TÌM KẺ TRỪ TÀ (Chuyện ma sưu tầm)
(Trích từ Những Trang Nhật Ký của Một Linh Mục (trang 222 – 244) - LM. Nguyễn Tầm Thường).
Giã từ xứ đất thần linh và quê hương của những Thầy Bà La Môn, tôi dừng lại Việt Nam trước khi về Mỹ. Bốn rưỡi sáng từ Sài Gòn tôi lấy taxi đi Bến Tre. Nơi tôi sắp đến là họ đạo Cái Bông, thị xã Ba Tri. Nơi đây, hơn hai mươi năm về trước đã xôn xao một thời. Nơi xảy ra câu chuyện quỷ nhập vào một thiếu nữ. Hơn hai mươi năm sau, tôi đến đây phỏng vấn, tìm hiểu và ghi lại chứng tích của những người còn sống về câu chuyện mà tôi tin có thật. Hiện tượng quỷ nhập.
Trong nhà thờ, trưa thứ Bảy ngày 14, tháng 7, tôi ngồi hỏi chuyện cha quản nhiệm về những hiện tượng quỷ dữ phá phách trong nhà thờ này. Đặt máy video thu hình xong, câu chuyện bắt đầu, tôi bấm máy, băng video bắt đầu chuyển. Sau mấy phút, kiểm sóat lại xem hình đã thu, tất cả trắng xóa! Hình không thu được vào máy. Tôi kiểm sóat lại pin, đường giây, băng video, tất cả không có gì trục trặc. Xin lỗi cha quản nhiệm để bắt đầu lại cuộc phỏng vấn. Quay xong một đọan, tôi sóat lại xem đọan vừa quay, tất cả vẫn là trắng xóa trên màn hình. Tôi sóat lại lần nữa, không có gì trục trặc. Trên khung hình máy video, phần đèn ghi record cháy sáng, báo hiệu máy đang thu hình, không có gì trục trặc. Nhưng khi chiếu lại, màn ảnh cứ trắng xóa, hình không thu vào máy được.
Đây là sự kiện xảy ra lần đầu kể từ khi tôi mua và xử dụng chiếc máy này đã hai năm rồi. Sau gần một tiếng không làm sao thâu hình được, tôi bắt đầu lo. Tôi muốn ghi lại bằng hình ảnh các chứng nhân còn sống. Một khi họ qua đời rồi, câu chuyện sẽ trở nên mất ý nghĩa vì bấy giờ chỉ còn chuyện kể truyền miệng, không còn nhân chứng nữa. Nếu máy không làm việc, chuyến đi của tôi sẽ vô ích. Cha quản nhiệm kiên nhẫn ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ. Tôi ái ngại quá.
Bắt đầu lo. Tôi nghĩ bụng :”Này Satan, hay là mày muốn phá cuộc phỏng vấn này? Nhất định, cách này hay cách khác, ta phải thực hiện cuộc phỏng vấn này.” Nếu máy không làm việc thì sao?. Cả chuyến đi của tôi vô ích. Và rồi ngày trở về Mỹ của tôi sắp đến. Bao giờ tôi mới có cơ hội như hôm nay. Biết đâu có ngày trở lại thì những nhân chứng quan trọng này đã chết mất rồi. Trong tôi hỗn mang nhiều tâm tư khó tả. Tôi bắt đầu nghĩ xin cha quản nhiệm cầu nguyện với Đức Mẹ cho công việc trôi chảy, vì sự kiện hơi lạ, tôi chưa bao giờ gặp máy không thâu được hình như thế này.
Trong ý nghĩ cầu nguyện ấy tôi thu lại hình thử xem thế nào. Lạ lùng thay, màn ảnh có hình ! Máy làm việc như thường lệ. Tôi cầu xin cho máy đừng trục trặc. Hồi hộp, tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn :
- Thưa cha, tại sao cha tin rằng đây là trường hợp mà quỷ nhập thật, chứ không phải cô ta bị bệnh tâm thần?.
Khi phỏng vấn, tôi thường đứng về phía chống lại câu chuyện quỷ nhập, tôi viện lẽ này, lẽ kia để bào chữa cho hiện tượng kỳ lạ ấy chỉ là hậu quả của tâm trí rối lọan mà thôi. Cha quản nhiệm trả lời :
- Tôi xin hỏi cha nhé, cha nhìn những chiếc ghế quỳ trong nhà thờ này xem. Nó thấp như thế kia, cô ta nằm ngửa, bất động, tay dang ra mà nó cứ trôi từ từ qua dưới các ghế quỳ này như có kẻ đẩy đi. Người nó to, ghế quỳ thấp thế kia, làm sao người qua lọt, thế mà nó cứ trôi từ từ qua mười mấy, hai mươi dẫy ghế.
Tôi nhìn, rồi lấy tay xem lại khỏang cách các ghế quỳ. Quả thật, từ mặt nền nhà thờ đến chiếc ghế quá thấp. Không tài nào có thể đút đầu qua được. Nghe cha quản nhiệm kể, thật khủng khiếp. Ngài tiếp tục:
- Nó cứ trôi như thế giống như có người đẩy. Thật ghê quá. Nó trôi gần đến cuối, ra phía giữa nhà thờ thì tôi đến trước, chặn đầu nó, tôi hô lớn :”Nhân danh Chúa ta truyền cho mày ra khỏi người này.” Nói thế xong, nó bỏ mà ra khỏi. Cô ta trở lại bình thường. Đấy, như thế mà cha bảo là bệnh tâm thần à? Tâm thần làm sao chui qua lọt dưới hàng ghế quỳ này?
Trong nhà thờ vắng, nghe cha kể chuyện, ngài chỉ cho tôi chỗ cô ta trôi trên mặt sàn nhà thờ. Tôi thấy rợn người. Tiếng sửa nhà, đập tường ầm ầm ngòai cuối, phía bên nhà xứ vọng vào. Trời tháng bảy đang mùa hè, nhà thờ rộng mênh mông, mang chút gió miệt vườn buông qua cửa sổ nên không nóng lắm. Tôi đứng nhìn lòng nhà thờ sâu thẳm lên gian cung thánh. Nhờ chiếc bóng đèn cực mạnh trên trần chiếu xuống, tượng Chúa chịu nạn trên thánh giá sáng rõ. Ròng rã mấy tháng trời linh mục bảy mười bốn tuổi đang ngồi trước mặt tôi kia đã vất vả thách thức với Satan trong ngôi nhà thờ này. Bất chợt tôi nhớ đến một truyện ngắn đã viết gần chục năm về trước, in trong tập truyện ngắn Đường Về Thượng Trí, câu chuyện mang tựa đề “Đêm Satan, Đêm Đức Tin.”
Ngày đó tôi viết truyện ngắn này xảy ra như một thách thức giữa quyền phép Satan và đức tin của linh mục. Hai bên chiến đấu với nhau trong một ngôi nhà thờ. Truyện chỉ là tiểu thuyết giả tưởng. Không ngờ hôm nay tôi đang đứng trước một cha già 74 tuổi, người đã thực sự đương đầu với Satan. Chuyện đã thật sự xảy ra trong ngôi thánh đường này. Và cha đã cho tôi biết ngài tóat mồ hôi trong cuộc đương đầu với Quỷ, sau cùng cha đã chiến thắng bằng đức tin mà thôi.
Nhớ lại câu chuyện ngắn mình đã sáng tác, tôi càng thú vị khi quay phim và phỏng vấn cha già về chuyện thật đã xảy ra nơi tôi đang đứng đây. Trong truyện ngắn, tôi mô tả Satan có một quyền năng không nhỏ. Trong chuyện thật xảy ra ở đây, cha già kể tôi nghe, quỷ nhập nơi người con gái này cũng thế. Cha nói:
- Mới đầu tôi rẩy nước phép, nó sợ. Tôi dí thánh giá vào nó, nó thụt lùi. Tôi lấy giây Stola, giây các phép truyền nó phải ra, nó hốt hỏang. Nhưng mà cha biết không? Sau một thời gian nó không sợ nữa. Có đời nào tôi đưa giây các phép, nó lấy đặt xuống đầu làm gối ngủ. Tôi kinh hòang, không biết làm cách nào trừ nó. Mấy tháng trời ròng rã, trừ được nó ra rồi nó lại nhập vào cô ta, cứ như thế không chịu đi. Tôi lo quá không biết làm thế nào. Nhà nước, công an, dân chúng cứ xô tới theo dõi câu chuyện. Tôi bảo với Chúa, chết con mất, người ta đang chờ đợi nơi con trong cuộc trừ quỷ này. Tôi tóat mồ hôi. Cũng sợ chứ. Tôi không biết làm sao.
Trong truyện ngắn tôi viết, tôi kết một cách bỏ ngỏ, tôi không để cho Satan thắng, vì nếu thắng thì còn đâu niềm tin nơi linh mục và ơn Chúa. Nhưng tôi cũng không kết là linh mục thắng môt cách trọn vẹn vinh quang. Tôi muốn kết là Satan chưa bỏ cuộc, nó sẽ trở lại. Và cuôc chiến còn dài, nghĩa là linh mục trong truyện ngắn đó, nếu muốn thắng quỷ, đời ngài phải là một cuộc chiến không ngừng và phải bám vào Chúa liên lỉ. Điều ấy cũng đơn giản mà đúng thôi. Vì đức tin dạy tôi rằng có khi nào ma quỷ buông tay đâu, có khi nào tôi không bám vào Chúa đâu.
Câu chuyện quỷ nhập xảy ra ở nhà thờ Cái Bông, thị xã Ba Tri này cũng thế, Quỷ không muốn ra. Không phải cứ linh mục nhân danh Chúa mà truyền lệnh được đâu. Tôi thay một cuốn video mới, sáu mươi phút nữa vào máy để tiếp tục phỏng vấn. Tôi xin cha già cho tôi hỏi chi tiết kỹ lưỡng vì tôi muốn có tài liệu thật. Tôi nghĩ những tài liệu này có ích cho tôi. Nhìn tuổi già của cha, năm nay ngài đã 74 rồi. Tôi lại ở xa, đâu có nhiều cơ hội gặp gỡ. Nếu Chúa gọi ngài ra đi, tất cả bí mật sẽ mang theo xuống lòng đất.
Sau này, tôi được một người giáo dân ở đấy cho biết, cha già chịu khó cho tôi quay phim như thế là chuyện lạ lùng đấy. Ngài không uốn ai chụp hình như thế bao giờ. Trong truyện ngắn “Đêm Satan, Đêm Đức Tin” tôi viết chục năm về trước, tôi tả chân dung vị linh mục vất vả với Satan trong nhà thờ. Không ngờ chuyện thật xảy ra ở đây cha quản nhiệm cũng gian nan trong nhà thờ với nó. Trong truyện, sau cùng cũng chỉ dựa vào đức tin mà vị linh mục chống trả lại được Satan. Chuyện thật ở đây, cha quản nhiệm đã nhiều lần trừ quỷ, nó ra rồi lại nhập trở lại. Nếu rửa tội nó không hết thì sao? Đó thật là thách đố lớn. Sau này cha quản nhiệm bảo ngài lo sợ tóat mồ hôi trong nghi thức Rửa Tội. Ngài bảo đã trừ nhiều lần là không hết. Nếu bây giờ Rửa Tội mà cũng không hết thì ăn nói làm sao với những người đang nhìn thách đố đố vào đạo, biết trả lẽ thế nào về niềm tin nơi giáo dân.
Cuộc phỏng vấn này với tôi mang thú vị rất riêng tư, vì chính chuyện mình giả tưởng ngày xưa hôm nay tìm được những nét đồng chung. Tôi đã tìm được kẻ trừ tà trong chuyện thực của đời sống.
Chút nữa sẽ gặp (Chuyện ma sưu tầm) !
(Câu chuyện này hoàn toàn có thật, vì chính tôi là nhân chứng. Tôi sẽ nhớ mãi sự việc này đến suốt cuộc đời).
Vào ba năm trước, khi tôi còn học tại trường Ðại Học thuộc tỉnh Alberta. Trong thời gian này, tôi có rất nhiều bạn nhưng không có ai là người bạn tốt như Sương, nàng là một người con gái rất thông minh và xinh đẹp. Sương theo ngành Microbiology (tạm dịch là Vi Trùng Học) và nàng cũng là người rất mê say phim ảnh. Ngoài ra, Sương là người thích chơi những trò chơi mạo hiểm, như là những môn thể thao rất cực kỳ khó tập. Tôi và Sương rất hợp rơ với nhau vì chúng tôi đều thích cùng một món ăn, thích nghe cùng một thứ nhạc và đôi khi thích mặc những quần áo theo thời trang. Vì vậy chúng tôi thường đi ăn và đi xem phim với nhau.
Có một ngày, Sương và tôi cùng đi dự một buổi tiệc. Hôm đó, Sương uống một ít champane và hơi ngà ngà say. Tôi không muốn Sương lái xe về một mình cho nên mới nhờ thằng bạn của tôi tên là Chánh đưa nàng về dùm. Chánh chịu đưa Sương về, nhưng nàng không muốn và cứ đòi lái xe về một mình. Năn nỉ mãi, cuối cùng Sương đồng ý. Nhưng trước khi ra về Sương còn vẫy tay từ giã và nàng nói:
- Chút nữa sẽ gặp.
Tôi đáp lại:
- Ðừng có nôn mữa trên xe của Chánh nghe chưa?!! .
Ngoài ra tôi cũng rất là lo lắng cho Sương. Qua nhiều ngày suy nghĩ tôi dự định sẽ nói cho Sương biết là tôi rất thích đi chơi với nàng và tôi hy vọng sẽ hỏi Sương rằng nàng có chịu làm bạn gái của tôi không. Ðã đi chơi với nhau nhiều lần nên không có gì là lạ nếu chúng tôi có nẩy sinh cảm tình.
Trở lại đêm hôm đó, về tới nhà khoảng 12:04, nằm trên ghế nệm dự định xem TV một chút rồi mới đi ngủ, tôi bỗng nhiên nghe điện thoại reo, khi nhắc lên thì nghe giọng nói của Sương . Tôi hỏi nàng có chuyện gì vậy, thì Sương trả lời rằng:
- Không có gì. Bây giờ thì mọi chuyện điều được êm xuôi.
Có lẽ Sương đang dùng điện thoại cầm tay nên nghe hơi rè rè, hay có thể nàng đang bị kẹt lại ở nơi nào đó không chừng. Rồi những ý nghĩ phủ định bắt đầu quay cuồng trong trí óc tôi "Không biết Chánh (thằng bạn của tôi) có làm gì bậy không?. Sương có gặp rủi ro gì không?." Tôi vội hỏi han xem nàng có chuyện gì không may xảy ra cho nàng không, và tôi còn hỏi nàng có cần tôi đến rước không. Nhưng Sương trả lời:
- Không, không, đâu có chuyện gì đâu. Sương chỉ gọi để cho anh hay là không có chuyện gì xảy ra cho Sương hết, và Sương muốn nói thêm với anh rằng cho Sương xin lỗi. Ðáng lẽ Sương phải nghe theo lời của anh.
Khi nghe nàng nói như vậy thật tình tôi không hiểu ý của Sương muốn nói gì, nhưng tôi cũng đáp lại:
- Không sao! Bất cứ chuyện gì Sương làm anh đều sẽ tha thứ hết.
Sau đó nàng nói:
- Cám ơn, Sương biết anh sẽ tha thứ cho Sương mà. Love ya buddy. Hey, một chút nữa sẽ gặp .
Rồi thì đường giây bỗng dưng bị cắt ngang, không còn nghe gì được nữa. Tôi cứ nói hello, hello hoài nhưng không thấy trả lời... Sau khi nói chuyện với Sương xong, tôi cảm thấy trong người dường như nhẹ nhõm vì biết Sương có lẽ đã an toàn về nhà... Tôi vừa suy nghĩ vừa gác điện thoại xuống thì điện thoại lại reo lên tức thì. Tôi nhấc nhanh điện thoại, lần này thì nghe tiếng của Chánh (thằng bạn của tôi). Tôi chưa kịp hỏi thì Chánh đã nói với một giọng run run và hối thúc:
- Ðến nhà thương nhanh lên.
Tôi vội hỏi:
- Ðể làm gì. Chánh đáp với một giọng run rung đứt quãng:
- Ðã xảy ra chuyện không may rồi Kiệt! Sương đòi lái xe về một mình và... tao đã cố gắng... tin tao đi, tao đã cố gắng không cho Sương lái về. Nhưng Kiệt, nàng muốn... nàng muốn....
Tôi đã biết được những gì Chánh sắp nói ra. Và chưa kịp nói bye với Chánh tôi đã vội gác điện thoại xuống rồi chạy ra xe lái thẳng đến bệnh viện. Nhưng... Sương đã tắt thở.... Tôi đứng bên cạnh thân xác của nàng rồi ôm mặt khóc.
Sương bị đụng xe vào lúc 12: 02, khi nàng gọi điện thoại cho tôi là khoảng 12:06. Nàng đã tắt thở trên đường đến bệnh viện. Như vậy không phải Sương đã gọi cho tôi mà là linh hồn của nàng. Tôi nghĩ rằng, đêm hôm đó nàng gọi cho tôi để từ giã... Sau này tôi mới hiểu tại sao nàng lại nói xin lỗi với tôi.
Sự việc này đã xảy ra cách đây ba năm, nhưng tôi không muốn cặp bồ với ai nữa. Thỉnh thoảng tôi ra thăm mộ nàng. Ðặt bó hoa trên mộ, tôi thì thầm: "I'll always love you, Sương. I will see you in a bit..." Rồi quay bước đi về.
Vì Tự ái Rể Quí Giết ông Bà Nhạc
* Đúng 51 năm trước, tại Anh đã xảy ra một vụ thảm sát, đáng làm gương cho những ông bà nhạc "chỉ thích môn đăng hộ đối", dại dột coi con rể nghèo hèn như kẻ thù. Đầu đuôi câu chuyện như sau. Daniel Raven là một thanh niên Do Thái nghèo khổ sống tại Anh, nhưng chẳng hiểu vì may mắn hay bất hạnh, Daniel lại lấy được một thiếu nữ xinh đẹp tên là Marie Goodman, ái nữ của một gia đình Do Thái giầu có di cư từ Nga. Cha mẹ của Marie là ông Leopold Goodman, 49 tuổi, và bà Esther Goodman, 47 tuổi, đều rất tự hào về nhan sắc kiều diễm và sự thông minh tuyệt vời của Marie. Cả hai ông bà đều nuôi hy vọng, con gái sẽ lọt mắt xanh những người danh giá giầu có trong số những người Do Thái trưởng giả sinh sống tại Anh. Vì hy vọng như vậy nên khi thấy Marie yêu Daniel, một anh chàng sống bằng nghề buôn bán địa ốc, cả hai ông bà đều tỏ vẻ khinh bỉ, coi thường Daniel ra mặt.
Sau thời gian dài cố gắng khuyên nhủ và ngọt nhạt ngăn cản con gái không thành công, ông bà Goodman đành phải chấp nhận cho hai người thành hôn. Dĩ nhiên, tất cả những lời khuyên bảo ngọt nhạt của ông bà đối với Marie cùng những lời dèm pha của ông bà về Daniel đều được Marie bộc tuệch bộc toạc thì thầm với Daniel. Tình yêu đã khiến Marie dại dột thổ lộ hết những bí mật trong gia đình mình với chồng, và Marie không thể ngờ sự dại dột của mình đã dần dần biến chồng thành một hung thủ, trực tiếp nhúng tay vào máu của bố mẹ.
Trong suốt thời gian hai người cưới nhau đến ngày Marie sanh đứa con đầu lòng, hai ông bà Goodman đều thờ ơ, lạnh nhạt với cả hai vợ chồng. Thậm chí, cả thời gian Marie mang bầu đứa con đầu lòng, ông bà Goodman vẫn cay cú coi vợ chồng Daniel như người dưng nước lã. Đến ngày 6 tháng 10 năm 1949, Marie nhập viện và sanh được đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, dễ thương. Vì muốn nối lại tình phụ tử với cha mẹ và giúp cha mẹ giảng hòa với chồng, Marie đã khéo léo (hay dại dột?) gọi điện thoại cho ông Goodman báo tin mình sanh được đứa con trai "trông kháu khỉnh, dễ thương giống ông bà ngoại như đúc".
Quả nhiên, khi hay tin có được đứa cháu ngoại đẹp trai, kháu khỉnh giống hệt mình, hai ông bà Goodman vội vàng vô bệnh viện thăm con và cháu. Hôm đó là ngày 10 tháng 10 năm 1949. Khi hai ông bà bước vô phòng riêng của con gái thì con rể của họ là Daniel cũng có mặt ở đó. Tuy nhớ con gái, thương cháu ngoại, ông bà Goodman vẫn công khai lạnh nhạt, không thèm chào hỏi gì Daniel.
Trong không khí ngột ngạt kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, ông bà Goodman ngây ngô và dại dột thi nhau đon đả khen thằng bé mới sanh giống hệt mình. Lúc thì ông Goodman khen thằng bé có cái tai, cái miệng cười tươi giống hệt bà Goodman. Lúc thì bà Goodman khen thằng bé có cái trán, cái mũi giống hệt ông Goodman. Khi đó, cả hai ông bà Goodman đều không thể ngờ tất cả những lời khen tặng của họ đều là những nhát dao vô hình khoáy sâu vô trái tim đầy ắp hận thù của người con rể.
Đúng 9 giờ 5 phút, khi hết giờ thăm viếng tại bệnh viện, ông bà Goodman cúi hôn thắm thiết con gái và cháu ngoại rồi thản nhiên ra về, không một lời từ biệt ông con rể, lúc đó đang mặt mũi tím bầm, ngồi xụ một đống. Sau khi bố mẹ vợ đi khỏi, Daniel gầm gừ thốt lên một câu độc nhất: "Mẹ kiếp, ông bả nói cứ như thằng con là con của ông bà không bằng!" Từ đó trở đi, dù vợ hỏi han gì cũng mặc, Daniel không nói thêm một lời nào. Khoảng 10 phút sau khi bố mẹ vợ ra về, Daniel lặng lẽ ra xe, không thèm hôn vợ, hôn con như mọi bữa. Nhưng thay vì lái xe về nhà mình, Daniel lái xe thẳng đến nhà bố mẹ vợ ở vùng Edgware, cách bệnh viện khoảng 10 phút xe.
