Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có chép chuyện pháp sư Oánh Kha đời Tống, đáng coi như một tấm gương. Vị pháp sư này lúc bình thường chẳng dụng công cho lắm, lại còn thường phá giới, tạo nghiệp; nhưng ông ta có thiện căn, tin tưởng nhân quả báo ứng, biết tương lai mình ắt đọa lạc, tự hối hận, tự trách sâu xa. Có bạn đồng tham khuyên ông ta niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ sẽ thoát khỏi ác báo. Ông ta tin tưởng sâu đậm, chẳng nghi, tự giam mình trong phòng, chuyên tâm niệm Phật, chẳng ngủ, chẳng nghỉ ngơi suốt ba ngày ba đêm. Kết quả, A Di Đà Phật đến bảo ông ta: “Tuổi thọ của ông vẫn còn mười năm nữa, hãy gắng lên, khi lâm chung ta sẽ đến đón ông!” Ông ta thưa: “Con nghiệp chướng nặng nề, không chống đỡ nổi quyến rũ, mê hoặc. Nếu sống thêm mười năm nữa, sợ rằng con sẽ tạo ra rất nhiều tội nghiệp, con chẳng cần mười năm tuổi thọ ấy!” A Di Đà Phật dạy: “Được! Ba ngày nữa, ta đến tiếp độ ông”. Ông ta hết sức cảm tạ, mở cửa phòng bảo mọi người rằng ba ngày hôm nữa tôi sẽ vãng sanh. Mọi người đều không tin. Đến hôm thứ ba, trong khi đại chúng đang tụng kinh khóa sáng, ông ta thỉnh mọi người niệm Phật đưa tiễn. Niệm chưa đầy một khắc đồng hồ, ông ta đã vãng sanh.

Trích Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký – Ps Tịnh Không

Sư cô Thích nữ Như Lan giảng
Link http://www.duongvecoitinh.com/index....ng-sanh-video/

“ Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải”

Phải nên biết A Di Đà Phật vì lòng đại từ, đại bi to lớn lập nên lời thệ nguyện thứ 18, quyết độ tất thảy chúng sanh. Ngài Pháp Nhiên dạy chỗ này rất rõ, lại xin được dẫn lời của đại sư Pháp Nhiên trong “ Tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật” :
Lại nữa, Vãng Sinh Yếu Tập có nói: “Hỏi: Tất cả nghiệp lành đều có lợi ích, đều được vãng sinh, vì sao chỉ khuyên xưng danh hiệu Phật? Trả lời: Hiện nay, khuyến khích niệm Phật, không phải là bài trừ tất cả các công hạnh khác, mà chỉ là pháp tu niệm Phật, bất luận nam, nữ, sang, hèn, bất luận lúc đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian, nơi chốn, cảnh duyên, tu tập đều dễ dàng; nhẫn đến khi lâm chung, nguyện cầu vãng sinh, không có pháp tu nào tiện lợi hơn pháp niệm Phật!”.
Nên biết, công hạnh niệm Phật dễ dàng, cho nên ai cũng có thể tu tập, còn các công hạnh khác không dễ dàng, không chắc ai cũng tu tập được. Phải chăng Đức Phật A Di Đà muốn cho tất cả chúng sinh được bình đẳng vãng sinh, cho nên mới dùng “bỏ khó lấy dễ” làm bổn nguyện!?
Nếu như dùng “đúc tượng lập chùa” làm bổn nguyện, thì những người bần cùng khốn khổ ắt sẽ tuyệt phận, vả lại, người giàu thì ít mà kẻ nghèo thì rất nhiều.
Nếu như dùng “trí tuệ tài cao” làm bổn nguyện, thì những người ngu độn, thiếu trí tuệ ắt sẽ tuyệt phận, vả lại, người trí thì ít mà kẻ ngu thì rất nhiều.
Nếu như dùng “học rộng nghe nhiều” làm bổn nguyện, thì những người ít học ít nghe sẽ tuyệt phận, vả lại, người học rộng thì ít mà kẻ ít học thì rất nhiều.
Nếu như dùng “nghiêm trì giới luật” làm bổn nguyện, thì những người phá giới hoặc không có giới sẽ tuyệt phận, vả lại, người trì giới thì ít mà kẻ phá giới thì rất nhiều.
Còn những công hạnh khác, chuẩn theo đây sẽ rõ. Nên biết, nếu dùng những công hạnh trên làm bổn nguyện vãng sinh, thì số người được vãng sinh sẽ rất ít, còn số người không được vãng sinh sẽ rất nhiều.
Thế nhưng, tiền thân của Đức A Di Đà là tỳ kheo Pháp Tạng, ôm lòng từ bi bình đẳng, vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, quyết chắc sẽ không dùng các công hạnh như xây chùa lập tháp, v.v…, làm bổn nguyện vãng sinh, mà chỉ dùng một hạnh “xưng danh niệm Phật” làm công hạnh vãng sinh.

Điều này, ngài Pháp Chiếu trong quyển Ngũ Hội Pháp Sự Tán có nói:
Phật ấy, đời trước lập thệ lớn,
Nghe tên, tưởng nhớ, đều đến rước,
Không phân nghèo khó, hoặc giàu sang,
Không phân kẻ ngu, người trí tuệ,
Không phân học rộng, hoặc trì giới,
Không phân phá giới, tội chướng sâu,
Chỉ cần hồi tâm, siêng niệm Phật,
Có thể làm đá hóa ra vàng!
Xem đây thì biết bổn nguyện to lớn của Đức Phật A Di Đà, mười phương Chư Phật hết lòng tán thán.

Ấn Quang Tổ Sư dạy :
Người thường ý chí kém, tâm lại quá cao, tuy nói vâng lời , thật ra toàn là y theo thiên kiến của mình. Trong môn Tịnh Độ, lòng tin là cội gốc. Tin được chắc, kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác đều có thể vãng sanh; tin chưa vững, bậc thông Tông thông Giáo còn hoặc nghiệp cũng không duyên phận. Ngươi đã chẳng phải là bậc thông Tông Giáo, có thể nương sức mình trừ hoặc nghiệp để khỏi sanh tử, lại không tin nơi sức Phật và công đức của tự tánh đều không thể nghĩ bàn, thì làm sao để giải thoát? Phải biết, nếu đủ tín nguyện sâu thiết cầu về Tây Phương, không người nào chẳng được vãng sanh. Niệm Phật là pháp tròn tắt mau lẹ để thoát nẻo luân hồi; với sự hướng thượng của môn nầy, nhiều người còn chưa biết, lại sanh lòng háo thắng đi nghiên cứu nhiều mon tuy là cương yếu của Phật Pháp, nhưng khó đem sự lợi ích cho người căn tánh kém và kẻ sơ cơ. Dù cho nghiên cứu được thông suốt không còn nghi, đến khi dụng công lại phải y theo phép Niệm Phật Cầu Sanh mới là ổn thỏa. Nếu nói về lý giải, lại còn có những nghĩa của Pháp Tướng, Thiền, Giáo rất nhiệm mầu, làm sao thông suốt cho hết được? Tâm người thường cao mà không biết hạn lượng sự cao theo sức mình! Thường tự cho rằng “căn tánh hèn kém, khó mong sanh về Tây Phương, chỉ cầu không đọa tam đồ cũng vui lòng”, đâu biết nếu chẳng được vãng sanh, tương lai sẽ bị đọa vào ác đạo? Các môn Pháp Tướng, Thiền, Giáo, nghiên cứu trọn đời cũng khó nắm được chỗ quy thú, dù được, còn phải dứt sạch hết hoặc nghiệp mới thoát khỏi luân hồi. Nói đến việc nầy, e rằng mộng không thành mộng đó thôi!

Pháp môn Tịnh Độ nương nhờ sức từ của Phật, các pháp môn khác chỉ dùng sức mình. Những môn kia đều là giáo lý thông thường, như sĩ phu trong đời do tài đức mà làm quan cao thấp. Môn Tịnh Độ là giáo lý đặc biệt, như thái tử mới sanh đã tôn quí hơn quần thần. Vì thế, hai bên không thể sánh nhau, mà phàm phu nghiệp chướng vẫn nhiều, há chẳng dè dặt trong sự lựa chọn pháp môn để tu hành ư?”

Ngũ nghịch, thập ác cũng được vãng sanh nếu có tín, nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Chỉ niệm Phật thôi thì cũng chắc chắc được vãng sanh, điều này nhất quyết không được nghi ngờ! Muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ thì dầu muôn ngàn diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Phải biết niệm Phật là trọng yếu. Các công hạnh lành khác chỉ là trợ duyên, nếu làm được thì rất nên làm còn như không làm được thì đừng lo lắng, chỉ một lòng niệm Phật ắt sẽ được vãng sanh. Xưa nay chỉ nghe nói dùng công hạnh sâu, cạn niệm Phật mà thẩm định quả vị Vãng Sanh là chính. Dầu công đức xưng danh to lớn nhưng chớ làm việc ác, như thế là trái với tâm chư Phật, " Nhân quả tơ hào không sai". Tự mình nên xét kỹ.