Sau ngày cưới cô dâu đầu, nhà bà Lương có chuyện lạ. Từ nửa đêm trở đi, bà lại nghe thấy tiếng khóc tỉ tê trong buồng cưới của con trai.
Bà có hỏi nhưng cả hai vợ chồng đều bảo chắc là mẹ nghe nhầm. Ban ngày hai đứa đi làm đồng với nhau trông thật hạnh phúc. Vậy thì tiếng khóc ấy từ đâu đến? Bà biện một cái lễ rồi lặng lẽ tìm đến nhà bà đồng Thới. Bà Thới chia bài rồi nói: "Có một nhà quỷ dạ-xoa trú trong một cây chò. Người ta chặt cây chò làm gỗ đóng giường. Một con quỷ con lạc mẹ ở trong cái mạ giường cưới của con trai bà, đêm đêm nó nhớ mẹ nên nó khóc, nó quấy. Phải cúng, không cúng để trục nó ra thì trước sau gì con dâu bà cũng bỏ đi!".
Bà Lương nửa tin nửa ngờ, định bụng tiếp tục theo dõi xem sao. Tiếng khóc vào lúc nửa đêm không ngừng mà mỗi lúc một to hơn, nỉ non, da diết hơn. Rồi một hôm, ngủ dậy bà không thấy cô con dâu đâu. Anh con trai nói: "Kệ nó, nó về nhà mẹ nó hay muốn đi đâu thì đi, mẹ quan tâm làm gì!". Bà Lương chạy ngay đến nhà bà đồng Thới. Bà này hí hửng: "Chị tiếc tiền, tiếc lễ, không trục được con quỷ ấy ra khỏi nhà thì mẹ con chị còn khốn đốn".
Hôm sau chờ lúc anh con trai ra đồng bới khoai tây, bà rước đồng Thới về nhà lập đàn trong buồng. Đang cúng bái rôm rả thì anh con trai xộc về. Gã hạ đàn thờ, vất lễ xuống sân rồi đuổi đồng Thới ra ngõ. Gã thõng thượt nằm xuống võng. Bà Lương bảo con trai: "Mày không biết vợ mày bị quỷ nó quấy nên vợ chồng đang cơm dẻo canh ngọt bỗng sinh chuyện ư? Con với cái!". Thằng con bật dậy, mắt đỏ ngầu: "Quỷ ở ngay cái làng Thanh Điền bên kia kìa! Mẹ có biết thằng Xuân con bà Thanh điếc không? Chính nó phá tan hạnh phúc nhà này".
Thì ra câu chuyện là ở thằng Xuân. Trước đây, cái Nhài con dâu bà yêu Xuân. Hai đứa từng rủ nhau lên phố làm ăn, thuê chung một chiếc xe thồ bán hàng rong, sống với nhau như vợ chồng. Nhưng một thời gian, Nhài chán cảnh cơm đường gạo chợ, lại có chuyện cãi nhau, bèn bỏ về nhà. Xuân vẫn ở trên phố. Nhờ dẻo mồm và biết làm ăn, buôn bán, gã tán ngay được một cô gái thành Nam mỏng mày hay hạt. Tình cũ tắt hẳn.
Nhưng khi soạn đồ mừng cưới, hai vợ chồng phát hiện ra một chiếc đồng hồ điện tử đeo tay.
Nó được gói trong một miếng giấy thơm có viết mấy chữ: "Tặng Nhài, mối tình đầu của anh, nhân ngày cưới". Tuấn lồng lộn tra hỏi quà của ai. Lúc đầu Nhài chỉ ậm ừ chối quanh không biết. Nhưng chỉ một lúc sau đành thú thật với chồng mối tình đầu đã qua từ lâu của mình. Tuấn gầm lên: " Nó đã làm gì cô chưa?". Và nửa đêm, Tuấn lấy ngay chiếc khăn trắng quà cưới trải lên giường. Gã không nhìn thấy dấu hiệu trinh tiết của vợ. Đang ái ân, gã ngừng lại hỏi: "Cô đang nhớ đến nó phải không?". Đêm tân hôn chỉ để lại một ấn tượng ê chề, chán ngắt. Đêm sau, đêm sau nữa, cuộc ái ân vẫn bị ngắt quãng nửa chừng bằng cái câu hỏi làm Nhài sợ và tan nát lòng dạ: "Cô đang nhớ đến nó phải không?".
Đến đêm thứ tư thì thảm họa xảy ra. Tuấn muốn nghiến ngấu cô vợ mới cưới mà gã khát khao đến điên cuồng. Nhưng nó, cái bóng đen của nó ám ảnh gã ghê gớm. Gã muốn bỏ tất cả lại đây để chạy sang thôn Thanh Điền, quẳng thuốc sâu vào mấy cái ao cá nhà nó, cho nó một nhát dao, đến đâu thì đến. Nhưng gã không có gan làm chuyện đó. Gã chỉ biết biến lòng ghen tuông thành cuộc tra tấn người vợ tội nghiệp.
Và gã cũng tự biến mình thành nạn nhân. Gã không thể làm gì được, như một anh lực điền bị thiến, gã biến thành con sứa, đành quay lưng lại một cơ thể đang chín mùi.
Chuyện của một "con ma xó"
Bạn đọc quý mến!
"Con ma xó" chuyện gì cũng biết ấy còn nói thêm với tôi bằng một nụ cười ỡm ờ tinh quái, rằng câu chuyện buồn được kết thúc không phải nhờ trò cúng bái trừ ma đuổi quỷ của bà đồng Thới mà nhờ cái gã Xuân kia đi cưới vợ, chính cái cô gái thành Nam mỏng mày hay hạt ấy. Anh ta có gửi thiếp cưới đến nhà mời hai vợ chồng Tuấn. Nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng dù cái gã Xuân kia đã cố tình trêu tức anh bằng món quà có dòng chữ có ý tố giác chứ không phải đề tặng, tự Tuấn đến nhà mẹ vợ tìm Nhài và bàn với cô đi dự đám cưới. Họ cẩn thận gói chiếc đồng hồ điện tử vào một chiếc khăn để làm quà. Chiếc đồng hồ đã trở về chủ cũ mà không có dòng đề tặng nào có thể làm tổn thương cô gái thành Nam.
Nhài về lại nhà chồng. Tuấn như cởi bỏ được gánh nặng. Gã lấy lại được sức lực đàn ông và sau hôm đó bà Lương không còn nghe thấy tiếng khóc trong buồng của con trai nữa. Giá như bà đồng Thới bảo có một con quỷ con trú trong chiếc đồng hồ. Quả đúng như thế thật!
Theo NTNN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks