Ở trên kinh, Phật cũng là dạy bảo chúng ta sau khi tự lợi mới có thể lợi tha, chính mình chưa thành tựu thì muốn thành tựu người khác, ở trên kinh Phật thường nói “ vô hữu thị xứ”, không hề có đạo lý này.
Nếu bạn muốn độ chúng sanh, trước tiên bạn phải độ chính mình, chính mình chưa được độ, không cách gì đi độ chúng sanh, chính mình được độ, ở trong tịnh tông chính là bạn nắm chắt được phần vãng sanh, bạn là chính mình được độ rồi, thật được có phần vãng sanh, phẩm vị vãng sanh không cần phải để ý, phẩm vị cao thấp không hề gì, nếu như chính mình một mực chấp trước tôi phải vãng sanh phẩm vị cao, vậy thì cái nguyện độ chúng sanh của bạn không có, hay nói cách khác bạn có thể được vãng sanh phẩm vị cao hay không? Chưa chắc, tại vì sao có cách nói này? bởi vì bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, bạn còn hướng vọng cao xa, cho nên cho dù bạn có thể vãng sanh, phẩm vị của bạn không cao, trái lại không bằng trong lòng không có chút dính mắc, không cầu bất cứ thứ gì, trung thực thành thật niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng, loại người đó phẩm vị cao, vì sao vậy? họ không có phân biệt chấp trước.
Do đây có thể biết, chúng ta bình thường tuỳ duyên hoá độ, đối với chính mình niệm Phật vãng sanh không có chướng ngại, không những không có chướng ngại còn có công đức, Đại Từ Bồ Tát đã nói được rất hay “bạn có thể khuyên hai người niệm Phật, thì còn thù thắng hơn chính bạn tu hành, hai người này phải ghi nhớ, hai người này thật được vãng sanh mới tính đến, không phải nói bình thường ta khuyên mấy người đến niệm Phật, kéo dài người đến nghe kinh, kéo mấy người đến niệm Phật đường niệm Phật, như vậy thì không tính, chân thật được vãng sanh, bạn ở ngay trong một đời giúp hai người thành Phật, công đức của bạn thật to lớn, bạn thử nghĩ xem bạn tương lai có được vãng sanh hay không? Quyết định được sanh Tịnh Độ, khi bạn lâm chung, bạn thấy trên Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, người của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, trí tuệ đức năng thần thông của họ, gần như là gần giống với Phật A Di Đà Phật.
Việc này chúng ta ở trong 48 nguyện ở trên kinh thấy được rất rõ ràng, việc này nhất định không thể nào giả, khi chúng ta sắp vãng sanh họ đều xem thấy, cho dù chúng ta chính mình kém một chút, giải đãi một chút, trong A Lại Gia Thức chúng ta cái chủng tính Phật này cũng tương đối mạnh, hai người này ở Thế Giới Cực Lạc, còn không mau kéo Phật A Di Đà cùng đến tiếp dẫn, họ sẽ nói với Phật A Di Đà, hai người chúng tôi đến được nơi đây làm Phật là do họ khuyên, hiện tại họ sắp lâm chung rồi, chúng ta phải mau đi tiếp họ, người đồng tâm này, tâm đồng lý này, chính là cái đạo lý này, cho nên Đại Từ Bồ Tát nói: bạn có thể khuyên mười mấy người, mấy mươi người vãng sanh, chân thật vãng sanh, phước báo đó của bạn vô lượng vô biên, bạn có thể khuyên được mấy trăm người, mấy ngàn người, thì bạn chân thật là Bồ Tát rồi!
Cho nên kinh văn chỗ này trước dạy cho chúng ta “ bi diễn tế độ”, “ hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, đỗ ác thú, khai thiện môn” . sáu câu này là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tuy duyên tuỳ phận, tiếp dẫn chúng sanh, Phật tương lai tiếp độ chúng ta, chúng ta phải tiếp dẫn chúng sanh có duyên, cái duyên này cũng là trong đời quá khứ, họ có thiện căn phước đức, trong đời quá khứ đã từng học tập qua pháp môn này, đáng tiếc họ không gặp được duyên, không gặp được duyên họ không tin tưởng, thiện căn không thể hiện tiền, chúng ta phải khuyên bảo họ, giúp đỡ họ phát triển thiện căn, công đức này sẽ rất lớn, cho nên điều kiện thứ nhất, bạn phải có lòng “bi”, “bi” là cứu khổ, cho dù người đó là bạn của bạn, bạn quen biết người đó, hiện tại họ là đại phú đại quý, không phải là người bần tiện thông thường, tuy là trước mắt đại phú đại quý, chúng ta đưa mắt nhìn xa một chút thử xem, ngay đời này hành nghiệp của họ tạo ra có bị đoạ vào ba đường ác hay không? Có phải vẫn cứ lưu chuyên luân hồi hay không? Nếu như là như vậy, họ sẽ rất đáng thương, tiền đồ của họ tối tăm, Bồ Tát liền phát khởi lòng đại từ bi thương xót họ, phú quý trước mắt rất là tạm bợ, tiền đồ tương lai là một mảng tối tăm, đó là “kẻ đáng thương” mà trên kinh thường nói, trước tiên bạn phải nhận biết, trước tiên phải tường tận, sau đó dùng trí tuệ của bạn, dùng phương tiện khéo léo của bạn “ Diễn Từ Biện”. “Diễn” là biểu diễn, “biện” là nói rõ, phải làm ra kiểu dáng để cho họ xem, đó là chân thật từ bi, từ bi dùng lời hiện tại mà nói “thương yêu, quan tâm” toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ.
Phàm phu tầm nhìn nông cạn, thực tế ra mà nói, hiện tại cái tầm nhìn này nông cạn, có thể nói là quá ngắn quá cạn, vì sao vậy? chỉ lo trước mắt, chỉ biết lợi hại trước mắt, lợi hại của ngày mai thì không biết, năm tới thì càng không cần phải nói, nông cạn đến cái trình độ như vậy. đồng tu học Phật tầm nhìn phải nên xa hơn một chút, chúng ta có thể suy nghĩ đến đời sau kiếp sau, vậy thì thông minh hơn những người này rất nhiều rồi, nhất là đời sau kiếp sau có rất nhiều con đường phải đi, chúng ta chọn lựa như thế nào, thì là càng thông minh hơn, chọn lựa được chính xác, quả báo là thù thắng không gì bằng, vì muốn cho những chúng sanh mê hoặc điên đảo này, giúp cho họ khởi tín xây dựng lòng tin, cho nên chính mình nhất định phải biểu diễn, việc biểu diễn này phải làm cho được ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm ra tấm gương để cho họ xem, sau khi họ xem rồi, lâu ngày tự nhiên họ liền giác ngộ ra, hiểu rõ ra, việc này cần phải có lòng nhẫn nại, xem bạn giúp đỡ những chúng sanh này căn tánh của họ thế nào, nếu như căn tánh lanh lợi, thời gian rất ngắn thì họ giác ngộ, nếu như căn tánh trung hạ, có lúc rất nhiều năm họ mới giác ngộ, họ mới quay đầu, còn có một số người mười mâý năm hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm mới quay đầu giác ngộ, nếu bạn không có lòng nhẫn nại, vậy thì làm sao được!
Tôi chính mình học Phật, tôi không phải là người căn tánh lanh lợi, tôi là thuộc về căn tánh trung đẳng, đại sư Chương Gia dạy tôi, một vị thầy tốt như vậy, có trí tuệ, có phương pháp, dạy bảo cho học trò như tôi, ba năm sau tôi mới quay đầu, tương đối không dễ dàng, tôi không phải là khi Ngài vừa dạy thì tôi liền tin tưởng, có cái tôi tin tưởng, có cái tôi vẫn hoài nghi, không thể hoàn toàn tiếp nhận, ba năm mới quay đầu, đại sư ngài rất có lòng nhẫn nại, chân thật thị hiện cho tôi xem, thị hiện thế nào vậy? thị hiện viên tịch qua đời rồi, nếu ngài không thị hiện ra như thế, thì e rằng tôi vẫn còn chưa quay đầu, không biết đến lúc nào mới quay đầu, bởi vì đại sư ngài viên tịch, ngài đối với tôi rất tốt, rất là thương yêu, tôi cảm ân, ở nơi hoả thiêu Ngài tôi dựng lên một cái lều nhỏ, ở qua nơi đó ba ngày ba đêm, ở nơi đó tư duy, lão sư dạy tôi ba năm rốt cuộc là dạy tôi những gì? Nỗ lực mà phản tỉnh, mới có thể thể hội được khổ tâm của ngài, hiểu rõ được ý nghĩa, nếu như ngài không thị hiện nhập diệt, thì chúng ta sẽ không thể nào nỗ lực mà phản tỉnh. “ Diễn Từ Biện”, biểu diễn cho bạn xem, bình thường là nói rõ giảng giải cho chúng ta nghe, giúp ta đoạn nghi sanh tín, tôi ở chung với ngài ba năm, tôi sâu sắc thể hội được Ngài chính là đang biểu diễn cho tôi xem, làm ra tấm gương để cho tôi xem, để tôi ở ngay nơi đó học tập.
“Thọ Pháp Nhãn”, “Thọ” là truyền thọ, truyền thọ không phải dùng tay để truyền cho bạn, cái tay kia bạn nhận lấy đi, không phải truyền thọ như vậy. Thiện tri thức biểu diễn cho chúng ta xem, nói pháp cho chúng ta nghe, chúng ta hoát nhiên đại ngộ, đó chính là “thọ”, cho nên thế gian hiện tại truyền pháp, viết một bản chứng minh cho pháp quyến, tôi là đời thứ mấy, anh là đời thứ mấy, đều là đi làm tổ sư, việc này không đáng tin, người thế gian xem trọng văn bằng, trong Phật giáo không xem trọng văn bằng, xem trọng thật chứng, bạn đích thực là khế nhập được cảnh giới, vậy thì mới tính, không vào được cảnh giới một tấm giấy kia là giả, đó không phải là thật, nhất là ở vào thời kỳ mạt pháp hiện tại của chúng ta, văn bằng giả quá nhiều, việc này chúng ta phải nên biết.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks