Trong những ngày vừa qua cư dân trên mạng xôn xao vụ một bé gái tại Trung Quốc, có tên là Yue Yue 02 tuổi bị liên tiếp hai xe tải đâm liên tiếp nhưng bé chỉ được đưa đi cấp cứu sau 7 phút nằm đó với 18 sự thờ ơ lạnh lùng đi qua của người đi đường. Chúng ta lại xôn xao bởi mới đây vụ tông xe điên xảy ra trên đường Lý Thái Tổ, Q10, TP.HCM của chúng ta, đang khi mọi người hoảng loạn và giúp người bị nạn thì cũng không thiếu những người khác lợi dụng cơ hội vào hôi của. Nhiều người lên tiếng cho rằng thế giới đang tiến đến cực vô cảm và lạnh lùng, không còn biết đến tình nghĩa là gì, đặc biệt là những tình huống tai nạn giữa đường. Và câu chuyện của bé gái bị bỏ rơi kia cũng chẳng xa lạ gì nếu mọi người có dịp đọc Kinh Thánh về dụ ngôn nổi tiếng “Người Samari Nhân Hậu” mà Thầy Giêsu đã dùng để trả lời câu hỏi của nhóm thông luật khi họ hỏi Người “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10:25-37).
Đức Giêsu đáp: “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêri-hô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.”
Trong dụ ngôn trên, ta thấy đến người thứ ba thì người bị nạn kia mới được cứu. Hai người phớt lờ là thầy tư tế và thầy Lêvi là những người giảng dạy người khác sống giá trị của Lời Chúa trong cuộc sống, dạy người ta cách hành xử bác ái như chuyện mến Chúa yêu người, song lại là những người tàn nhẫn nhất. Đó cũng chính là hình ảnh của những con người vô cảm trong câu chuyện bé Yue Yue và chuyện hôi của kể trên hay bất cứ ai đang sống một cuộc sống dửng dưng trước nỗi đau của người khác mà mình có khả năng giúp. Điều chúng ta cần nói ở đây là hãy khoan phê bình chỉ trích người khác nếu thật sự mỗi người chúng ta chưa sống điều luật bác ái này trong cuộc sống của mình. Đơn cử thế này, bạn hãy thử hình dung xem, nếu giữa đêm khuya vắng bạn đi đường gặp một người bê bết máu hầu chết do tai nạn, trong khi bạn chỉ đi có một mình, liệu chúng ta có can đảm dừng lại và giúp người kia đi cấp cứu không? Hãy đặt tay lên tim, và hãy can đảm trả lời câu hỏi tình huống kia đi bạn sẽ thấy mình cũng không kém phần lạnh lùng và vô cảm đâu. Và đây là một thách đố của tôi và bạn, của tất cả những ai đang sống trong một thế giới mà sự hoài nghi đang thống trị niềm tin, sự oan khiên đang chiến thắng lẽ công bằng, và đồng tiền đang chiến thắng lòng nhân.
Giữa một thế giới mà mọi thứ đã bị đảo lộn thì hẳn chúng ta cũng khó có thể nói điều gì là chân thật và điều gì là không. Câu chuyện về lòng bác ái ở trên thách đố tất cả chúng ta, bởi thế giới này được dựng nên và phát triển trên nền tảng là “Tình Yêu”. Nếu thế giới hết yêu thương thì thế giới sẽ chỉ còn lại sự chết, sự hận thù, sự lạnh lùng, sự vô cảm, và tàn nhẫn với nhau. Chúng ta hãy thử nhìn xem, người thực thi quyền bính thì lại áp dụng nguyên tắc “hoài nghi tất cả” trong mọi trường hợp, thế nên nếu ta giúp ai đó bị nạn thì đồng nghĩa với chuyện ta chấp nhận bị phiền nhiễu thậm chí bị oan nếu mức độ bị hại của người ta cứu nặng nề hoặc chết. Họ sẽ bắt giữ chúng ta, bắt chúng ta phải bồi thường, thậm chí nếu không may thì còn bị kiện ra toà và phải rơi vào vòng lao lý như chơi. Tôi cứ tự hỏi, nếu giả như trong trái tim của những người thực thi quyền bính họ cảm nghiệm hết được ai là người ngay và ai là kẻ gian, và có phán quyết cách rất rõ ràng và có thái độ tôn trọng người giúp thì hẳn chuyện lạnh lùng vô cảm kia hẳn sẽ chẳng tồn tại.
Câu chuyện dụ ngôn ở trên, Thầy Giêsu khen người Samari là nhân hậu và đề nghị những người thông luật đang thách đố Ngài cần phải học và nêu gương cách hành xử của ông. Cũng cần biết, vào thời ấy thì người Samari và người Do Thái thì không đội trời chung, vì đối với người Do Thái thì người Samari được coi là dân ngoại (giống như anh chị em không theo đạo bây giờ) còn họ là những người tin vào Thiên Chúa. Mà tin vào Thiên Chúa nghĩa là phải học cho biết hai điều luật quan trọng là “mến Chúa và yêu anh em như thân cận của mình”. Thầy tư tế và thầy Lêvi là những người đại diện cho Chúa ở trần gian này, là những người dạy người khác sống bác ái yêu thương, song họ lại nại lý do để phớt lờ sống luật yêu thương cách cụ thể, trong khi người Samari chả học gì hết mà lại sống cách trọn vẹn luật yêu thương. Cũng vậy, có lẽ 18 người đi ngang qua sự thê thảm của bé Yue Yue ở Trung Quốc là những người có học (tương đương với người có đạo trong câu chuyện Người Samari Nhân Hậu), còn người phụ nữ nhặt rác Chen Xianmei là người không có học thức, chả hiểu biết gì về luật pháp, chỉ biết luật Tình Yêu. Thế nên, bà đã không quản ngại vì sợ oan khiên hay những phiền nhiễu, bởi đời bà tự bản chất đã phải chịu nhiều bất công và phiền nhiễu rồi. Có lẽ bà Chen Xianmei do làm nghề lượm rác nên thấy cảm động khi thấy mạng người còn rẻ hơn cọng rác, và bà có nghĩa cử bác ái rất cụ thể là đưa bé đi bệnh viện để được cấp cứu. Còn 18 người kia do có học, và vì có học nên còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, và thế là họ cho mình cái quyền được phớt lờ. Và họ cũng có thể là tôi và bạn chăng?
Câu chuyện bé Yue Yue và tấm lòng quả cảm anh hùng của người phụ nữ lượm rác Chen Xianmei một lần nữa nhắc nhở tôi và bạn cần biết ra soát lại lương tâm mình trong khía cạnh bác ái giữa ta và mọi người. Đó là một tiếng chuông rất lớn gọi chúng ta trở về với các giá trị thật của cuộc sống, đó chính là “Tình Yêu”. Xin đừng vì bất cứ lý do gì đẩy đưa chúng ta đến chỗ phai nhạt tình người mà lại đậm đà sự lạnh lùng, vô cảm, và dã tâm. Tất cả chúng ta đều có một trái tim, một niềm khao khát muốn được người khác trợ giúp khi gặp nạn, vậy thì hãy giúp người gặp nạn trước đi rồi bạn sẽ nhận được sự trợ giúp nếu chẳng may cuộc sống đẩy đưa chúng ta đến chỗ tai nạn ngoài ý muốn.
Joseph C. Pham
(nguồn: http://muoianhsang.com/vo-cam-va-lanh-lung/ )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks