Chư Phật Như Lai, các Ngài tường tận, các Ngài thông suốt, các Ngài biết được cả vũ trụ là một thể, cho nên từ bi của các Ngài được gọi là “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”. Các Ngài không có phân biệt, không có chấp trước. Gặp phải người phản nghịch, các Ngài sẽ tha thứ cho họ. Phản nghịch là gì? Họ không hiểu rõ chân tướng sự thật, trên kinh Phật giảng là kẻ đáng thương, bạn phải lân mẫn họ, bạn không thể bài trừ họ, bạn càng không thể oán hận họ, cho dù làm sai việc rồi, phạm phải ngũ nghịch đại ác, bạn vẫn là dùng từ bi tha thứ cho họ.
Vì sao vậy? Cũng giống như các cơ quan trên thân thể của chúng ta vậy, vẫn là một bộ phận của cả thân thể chính mình, quan hệ rất là mật thiết. Trong Phật pháp gọi là giác, đại triệt đại ngộ. Ngộ cái gì? Chính là ngộ việc này, tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Việc này trên kinh thường nói, “mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm một trí tuệ, lực vô úy cũng như vậy”. Đã nói đến hết lời rồi mà ta còn phân biệt mình phân biệt người, vẫn là cứ ngoan cố chấp trước, thì bạn nhất định phải nên biết, cái phân biệt chấp trước này chính là tâm luân hồi mà trên kinh đã nói, cội gốc của nghiệp luân hồi. Các thứ này mà không chịu buông bỏ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi luân hồi. Ở trong luân hồi thì mọi người đều mê. Sau khi mê rồi mới oan oan tương báo lẫn nhau. Sau khi giác ngộ rồi thì ý niệm báo thù không còn nữa, ý niệm oán hận cũng không còn, chỉ có một mảng từ bi, thanh tịnh, bình đẳng. Đó là dáng vẻ của giác ngộ.
Bạn phải hiểu được cái ý này, chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát chân thật là rất cừ khôi, các Ngài mở rộng đến pháp giới hư không giới. Đó là sự thật, không phải là hư cấu, là sự thật. Nếu như các vị vào sâu kinh tạng thì các vị liền hiểu rõ, khởi tâm động niệm của chúng ta, ngày nay gọi là sóng tư tưởng, biến khắp pháp giới. Pháp giới đó nếu không phải là một thể thì bạn làm sao có thể biến khắp? Không chỉ sóng của tư tưởng biến khắp pháp giới, âm thanh của chúng ta, âm thanh khi chúng ta phát ra sóng âm cũng biến khắp pháp giới. Động tác thân thể chúng ta đều có chấn động, cái sóng này cũng biến khắp pháp giới. Những chân tướng sự thật này, chúng ta hy vọng khi khoa học tiến bộ hơn thì khoa học gia dần dần đều có thể chứng thực.
Trong Đại Lục Tầm Kỳ có một bài viết, ở Hàng Châu chỗ ở của Lâm Hà Tịnh, đó là nơi rất nhiều người đều biết, tao nhã thoát tục. Đó là một cao nhân có đạo đức, có học vấn, cả đời không làm quan. Ông yêu thích hoa mai, khi ông chết tất cả hoa mai đều chết hết, những con chim mà ông nuôi cũng đều chết hết. Đây là có cảm tình với nhau, mấy chục cây hoa mai, những động vật, thực vật mà ông nuôi cùng với sinh mạng của chính ông đã kết thành một thể. Ông an vui thì hoa nở rất đẹp, đến khi ông đi rồi, bạn xem, mấy chục cây hoa mai thảy đều chết hết, không còn cây nào sống cả. Cỏ cây cũng có cảm tình, có nghĩa khí, người hiện tại không bằng vậy, người không bằng như cây cỏ, bạn nói xem có đáng thương hay không? Người không bằng chim, cho nên, nếu như bạn chân thật tường tận rồi, tỉ mỉ mà quan sát, thì bất cứ pháp nào cũng đều là Phật pháp.
Nếu như bạn mê hoặc điên đảo, thì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng không phải là Phật pháp, một đống Đại Tạng kinh kia cũng là giấy vụn, đó làm sao gọi là Phật pháp chứ? Pháp là chỉ tất cả pháp, Phật là giác ngộ, là thông suốt, đối với chân tướng sự thật của các pháp đều thông suốt tường tận, đó gọi là Phật pháp. Thông suốt ở nơi tâm, “ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm”, bên ngoài là tăng thượng duyên mà thôi, then chốt nhất phải là tâm. Hy vọng mọi người chân thật tu hành, tu từ căn bản, chính là phải từ nơi tâm mà quay đầu. Quay đầu cụ thể chính là ta vì tất cả chúng sanh, ta vì chánh pháp trường tồn, quyết không vì chính mình, đó là bạn thật đã quay đầu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks