-
Có phải do Ma làm không?
KLD xin chào các Huynh, Tỷ.
Chuyện như thế này : Lúc KLD được 13 tuổi, KLD có bị một bệnh rất là lạ.
Một ngày nọ tự nhiên cái chân phải của KLD bị đau nhức, rồi hành nóng lạnh, chân bắt đầu bị sưng từ cổ chân xuống dưới mu của bàn chân, gia đình của KLD nghĩ rằng bị mụt nhọt nên đắp hột Bình Lịch một ngày, rồi đắp lá Bông Bụp băng lại qua một ngày nữa thì thấy ngay cổ chân sưng lên da căng mỏng ra, thấy được cả máu mủ ở bên trong, chị của KLD mới lấy kim đâm vào để nặn mủ máu ra... Sáng hôm sau thì mở băng ra xem thì ôi trời ơi không phải một lỗ nhỏ như kim mà một lỗ rộng tròn te le ở cổ chân khoảng 4-5cm, thịt bầy nhầy tím bầm lẫn máu và mủ. Đi bệnh xá thì bệnh xá nói chở lên bệnh viện lớn vì lớp thịt ở bên trong cổ chân đã bị hoại tử rồi. Trời ạ, bị trong vòng có 3-4 ngày mà chân đã bi trầm trọng như vậy, KLD không đi được chân đó mà chỉ lếch chân đó mà thôi vì cái chân sưng to. Trên đường di chuyển đi lên bệnh viện lớn, gặp người quen của gia đình hỏi đi đâu và gia đình kể lại, người quen đó bảo rằng : đừng đi lên bệnh viện sẽ bị cưa chân đó mà hãy đi Thầy khoán .... và người quen chỉ đường đi đến gặp Thầy.
Chỗ gặp Thầy chỉ là một cái chòi hớt tóc nhỏ nhỏ ở góc đường. Nhà Thầy ở chỗ khác. Thầy xem chân của KLD xong Thầy bảo người nhà đi mua một chai mực tàu thiệt và một cây bút viết chữ tàu. Thầy nói rằng : Bây giờ không nói được bịnh sau này sẽ nói. Thầy trị không lấy tiền, khi hết bịnh đem ngũ quả đến để Thầy cúng Tổ. Người nhà của KLD đem chai mực tàu và cây bút đến Thầy vừa quậy chai mực bằng cây bút lông ấy vừa niệm gì đó vào ống mực, xong Thầy vẽ từ đầu gối xuống tới mu của bàn chân phảỉ vẽ mực lên cả phần thịt bầy nhầy đó luôn vừa vẽ Thầy vừa niệm điều gì đó mà KLD nghe không hiểu chi hết. Ngày hôm sau Thầy cũng làm như vậy và Thầy đưa cho một gói bột gì đó ngà ngà nhỏ xíu cùng cái lông của con ngỗng, Thầy kêu mỗi ngày lấy cái lông ngỗng chấm lên bột rồi quét lên chỗ thịt bầy nhầy ở cổ chân và điều đặc biệt Thầy không cho băng vết thương lại và cũng không cho uống bất kỳ một viên thuốc tây nào cả, trong khi đó thì máu mủ lúc nào cũng tươm ra.
Mỗi ngày xuống gặp Thầy, Thầy đều quét mực lên chân và niệm gì đó được một tuần vết thương khép miệng lại. Lúc đó Thầy nói đã hết bịnh rồi không xuống Thầy nữa, Thầy còn nói rằng chỗ KLD ở có Ma nên mới bị như vậy và bịnh này gọi là MỤT BẠC ĐẦU... dao kéo không được động vào động vào sẽ hoại tử dần dần và cưa chân luôn. Gia đình mua ngũ quả tạ lễ Tổ như Thầy dặn và không đưa thêm bất cứ khoản gì nữa hết.
Bây giờ ở cổ chân của KLD còn một vết sẹo lồi lõm tròn tròn vuông vuông 2cm. Thật là nhiệm mầu.
-
Cái này thì giải thích theo khoa học cũng bó tay.
-
-
NN thấy bạn TrucLinh hỏi câu hỏi rất là hay. Thầy này ở đâu vậy KLĐ. NN thấy đây là vị thầy rất là tốt, rất là đạo đức. Nếu các huynh, tỉ ở đây mà có thể biết được thì họ sẽ giới thiệu rất là nhiều bệnh nhân đến cho thầy.
NN thấy các thầy bên tiên gia phải nói là nghèo thiệt. NN thấy có rất nhiều, nhiều thầy rất là đạo đức giống như vị thầy ở trên, giúp biết bao nhiêu người, nhưng nghèo vẫn nghèo.
NN thấy thế giới vô là thế giới vô hình, dung theo phương pháp khoa học cho suốt đời cũng chẳng thể nào có thể giãi thích được đâu. NN thấy có rất nhiều chứng bệnh rất là ngặc nghèo mà các thầy Khoáng họ trị tỉnh bơ. Ngoài cái Mụt Bạc Đầu mà huynh KLĐ đã kể trên, NN thấy còn chứng bệnh Dời Ăn. Đây là chứng bệnh mà người Tây Phương gọi là Herpes Zoster, hay Shingles, hay Human Herpes Virus type 3, v.v.... Chứng bệnh này do loài vi khuẩn Varicella (Varicella Zoster Virus) gây ra. Mà loài vi khuẩn thì nó còn nhỏ hơn cả vi trùng. Nó con gây bệnh cho vi trùng, thành ra vi khuẩn đối với khoa học rất, rất là khó chữa. Hễ nhắc đến vi khuẩn thì các nhà khoa học ai cũng phải sợ. Vậy mà mấy thầy Khoáng chữa bệnh như chơi. Cái thế giới tâm linh thật là lạ và vi diệu.
Thân
NN
-
KLD chào các Huynh, Tỉ
KLD bận việc quá ... hôm nay mới lên Thế giới vô hình.
Tỉ TL và NN có hỏi về vị thầy mà trị bịnh cho KLD đó. KLD chỉ biết thầy đó ở tận tỉnh Sóc Trăng. KLD đã về Sài gòn năm 1983 sống nên đến nay không biết thầy ở đâu.