mình cũng không biết nữa, gia đình mình theo bên phật giáo và mình cũng vậy, nhưng minh đang muốn tìm hiểu về đạo giáo, tu luyện đạo gia, vậy không biết có sao không nhỉ, ai biết thì chỉ mình với !
Printable View
mình cũng không biết nữa, gia đình mình theo bên phật giáo và mình cũng vậy, nhưng minh đang muốn tìm hiểu về đạo giáo, tu luyện đạo gia, vậy không biết có sao không nhỉ, ai biết thì chỉ mình với !
Đạo gia trường sinh nhưg không bất tử, vẫn phải chịu luân hồi. Chi bằng bạn đi theo con đường Đức Phật đã dạy về Tây Phương cực lạc mà hưởng phước an vui.
Thân
Bạn có thể qua mục Đạo Gia học hỏi và đàm luận với huynh Txuan hay nhaply nhé họ sẽ hướng dẫn cho bạn. Còn việc tu học như thế nào thì phụ thuộc vào sự dụng tâm, dụng trí của bạn thôi. Tâm làm chủ, Tâm dẫn đầu các pháp. Chúc bạn an lạc...!
P/s: Bạn có thể tham khảo qua 1 số sách huỳnh đình kinh hay Công quá cách để biết thêm nhé
cảm ơn các bạn đã giải đáp thắc mắc của mình, mà cho mình hỏi là huynh txuan va nhaply là bên đạo cao đài phải không và các huynh ấy nhituouwuoori chưa nhỉ ?
Thế nào là Đạo Giáo?
"Đạo" đã có từ khi bắt đầu khi có con người,con người vốn quan niệm rằng "thiên tai" là do con người làm nhiều điều tội lỗi nên trời phạt,quan niệm này không chỉ có Đạo Giáo-Lão Tử mà có khắp nơi trên Địa Cầu
Vậy chúng ta nghĩ ngày nay sao lại có nhiều thiên tai đến vậy?
Xin thưa : phim sex,nạo phá thai,quan hệ tình dục bừa bãi khi đã có bao cao su,...
Vậy thì Ông Trời là ai?
Xin thưa : Ông Trời là Đấng Thượng Đế chí tôn,có mặt trong các Đạo Do Thái,Thiên Chúa Giáo,Hồi Giáo,Đạo Giáo !
1. Đạo Trời như thể dương cung,
Làm căng chỗ thấp, làm chùng chỗ cao.
Bớt thừa bù thiếu khéo sao,
Chỗ thêm chỗ bớt tơ hào chẳng sai.
2. Lối người ngược lại lối Trời,
Luôn bòn chỗ thiếu mang bồi chỗ dư.
Ấy ai biết lấy chỗ thừa,
Làm cho thiên hạ ấm no vẹn toàn.
Của thừa đem giúp thế gian,
Họa là đắc đạo siêu phàm mấy ai.
3. Cho nên hiền thánh trên đời,
Tuy làm mà chẳng có đòi công lao.
Công thành dạ chẳng tơ hào,
Chẳng mong tiếng cả ngôi cao cho mình.
Vậy tại sao lại nói là Đạo Giáo mang nhiều màu sắc dị đoan ?
Xin thưa :
Chính những thầy bói thầy ngải...mượn danh tu sĩ Đạo Giáo để làm những trò bậy đó,làm bôi bác các tu sĩ Đạo ! bản thân tôi cũng không ưa trò luyện đan cho lắm...
Đạo Giáo-Lão Tử được thành lập trước công nguyên hơn 600 năm và không hề có quan niệm luân hồi-nhân quả,quan niệm luân hồi nhân quả được du nhập từ Ấn Độ.Ban đầu khi Đạo Phật du nhập qua Trung Quốc thì 2 tôn giáo này cứ đấu đá lẫn nhau,tiêu biểu có phái Thiếu Lâm.Cuộc chiến giữa 2 tôn giáo này kéo dài cà vài thế kỉ thì các triều đình Trung Quốc phải "cố gắng" kết hợp cả 2 lại để làm giảm xung đột,nhưng vẫn có những người của Đạo Giáo vẫn giữ tập tục nguyên thủy của mình như nguyên cứu thuốc, luyện võ...chứ không hề luyện đan hay huyền thuật-đó là những thứ do người đời cải biên chứ Lão Tử không hề nhắc đến !