Khoảng 9 giờ rưỡi, Daniel thắng xe bên ngoài căn biệt thự sang trọng của ông bà Goodman. Sau khi ngồi im lặng trong xe ít phút, Daniel mở cửa, bước ra khỏi xe, lững thững đi thẳng vô trước cửa căn biệt thự rồi đưa tay bấm chuông. Là con rể nên Daniel biết rất rõ, mặc dù ông bà Goodman giầu có, nhưng ban đêm, bao giờ trong căn biệt thự mênh mông của họ cũng chỉ có hai người.
Ngay khi cánh cửa căn biệt thự vừa hé mở, Daniel không nói một tiếng, đẩy cửa nhào vô bằng tất cả sức mạnh của một gã đàn ông trai tráng 23 tuổi cộng với lửa giận đang bừng bừng trong huyết quản. Trong thời gian không đầy 10 phút đồng hồ sau đó, Daniel điên cuồng dùng chiếc giá sắt ăng ten truyền hình, đập chết tươi cả hai ông bà Goodman. Sau này, qua sự giảo nghiệm thi thể, cảnh sát biết được bà Goodman bị hung thủ đập tất cả 7 nhát khiến bà bị gẫy cổ, gẫy xương sống, bể sọ, dập nát cả hai be sườn và chân tay đều bị dập nát. Riêng ông Goodman bị đập 14 nhát khiến mặt mũi nát bấy và cả thi thể mềm nhũn tựa như một đống thịt không xương.
Đập chết bố mẹ vợ xong, Daniel lái xe về nhà. Tại nhà, Daniel cố gắng lau chùi những vết máu bám trên quần áo nhưng không hết nên y phải cởi hết quần áo, dồn thành một đống, nhét vô chiếc lò sưởi.
Không may cho Daniel, khoảng 20 phút sau khi y rời khỏi nhà bố mẹ vợ thì ông Frederick, em rể của ông Goodman, cùng với vợ và con gái, ghé lại thăm, tính hỏi han và chúc mừng ông bà Goodman vừa có cháu ngoại. Sau một hồi gõ cửa không thấy trả lời, ông Frederick thấy lạ, vì buổi tối hôm đó, trước khi đi thăm con gái tại bệnh viện, ông Goodman đã điện thoại mời ông bà Frederick tới chơi từ 9 giờ tối trở đi.
Trong tâm trạng ngạc nhiên như vậy lại thấy trong nhà đèn đuốc sáng choang và chiếc cửa sổ bên hông nhà mở toang, lập tức ông Frederick leo qua cửa sổ nhảy vô. Ngó trước, ngó sau không thấy ai, ông Frederick đi dọc theo hành lang. Vừa đi hết hành lang căn nhà, ông Frederick giật mình thấy xác của bà Goodman nằm giữa một vũng máu ngay cạnh cửa phòng khách. Lui vô bên trong chừng chục bước là phòng ăn. Tại đây, xác của ông Goodman nằm ngửa, thân thể đầm đìa máu, nhưng mặt mũi bị nát bấy.
Kinh hoàng, ông Frederick vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát. Lúc đó đồng hồ chỉ 10 giờ 2 phút. Không đầy 10 sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện ra chiếc đế sắt ăng ten truyền hình bị vứt trong bồn tắm. Sau khi lục soát căn nhà, cảnh sát phát hiện một bó tiền khoảng vài trăm Anh kim giấu dưới nệm và khoảng 2500 Anh kim còn nguyên trong két sắt. Ngoài ra, đồ đạc trong nhà và đồ nữ trang đắt giá trên người bà Goodman đều không hề suy suyển. Vì vậy, giả thuyết trộm cướp vô nhà ăn hàng rồi giết chết ông bà Goodman trước khi tẩu thoát được cảnh sát loại bỏ.
Sau khi thẩm vấn ông bà Frederick và biết được ông bà Goodman vừa thăm con gái ở bệnh viện, cảnh sát lập tức gọi điện thoại cho con rể là Daniel, để báo tin đồng thời thu thập thêm tin tức. Khi chuông điện thoại tại nhà Daniel reo là lúc 10 giờ rưỡi tối. Khi đó, Daniel còn đang cởi trần lo thiêu hủy các tang vật trong lò thiêu. Nghe điện thoại, Daniel hoảng hốt, vội vã mặc bộ đồ vét mới hấp ủi rồi lái xe đến nhà bố mẹ vợ.
