vào Đoạn Kiến. Chết là hết. Tội này rất lớn. Lớn hơn cả thuyết về Thường Kiến. Vì chấp thường kiến người ta ít ra còn có đời sau, người ta còn biết sợ. Thuyết 5 uẩn là vô ngã không có luân hồi là đoạn kiến. Chết là hết. Ăn chơi đập phá giết chóc thoải mái. Chúng sinh là 5 uẩn mà, 5 uẩn này có tái sinh đâu mà lo, cả người giết và người bị giết ko có ai luân hồi cả, xin cứ tự nhiên mà giết chóc. Tà Kiến nó thế đấy, cứ tưởng tu PG Nguyên Thủy mà ko tà kiến à.
Ngay cái ví dụ về quả xoài đã bị kẹt rồi. Quả xoài mà không có NHÂN là hạt xoài thì làm gì ra cây xoài sau này. Nhân là hạt xoài mà ko có Duyên là đất, nước, lửa, gió thì làm gì có cây xoài. Nếu chỉ có các Duyên (đất, nước, gió, lửa) mà ko có hạt xoài thì lấy gì ra cây xoài. Cũng vậy, nếu chỉ đơn thuần có 12 Nhân Duyên mà ko có cái Nhân lồng vào xuyên suốt trong 12 Nhân Duyên thì làm gì có luân hồi nghiệp báo. Phàm cái gì cũng có 3 cái NHÂN-DUYÊN-QUẢ. Trong nhiều trường hợp Duyên trước lại làm Nhân cho Duyên sau nên tưởng lầm đó là NHÂN. Vì thế Đức Phật mới phải giảng có Nhân Gần, Nhân Xa, Nhân Gián Tiếp, Nhân Trực Tiếp...
Gọi là 12 Nhân-Duyên là vì Duyên trước làm Nhân cho Duyên sau nên gọi là 12 Nhân Duyên. Còn cái Nhân đích thực chạy lòng vòng trong 12 Nhân Duyên suốt đời này sang đời khác đó là cái gì ? Nếu bạn bảo tôi hỏi thì tôi đổi lại là nếu bạn ko hiểu được là có tội khi bạn nói 5 uẩn là vô ngã không có luân hồi, vì đó là Tà Kiến, là Đoạn Kiến, là xuyên tạc giáo lý Đức Phật.
Tôi cũng đang đợi bạn Quốc Lạc / Tangbang kiến giải câu tuơng tự: Nếu nói có ngã thì chấp vào thường kiến. Nếu nói vô ngã thì chấp vào đoạn kiến. Vậy lấy cái gì để đi tái sinh luân hồi, lấy cái gì tu tập Bát Chánh Đạo, lấy cái gì để chứng Niết Bàn.
1) vấn_đạo
Sau đây là tới câu mà vd hỏi tutk.
1./ tut cho rằng có phật tánh vậy phật tánh là phần nào của 5 uẩn ?
Sắc ? thọ ? tưởng ? hành? thức ?
2./Nếu cho rằng có Phật tánh tồn tại thì xin hỏi nếu 5 uẩn không tồn tại Phật tánh có tồn tại không ? Nếu có xin hãy diễn giải rõ Phật tánh có thể tồn tại mà không cần 5 uẩn.
3./Phật tánh là sinh diệt hay không sinh diệt ? Linh hồn là sinh diệt hay không sinh diệt ? ( Cả 3 câu này đều nói lên cái kẹt của ĐH.)
2) zelda
Theo Phật Giáo Nguyên Thủy . Thì trong và ngoài tấm thân 5 uẫn này chằng có gì là thường còn cả . Vậy nên khái niệm Chân Tâm , Linh Hồn , Phật Tánh bất diệt là Thường Kiến . Người chấp vào thường kiến sẽ không đoạn diệt được Tham , dẫn đến tái sinh không dứt. ( Đều nói lời không thật.)
3) Delightdhamma
Tôi cũng đang đợi bạn Quốc Lạc / Tangbang kiến giải câu tuơng tự: Nếu nói có ngã thì chấp vào thường kiến. Nếu nói vô ngã thì chấp vào đoạn kiến. Vậy lấy cái gì để đi tái sinh luân hồi, lấy cái gì tu tập Bát Chánh Đạo, lấy cái gì để chứng Niết Bàn. ( ĐH hảy giải đáp các câu hỏi dưới đây.)
__________________
Trước tiên để giải đáp các thắc mắc này, Tôi muốn 2 ĐH : Vấn Đạo & Zelda xát nhận dùm Tôi các lời dưới đây là hư hay thật ( Chân lý.)
- Bất lập..............
Ngoại giáo.............
Trực chỉ Chân Tâm ,
Kiến Tánh Thành Phật.
Khi nào là Tâm, lúc nào là Tánh. Cả 3 ĐH đều bị kẹt chổ này. Đều lấy "Tâm Vô thường Sanh-diệt", Người thời Chấp Có, Người lại bảo Không !
Tóm lại, Tâm & Tánh là như thế nào ? 3 ĐH thật biết rỏ chăng ?
*Nói "Chân Tâm" tức phải có "Vọng Tâm" Khi nào là "Chân", lúc nào là "Vọng". Vậy thường hay không Thường ( Sanh diệt ).
* Tại sao lại nói là "Kiến Tánh" mà không nói là : "..Trực chỉ Chân Tâm, "Kiến ..Tâm" Thành Phật.".?
- Như các ĐH giải quyết được các điểm này thì tự "Thông" vậy.