Thượng Đế trong Đạo Giáo mà chúng ta gọi là Ông Trời thật ra là một Đấng Bất tử chứ không phải một người phàm tu qua nhiều kiếp ! bởi Đạo Giáo nguyên thủy không hề tin nhân quả tuần hoàn thì tu nhiều kiếp chỗ nào?
đây là phái "khai phá tiềm năng con người",mà tôi đang theo để tu.
{nhớ coi phần sau chứ đừng coi phần châu tinh trì}
SVCZ YouTube Player
Đã ngu lại nói nhiều. Đọa vào luân hồi là nhân tiên sống trong 1 thời gian có thể gọi là dài đối với người thường. Chứ Qủy Địa Thiên tiên mà vào luân hồi thì bây giờ không có đức phật mà lạy.
Cứ ngồi đó mà tự sướng được vãng sanh đi nhé nhưng chẳng thọ hơn nhân tiên đâu.
Box này bài ít, vì số người biết nhiều về đạo giáo khá ít, không nhiều như đạo phật và các đạo khác, nếu không biết rõ thì không nên nói, người mù dắt người đui thì đường sáng cũng thành đường tối.
Số người hiểu về đạo gia đã ít, thuần túy đạo gia lại càng ít hơn, đa phần là ghép với một đạo khác, ví dụ đạo gia-đạo phật, đạo gia-đạo thiên chúa (vd, bs nguyễn văn thọ), đạo gia-đạo mẫu, đạo gia-đạo cao đài,...nên hiểu biết khá phiến diện. Một số đông hiểu biết về đạo giáo, trước kia có học thầy này thầy nọ nhưng chỉ là học phương thuật đạo giáo như bói toán, tử vi,...
Nói chung là, những người như vậy, phát biểu về đạo giáo, cũng đúng một phần, nhưng không hoàn toàn đúng.
Trong cuốn nhập môn đạo giáo bần đạo gửi có nói khá rõ tất cả vấn đề về đạo giáo khá cơ bản và dễ hiểu. Có hai loại tiên, một là trường sanh, hai là bất tử. Tiên thuộc tam thanh cảnh, đại la thiên thì bất tử.
Vừa sửa địa = nhân. Hề. Cuốn mộng tượng thần mật trung hoa huynh dịch tiếng việt chưa ạ, do đệ dùng điện thoại chưa xem được.
trong đó có dùng quá nhiều hán việt ko vậy?
chưa biết làm sao dịch ra tiếng việt. Các bạn đọc bản tiếng việt, các thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp.
Có thể tệ nhân không biết nhiều về đạo gia, nhưng vì muốn cầu thoát ly sanh tử thì Đức Phật dạy rốt ráo.
Xin trích lời cổ nhân đã dạy:
Khi xưa có một lúc thầy Tử Lộ hỏi về việc chết, đức Khổng Tử đáp: "Sống còn chưa biết, đâu đã biết chết!" Đạo Tiên giải quyết cái chết bằng cách kéo dài sự sống, gọi là trường sanh. Nhưng trường sanh tuy có, mà bất tử thì không, vì mọi pháp tạo tác hữu vi đều ở trong vòng sanh diệt. Trong đạo lý Thập nhị nhân duyên, đức Phật đã truy nguyên cho thấy rõ "sự sanh già bịnh chết, lo thương sầu khổ", đều do một niệm mê mờ đầu tiên, gọi là vô minh. Phá vô minh trở về bản tánh, mới đoạn hẳn nguồn sanh tử. Nhưng đó chỉ dứt phân đoạn sanh tử thuộc nhơn ngã chấp mà thôi; còn phải trừ biến dịch sanh tử thuộc pháp ngã chấp, mới đi đến chỗ toàn giác. Tuy nhiên, dứt được phân đoạn sanh tử, trụ nơi Vô Dư Niết Bàn, thoát khỏi sự khổ luân hồi trong ba cõi, đã quí hóa hy hữu lắm rồi. Và đó cũng là giai đoạn đầu tiên, mà người tu Phật cần phải giải quyết.
