Trong bộ phim nổi tiếng của Ngô Thừa Ân – Tây Du Ký có một câu hát rất hay trong bài nhạc đề “Dám hỏi con đường ở đâu? Con đường ở dưới chân ta”. Một câu hỏi và trả lời rất triết lý, rất cụ thể cho thầy trò Đường Tăng trên hành trình tìm kiếm Chân Như và giáo lý Chân Như hòng cứu nhân độ thế. Và trong cuộc sống, con đường phía trước sẽ như thế nào, rồi đời ta sẽ ra sao? Đó là một câu hỏi mà nhiều người trẻ ngày nay và qua mọi thời đại liên tục đặt ra cho cuộc đời của mình mà nhiều khi chẳng có câu trả lời xác thực và làm thoả mãn người hỏi cả. Bởi cuộc sống cứ cuốn trôi ta đi mỗi ngày như thể ta chỉ là một chiếc lá khô trôi bồng bềnh trên dòng nước chảy lúc nhẹ nhàng lúc dữ dội đến nỗi có rất nhiều khi ta còn không nhận ra được rằng liệu ta có quyền điều khiển đời mình theo định hướng mình muốn hay không? Mà ngặt một nỗi là ta càng cố gắng gồng mình lên để sống cuộc đời mình muốn thì ta lại càng thất bại, còn buông xuôi thì lại càng thê thảm hơn. Vậy thì phải làm sao đây, làm sao đây?
Là con người ai cũng khát mong sao mình được đi trên con đường đầy màu xanh, có suối róc rách, có sông chảy quanh, có thác nước mát, có hoa thơm và có tiếng chim ca, nhưng thực tế lại quá phũ phàng khi mà ta toàn phải đi trên những con đường đầy sỏi đá, gồ ghề, khói bụi, toàn tiếng còi kêu inh ỏi, tiếng người la mắng, quát tháo và doạ nạt khiến ta nhiều khi thấy quá ngột ngạt và nặng nề đến mức hầu chết đi được.
Là con người ai cũng mong sao mình được đi trên những con đường thẳng tắp, có thảm đỏ, có tiếng nhạc kèn rộn rã, và cả những tràng pháo tay cùng những đoá hoa vẫy gọi, chúc mừng và tung hô ta. Song cuộc sống lại cứ nghiệt ngã đến lạ lùng để rồi ta toàn phải đi trên những con đường quanh co của lừa dối, của mưu mô, của xảo trá, và toàn hững cạm bẫy được giăng mắc sẵn khiến ta ngã lên ngã xuống mà vẫn không sao đề phòng được, đã thế lại toàn tiếng kêu ai oán và những cái tát tai nhiều khi nổ đom đóm.
Là con người ai cũng muốn được sải bước chân dài đầy tự tin trên đại lộ của sự thành công và giàu có, thế đó mà cuộc đời oan nghiệt cứ đẩy ta vào con đường của những bước chân lê gót dài thườn thượt trên những con đường hẹp mà ở đó người ta chen chân và tranh giành nhau từng miếng cơm manh áo để nuôi thân. Làm sao ta có thể sải bước khi xung quanh cứ như một rọ cua mà ở đó chẳng con nào muốn cho con nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà chính từng con rất muốn thoát ra?
Là con người ai cũng muốn được đi trên những nẻo đường mà ở đó người ta nhìn nhau bằng cái nhìn của tình yêu, nói vói nhau bằng ngôn từ của bác ái, cư xử với nhau trong sự thật, và giúp đỡ nhau bằng trái tim. Vậy đó mà cuộc đời quá khắc nghiệt đẩy ta vào những nẻo đường mà ở đó người ta nhìn nhau bằng cái nhìn đố kỵ, ghen tương, hận thù, và hoài nghi, nói với nhau bằng những lời xỉ vả, nguyền rủa, lăng mạ, cư xử với nhau bằng bạo lực, dao búa, và giết chóc, và giúp nhau bằng một sự toan tính tinh vi cẩn thận.
Là con người ai cũng muốn được nhẹ bước bình an đi trên những nẻo đường của ý muốn thanh cao và của những khát vọng cống hiến sức mình cho đời, thế nhưng cảnh đời lao đao đã đẩy ta đi vào con đường của những bước chân vội vàng và vô vọng, nẻo đường của những ước mơ bất chính chỉ muốn vơ vén cho bản thân thật nhiều, của những toan tính nhỏ nhen ti tiện, của những khát vọng tầm thường và hèn hạ để rồi thay vì cống hiến thì ta huỷ diệt và làm cho cả thế giới trở nên ngày một băng hoại hơn.
Con đường phía trước ôi sao quá nặng nề, quá nhiều ngã rẽ, giờ ta biết phải đi đường nào thì mới có thể tới được đích điểm của thành công, bình an, hạnh phúc, và trưởng thành? Cuộc sống của ta sẽ ra sao nếu ta chọn đường này mà bỏ đường kia? Tất cả đều quá hấp dẫn, hoang sơ, và mời mọc khiến ta nhiều khi không cưỡng lại được. Song nhìn vào thực tế cuộc đời và nhìn vào những con đường ta đã đi qua và sẽ đi, ta cảm thấy gì? Chắc chắn ta chỉ còn biết ngao ngán thở dài và sống một cuộc đời ráng sống, nghĩa là sống đại cho qua ngày đoạn tháng, sống mà không biết mình sống để làm gì và không biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Nhưng xin bạn chớ dừng gót, cũng đừng dừng lại những khát khao để đi trên con đường mà bạn muốn đi. Hãy can đảm và kiên vững từng ngày từng ngày một bằng những ước muốn cao đẹp, bằng những chuẩn bị cẩn thận và chỉn chu, và bằng những lời nói có tính xây dựng và chân thành với người khác để rồi đến một lúc nào đó khi thời gian đã điểm chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên và thấy rằng đời thật đáng sống biết bao khi cánh cửa mở toang, ánh nắng chói chang rọi bước bạn đi, một bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay bạn để dẫn bạn đến nơi có đồng cỏ xanh rì, có dòng nước mát, và có tiếng chim ca. Ở đó, Người ấy sẽ cho bạn nghỉ ngơi thư thái sau những ngày tháng chiến đấu không mệt mỏi và không ngừng nghỉ, Người ấy sẽ nói với bạn bằng tiếng nói của tình yêu, sẽ nhìn bạn bằng đôi mắt nhân từ, và sẽ giúp đỡ bạn bằng tất cả năng quyền của trời cao để bất cứ điều gì bạn muốn đều thành hiện thực cách nhãn tiền trước mắt bạn
Joseph C. Pham
( nguồn: http://muoianhsang.com/con-duong-phia-truoc/)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks