Hàng ngày chúng ta phải ăn chín uống sôi, phải giết đi vi khuẩn, vi rút khi làm đồ ăn, đồ uống như vậy có phải là sát sinh không các bác?:confused:
Printable View
Hàng ngày chúng ta phải ăn chín uống sôi, phải giết đi vi khuẩn, vi rút khi làm đồ ăn, đồ uống như vậy có phải là sát sinh không các bác?:confused:
hi hi ha ha thú vị thật !!!
vô tư đi :)
Đó cũng là sat sanh chứ còn gì.
Nhưng mà không ăn không uống để các con dun lãi chết đói trong bụng, cũng là sát sanh.
Tóm lại, ăn cũng sát, mà không ăn cũng sát. Lo nhiều chi cho nhức đầu.
Ra trận chống ngoại xâm, giết quân giặc có bị mang tội trọng không?
Hê hê, Đi Đi En đưa ra câu hỏi khó ... chắc Phật cũng thua ...
Giết những đứa gây hại và không hợp đạo lý thì giết vô tư không cần fải sợ
ví dụ bắn chết thằng giết người cứ bắn vô tư ko fải xoắn
fải như Bao Công ý
Tất cả những chúng sinh có sự sống thì đều bình đẳng như nhau, ruồi, muỗi, kiến, gián, virus, vi khuẩn...v.v...Còn về cách sát sanh thì cũng xem lại mình là người trực tiếp giết hại, hay là vô tình không thấy mà lỡ đạp chết hay lúc nấu canh như các lòai sâu bọ quá nhỏ chúng ta không thấy được. Thì tội trực tiếp giết hại thì lúc nào cũng nặng hơn là gián tiếp vô tình không thấy mà lỡ sát hại. Phật khi xưa đã nói nếu nghiệp chướng của một con người có hình tướng ( tức là thấy được ) thì tận hư không này không có chỗ để chứa, như vậy cũng đủ biết nghiệp chướng mà một con người tạo ra từ vô thỉ kiếp đến nay nó nhiều như thế nào không thể tính đếm được. Phật cũng có nói với Ngài A Nan tất cả chúng sanh đều phải tự giữ lấy mạng sống của mình, cho nên bạn cũng yên tâm nếu bạn hoàn toàn không cố ý giết hại một chúng sinh nào đó mà do vô tình thì đó không có tội ( hoặc nếu có thì cũng nhẹ hơn rất nhiều ). Chỉ khi nào bạn cầm bình xịt muỗi mà xịt trực tiếp vào gián, ruồi, muỗi, kiến thì bây giờ là bạn đang mang tội sát sanh thực sự đó. Muốn sám hối tội sát sanh nhanh nhất thì phóng sanh là một phương pháp thích hợp nhất, và tiêu nghiệp chướng cũng nhanh nhất.
Vài lời chia sẻ:ciao:
:77:NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT:77:
Chào mọi người ! Thế trong trường hợp chủ trại nuôi gà bán mỗi ngày hàng vạn con gà cho người ta xẻ thịt thì ai có tội?
Người cắt tiết gà thì ai cũng thấy là tội sát sanh rồi !
Còn người chủ trại có tội không ?
Mong mọi người cùng luận...
Chào bạn:
Người bán có tội của người bán!
Người giết có tội của người giết!
Người ăn có tội của người ăn!
Ngay cả việc bạn mới nghĩ cách trong đầu của bạn muốn hại một ai đó thì bạn đã mang tội rồi, nói chi là bán chúng sanh cho người ta làm thịt thì bạn là người gián tiếp, tiếp tay cho người khác giết hại rồi còn gì nữa. Bởi vì bạn đã biết trước sau khi mình đem bán những chúng sanh này vào những nơi đó họ sẽ làm thịt, tức là bạn đã biết trước những chúng sanh này sẽ bị giết...Chắc bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì rồi phải không?
:77:NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT:77:
Chào các bạn, tài liệu sau sẽ giúp mọi người tự rút ra câu trả lời cho riêng mình
42. VẤN: Thưa Cha, con vật cũng giống như con người, tai nạn sống chết đều có số, tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả. Vậy tại sao mình giết nó lại có nợ sát sinh với nó để nó theo báo mình?
ĐÁP: Nó theo báo con, đòi nợ con, vì trình độ hiểu của nó chưa tiến hóa đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm nó đau khổ! Đấy là thú tính!
Con người cũng vậy, khi nó tỏ ra căm hận và sinh ý muốn trả đũa báo oán lại kẻ gây điều đau khổ cho nó, ấy là nó thể hiện thú tính đó! Cho nên, khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sáng thêm, hiểu biết để chịu tu, không oán hận nữa, thì tự nhiên, với bản tính còn phát triển ở trình độ thú, nó oán hận và theo đòi nợ con đó thôi!
43. VẤN: Thưa Cha, nếu tất cả đều do nghiệp quả, phần số chỉ định, thì việc con phải sống bằng nghề chài lưới, chăn nuôi, cũng là theo phần số. Vậy con nuôi bò heo gà vịt v.v... hoặc chài bao nhiêu cá tôm để loài người sát hại ăn uống, việc ấy có tội không, khi đây là tại số phần của con phải sống bằng nghề này?
ĐÁP: Những tay đồ tể hay những con nào sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật, gây nợ máu với loài thú đều là vướng vào nghiệp không lành cả. Giá các con thấy được những tư tưởng oán hận của các con vật và cảnh hồn nó đeo theo con đòi nợ ra sao, chắc các con phải dứt khoát buông dao đồ tể, vì không còn tâm dạ nào muốn giết hại chúng nữa. Nhưng đấy là cảnh tượng thuộc khoa học Vô Vi mà mắt thường không thể chứng nghiệm được, thế nên loài người cứ vì lợi mình, vì miếng ngon cho khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng không chút xót xa. Nhưng rồi, nếu cho rằng với mắt thường con người không thấy được phần điển con thú oán hận theo đòi nợ, thì bằng mắt thường, con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ ghê gớm, cảnh rên siết oằn oại dẫy dụa hãi hùng của loài vật, để rồi tự vấn lương tâm xem mình có quyền dùng uy lực của kẻ mạnh hơn, biết hơn, thông minh hơn, mà thẳng tay đàn áp sát hại, và sống bằng máu, bằng cái chết của một sinh vật yếu đuối ngu muội hơn, nên không đủ sức tự vệ? Cảm giác đau đớn oằn oại của thể xác mà loài
vật chịu đựng khi bị cắt cổ lột da đâu khác gì loài người khi bị cảnh tương tự? Chúng cũng biết kinh sợ và đem hết khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa. Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu ấy đâu khác gì con người? Đã vậy còn ngụy biện rằng: “Người ta giết sẵn đem bán, tôi mua về tôi ăn, tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi, tôi đâu có chính tay hạ sát nó”. Nhưng thử hỏi, không có
người ăn làm sao có người giết, không có cầu làm sao có cung! Vì vậy, cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu với mấy con thú bị sát hại. Cho nên, khi con người đã có trình độ phát triển nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa. Vì vậy đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp dữ để tiến sang nghiệp lành hơn. Tìm những cách sống không vay nghiệp nặng, dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất, nhưng về phương diện tinh thần con sẽ tránh bớt nợ oan khiên. Cha thí dụ một trường hợp điển hình, đấy là trường hợp của một đứa trong phái Vô Vi mà chắc các con ở đây có biết. Trước đây nó có trại chăn nuôi, sau một thời gian hành pháp Vô Vi này, ngồi công phu thấy mấy con thú bu nó phá. Rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợi, tối công phu thấy bầy cá bu nó rỉa. Nó hoảng sợ lương tâm nặng nề cắn rứt. Sau đó, có cơ hội diện kiến Cha, nó liền xin Cha ban ơn chuyển nó giải nghiệp sớm. Thấy nó thật tâm, Cha chuyển cho được như ý. Giờ đây, nó đã dẹp trại chăn nuôi. Hôm trước, được vào đảnh lễ Cha, nó thưa rằng: “Con có tay chăn nuôi, con biết tính toán sao
cho có lợi nhiều bằng nghề này. Nhưng sau một thời gian tu theo Pháp Vô Vi Huyền Bí Học, con bắt đầu đổi tánh, nhứt là khi công phu thấy cảnh mấy con thú nó phá, lương tâm con cắn rứt nặng nề, không còn muốn sống với nghề này nữa! Giờ đây, được Cha ban ơn cho con giải quyết đâu đó ổn thỏa, con thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn, dẫu giờ đây, con không còn kiếm được lợi nhiều như trước!“ Trường hợp trên là gương điển hình để con nào, nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng nghiệp sát, sống bằng những nghề có nợ với loài thú, thì khi đã hiểu hãy dứt khoát phát tâm chuyển sang nghiệp lành hơn đi con! Rồi con phải lo chí quyết tu hành lập công bồi đức để mau tiến hóa. Ngày nào con tiến hóa lên cao, cứu độ được chúng, là con mới hết nợ với chúng. Con phải biết oan oan tương báo, có vay phải có trả. Càng
vay nhiều thì càng phải trả nặng. Trước sau gì luật nhân quả cũng phải tác động để cho con học mà thôi!
44. VẤN: Thưa Cha, nhưng rồi các loài vật dưới nước cũng như trên cạn, nếu không bị loài người sát hại, không có nguồn tiêu thụ thì chắc chúng sẽ càng ngày càng sinh sôi nẩy nở choán hết chỗ sống của loài người trên địa cầu này, vậy phải làm sao?
ĐÁP: Này con, nếu có sinh phải có diệt. Ấy là quy luật của Đất Trời. Vả như các loài vật không bị con người sát hại, chắc chắn, chúng cũng phải bị diệt theo quy luật thiên nhiên mà thôi. Thử bàn đến loài thủy tộc sống dưới nước. Nếu con người không bắt chúng, sát hại chúng, thì chúng cũng phải tự tiêu diệt bởi cảnh cá lớn nuốt cá bé, loài này là mồi của loài kia, chúng săn đuổi nhau và tàn hại lẫn nhau không ngớt, ấy là chưa kể những cảnh biến động dưới lòng biển cả, những chấn động bất ngờ dưới biển sâu đã mang lại cái chết cho vô số sinh vật trong lòng đại dương.
Rồi lại bàn đến những loài vật trên đất liền. Những thú vật sinh sống chốn rừng xanh, nếu loài người không săn bắt chúng, chúng cũng phải bị diệt theo quy luật. Những cảnh đọ sức, cảnh mạnh hiếp yếu, cảnh con này ăn con kia, cảnh săn đuổi, giết hại lẫn nhau, rồi những tai nạn chốn rừng thẳm, những biến động bất ngờ, những trận bão rừng, những trận cháy rừng đã hủy diệt bao nhiêu thú vật chốn rừng xanh. Sự kiện ấy khiến nhiều nơi loài người đã lập ra những luật bảo vệ rừng, cấm việc săn bắn để giữ Thượng Đế Giảng Chơn Lý E 136 F lại nhiều giống hiếm hoi đi dần tới chỗ tuyệt chủng.
Rồi bây giờ, Cha nói đến các loài gia súc thân cận với loài người, như bò, heo, gà, vịt, chó, mèo v.v... Nếu con người không dùng chúng làm vật thực và là nguồn lợi sống, thì chúng cũng phải chết đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn vì già yếu mà thôi! Mỗi loài đều có số tuổi của nó, khi con chó sống quá mười năm, nó phải bắt đầu già yếu, chậm chạp đi lần vào cái chết không hơn vài năm sau đó. Nếu con nói rằng, giả như không sát hại chúng, dùng chúng làm thực phẩm thì chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, không còn chỗ chứa. Thế thì xem thử con chó con mèo bên Âu Mỹ, hầu như không ai giết nó để ăn thịt. Chúng được thương yêu săn sóc và xem như người bạn thiết trong gia đình. Nhưng rồi có vì vậy loài này sinh sôi nẩy nở không còn chỗ chứa? Có khi, vì bệnh hoạn hay già yếu mà chết, con người còn thương tiếc muốn giữ được chúng sống, vậy mà vẫn phải mất chúng thôi! Các con nên rõ, các loài gia súc như:
bò, heo, gà, vịt v.v... sở dĩ, còn đông như vậy trên địa cầu là vì chúng được xem như nguồn lợi lớn khiến con người thành lập những trại chăn nuôi quy mô để trưởng dưỡng chúng, để kích thích chúng sinh sản tối đa, dùng mọi mánh khóe tân tiến để giữ chúng mạnh khoẻ, săn sóc, bảo vệ chúng khỏi bệnh, khỏi chết để được nhiều lợi
nhuận. Ấy vậy, mà vẫn có những tai nạn, những bịnh dịch súc vật khiến chúng chết đi hằng loạt không giữ nỗi khiến trại chủ phá sản.
