Mấy phút sau khi Đức Giê-su tắt thở, tôi đứng ngay trên đồi Calve.

Tôi không ý thức gì về đám đông chung quanh. Cứ như thể tôi đang đứng đó một mình, mắt dán chặt lên tấm thân trần trụi trên thập giá...

Tôi quan sát những suy nghĩ và tình cảm trỗi dậy trong tôi
khi tôi ngắm nhìn...

Tôi nhìn thấy Đấng chịu đóng đinh như kẻ bị lột hết mọi sự:

Ngài bị lột bỏ hết phẩm giá, khi trần truồng trước mặt bạn hữu và kẻ thù...

Ngài bị lột hết tiếng tăm. Tôi nhớ lại những khung cảnh và thời gian
khi mà Ngài được mọi người khen ngợi...

Ngài bị lột sạch thành công. Tôi hồi tưởng lại những năm đầu khi người ta tung hô các phép lạ Ngài làm và cứ như thể Nước Thiên Chúa sắp sửa được thiết lập vậy...

Ngài bị lột hết tính khả tín. Thế là Ngài đã không thể xuống khỏi thập giá.
Thế là Ngài không thể tự cứu mình - hẳn Ngài là một tên bịp bợm.

Ngài bị lột hết sự ủng hộ. Ngay cả những người bạn không bỏ ngài mà đi
thì cũng không thể làm gì giúp cho Ngài...


Ngài bị tước bỏ Thiên Chúa của Ngài - vị thần mà Ngài vẫn nghĩ là Cha của mình, người mà Ngài vẫn hy vọng sẽ cứu Ngài trong lúc cần kíp...

Cuối cùng, tôi thấy Ngài bị tước bỏ sự sống, khỏi cái hiện hữu trên đời
mà Ngài, cũng như mỗi người chúng ta bám chặt vào một cách mạnh mẽ
và không khi nào muốn rời bỏ nó cả...

Trong khi tôi chăm chăm nhìn cái xác bất động kia tôi dần dần hiểu ra
rằng tôi đang ngắm nhìn một biểu tượng của sự tự do cao cả và trọn vẹn.
Trong khi bị đóng đinh chặt vào thập giá Đức Giê-su trở nên sống động và tự do. Đây là dụ ngôn về sự chiến thắng chứ không phải thất bại. Tấm thân kia không đòi sự thương hại, nó gợi cho tôi sự ganh tị.

Thế nên bây giờ tôi chiêm ngắm sự cao cả của con người đã giải phóng chính mình khỏi những gì làm cho chúng ta nô lệ, phá hủy hạnh phúc của chúng ta...

Trong khi nhìn ngắm sự tự do ấy tôi buồn bã nghĩ về sự nô lệ của tôi:

Tôi là một kẻ nô lệ cho dư luận. Tôi nghĩ đến những lần tôi bị điều khiển
bởi những gì xã hội sẽ nói và nghĩ về tôi...

Tôi bị thành công lèo lái. Tôi nhìn thấy những lần tôi chạy trốn khỏi những thách đố và liều lĩnh - vì tôi ghét lầm lỗi... hoặc thất bại...

Tôi làm nô lệ cho nhu cầu an ủi nơi người ta: Bao nhiêu lần tôi lệ thuộc
vào sự tán thành và chấp nhận của bè bạn... và sức mạnh của họ trong việc làm dịu nỗi cô đơn của tôi... những lần tôi là sở hữu của bạn bè
và mất hết tự do...

Tôi nghĩ đến việc mình là nô lệ cho Thiên Chúa của tôi. Tôi nghĩ đến những lần tôi cố gắng dùng Ngài để làm cho đời sống của tôi bảo đảm hơn, không bị khuấy động và không gặp phải đau thương... Cả những lúc tôi trở nên nô lệ vì sợ Ngài... và vì cần sự bảo đảm cho tôi dựa vào Ngài
qua những việc đạo đức và cả những điều mê tín...

Cuối cùng tôi nghĩ đến việc tôi đã bám víu vào sự sống như thế nào...
tôi đã tê liệt vì sợ đủ mọi thứ đến độ không còn dám mạo hiểm chỉ vì sợ mất bạn, mất tiếng tốt, sợ mất thành công, mạng sống, mất Thiên Chúa...

Và thế nên, tôi nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh với một niềm thán phục.
Ngài đã giành được sự giải phóng tối hậu trong cuộc thương khó khi đã chiến đấu với những thứ ràng buộc mình, đã từ bỏ được chúng và đã chiến thắng.

Tôi nhìn những dòng người khắp muôn nơi sẽ quỳ gối hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh để tôn kính Đấng Chịu Nạn. Ở đây, trên đồi Can-vê, tôi cũng quỳ gối tôn kính hoàn toàn không để ý gì đến đám đông ồn ào xung quanh. Tôi quỳ gối, mặt áp sát đất, thầm ước ao cho mình sự tự do và chiến thắng đang tỏa sáng từ thân xác trên cây thập tự.

Và trong niềm tôn kính tôi nghe văng vẳng có tiếng nói trong lòng tôi:
"Nếu con muốn theo Ta, con phải theo với thập giá của con..."

và một lời khác, "Nếu hạt lúa mì không chết đi, nó chỉ trơ trọi một mình..."


Blog’s ĐEN