Như lời Phật huyền ký, thời mạt pháp bậc ngộ đạo còn ít có, huống chi là chứng đạo, và chưa chứng đạo tất còn phải chịu luân hồi. Cho nên muốn giải quyết vấn đề sanh tử ngay đời hiện tại giữa thời mạt pháp này, chỉ có phương tiện duy nhất là cầu đới nghiệp vãng sanh về Cực Lạc. Tại sao phải như thế? Vì nếu không chứng đạo mà lại không được vãng sanh, tất phải đọa luân hồi. Khi luân hồi trong cõi ngũ trược, lại ở sâu vào thời mạt pháp đạo đức lần lần suy tàn này, nghiệp dữ dễ tạo, duyên lành khó tu, kết cuộc vẫn phải đọa trong ba đường ác. Cho nên sống chết là vấn đề lớn lao, mà những vị tu hành quyết cầu giải thoát đều phải thao thức. Ngài Bát Chỉ Đầu Đà, một bậc cao tăng cận đại bên Trung Hoa, khi còn trẻ chưa xuất gia, thấy những đóa hoa héo rụng trước nhà, liền suy tư rơi lệ. Đó là vì ngài có trí huệ, biết ý thức sâu đến sự sống chết của kiếp người.
Một mảnh phương tâm không chỗ gởi.
Giàn hoa chầm chậm ánh trăng soi.
Có thể mượn hai câu này, để diễn tả tâm trạng người tu với mối tư lương thao thức ấy.
Tôi không dám phỉ báng hay chê bai đạo khác, tất cả vì căn cơ và duyên của mỗi người thôi.
Có lời hiểu sai mong các huynh hoan hỉ, không có ý hay-dở gì hết.
Trân trọng
Có thể tệ nhân không biết nhiều về đạo gia, nhưng vì muốn cầu thoát ly sanh tử thì Đức Phật dạy rốt ráo.
Xin trích lời cổ nhân đã dạy:
Khi xưa có một lúc thầy Tử Lộ hỏi về việc chết, đức Khổng Tử đáp: "Sống còn chưa biết, đâu đã biết chết!" Đạo Tiên giải quyết cái chết bằng cách kéo dài sự sống, gọi là trường sanh. Nhưng trường sanh tuy có, mà bất tử thì không, vì mọi pháp tạo tác hữu vi đều ở trong vòng sanh diệt. Trong đạo lý Thập nhị nhân duyên, đức Phật đã truy nguyên cho thấy rõ "sự sanh già bịnh chết, lo thương sầu khổ", đều do một niệm mê mờ đầu tiên, gọi là vô minh. Phá vô minh trở về bản tánh, mới đoạn hẳn nguồn sanh tử. Nhưng đó chỉ dứt phân đoạn sanh tử thuộc nhơn ngã chấp mà thôi; còn phải trừ biến dịch sanh tử thuộc pháp ngã chấp, mới đi đến chỗ toàn giác. Tuy nhiên, dứt được phân đoạn sanh tử, trụ nơi Vô Dư Niết Bàn, thoát khỏi sự khổ luân hồi trong ba cõi, đã quí hóa hy hữu lắm rồi. Và đó cũng là giai đoạn đầu tiên, mà người tu Phật cần phải giải quyết.
Như lời Phật huyền ký, thời mạt pháp bậc ngộ đạo còn ít có, huống chi là chứng đạo, và chưa chứng đạo tất còn phải chịu luân hồi. Cho nên muốn giải quyết vấn đề sanh tử ngay đời hiện tại giữa thời mạt pháp này, chỉ có phương tiện duy nhất là cầu đới nghiệp vãng sanh về Cực Lạc. Tại sao phải như thế? Vì nếu không chứng đạo mà lại không được vãng sanh, tất phải đọa luân hồi. Khi luân hồi trong cõi ngũ trược, lại ở sâu vào thời mạt pháp đạo đức lần lần suy tàn này, nghiệp dữ dễ tạo, duyên lành khó tu, kết cuộc vẫn phải đọa trong ba đường ác. Cho nên sống chết là vấn đề lớn lao, mà những vị tu hành quyết cầu giải thoát đều phải thao thức. Ngài Bát Chỉ Đầu Đà, một bậc cao tăng cận đại bên Trung Hoa, khi còn trẻ chưa xuất gia, thấy những đóa hoa héo rụng trước nhà, liền suy tư rơi lệ. Đó là vì ngài có trí huệ, biết ý thức sâu đến sự sống chết của kiếp người.
Một mảnh phương tâm không chỗ gởi.
Giàn hoa chầm chậm ánh trăng soi.
Có thể mượn hai câu này, để diễn tả tâm trạng người tu với mối tư lương thao thức ấy.
Tôi không dám phỉ báng hay chê bai đạo khác, tất cả vì căn cơ và duyên của mỗi người thôi.
Có lời hiểu sai mong các huynh hoan hỉ, không có ý hay-dở gì hết.
Trân trọng