Chúng ta đang sống vào những ngày sau cùng của năm 2011, một năm với rất nhiều tai ương và biến động, nhất là về mặt kinh tế xã hội, khi mà vật giá leo thang, suy thoái và khủng hoảng nặng nề tràn lan trên toàn thế giới, nạn thất nghiệp ở tất cả các nước đều gia tăng đáng kể. Sống trong một năm mà từ đầu năm đến cuối năm trái tim chúng ta không ngừng thoi thóp thở khi cứ mỗi sáng mở mắt ra là đọc thấy tin vàng tăng, đô tăng, xăng tăng, nhu yếu phẩm tăng, lạm phát tăng… và riết thì thấy là con người như bị bó hẹp lại cuộc sống của mình trong chuyện cơm – áo – gạo – tiền, chỉ thế và không thể khác thì phải? Có lẽ nào, chúng ta là những con người mà bỗng chốc sống khổ hơn cả muông thú ngoài đồng kia, khi mà chúng chẳng chút lo toan nào ngoài việc sống trọn vẹn nhiệm vụ của nó là làm cho cuộc sống này thêm phần phong phú. Và dù nói gì đi chăng nữa, thì chúng ta ai ai cũng đang chạy đua nước rút để về đích, mà thật sự chả biết có về đích thật chưa hay lại lảo đảo ngả nghiêng qua một năm mới giống như năm trước, và cứ thế cho đến khi nhắm mắt xuôi tay phận đời mới yên?

Cuối năm, thường chúng ta có hai hoạt động chính yếu: Một là lo kiếm thêm thật nhiều tiền để có thể dư dật mà mua sắm, biếu cha biếu mẹ, trang hoàng nhà cửa cho khang trang để đón một năm nữa mà chẳng biết để làm gì, tắt một lời là chạy nước rút; hai là lo tính sổ để xem một năm qua mình đã được gì mất gì và cần phải làm gì tiếp theo để năm tới cuộc sống khấm khá hơn, mà thật ra cũng chẳng biết khấm khá hơn để làm gì, vì năm nào cũng nghĩ mình sẽ khấm khá hơn mà không biết để làm gì ngoài chuyện tiêu thụ cho cuộc sống.

Chạy Đua Nước Rút: Câu cửa miệng của những người được mệnh danh là biết nghĩ và biết lo, từ bà gánh hàng rong, chú xe ôm đến một người trí thức cứ mỗi độ cuối năm là “Còn vài tháng nữa là Tết rồi, lo sao kiếm được nhiều tiền để có cái mà tiêu,” hoặc “Cuối năm rồi, chả biết năm nay có tiền mà tiêu hay không nữa…” và những câu khác đại loại như thế. Bản thân người viết, khi có ai trong gia đình nói câu này thì chỉ biết mỉm cười và trả lời “Lo sống nốt hôm nay cho trọn vẹn đi, còn chả biết ngày mai có sống tiếp hay không mà lo con bò trắng răng”. Mà kì thực là như thế, bởi có nhiều người hôm nay vẫn cafe, vẫn nhậu nhẹt, vẫn mua sắm,…nhưng ngày hôm sau đã nghe thấy lăn đùng ra chết mất tiêu rồi. Lúc ấy, những người sống thì lại ngao ngán thở dài tiếc thương cho một phận người, nhưng thật ra thì ai cũng sẽ phải một lần ra đi, chỉ có điều là lúc nào thì chúng ta không hề biết. Tâm lý chạy nước rút cuối năm là một tâm lý cho thấy chúng ta là những con người đang sống thiếu thực tế mặc dù ai cũng cho rằng mình rất thực tế nên mới thế. Nhưng hãy bình tĩnh và gẫm lại mà xem, đã bao nhiêu cái cuối năm trôi qua, có ai phải tiêu tốn quá mức nếu mình đừng nghĩ đến hạnh phúc là phải ăn cái gì đó thật ngon, uống gì đó thật độc đáo, và đi đâu đó thật hoành tráng. Nếu chỉ đơn giản là một chiếc áo mới, dăm ba ký hạt dưa, hay thậm chí chỉ là đơn giản mọi người trong nhà biết biết cư xử với nhau bằng tình yêu thương chân thành thì hẳn chúng ta sẽ chẳng ai tốn kém quá nhiều để làm gì. Mặt khác, tâm lý chạy nước rút cũng là một biểu hiện cho thấy chúng ta chưa thật sự có một đời sống tinh thần vững vàng và sâu sắc, bởi nếu thế thì chúng ta sẽ chẳng cần phải lăn tăn chuyện cơm áo gạo tiền cho bằng từng ngày suy xét lại bản thân đã sống tốt chưa, đã biết yêu thương, tha thứ chưa? Tôi cứ tự hỏi, nếu mỗi người biết dùng thời điểm cuối năm để chạy nước rút lo sao mình có thể xin lỗi hết mọi người và làm hoà để vui vẻ đón mừng năm mới thì sẽ hay biết mấy. Mà nếu nhớ không lầm, thì những năm trước kia khi nước ta còn gọi là nghèo nàn lạc hậu thì cứ mỗi độ cuối năm ai nấy tìm cách xin lỗi nhau để đầu năm nhìn nhau trong tiếng cười, còn bây giờ thì chắc là không còn bởi nỗi lo vun vén đã lấp đầy trái tim biết sám hối ăn năn mất rồi.

Tính Sổ: Người làm ăn mà phát đạt thì cuối năm nhiều nỗi lo ngang ngửa với người thất bát, bởi ai cũng lo tính sổ. Người phát đạt thì mặt mày nhăn nhó tính tính toán toán xem còn ai thiếu nợ mình để lo đi đòi, đòi không được thì buồn bực và nhiều khi còn dẫn đến tội ác vì tức quá thuê giang hồ với số tiền mắc hơn số nợ để giết một mạng người. Đây là việc làm có thể nói là xuẩn ngốc nhất trên tất cả mọi sự xuẩn ngốc có ở trên đời. Vì suy cho cùng, khi triệt hạ người ta cho biết tay xong thì liệu mình có được thêm chút công đức và bình an nào không, hay bắt đầu sợ hãi và bị bỏ tù huỷ đi danh dự đã bao năm xây dựng? Còn người thất bát cũng lo lắng không kém, bởi tính lại thấy mình mang nợ nhiều quá hay thiếu thốn nhiều quá. Có nhiều người quẫn quá không biết phải làm gì để thoát cái kiếp đoạ đầy này nên đành dùng chút tự do còn lại của mình tìm đến cái chết. Đây cũng lại là một việc làm của người thiếu khôn ngoan, vì tự coi mạng sống của mình rẻ mạt đến thế sao. Hai hoạt động tính sổ trên nếu có và đang tồn tại ở nơi mỗi người chúng ta thì mình cần phải xem xét lại, bởi đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang thật sự thiếu thực tế và khôn ngoan cần thiết để sẵn sàng cho một cuộc thay đổi tận căn cuộc sống, dù bề ngoài ra vẻ như chúng ta rất khôn ngoan. Nếu cùng một việc làm này mà chúng ta suy xét lại đời sống của mình trên các phương diện: Tinh Thần, Đức Tin, Nhân Đức, Công Đức, và Tình Yêu thì hẳn ta sẽ thấy mình là kẻ mang nợ nhiều vô kể chứ đừng nói mình là con nợ hay chủ nợ về tiền tài. Và tôi tự hỏi, nếu mỗi người trên thế giới biết tỉnh táo và khôn ngoan để biết nhìn lại mình mỗi cuối năm theo các tiêu chí trên thì hẳn thế giới sẽ đẹp hơn biết bao, bởi ngang qua đó mỗi người đều thấy mình cần phải tu chỉnh lại đời sống, đều phải trả nợ tình yêu vì đã nhiều phen thiếu bác ái với anh em đồng loại, với người thân yêu…

“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quí giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế anh em đừng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” – (Mt 6:25-33).

Hãy tỉnh táo để thấy cuộc sống của chúng ta rất mỏng manh, rất yếu đuối, và chóng qua để thay vì lo cho những thứ chóng qua và vô vị ở đời này, mỗi người chúng ta hãy làm điều gì đó để kiến tạo lại tâm hồn mình, gia đình, và cả cộng đồng mình đang sống. Việc này không chỉ mưu ích cho bản thân mà còn giúp thế giới một ngày một tốt đẹp hơn. Mỗi người hãy tuỳ theo khả năng và thiện chí của mình mà kiến tạo lại thế giới bằng cách thay đổi thái độ sống, hệ thống giá trị, và cả niềm tin nơi bản thân mình để sống một năm mới với nhiều thành công, niềm vui, bình an, hạnh phúc, và thịnh đạt hơn.

Joseph C. Pham

(nguồn: http://muoianhsang.com/cuoi-nam-tinh-so/ )