Đấy là nguyên nhân khiến chúng sinh sôi nẩy nở và có nhiều như vậy. Phải có bàn tay con người chuyên chú nuôi nấng, chủng giống kích thích chúng nẩy nở thêm tối đa bằng mọi mánh khóe tân tiến để ăn uống thủ lợi, chúng mới góp mặt đông như vậy mà thôi! Con thấy hiện tại ở Việt Nam, giống cừu phải hiếm vì ít ai khai thác chăn nuôi và sử dụng đến nguồn lợi nầỵ Nói vậy, để con nhận định rằng, nếu con người không chuyên tâm nuôi thú vật để ăn uống thủ lợi, không còn sinh sống bằng cách sát hại hay bằng máu và nỗi đau đớn oằn oại của loài vật nữa, thì chắc chắn, các thú vật sẽ không sinh sôi nẩy nở đến độ choán đất sống như con tưởng.
45. VẤN: Thưa Cha, trên thực tế phải thấy rằng thú vật là một nguồn lợi đáng kể cho đời sống con người. Chúng cho thịt để ăn, cho lông, xương, da, để làm chất liệu sản xuất những sản phẩm trong công nghiệp. Như vậy, chúng đã đóng góp thêm sự phong phú cho xã hội loài người. Thế giới chắc sẽ bớt phong phú đi, nếu tập thể loài người ăn chay trường và không còn sát hại thú vật để sử dụng nữa.
ĐÁP: Con nói đúng, thú vật là nguồn cung cấp đáng kể cho xã hội loài người thêm phong phú về phương diện vật chất. Nhưng không phải vì thế mà con người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đời sống bớt đau khổ! Trái lại, càng ngày con người càng chìm đắm trong đọa đày, trong những bi kịch máu lệ bởi những cảnh xâu xé, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, rồi bao nhiêu tội ác, bao nhiêu thảm kịch diễn bày với khủng bố, với giết chóc, với những chiêu bài lý tưởng đẹp đẽ: “Vì người để giết người”, mà hậu quả là những cuộc tàn sát tập thể của xã hội loài người bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt! Đây là những lò sát sinh vĩ đại lôi cuốn hàng vạn triệu sinh linh vào cuộc chém giết để trả cho tròn cái quả báo ứng của nghiệp sát! Có phải chăng, những nỗi đọa đầy thống khổ mà nhân loại đang gánh chịu là từ những thể hiện của “thú tính” trong con người, từ sự đánh mất nhân tính được diễn đạt qua bối cảnh tranh giành xâu xé nhau để thỏa quyền lợi vị kỷ, qua những cảnh đàn áp khủng bố, chiến tranh, giết chóc, những tội ác gớm ghê? Rồi thử hỏi vì sao nhân tính lu mờ dần? Nhờ đâu thú tính được tăng trưởng mạnh mẽ trong những khuôn mặt và hình dạng con người? Có phải chăng vì loài người đã nuôi mình bằng thịt thú, sống bằng máu thú, xây đắp quyền lợi và sự hưởng thụ của mình trên nỗi thống khổ của triệu ức xác thú? Không nói đến hồn thú, điển thú, thuộc địa hạt Vô Vi mà con người chưa thấy được. Nhưng điều chắc chắn và rõ ràng là máu thú phải xâm nhập, lưu hành, thâm nhiễm trong huyết quản con người, khiến nhân tính mờ đi, thú tính phát triển. Rồi con người không ngần ngại gì để lao vào tội ác, tham lam ích kỷ, dùng bạo lực để đàn áp uy hiếp kẻ yếu thế hơn, tranh giành xâu xé giết chóc tàn hại lẫn nhau, y như cách sống của xã hội loài thú. Như vậy để thấy rằng, việc sát hại loài vật tuy tương đối giúp cho đời sống con người phong phú phần nào về vật chất, nhưng lại tàn phá hạnh phúc loài người về phương diện tinh thần. Và rồi, chắc chắn, sự sụp đổ tinh thần có lúc sẽ kéo theo những thảm họa sụp đổ của nền văn minh vật chất. Bi kịch ấy tất phải đến không sao tránh khỏi, và các con chắc chắn đã thấy nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến tranh nguyên tử hạch tâm khốc liệt sắp bùng nổ không xa, đưa tới sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh vật chất, nhưng nghèo đói tinh thần, của thế giới hiện tại. Nhưng rồi, hình ảnh thế giới sẽ ra sao khi cả tập thể loài người ăn chay trường và từ bỏ việc sát hại thú vật để trục lợi? Chắc chắn thế giới sẽ không có kiểu phong phú hiện nay, nhưng có ngàn kiểu phong phú khác để giúp con người phúc lạc. Con người sẽ không có thịt, da, xương, hay lông thú để trang điểm đời sống vật chất, nhưng lại có muôn vàn phương tiện khác phong phú hơn để trang điểm một cuộc sống thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần. Loài người ở xã hội này sẽ biết đoàn kết thương yêu nhau như huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, vì khi đã biết tôn trọng quyền sống của cả loài vật, ắt sẽ biết tôn trọng quyền sống của con người thật sự! Những thứ ấy thực vô giá mà hiện tại kho vàng cả thế giới muốn tìm mua cũng không có mà mua được. Nhờ đoàn kết và biết thương yêu nhau, con người ở xã hội này sẽ phát triển trí thông minh, tâm đạo đức, óc sáng kiến và trở nên văn minh tột bực, từ vật chất đến tinh thần. Nhân loại kỷ nguyên này đi sâu vào việc nghiên cứu Khoa Học Vô Vi, phát triển vượt bực Khoa Siêu Hình Học, tức khoa Hình Nhi Thượng Học, được học hỏi hiểu biết và tiến hóa rất cao nhờ mở được những quyền năng bí ẩn trong bản thể con người.
Xã hội này sẽ thật sự là xã hội đại đồng, là một thứ Bồng Lai tại thế! Viễn tượng này không phải là ảo tượng. Xã hội này chắc chắn phải được hình thành do ý chí của Thượng Đế, và được xây dựng nên, không phải từ vũ khí, bạo lực, sắt máu, mà nhờ sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hóa đạo đức và tinh thần đại đồng của con người.
Xã hội này chỉ sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên Thánh Đức sắp đến. Cơ Thánh Đức đang được hô hào rao giảng để sửa soạn mở màn. Vậy Cha khuyên các con hãy chuẩn bị thân tâm xứng đáng.
46. VẤN: Thưa Cha, cây cỏ cũng có đời sống, cũng là một sinh vật trong thiên nhiên, vậy tại sao mình có thể sát hại nó để ăn, mà mình không thể làm như vậy với loài thú?
ĐÁP: Trước hết, dĩ nhiên con người phải cần thực phẩm để nuôi sống cơ thể của nó, nhưng nó phải biết chọn cách sống nào phù hợp với định luật thiên nhiên hay định luật tiến hóa. Và khi con người dùng cốc loại, rau đậu, làm thực phẩm, ấy là phù hợp theo định luật thiên nhiên vậy. Vì sao? Vì thực sự, con người là một loài sống bằng cốc loại, rau đậu, hoa quả. Xét về phương diện cơ thể học, sự cấu tạo cơ thể của con người từ móng tay, móng chân cho đến hàm răng, đến bộ phận tiêu hóa, đều để ăn ngũ cốc, rau đậu. Cơ thể loài ăn thịt đã được cấu tạo khác hơn, từ bộ phận tiêu hóa, đến răng nanh dài, đến tứ chi có móng vuốt bén nhọn để vồ mồi xé thịt. Thế nên, nếu con người ăn thịt, là sống sái với quy luật thiên nhiên, do đó, phải cản trở sự tiến hóa của nó.Về mặt khoa học Vô Vi, thì loài thực vật nhờ thọ khí âm dương của Trời Đất mà hóa hóa sanh sanh, nên điển của chúng có bẩm chất nhẹ nhàng, thanh hơn điển của loài động vật. Vì vậy, khi sống bằng thực vật, khí chất con người được nhẹ nhàng hơn, điển quang con người ít nhiễm trược hơn là khi dùng thực phẩm động vật. Cho nên, khi sống bằng động vật, điển con người phải bị nặng nề, trì trệ sự tiến hóa đi lên của nó. Về mặt đạo lý, các con thấy rằng, loài thú có trình độ tiến hóa hiểu biết hơn loài cây cỏ. Chúng có xúc giác biết nhạy cảm sự đau đớn như loài người. Tuy ngu muội hơn con người, nhưng các con phải nhận rằng ở chúng có phần nào sự phát triển tình cảm và trí thông minh, nhất là những loài thú được cơ hội sống gần con người. Thế nên, vì trình độ tiến hóa hiểu biết hơn, chúng phải cảm giác đau khổ hơn loài cây cỏ khi chúng bị sát hại. Vậy con phải chọn cách sống nào đỡ gây cảnh đau đớn để phù hợp với nhân tính.
Về mặt nhân quả, con phải biết rằng càng giết hại một sinh vật tiến hóa nhiều chừng nào, con càng nặng nợ chừng nấy.
Con giết loài cây cỏ không nợ bằng con giết loài cua ốc.
Con giết loài cua ốc không nợ bằng con giết loài gà vịt.
Con giết loài gà vịt không nợ bằng con giết loài chó mèo.
Con giết loài chó mèo không nợ bằng con giết một con người.
Con giết một con người bất lương không nợ bằng con giết một con người tu hành thánh thiện v.v...
Cho nên, con sẽ chọn cách sống nào ít gây nợ nhất để khỏi bị trì kéo, gây trở ngại con đường tiến hóa của con. Tóm lại, tất cả chỉ để phục vụ mục tiêu tối hậu, đấy là sự tiến hóa không ngừng của các Tiểu Hồn đó thôi
(Trích : TĐGCL)
Xh con người là 1 Xh tiến hóa cao cấp,con người là 1 động vật ăn tạp chứ ko fải là thuần sinh ra để ăn cây cỏ
Người tiền sử đầu tiên tiến hóa từ loài linh trưởng,khoa học đã xác nhận loài này là loài ăn tạp,vậy nên người tiền sử ăn cả cây cỏ và thịt,cá kiếm được là điều dĩ nhiên,con người tuy không cấu tạo như các loài ăn thịt(có răng nanh,móng vuốt....)nhưng con người lại có bộ não phát triển hơn,biết dùng công cụ để kiếm thức ăn 1 cách hiệu quả,và đặc biệt là phát minh quan trọng của con người-làm ra lửa
Con người với sự phát triển bộ não thông minh như vậy,đã biết từ săn bắt các loài thú chuyển sang nuôi dưỡng,thuần hóa chúng,làm thức ăn dần và thành bầu bạn,kẻ giữ nhà cho con người
Từ việc chăn nuôi,thuần hóa ấy,con người lại nghĩ ra cách để tạo ra những giống loài động thực vật mới,cung cấp nhiều sữa,thịt...hơn và từ cung cấp lương thực,thực phẩm chuyển dần sang trao đổi,buôn bán giữa con người với con người,từ đó hình thành nền chăn nuôi kinh doanh
Con người đã đi từ việc tạo ra lửa để sưởi ấm,làm cho thức ăn chín và dùng da,lông thú làm quần áo mà dần phát minh ra các loại lò vi sóng để hâm thức ăn,các loại quần áo để mặc và tôn lên vẻ đẹp của con người
Con người đã duy trì phương thức ăn tạp từ thời tiền sử đến nay,và con người hiện đại vẫn ngày ngày dùng thịt,rau củ để tự nuôi sống chính bản thân,từ việc tự nuôi sống bản thân những thực phẩm đó lại cung cấp nhiều dưỡng chất cho con người,giúp con người thông minh hơn và chế tạo,phát minh ra nhiều kỹ thuật khoa học hiện đại(điển hình là việc bay vào vũ trụ,khám phá những hành tinh mới)
Đạo Phật theo quan niệm ăn chay trường,nhưng thiết nghĩ đạo nào cũng hướng con người tới với chân thiện mỹ,ở châu ÂU họ theo đạo thiên chúa và họ cũng đâu có ăn chay,và châu Âu có thể nói là cái nôi của nền khoa học kĩ thuật hiện đại
Thực ra các đạo thì đều là do con người nghĩ ra mà thôi,nếu đã theo đạo nào thì fải theo tới nơi tới chốn,nếu làm trái thì bị tội là điều tất nhiên
Những bí ẩn vô hình mà con người chưa jải thik được cũng là do khoa học kĩ thuật chưa đạt đến trình độ có thể jải thik,thiết nghĩ nếu những nền văn minh ngoài trái đất với trình độ khoa học hiện đại gấp mấy chục lần người trái đất thì khi xuống đây khám phá,bất kì 1 bí ẩn nào của người trái đất họ cũng đều jải thik được
anh nhẹ nhàng nằm xuống thãm cỏ xanh
như con rắn nhỏ nhẹ luồn vào hang
anh ơi nhè nhẹ chớ làm em đau
nhẹ nhàng hái một cành hồng
niềm đau chảy máu gai hồng trinh nguyên
nụ hôn tươi mát môi em
bàn tay sờ soạng tắm em đêm dài
thân anh sưởi ấm thân em
men yêu hấp dẩn tình em lưng cào
rên la dậy đất vang trời
niềm đau hối hã gọi mời dấu yêu
tình chung duy nhất lên ngôi
như là riêng tặng anh ơi mổi ngày
Đây chỉ là suy luận của riêng bạn và cũng là của chính tôi khi chưa trải qua những cảnh sống đơn độc với nhu cầu vật chất chỉ là tối thiểu, không bè bạn, người thân giữa một khung cảnh bao la của biển cả, của rừng cây... Lúc ấy bản thân, kiến thức lý luận bên trong ta chỉ là con số 0 to tướng. Ngay lúc ấy nếu bạn có biến mất khỏi cuộc sống này thì chẳng có tí ti gì thay đổi cả.Trích dẫn:
Thực ra các đạo thì đều là do con người nghĩ ra mà thôi,nếu đã theo đạo nào thì fải theo tới nơi tới chốn,nếu làm trái thì bị tội là điều tất nhiên
Những bí ẩn vô hình mà con người chưa jải thik được cũng là do khoa học kĩ thuật chưa đạt đến trình độ có thể jải thik,thiết nghĩ nếu những nền văn minh ngoài trái đất với trình độ khoa học hiện đại gấp mấy chục lần người trái đất thì khi xuống đây khám phá,bất kì 1 bí ẩn nào của người trái đất họ cũng đều jải thik được
Đêm nào đấy khi trăng sao sáng nhất bạn hảy ngồi im lắng nhìn, phóng tầm mắt vào bầu trời mênh mông và suy nghĩ xem nếu kết thúc của văn minh loài người là các nền văn minh vật chất khoa học kỹ thuật ngoài trái đất thì ngoài vủ trụ phải bay đầy các đĩa bay, tàu không gian...như phim chiến tranh giữa các vì sao rồi ! Chẳng có lý do gì khiến họ phải ẩn trốn cả.
Hình như cách giải thích đúng đắn nhất, khoa học nhất cho "những bí ẩn vô hình "thường bị dẫn giải bẻ lái theo chiều hướng vật chất, khoa học kỹ thuật nhất thì con người mới tạm chấp nhận rồi sau đó từ từ sửa sai.
Tìm hiểu cái vô hạn với một cuộc sống, trí óc hửu hạn sẽ quá lãng phí nếu không biết cách,
nhưng cũng cùng khoảnh khắc thời gian này biết bao con người khôn ngoan khác lại tìm thấy con đường vượt lên trên chữ Con để thành Người và vượt lên trên cả Người...
Rất đơn giản và cũng quá phức tạp để hiểu ra bất cứ một điều gì trong cuộc sống...
Đến lúc rồi trái nào cũng sẽ chín
Nếu huynh tỷ nào thấy câu tít trên là đúng, tui xin chúc mừng ... vì đã thành chân tu.
Nếu huynh tỷ nào thấy câu tít trên là sai, cũng xin chúc mừng luôn, vì ... giống tui, người phàm phải tội ...
Cả hai đều đúng ! Xin Chúc mừng cả chân tu lẫn người phàm !