Tới nơi, trước sự hiện diện đông đủ của cảnh sát và thân nhân trong gia đình ông Goodman, Daniel đã khéo léo khoác bộ mặt bi thảm và tiếng khóc sụt sùi, thương tiếc dành cho bố mẹ vợ. Nhưng Daniel tuy khôn mà không ngoan. Y không thể ngờ rằng, chính những giọt nước mắt của y đã khiến tất cả thân nhân của ông Goodman nghi ngờ. Từ xưa đến nay, suốt thời gian mấy năm trời, ai ai cũng biết mối quan hệ giữa ông bà Goodman với Daniel là mối quan hệ mặt trăng mặt trời. Ai cũng biết, ông bà Goodman căm ghét Daniel đã cướp sống con gái cưng của họ và ngược lại, Daniel cũng căm thù ông bà Goodman không kém. Lạ lùng hơn nữa, trong khi tất cả những người thân của ông bà Goodman tỏ vẻ đau đớn nhưng không lộ liễu thì trái lại, riêng có Daniel tỏ vẻ đau đớn lộ liễu hơn tất cả.
Trước thái độ đau đớn bất ngờ và lạ lùng của Daniel, một số người thân trong gia đình Goodman đã bí mật bầy tỏ sự nghi ngờ với cảnh sát. Một số người khác còn cho cảnh sát biết, chiều tối hôm đó, khi vô thăm vợ của Daniel tại bệnh viện, họ thấy y mặt bộ đồ vét màu xanh nước biển, không phải bộ đồ vét màu xám y hiện đang mặc. Đây là một chi tiết quan trọng vì không mấy ai chịu thay đồ vét mới hấp ủi để đến coi xác bố mẹ vợ vào lúc đêm khuya.
Ngay khi được biết những tình tiết nghi ngờ này, cảnh sát lập tức thẩm vấn Daniel tại chỗ. Sau một hồi quanh co, Daniel thừa nhận, y không ưa gì bố mẹ vợ. Tuy nhiên, Daniel cho biết, khi thấy xác bố mẹ vợ, y đã không nén được sự thương tâm khi nghĩ đến vợ y từ nay mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó là lý do khiến y xúc động khóc tức tưởi...
Khi được cảnh sát hỏi về bộ đồ vét màu xanh nước biển mặc buổi tối trong bệnh viện, Daniel xám mặt, lúng túng hồi lâu rồi gật đầu thú nhận, bộ đồ đang mặc không phải bồ đồ y mặc hồi chiều. Đến lúc đó, thanh tra cảnh sát Diller liền mời Daniel về đồn. Tại đồn cảnh sát, cuộc thẩm vấn kéo dài không đầy nửa giờ đồng hồ bắt đầu.
Trong cuộc thẩm vấn sơ khởi ngay nửa đêm hôm đó, tại đồn cảnh sát có sự hiện diện của thanh tra Diller, hai cảnh sát viên, một thư ký và chính bản thân nghi can Daniel. Mở đầu buổi thẩm vấn thanh tra Diller hỏi:
- Theo lời của một số thân nhân của ông bà Goodman cho biết thì anh rất căm giận bố mẹ vợ của anh phải không?
Daniel trả lời:
- Như tôi đã nói từ lúc nẫy, tôi chỉ không thích ông bà Goodman, còn căm giận thì không.
- Tại sao anh không thích bố mẹ vợ?
- Họ ỷ họ giầu sang, coi thường tôi nghèo hèn. Chẳng gì, tôi cũng là chồng của con gái họ, là cha của cháu ngoại họ, vậy mà họ coi tôi còn hơn người dưng nước lã, thậm chí hắt hủi, coi khinh tôi hơn con vật. Thử hỏi như vậy làm sao tôi có thể kính trọng hay yêu thích họ được? Nhưng dù cho có không thích họ mấy chăng nữa, tôi cũng chẳng dại dột giết họ mà làm gì.
Thanh tra Diller hỏi tiếp:
- Lúc nẫy, tại nhà của ông bà Goodman, anh cho biết, khi vô bệnh viện thăm vợ con, anh mặc bộ đồ vét màu xanh nước biển. Vậy nay bộ đồ đó đâu?
Daniel lúng túng trả lời:
- Tôi để bộ đó... ở nhà...
Thấy Daniel lúng túng, thanh tra Diller hỏi tới:
- Anh có thể đưa chúng tôi về nhà coi bộ đồ đó được không?
Daniel im lặng, cúi đầu không trả lời. Thanh tra Diller chìa tay về phía Daniel nói, giọng hơi sẵng:
- Anh đưa tôi chiếc chìa khóa cửa.
Như cái máy, Daniel vội lấy chùm chìa khóa trao cho Diller. Trong lúc hoảng hốt, mất kiểm soát, Daniel hớ hênh tiếp:
- Các ông sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bộ quần áo đó nữa đâu...
Không đầy nửa giờ sau, cảnh sát ập vô nhà Daniel lục soát. May mắn, trong chiếc lò thiêu bằng gas đang cháy leo lét, cảnh sát phát hiện được chiếc áo vét đang cháy dang dở. Sau này, phòng giảo nghiệm của cảnh sát phát hiện, trên chiếc áo vét còn dính những vết máu thuộc loại AB, một loại máu tương đối hiếm của ông Goodman. Cảnh sát cũng phát hiện một đôi giầy còn dính máu được giấu tại garage. Tuy đôi giầy đã được rửa kỹ lưỡng, những vết máu vẫn còn nguyên trong các kẽ giầy. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy những vết máu dính trên nệm xe, trên tay lái và ngay cả dưới sàn xe. Tất cả những vết máu này đều có loại máu AB của ông Goodman.
Trước những bằng cớ hiển nhiên như vậy, ai cũng đinh ninh Daniel sẽ cúi đầu nhận tội. Nhưng trái lại, Daniel không những không nhận tội mà còn từ chối không chịu cung khai. Là một người buôn bán địa ốc, Daniel quen biết khá nhiều luật sư và am tường mánh lới chạy tội trong khuôn khổ pháp luật. Vì thế, Daniel đòi gặp luật sư John Maude.
Ngày 11 tháng 10, Daniel bị truy tố ra tòa về tội cố sát ông bà Goodman. Tuy nhiên, Daniel tuyên bố y vô tội. Biện minh cho những vết máu dính trong xe, trên bộ đồ vét và hành động thiêu hủy bộ vét, Daniel đã khai trước tòa như sau:
"Tối hôm đó, ngay khi về đến nhà, tôi nghĩ ngay đến chuyện mượn bố mẹ vợ ít tiền trang trải tiền bệnh viện, nên tôi có gọi điện thoại cho ông bà Goodman. Khi thấy chuông điện thoại reo liên tục nhưng không có ai trả lời, tôi rất ngạc nhiên vì biết ông bà Goodman đã về trước tôi khoảng 10, 15 phút. Vì khoảng cách giữa hai nhà không xa, nên tội vội lái xe đến nơi xem sao. Đến nơi, tôi gõ cửa không có ai trả lời. Nhìn vô nhà thấy đèn sáng, cửa sổ bên hông mở toang, nên tôi vội leo vô. Vô đến nơi, tôi hoảng sợ khi thấy cả hai người nằm bất động, máu me đầm đìa. Tôi vội vã lần lượt ôm từng người lên xem còn sống hay không. Khi thấy cả hai đều chết, tôi tính gọi điện thoại cho cảnh sát. Nhưng ngay sau đó, tôi sực nhớ xưa nay ai cũng biết tôi và ông bà Goodman vốn không ưa nhau, trong khi quần áo của tôi lại đầm đìa những máu của họ. Vì vậy nếu gọi cảnh sát đến, tôi sẽ bị mọi người nghi ngờ là hung thủ. Nghĩ vậy, tôi hoảng sợ chạy vội ra xe lái về nhà. Khi về đến nhà, tôi vội thay bộ đồ vét đang mặc, vứt vào lò thiêu tính thiêu hủy toàn bộ những thứ có dính máu của họ. Tôi biết, từ khi tôi quen Marie đến nay, ông bà Goodman không ưa gì tôi và tôi cũng không thích gì họ. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề có ý tưởng giết họ. Nay ông bà Goodman bị giết, tôi chẳng may rơi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian nên chẳng biết nói sao để quý vị bồi thẩm viên hiểu rõ nỗi oan ức của tôi. Thôi thì chỉ biết mong quý vị cùng quý tòa, đèn trời soi sét hiễu rõ nỗi oan ức của tôi thì tôi được nhờ."
Bất chấp những lời cầu khẩn của Daniel, ngày 24 tháng 10, toàn thể bồi thẩm đoàn đều bỏ phiếu kết án Daniel tội giết chết ông bà Goodman. Ngay sau đó, Daniel bị tòa tuyên án tử hình. Hai ngày sau, luật sư của Daniel nộp đơn xin kháng án với lý do Daniel đã giết ông bà Goodman vì y bị bệnh thần kinh kể từ khi xảy ra tai nạn phi cơ, tất cả mọi người đều bị tử nạn ngoại trừ y.
Ngày 20 tháng 12, tòa kháng án bắt đầu tái xử vụ án Daniel cố sát ông bà Goodman. Trong thời gian ngắn ngủi không đầy vài tiếng đồng hồ, tòa bác bỏ đơn kháng án của bị cáo. Suốt thời gian gần hai tháng tiếp theo, luật sư của bị cáo đệ trình đơn kháng án thêm một lần nữa đồng thời tổ chức quyên góp chữ ký thỉnh nguyện xin cho Daniel được ân xá, nhưng tất cả đều vô hiệu. Ngày 6 tháng 1 năm 1950, Daniel bị treo cổ tại nhà tù Pentonville.