Đạo Phật lấy Trí Tuệ làm đầu, nên mới có câu Duy Tuệ Thị Nghiệp, do đó điều quan trọng của 1 Phật tử là Trí Tuệ chứ không phải ở phương pháp tu, tuy nhiên để có được Trí Tuệ thì có nhiều cách, tùy theo mỗi người có 1 phương pháp khác nhau, phương pháp của tôi là:

I. Hạn chế tạo nghiệp mới, tiêu nghiệp cũ và tích tụ Công Đức
ví như muốn giàu có thì trước phải trả dức nợ củ, rồi mới tích tụ gia sản mới trở nên giàu có. Người học Phật cũng vậy nếu cứ tạo nghiệp mới thì cho dù tiêu nghiệp cũ và tích tụ Công Đức thì cũng như lấy nồi bể mà nầu cơm,nấu hoài cũng chẳng nên cơm, vì nghiệp lực nó mạnh, có thể ngăn che cả đạo Thánh.
Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đối với ngưới học Phật rất quan trọng và hữu ích, vì sao? vì khi niệm danh hiệu Bồ tát, thì tất cả Chư Thần, Thiên Long bát bộ điều phải hộ vệ người niệm danh hiệu Ngài vì tất cả điều là đệ tử của Bồ Tát, hơn nữa niệm danh hiệu Bồ tát tất cả các mong ước điều được thành tựu, niệm danh hiệu Ngài cho dù nghiệp nó tới thì nặng cũng thành nhẹ mà nhẹ thì càng nhẹ hơn.
Lạy Phật 1 lạy, tội diệt hà sa.
Vạn Pháp duy Tâm Tạo và Tâm Tịnh thì tội tiêu do đó phương pháp của tôi chú trọng làm Tâm thanh tịnh, vậy ngoại đạo nó cũng thiền Tâm cũng thanh tịnh sao tội nó chẳng tiêu? vì nó chẳng hiểu Đạo Lý, vậy chỉ hiểu Đạo Lý Phật thì tội liền tiêu, vậy chẳng khác gì ngoại đạo ? hỏi vậy là chẳng hiểu Đạo Phật nên mới nói như vậy. Tâm tịnh thì Trí Tuệ mới sáng, lấy Trí Tuệ đó mà đọc kinh Phật thì cuốn nào mà chẳng thông, chẳng hiểu, vì sao? vì Phật dùng cái Tâm Thanh Tịnh để nói, thì người học Phật cũng phải dùng Tâm Thanh tịnh để mà đọc.
II. Từ và Bi Tâm
Xưa Phật còn là 1 vị Bồ tát, Bồ tát tu Tâm Từ và Bi 75 vạn năm sau khi Bồ Tát mạng căn đã hết liền sinh lên cõi trời với hào quang sáng rực cả 1 góc trời, liền đó nhiều vị trời khác nghĩ rằng vị này là 1 Bồ Tát giáng Thần liền đó vị trời nghĩ tốt về Bố tát liền xả báo thân trời cũ liền sinh lên cõi trời cao hơn, như thế 1 người chỉ nghĩ tốt về người Tu Tâm Từ và Bi thôi mà cũng được Phước Đức vô lượng như thế huống là người Tu Tâm Từ và Bi.
Từ Bi nó cũng có 2 loại, có và không có Trí Tuệ, cái không có Trí Tuệ như thường tình của chúng sinh, có Trí Tuệ buồn mà không lụy, thấy chúng sinh lặng ngụp trong vô minh Bồ tát tìm mọi phương cách để cứu lấy chúng, làm chúng thoát khỏi khổ đâu thì gọi là Từ Bi có Trí Tuệ.
III Phát nguyện hay còn gọi là Phát Bồ Đề Tâm
Đã là Phật tử mà không phát nguyện thì như đi giữa biển mà không có La Bàn.