Nguyên văn bởi
Dieuchi
Diệu Chi xin chào các huynh ( hi huynh Phuc Hien, còn nhớ đệ không), xin phép huynh Lạc là chen vào giữa trao đổi của 2 huynh một câu hỏi hơi lạc lõng: đó là DC ngồi thiền mà hay bị căng thẳng thần kinh quá, DC chỉ có thời gian thiền tầm đêm (22h-24h) mà trong 2 tiếng này DC phải dừng lại đến 5-6 lần chủ yếu do thần kinh căng thẳng. Cố gắng quán sự căng thẳng của mình mà không hiệu quả, biết nó nhưng không giải quyết được vấn đề.
Diệu Chi xin dài dòng một chút về sự căng thẳng này. Có khi chỉ căng thẳng thông thường nhưng có khi như là bị ảo giác vậy, thấy sợ hãi và nặng nề, lúc đó không hề có suy nghĩ lan man mà cảm giác mọi thứ xung quanh mình rất đáng sợ, dù 2 bàn tay đặt lên nhau cũng thấy sợ chính cả tay mình, sợ chính hơi thở vào ra của mình, thật khó mà diễn giải ra được, DC hay bị như vậy nhiều năm rồi, mỗi khi thực hành công phu( niệm Phật, trì chú, thiền... vì trước đây DC thường niệm Phật), lúc đó không phải là nhiếp tâm để hàng phục vọng tưởng mà lúc đó chỉ có cảm giác sợ hãi muốn thoát ra thôi, thậm chí khi mở mắt, những đồ đạc xung quanh vẫn thế mà sao DC thấy từ chúng toát ra một sự đe dọa nặng nề, hơi thở như bị đè nặng xuống, mà vẫn đầy đe dọa, nghĩa là DC sợ mọi thứ, đồ đạc chung quanh, sợ chính cơ thể và hơi thở của mình, tim như bị bóp nghẹt, trí óc thì hoàn toàn tỉnh táo, sợ hãi, DC nhiều lần muốn chiến đấu với cái cảm giác sợ ấy bằng cách quán nó, chả nhằm nhò gì, thầm niệm Phật hay trì chú, vô ích, chưa bao giờ ko thất bại.
Chỉ một cách duy nhất là cử động thì ngay lập tức DC thoát ra khỏi cảm giác đó, chỉ khẽ cử động thân thể là thấy ok, chưa khi nào DC ngồi thi với cảm giác đó được quá 2 phút, vì sợ lâu hơn thì mình sẽ không chịu được, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí là DC có thể chủ động đưa mình vào trạng thái đó, có lần DC đã thử rồi, cũng may là trong mọi lần như vậy thì DC cứ xoa tay, duỗi chân thay đổi tư thế là không bị vậy nữa. Khi còn ngồi im thì kể cả có mở mắt chỉ càng thêm sợ mà thôi.
Do vậy mà khi mới bắt đầu căng thẳng là DC phải dừng lại nghỉ một lát, rồi tiếp tục còn không là sự căng thẳng ấy sẽ tiếp tục thành ảo giác như trên ngay.
DC mới chính thức tập thiền đều đặn khoảng hơn 1 tháng nay với phương pháp là quán hơi thở và chỉ đếm hơi thở ra, DC không gượng ép về thở dài ngắn hay nông sâu ( vì tìm đọc rất nhiều tài liệu hướng dẫn cũng như những bài viết giúp đỡ đạo hữu của các huynh tỉ trên diễn đàn) và thường bị ảnh hưởng giấc ngủ như vậy. Đến lúc đi ngủ là cả đêm chập chờn không sâu giấc, thường bị thức giấc và khó ngủ lại, lúc khó ngủ DC cũng cố gắng quán cái tâm mình là đang "mong cầu ngủ" đây nhưng mà rất khó bám sát.
Trước đây mỗi lần ngồi thiền( không đều) thì thường hay bị ngủ gục.
Trong ngày thì DC cố gắng thực hành minh sát trong tứ oai nghi (ngoài những lúc quên, mà rất thường quên)
Bây giờ đệ phải làm gì ạ?
Huynh Phúc Hiền có lần xui đệ đi hỏi huynh delightdhamma, nay đệ mới lò dò vào đây, cảm ơn huynh.
@Huynh Lạc: Xin mời huynh cứ tiếp tục ạ, những thắc mắc và chia sẻ của huynh trên diễn đàn rất hữu ích, rất thực, cảm ơn huynh.