Quy luật đau thương của sự phát triển
Nước Mỹ ngày nay rõ ràng là một quốc gia hùng mạnh bậc nhất, thế nhưng để có được điều đó là cả một sự tiêu diệt không thương tiếc đối với các bộ tộc da đỏ, công sức của hàng triệu nô lệ da đen và các cuộc nội chiến cướp đi sinh mạng của biết bao con người. Lịch sử của thế giới cũng như vậy, đó là lịch sử của các cuộc chiến tranh không ngừng - Lịch sử của máu và nước mắt, cho đến tận bây giờ cũng không có gì thay đổi.
Để có được đất nước VN “cong cong hình chữ S” như bây giờ ông cha chúng ta phải không ngừng “Nam tiến”, nghĩa là phải đánh bại và thôn tính các dân tộc yếu hơn , chủ nhân cũ của vùng đất mà chúng ta ngày nay đang sống. Hiển nhiên là phải có giết chóc, tàn sát, đầu rơi máu chảy…rồi sau đó mới là xây dựng và phát triển.
Thành Cát Tư Hãn đã tiêu diệt cả một đất nước Tây Hạ, đàn ông bị giết sạch, đàn bà bị hãm hiếp và bắt làm nô lệ…thế nhưng tên tuổi của Thành Cát Tư Hãn vẫn là niềm tự hào của đất nước Mông Cổ, vẫn là một nhân vật nổi tiếng nhất của thời Trung cổ.
Các cuộc chiến tranh tôn giáo cũng tàn bạo không kém, nhân danh một tín ngưỡng, con người tàn sát lẫn nhau, đóng cọc kẻ thua trận thành những hàng dài vô tận – Các cuộc “thập tự chinh”, các “Tu sĩ thánh chiến” và các “Chiến binh tử vì đạo” là một ví dụ hùng hồn cho sự cuồng tín của con người…
“Chọn lọc tự nhiên” và “đấu tranh sinh tồn” là thành phần cốt lõi trong “Thuyết tiến hóa” của Charles Darwin. Sự đấu tranh giữa các loài và cùng loài cho thấy cá thể nào hoàn hảo nhất sẽ có cơ may tồn tại và phát triển. Cuộc chiến trong tự nhiên cũng đẫm máu như cuộc chiến của con người, chỉ có cái khác là con vật cứ phát triển theo bản năng, còn con người thì sẽ có lúc dừng lại “suy nghĩ” và tự hỏi “cuộc chiến rồi sẽ mang đến cái gì ? máu và nước mắt hay là quy luật tất yếu của sự phát triển ?”
Lựa chọn - thiên đường hay địa ngục?!
Những cuộc chiến tranh không ngừng mang lại bao quyền lợi và tài sản cho những kẻ thắng cuộc. Nhưng những kẻ có được cái “lợi” đó chỉ chiếm một số ít ỏi, đó là các vua chúa, các tướng lĩnh, các nhà tài phiệt…. còn đại đa số thường dân , binh lính cũng chẳng được lợi lộc gì mà sự đau khổ luôn đến với hàng triệu triệu gia đình. Kể cả khi chiến tranh kết thúc thì dư âm cùng với những vết thương mà nó để lại cũng không bao giờ lành được. Sự khắc nghiệt và bạo tàn của cuộc sống thật khiến loài người mơ tưởng đến một cuộc sống mà ở đó không phải “đấu tranh để sinh tồn”….“Thiên Đường” là một xứ sở mang đậm tính dân tộc rõ nét, hiển nhiên “Thiên Đường” của người Trung Quốc theo đạo Phật khác với “Thiên Đường” của người Pháp, người Đức, người Ý…theo Kitô giáo hay người Ấn theo Ấn giáo…Mỗi một dân tộc, mỗi một tôn giáo đều vẽ ra một hình ảnh “Thiên Đường” và “Địa ngục” riêng biệt….
Thiên Đường hay Địa Ngục nếu nó tồn tại thì chắc chắn nó phải khác xa với những gì mà chúng ta thấy trong “Thế giới hữu hình”. Những quy luật của “Thế giới hữu hình” không thể vận dụng cho cái “Thế giới vô hình” đó được. Vì thế những hình ảnh về thiên đường hay địa ngục được tạo dựng từ những tiền đề của “Thế giới hữu hình” đều trở nên ngô nghê đến nực cười và là cái cớ để cho những người “mang danh khoa học” lên tiếng phản bác.
Như vậy Chết có phải là hết không? con người có linh hồn không? Linh hồn nếu có sẽ ở một trạng thái như thế nào ?
Điểm tương đồng giữa Khoa học và Phật giáo
Viết đến đây thì tại hạ cũng cảm thấy bế tắc, nhưng thật là vui mừng vì tại hạ tìm thấy được sự đồng cảm từ một bài viết trên trang "vatlyvietnam.com" và trích dẫn nó trước khi tiếp tục quán tưởng để triển khai tiếp.
"Phật giáo có nhiều điểm tương đồng với nền khoa học đương đại. Trong đạo Phật, Đức Phật đã đưa ra thuyết Vô thường và Duyên khởi, tức là vạn vật hiện hữu trong thế giới luôn vận động và biến đổi. Vạn vật khi hội đủ duyên thì được sinh ra, hết duyên thì hoại diệt. Không có gì hiện hữu tự thân, một vật chỉ có thể tồn tại và ghi nhận trong tổng hoà các quan hệ với các đối tượng khác trong thế giới thực tại. Các học thuyết khoa học đương đại đã minh chứng cho quan điểm này của Phật giáo. Bất cứ một đời sống nào trong vũ trụ này đều trải qua bốn giai đoạn “sinh, lão, bệnh, tử”. Và để sinh vật đạt đến một đời sống trí tuệ lại phải trải qua một chuỗi các tiến hoá. Ngay cả với vũ trụ, thông qua một loạt các biến cố từ Vụ Nổ Lớn đến vũ trụ giãn nở, và hình thành nên các cấu trúc vũ trụ mà chúng ta quan sát thấy ngày nay. Cả chúng ta nữa, những đời sống trí tuệ biết thưởng thức vẻ đẹp cùng sự hài hoà của vũ trụ và có thể đặt những câu hỏi về vũ trụ. Tất cả đều có một đời sống và một lịch sử. Hơn thế nữa, ý niệm về tánh không trong Phật giáo tương ứng với lưỡng tính sóng hạt trong cơ học lượng tử. Cũng nhờ ý niệm về duyên khởi và tánh không mà Phật giáo không chấp nhận ý niệm về Đấng sáng tạo.
Có chăng, điều khác nhau giữa khoa học và Phật giáo là phương thức tiếp cận đối tượngcủa chủ thể quan sát trong thế giới thực tại. Khoa học xây dựng các quy luật của thế giới thực tại bằng một hệ thống cấu trúc toán học chặt chẽ và kiểm chứng thông qua các khí cụ khoa học. Còn trong Phật giáo, phương pháp chính là quán tưởng và công cụ là tâm. Einstein từng phát biểu: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo hoàn vũ. Nó sẽ phải vượt qua một vị Thượng Đế có nhân trạng và tránh xa những học thuyết lẫn giáo điều. Bao gồm cả khoa học tự nhiên và tâm linh, nó sẽ phải được đặt căn bản trên một ý thức tôn giáo phát khởi từ cảm nghiệm về tất cả mọi sự vật, khoa học tự nhiên lẫn tâm linh, và đây được xem như một sự hợp nhất đầy ý nghĩa… Phật giáo là câu trả lời cho sự mô tả này… Nếu có bất kỳ một tôn giáo nào có thể đáp ứng được những nhu cầu của nền khoa học đương đại, thì đó chính là Phật giáo”."
Những khoảng cách của tình nhân loại
Không ai phủ nhận những thành tựu và sự đóng góp vĩ đại của nghệ thuật điện ảnh đối với cuộc sống con người. Nhưng cũng chính điện ảnh đã tạo dựng nên một “Thế giới vô hình” với những hình ảnh “hiện hữu” thật sự. Trong đó Tiên, Phật, Thánh, Thần vô cùng đẹp đẽ và bay vèo vèo, có những sinh hoạt y như con người. Ma Quỷ thì hình dung ghê tởm và đánh nhau loạn xạ như một bầy khỉ…điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến sự cảm nhận về “Thế giới vô hình” của số đông trong nhân loại. Sự ám ảnh của tiềm thức, những hình ảnh thoáng hiện, sự hoang tưởng hay ảo giác được đánh đồng với những hình ảnh về “Thế giới vô hình”… Rõ ràng đó là việc dùng những tiền đề và chất liệu của “Thế giới hữu hình” để mô tả về “Thế giới vô hình”. Điều này suy cho cùng sẽ tạo ra những hình ảnh vô cùng khác biệt do văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ….của nhiều dân tộc, nhiều cá thể trong việc mô tả về “Thế giới vô hình”.
Những định luật của Menden đã chỉ ra rằng việc sinh ra người có nhiều lông, nhiều vú hay có đuôi không phải là ma quỷ gì cả mà đơn giản chỉ là hiện tượng “lại giống”, một hiện tượng rất phổ biến của sự sống. Những định luật về di truyền, sự giải mã các AND, ARN đã giải thích một cách cặn kẽ nhất lý do về sự giống nhau và khác nhau của các chủng tộc, các gia đình, các anh chị em sinh đôi, sinh ba… Nhưng những định luật đó cũng không thể giải thích được về đức tin của nhiều gia đình mãnh liệt đến mức có thể sinh ra những đứa con có vẻ ngoài không giống bố mẹ mà lại giống hệt như Đức mẹ Maria, hay những đứa trẻ có hành vi và ứng xử như một cao tăng đã tu tập nhiều năm trước đó. Sử dụng những khái niệm trừu tượng để diễn tả về thế giới vô hình dường như có vẻ đúng hơn là dùng những ngôn từ thật chính xác. Nhân gian có câu “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, câu tục ngữ đó dường như có một ý niệm về phần “linh hồn” của con người không hẳn lệ thuộc tất cả vào phần “thể xác”.
Có một “Thế giới hữu hình” ngay bên cạnh chúng ta, đó là thế giới của loài cá, của các loài sống trong môi trường nước…chỉ một sự khác biệt về môi trường cũng đã dẫn đến sự khác biệt vô cùng về cấu trúc và hình dạng, về cách thức trong sự giao tiếp…“Thế giới vô hình” khác hẳn với “Thế giới hữu hình” về bản chất, như vậy thì sự thể hiện chắc chắn cũng phải khác hẳn với sự thể hiện trong “Thế giới hữu hình”. Sự khác biệt lớn lao đó, thêm vào sự “ tô vẽ ” thế giới vô hình một cách dốt nát và thiển cận của những người tự nhận là “nhà ngoại cảm” giả hiệu, hay của đám đồng cốt, bói toán, thầy pháp, phù thủy… buôn thần bán thánh để trục lợi chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm, hiểu sai lạc của loài người về “Thế giới vô hình”. Điều đó giải thích vì sao từ hàng ngàn năm nay sự mô tả về “Thế giới vô hình” của loài người lắm khi lại mâu thuẫn, khác biệt với nhau bởi rào cản của dân tộc và tôn giáo và định kiến như thế. Thế nhưng không một cánh cửa khép kín nào mà trí tuệ nhân loại không mở ra được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi…