Quyển sách do những người ngoài không gian viết về nhân loại.
Printable View
Quyển sách do những người ngoài không gian viết về nhân loại.
khiếp lại có sách người ngoài hành tinh viết về người trái đất nữa!
Cái này công nhận nhận là hơi quá lời hén, nhưng mà cùng tò mò lắm, đọc qua mục lục xem sao. ai đọc hết nội dung cho đệ xin ý kiến với nhé
Đây là Sáng Danh Cựu ƯỚc không dùng ngôn từ để bàn luận
Chỉ những ai tận hiến cuộc đời mình cho Đấng ngự trị như Đức Giáo
hoàng Benedict XVI
Đức Giáo Hoàng thăm Hoa Kỳ
Tổng thống Bush đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng ngay tại phi trường
Đức Giáo hoàng Benedict XVI đang có mặt tại Hoa Kỳ cho chuyến thăm đầu tiên đến Washington kể từ khi ngài trở thành người đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã.
Tổng thống Bush đã muốn tổ chức một bữa đại tiệc mừng sinh nhật cho Giáo hoàng tại Nhà trắng, nhưng ngài từ chối.
Giáo hoáng sẽ chỉ dự một buổi tiệc trưa với khách mời là toàn bộ 17 hồng y của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên trước đó, sẽ có buổi lễ cho Giáo hoàng ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng, bao gồm 21 phát súng chào.
Giáo hoàng Benedict và Tổng thống Bush được cho là có quan điểm gần gũi về vấn đề phá thai, hôn nhân đồng tính và nghiên cứu tế bào phôi.
Thế nhưng họ khác nhau về quan điểm về vấn đề Iraq.
Trên chuyến bay tới Hoa Kỳ, Giáo hoàng nói ngày rất xấu hổ vì bê bối liên quan các linh mục ấu dâm của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, và rằng sẽ có mọi nỗ lực để hàn gắn vế thương.
Giáo hoàng nói "Đây là sự đau buồn cho giáo hội tại Hoa Kỳ, cho giáo hội nói chung, cho chính cá nhân tôi, khi chuyện này lại xảy ra. Nếu tôi đọc lịch sử về những nạn nhân này"
"Thật khó hiểu là làm sao các linh mục lại phản bội sứ mạng hàn gắn, đem tình yêu của Thượng đế đến cho các em. Chúng tôi vô cùng xấu hổ và sẽ làm tất cả để chuyện này không còn tái diễn trong tương lai".
Giáo Hoàng và Tổng thống Bush khác nhau về quan điểm về vấn đề Iraq
Jon O'Brien, thuộc một tổ chức ủng hộ việc phá thai tại Washington, thì nói ông thích cách tiếp cận vấn đề của Giáo hoàng.
Ông nói "Việc Giáo hoàng đề cập vấn đề một cách chủ đề, trước khi sang Mỹ, sẽ làm ấm lòng các tín đồ Thiên Chúa giáo tại đây".
"Đó là sự khởi đầu tốt. Ngài cũng có sự phân biệt giữa những người đồng tính và những kẻ ấu dâm".
"Sau bê bối lạm dụng tình dục, chúng tôi thấy có vẻ như những người đồng tính bị đưa ra làm vật tế thần, đặc biệt là các vụ săn đuổi người đồng tính trong các trường dòng Thiên Chúa giáo".
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Giáo hoàng Benedict nói rằng ngài cũng định thảo luận với Tổng thống Bush về những nguy hiểm của đổ vỡ gia đình, gây ra bởi làn sóng nhập cư từ châu Mỹ Latin.
Có nhiều tổ chức muốn chuyển tải thông điệp của họ trong chuyến thăm này. Aisha Taylor là người của tổ chức mang tên Trường đạo của Phụ nữ. Bà muốn phụ nữ được Giáo hội tấn phong giáo phẩm.
Bà Aisha Taylor nói tổ chức của bà chào đón Giáo hoàng bằng thông điệp là cần cho phụ nữ có cơ hội vào hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo hội.
Trong chuyến thăm sáu ngày, Giáo hoàng cũng sẽ dự hai buổi lễ lớn, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đi thăm khu Ground Zero, địa điểm xảy ra các vụ tấn công ngày 11-9-2001 tại New York
hay đây nhưng cho hỏi bạn tìm tư liệu này đâu ra dây
bài 01
Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĂN CHAY TRONG CÁC TÔN GIÁO
Đây là một bài hành giả chỉ đọc chưa có ý kiến
Tùy theo trình độ mà mổi người hiểu theo một cách
Nếu hành giả được ơn kêu gọi của bề trên ….tận hiến….
Nếu hành giả có chơn thân…..không có sự sai khác……..
Chay tịnh là một đặc tính chung của các tôn giáo. Có tôn giáo là có ăn chay. Tuy nhiên, mỗi tôn giáo lý giải việc ăn chay một cách khác nhau. Nhân dịp Mùa chay đến, xin mạn phép tìm hiểu sự khác biệt về cách thức ăn chay cũng như ý nghĩa của nó trong ba tôn giáo lớn trên thế giới.
1- ĂN CHAY: MỘT HÌNH THỨC TỰ GIẢI THOÁT NƠI PHẬT GIÁO.
Ngày nay, người ta thấy các Phật tử ăn chay vào ngày mồng một và ngày rằm. Trong hai ngày này, họ chỉ ăn rau quả, thực vật, chứ không ăn thịt các động vật có máu. Họ uống sữa và ăn trứng gà công nghiệp, vì trong trứng gà này không có phôi thai. Trái lại, họ không ăn các loại trứng có mầm mống của sự sống. Các nhà sư Phật Giáo thì ăn chay nhiệm nhặt hơn các phật tử. Các sư ở hệ phái Đại Thừa thì tuyệt đối giữ luật chống sát sinh, nghĩa là họ không bao giờ ăn thịt động vật có máu.
Sở dĩ các Phật tử không ăn các động vật có máu là vì họ tin vào kiếp luân hồi. Theo thuyết luân hồi, con người không bao giờ «chết» cả. Nó chỉ «hóa» từ kiếp này sang kiếp khác mà thôi. Việc hóa kiếp sau là chó, mèo, giun, dế hay đi vào Niết Bàn là tùy theo việc thiện ác con người làm ở kiếp này. Vì thế, nếu người Phật tử ăn các động vật có máu, họ sợ vô tình ăn phải ông bà hay cha mẹ của mình. Hơn thế nữa, đối với Phật Giáo, không chỉ con người có linh hồn, mà tất cả các con vật đều có linh hồn. Giết một con vật có linh hồn là cất đi một mạng sống.
Các nhà sư của hệ phái Tiểu Thừa chỉ ăn thức ăn mà người khác dâng cúng (có thể ăn thịt) và chỉ ăn một bữa trước khi trưa. Cũng như các Phật tử khác, chủ trương của phái Tiểu thừa nhấn mạnh vào việc diệt bản ngã, tức là diệt cái Tôi nơi con người. Sở dĩ các nhà sư đi ăn xin, không phải vì họ lười làm việc, song vì họ muốn sống phụ thuộc vào người khác. Khi ngả tay ăn xin, con người không còn đề cao cái «Tôi» của mình nữa.
Quả thực, Đạo Phật dạy rằng «đời là bể khổ»: Cái khổ của «sinh, bệnh, lão, tử»; «cái khổ của việc phải gắn bó với người mà mình không yêu; cái khổ của việc phải rời xa người mà mình thương mến». Sở dĩ người ta khổ là do người ta ham muốn: Ham muốn sống mà không sống được là khổ; ham muốn dục tình mà không đạt được là khổ,... Nhưng cái khổ nhất là lấy mình làm «tâm điểm của thế giới». Vậy, muốn diệt cái khổ này, con người phải diệt cái Tôi- Ích- Kỷ của mình để tự giải thoát. Mà muốn diệt cái Tôi thì phải tập để có «suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, cách sống đúng, cố gắng đúng,...».
Như vậy, chay tịnh trong Phật Giáo nằm trong việc tự rèn luyện mình để «tự giải thoát». Đạo Phật nguyên thủy không đề cập tới vấn đề tạo dựng, cũng chẳng đề cập tới vấn đề Tạo Hóa. Đức Phật chỉ dạy con người làm sao để thoát khổ mà thôi. Tuy nhiên, niềm tin bình dân bây giờ «thần thánh hóa» Đức Phật và luôn tìm đến Cửa Phật để xin được giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.
2- CHAY TỊNH ĐỂ QUY HƯỚNG VỀ ĐẤNG ALLAH NƠI HỒI GIÁO.
Người Hồi Giáo ăn chay trong suốt tháng Ramadan, tức là tháng thứ 9 trong lịch Trăng. Họ nhịn ăn và kiêng cữ các hành vi tình dục từ rạng đông cho tới lúc mặt trời lặn. Song song với việc nhịn ăn và kiêng cữ dục tình, đạo Hồi khuyên con người ăn chay «toàn thân», đặc biệt là miệng lưỡi, con mắt và lỗ tai.
Trước hết, họ phải «ăn chay» miệng lưỡi, vì theo họ, miệng lưỡi là nguồn gốc của sự dữ. Miệng lưỡi có sức phá hoại con người, thậm chí có thể giết chết người khác như một viên đạn độc dữ. Khi nói những lời gian ác, nó gieo mầm chia rẽ, nó gây oán hờn,... Vì vậy, khi ăn chay, người Hồi giáo phải giữ gìn miệng lưỡi, không được nói những lời ác độc, vu oan, giả dối,...
Kế đến, người Hồi Giáo phải «ăn chay» cặp mắt. Với họ, con mắt là «cửa sổ» của tâm hồn. Những gì người ta nhìn thấy sẽ len lỏi vào con tim. Nếu nhìn những hình ảnh xấu, người ta sẽ giữ lại trong đầu, làm cản trở việc tôn thờ một mình Đấng Allah. Trong Kinh Coran viết rằng, khi ăn chay, «người tín đồ phải nhìn xuống đất và chế ngự cảm xúc. Điều này sẽ làm cho họ trong sạch, vì Allah biết tất cả những gì họ làm.» (Xu-rat 24, 30).
Cuối cùng, họ phải «ăn chay» lỗ tai. Người Hồi giáo chân chính không những không nói những lời bậy bạ, họ còn giữ gìn làm sao để không nghe những lời bậy bạ đó. Họ phải «bảo vệ» con tim để không chạy theo những điều xấu xa mà xa rời Allah. Vì thế, họ phải tránh nghe những gì làm cho con tim yếu đuối như nhạc hay những lời nói tục tĩu.
Đạo Hồi trọng hồn, khinh xác. Với họ, «thân xác càng đói thì tâm hồn càng được nuôi dưỡng». Chính vì thế, họ tuyệt đối hóa vấn đề ăn chay. Chính Ngôn Sứ Ma-Ho-met đã nói rằng: «chay tịnh bảo vệ người ta khỏi sa hỏa ngục tựa như khiên thuẫn bảo vệ người lính khỏi các viên đạn vậy.». Khi ăn chay thật lòng thì tội lỗi được tha hết. Thế nên, người Hồi Giáo tin rằng, «khi tháng Ramadan tới, các cửa thiên đàng mở ra, cửa hỏa ngục bị khóa lại, kể cả các quỷ dữ cũng bị khóa chặt.» (Boukhari – Maslin).
Theo niềm tin của Đạo Hồi, tất cả mọi hành vi của con người đều phải quy tụ về Đấng Allah. Điều quan trọng nhất trong Đạo này là sự tuân phục một cách tuyết đối những huấn lệnh Allah truyền qua vị Ngôn sứ «cuối cùng» là Ma-hô-met. Họ tin rằng, ngày phán xét cuối cùng, «lỗ tai, con mắt và trái tim... tất cả sẽ bị chất vấn trong sự thật.» (Xu-rat 17, 36). Vì thế, khi ăn chay, tim chỉ làm vừa lòng Allah; chân chỉ đi vào những nơi Allah muốn; tay không được sờ vào những gì Allah cấm; mắt chỉ nhìn những gì Allah thích; tai chỉ nghe những gì Allah cho phép.
Thiết tưởng cũng nên được thêm rằng: xem qua cách thức thực hành niềm tin của người Hồi Giáo, có nhiều người nghĩ rằng Đức tin của họ giống đạo Công giáo quá! Trên thực tế, có rất nhiều điểm khác biệt liên quan đến Tín Điều. Trước hết, Đạo Hồi không tin có Thiên Chúa Ba Ngôi (Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi), vì thế, Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa (Mầu Nhiệm Nhập Thể), Ngài chỉ là một Ngôn sứ, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh. Đức Giêsu không chết thật trên Thập Giá, người ta đánh tráo Ngài, ngày tận thế, Đức Giêsu sẽ trở lại. Vì Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa, cũng không chết trên Thập Giá nên không có ơn cứu độ nơi Đức Giêsu (Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục sinh). Người Hồi Giáo không tin vào Mầu Nhiệm Cứu Chuộc, mọi người sẽ được xét xử tùy theo công việc của họ làm. Ngoài ra, người Hồi giáo còn cho rằng sách Cựu Ước của Mai sen và Phúc Âm của Đức Giêsu chỉ là một phần của Mặc Khải, Kinh Coran mới là Mặc khải cuối cùng.
3- XÁC-HỒN HÒA HỢP KHI ĂN CHAY TRONG CÔNG GIÁO.
Nếu như Hồi Giáo có tháng Ramadan thì người Công Giáo có Mùa chay. Thời gian mà người Việt Nam gọi là «mùa chay» đến từ tiếng la tinh quadrage-sima. Từ này có nghĩa là bốn mươi ngày. Chính vì thế mà mùa chay nói lên thời gian bốn mươi ngày từ thứ tư Lễ Tro cho đến lễ Phục Sinh của Đức Ki Tô. Như vậy, mùa chay là là thời gian chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua của Đức Ki Tô Phục Sinh. Trong Kinh Thánh, con số bốn mươi ngày này có một ý nghĩa đặc biệt. Trước hết, bốn mươi ngày hành trình Đức Tin làm cho người Kitô hữu nhớ lại bốn mươi năm dân Do Thái mò mẫm trên con đường tìm về Đất hứa (Xh 24,18). Rồi khi đọc sách Các Vua, chúng ta thấy, tiên tri Êlia đi ròng rã bốn mươi ngày, bốn mươi đêm trong sa mạc mới tới núi Khô-rép, là núi của Thiên Chúa. Trong bốn mươi ngày đêm đó, Êlia chỉ ăn bánh và uống nước. Êlia ăn chay vì «lòng nhiệt thành với Thiên Chúa các đạo binh» (1V 19, 10) mà dân Ít-ra-en tôn thờ. Cuộc đời của Êlia chỉ muốn làm sáng danh một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhờ cầu nguyện, những khát vọng của ông đã được Thiên Chúa đáp trả. Trên núi Các–men, một phép lạ đã diễn ra khi ông khẩn cầu danh Chúa khiến bốn trăm năm mươi ngôn sứ của Ba–an mất mặt (1 V 18, 20-40). Đức Kitô cũng đã ăn chay bốn mươi đêm ngày trước khi ra hoạt động công khai (Mt 4,1-2; Mc 1,12). Bốn mươi ngày đêm ngày của Đức Giêsu nhắc lại việc Mai sen đã trải qua bốn mươi ngày đêm trên núi Si-nai với Gia vê Thiên Chúa mà «không ăn bánh cũng chẳng uống nước» (Xh 34, 28), hầu để bầu cử cho dân chúng (Đnl 9, 18-25). Qua việc ăn chay này, Mai Sen đã trở thành trung gian bầu cử cho dân chúng.
Với người Do Thái, chay tịnh biểu tượng của sự sám hối, thanh tẩy tâm hồn. Họ ăn chay để tâm hồn mình được trong sạch và để được tới gần Thiên Chúa hơn. Họ cũng ăn chay để mong được Thiên Chúa giúp đỡ. Thời Đức Giêsu, những người Do Thái đạo đức, những người Pharisiêu ăn chay một tuần hai lần, trong thầm kín, để đón chờ đấng Cứu Thế. Với họ, ăn chay là một sự chuẩn bị để đón chờ một hoạt động siêu nhiên. Tuy nhiên, người ta xem ăn chay là một hành vi của đạo đức, vì thế, có nhiều người đã lạm dụng việc ăn chay theo kiểu bề ngoài để được người ta chú ý hay khen ngợi. Đức Giêsu đã không ngần ngại lên án việc ăn chay một cách hình thức này.
Bước theo chân Thầy Chí Thánh, các Tông Đồ cũng đã ăn chay (Cv 13,2; 14,23; 2 Co 11,27). Trong những thế kỷ đầu, ngày thứ tư và ngày thứ sáu trong tuần được xem là hai ngày chay tịnh. Trong luật cũ, hai ngày chay tịnh, trong các ngày ăn chay, người ta nhịn ăn hoàn toàn. Dần dà, học thuyết Platon, với quan điểm trọng hồn khinh xác, đi vào trong Giáo Hội. Ở thời Trung Cổ, ngoài việc ăn chay, các tu sĩ trong Đạo Công Giáo còn tự hành hạ thân xác mình. Nhiều tu sĩ tự đánh mình tới chảy máu!
May thay, Công Đồng Vatican II tới kịp thời. Kể từ sau Công Đồng, Giáo Hội tái khám phá giá trị giải phóng con người của Tin Mừng Đức Kitô. Vì thế, người Công Giáo chỉ còn ăn chay mỗi năm hai ngày là ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngay cả trong hai ngày ăn chay này, người Công giáo chỉ "nhịn ăn buổi sáng, buổi trưa ăn no, và buổi tối ăn ít vậy."
Giáo Hội giảm việc ăn chay vì Giáo Hội tôn trọng con người. Con người là công trình sáng tạo của Thiên Chúa.Vì con người mà Chúa phải đổ máu để cứu chuộc. Thánh Iréné nói rằng "vinh danh của Thiên Chúa chính là sự sống của con người". Thiên Chúa không thêm lợi lộc gì khi con người tự hành hạ mình. Tuy giảm việc ăn chay, song Giáo Hội đề cao tinh thần chay tịnh. Tinh thần chay tịnh được đề cao qua việc sống chữ Hòa: Hòa với Thiên Chúa qua việc kết hiệp mật thiết với Ngài bằng lời cầu nguyện; hòa với người khác bằng cách sống bác ái và hòa với chính mình bằng cách từ bỏ tội lỗi.
Như vậy, điều khác biệt giữa đạo Công Giáo và Phật Giáo là Đạo Công Giáo không tin rằng con người "tự giải thoát." Với người Kitô hữu, ơn Cứu chuộc đến từ Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới ban cho con người sự sống đời đời mà thôi. Nếu con người có cố gắng thì chỉ cố gắng sống làm sao để tiếp nhận hồng ân một cách tốt hơn. Còn sự khác biệt với Hồi Giáo là người Kitô hữu không sống "vì Chúa ", song Chúa vì con người. Nhìn lại Lịch sử Cứu Chuộc, con người thường phản bội, song Thiên Chúa luôn đi bước trước để tái thiết lập Giao Ước. Nếu con người cố gắng thì chỉ là cố gắng để đáp trả tình yêu mà thôi.
Mến chúc quý vị một Mùa Chay hạnh phúc và an bình khi mở rộng tim mình đón nhận tình yêu Thiên Chúa, để yêu mình và yêu anh em đồng loại một cách chân thành và thiết tha hơn.
Sách này đọc rất hay, tình tiết cũng không phải bất hợp lý!
Link die rồi, không download được. Các huynh nào có xin up lại giùm. Cảm ơn!
ĂN CHAY LỰA SEAFOOD ĂN MỚI KHÔN CHỨ :)) VÌ KHÔNG CÓ MÁU. CẢM ƠN NHÌU VÈ MỚ TÀI LIỆU " QUÍ GIÁ" NÌ.
Ý bạn milarepa là quyển sách này ah
http://www.rael.org/e107_themes/rael...nBookFront.jpg
Các bạn thân mến,
thấy ghi sách mà không thấy chỗ nào để doaw, xin chỉ dẫn
À cái này là do mấy cha tự nhận mình là thần tiên trên diễn đàn đọc được mấy quyển sách bán ngoài thư viện lên úp vài mặt giấy dở thần dở quỷ rồi tự cho mình là ông này ông kia ý mà gặp mãi rồi quen! Bạn không thấy mấy thánh này úp lên cũng là bình thường chắc chỉ truyền mật thôi :))