Tôi đang quét virut để diệt đây ! Không biết có phạm tội không nữa?
Mà có tội thì tội cái computer!:21::21::21:
Giết Vi khuẩn, Vi rút ... có phải là sát sinh không? còn nhiều câu trong đây giống thắc mắc của mình lắm xin thưa với các bạn câu hỏi của các bạn rất thú vị tôi xin kể cho các bạn câu chuyện này khi phật đắc đạo trên đừơng hành hương lúc còn tại thế ngài đã từng múc nứơc lên uống với lòng từ bi và trí tuệ của bậc giác ngộ ngài đã thấy trong bác có muôn vàn chúng sanh ( chú thích thời của đức phật chưa có kính hiển vi) như vậy không chối cãi gì nữa khoa học ngài nay gọi tên các chúng sanh bằng cái tên rất ngầu vỉ khuẩn nhỏ hơn nữa là mấy em vius đấy các bác tin đức phật chưa cái này em thấy trong kinh của người quen(coi phim kiếm hiệp thiên long bác bộ cũng có thấy hư trúc trứơc khi uống nước có đọc chú ẩm thủy thì có hai tên giang hồ kẻ sĩ lại hỏi mày đọc cái gì thế? hư trúc nói: đọc chú ẩm thủy vì trong đó có chúng xanh hai thằng kia nhìn vô không thấy gì hết cười khà khà nói hư trúc là nhảm(tác giả bộ phim trên là người cũng từng hiểu biết kinh phật) xin quay lại chủ đề cho xác một chút hình như lâu lắm rồi không có xem lại kinh đó nhưng quên tên trứơc khi uốn nước đức phật có dạy hãy đọc kinh để tiêu trừ nghiệp vì trong bác nứơc ta đã thấy chúng xanh chú là "án phạ đạt ba ra ma ni tá ha" do lâu quá lại không có cơ hội xem kinh lại nếu chú có sai xin các chư vị đức phật gia hộ cho con bỏ qua cho con" nam mô a di đà phật. Xin các vị tìm đúng kinh trên mà xem lại xin các vị cao nhân nào biết hãy vì chúng xanh nói ra tựa đề kinh đó
Theo tôi thì những câu hỏi dạng này chưa có câu trả lời thỏa đáng !
Kể cà bài trích dẫn TĐGCL của bác Khaiphamkhac cũng chưa thỏa đáng ! Mỗi chúng ta hãy hiểu và sử sự theo cách của mình thôi.
Đun sôi nước trước khi uống !? Rõ ràng là tốt hơn uống nước lã chưa sôi! Người ta bị bệnh này nọ thì phải uống thuốc diệt khuẩn ,vi trùng ,vi rút để trị bệnh .v.v.v. thì sao???
Bên châu Phi có những nạn cào cào châu chấu hàng tỷ con xuất hiện như cơn bão tiêu diệt mùa màng . Nếu con người không nhanh tay diệt chúng đi thì đói thúi mồm ra mà chết ! Vậy ta phải làm sao cho đúng !!!???:105:
HI! DDN đang đùa phải không? đùa vậy thôi, ngày xưa VM cũng thường suy nghỉ về điều này và những nghi vấn tương tự...Mỗi người mỗi nghiệp quả..hành thế nào cho hợp với hoàn cảnh của bản thân, gia đình, xã hội là được...cân nhắc làm sao cho 3 yếu tố trên thỏa mãn mà bản thân giảm hoặc không tạo nghiệp. Chúng ta là chúng sanh, trí tuệ..."bình thường" đạo hạnh "trung bình - khá"...thì chúng ta không thể bì với các bậc chân tu. Thế nên, trước khi ăn uống, thì nên trì tụng trong tâm...giống như huynh "Hư trúc - Thiên Long bác Bộ" trì tụng kinh ẩm thủy. :105:
Có huynh nào biết được cây "Thanh long đao" của Quan Vân Trường chém được bao nhiêu người không nhỉ? Ông tạo nghiệp? Tại sao ông hiển thánh?
Hi! huynh Khách Trần Gian! bài viết tiếp theo của huynh hay quá...đệ vỗ tay rất to..huynh cố gắng mà phát huynh tinh thần đấy.