Chút gió đêm khuya
Bài viết trở lại cuối cùng
1- Theo sự tự tin hiện nay của tôi, thì chắc chắn là tôi sắp thành Thạc Sĩ. Như thế là kế hoạch lập ta từ năm 20 tuổi vẫn đang đi đúng hướng. Nhớ hồi đó, tôi nói với một ông thầy bên Sư Phạm là sẽ có 6 bằng Đại Học, nhưng những hướng đang mở ra trước mắt giúp tôi khẳng định là sẽ có nhiều hơn 6 bằng Đại Học. Ôi, những cái bằng đại học, hiện tôi chưa có đủ nhưng đây là thời gian mà tôi đang chuẩn bị hái quả. Thực ra, bằng đại học chẳng là cái gì cả, học nhiều chẳng để làm gì cả, giỏi chẳng để làm gì cả. Phần lớn giảng viên đại học- mà thường là những người rất giỏi thì "nghèo rớt mùng tơi". Hãy thử đi một vòng quanh xóm bạn, những gia đình kinh doanh buôn bán thường rất giàu, và nếu để ý kĩ, họ chẳng học hành gì để đáng gọi là đến nơi đến chốn. Nhiều thế hệ viện dẫn cái chứng cứ đó để nói rằng, "đâu cần giỏi mới giàu". Việc phân tích đúng sai ra sao, tôi không dám bàn cãi nhưng những người giỏi (=có học) vẫn chửi người giàu là "thất học" và người giàu chửi người giỏi (=có học) là "đói...rơi linh hồn". Vậy vấn đề đặt ra là phải vừ a giỏi và vừa giàu. Và trên nền tảng cao hơn thì trong một gia tộc phải có những gia đình giỏi và giàu...Vì thế, người tiên phong cần chuẩn bị trước nền tảng cho việc này. Có nhiều gia đình giảng viên đại học, hoặc gia đình bố mẹ rất giỏi nhưng con cái lại không ra gì, hoặc có thể giỏi trong vấn đề chuyên môn nhưng ứng xử cuộc sống lại không hay,....Xem như đây là một kiến thức bổ ích để đưa vào thuyết "Hồi Sinh về gia đình và gia tộc" của tôi. Có thể là sẽ dạy con tôi thành người NGOAN trước khi dạy nó trở thành người THỦ ĐOẠN.
2-Trước đây, tôi nghĩ mình là người ĐA TÌNH, đơn giản là vì vừa bắt đầu yêu và với tâm lý một người giỏi, lãng mạn nên tôi đặt cho mình nhiệm vụ yêu càng nhiều người càng tốt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đây là một ý nghĩ NGU XUẨN nhất trên đời. Tình yêu không phải là trò chơi, cũng không phải là nơi thể hiện bản lĩnh. Có nhiều đôi yêu nhau không cần gì cả, không cần giàu, không cần thông minh, không cần ngoại hình,....họ yêu nhau- đơn giản là chỉ vì họ yêu nhau mà thôi. Cho nên, học thuyết "Hồi Sinh về tình yêu" của tôi đã thay đổi lại hoàn toàn. Trước đây, Ba tôi bài bác việc yêu nhiều người, hôm nay- tôi cũng phản bác việc yêu nhiều người, vì đây là việc KHÔNG NÊN. Mặc dù với người con trai, việc có nhiều bóng hồng ở bên cạnh là điều tuyệt vời nhất thế gian nhưng như thế chẳng để làm gì, nhất là nếu so sánh với việc tạo ra một gia tộc hùng mạnh thì quả là một trời một vực. Vì thế, từ nay, Nguyễn Tử Vương sẽ không còn là "LÃNG MẠN, ĐA TÌNH" nữa mà chỉ là "LÃNG MẠN" mà thôi. Về việc giúp người con trai chống lại được cám dỗ trước các bóng hồng, học thuyết "Hồi Sinh về tình yêu" của tôi chỉ ra rằng, chỉ cần tìm được một vài tương tác so sánh và dự đoán là đủ để người con trai không bị xa ngã. Khi gặp người con gái nào đó, hãy chê họ không xinh bằng người yêu của ta, khi họ cười- chê họ cười vô duyên, khi họ nói chuyện- chê giọng họ không hay, khi họ đi- chê họ đi không duyên dáng, khi gặp họ- chê họ không có những đức tính mà người yêu của tôi có,...và như thế là dù có gặp chục bóng hồng thì cũng không lo. Lẽ dĩ nhiên, phương pháp này đã giúp tôi "tự chủ" được trước bốn nàng rất đáng yêu.
3-Sau khi nghiên cứu kĩ, tôi thấy rằng tôi chẳng cần phải theo đuổi ai cả, vì tôi là người tốt nhất, vì thế- những ai kênh kiệu thì tôi không cần phải tốn công cho mệt, vì dù sao, với người như tôi thì sợ gì không kiếm được ai đó tuyệt vời để yêu (giống như em chẳng hạn). Và bây giờ, tôi chỉ việc chung tình với em mà thôi, em là người tuyệt vời nhất rồi, không ai hơn được em, và anh mãi mãi yêu em.