Nghe bố tôi kể thời chiến tranh lúc đấy công nhân khuân vác máy chuyên chở máy móc đi sơ tán tại các vùng nông thôn để kịp thời sản xuất, rất gian khổ.Chỉ còn lại số ít cơ quan liên quan đến sông biển là trụ lại. Một hôm bố tôi có việc gì đó đi dọc phía bờ sông.Dân sơ tán sạch chẳng có người gì hết, cảnh buồn ngơ buồn ngất. Đang đi mải nghĩ bỗng một hiện tượng khiến bố tôi chú ý. Phía trước nghe như có tiếng chân người nhưng nhìn ra chẳng có ai.Dọc theo bãi phù sa ven sông, tự nhiên cứ vài bước lại xuất hiện một con cáy, còng bị lột mai lộ ra lớp gạch vàng cam nằm giãy sần sận . Cứ thế, cứ thế, tiếng bước chân vô hình không thấy bóng người trong chiều muộn ven sông vắng vẻ và những con cáy bị bóc sống nằm giãy sấn sận đau đớn xuất hiện phía trước mặt. Bố tôi nghĩ ngay là ma rồi. Không rõ ma gì mà trêu người và lại bóc cáy sống trải đều trước mặt.
Chuyện ma chui xuống cống là do người yêu ngày trước của chị M kể. Chị M vào cuối những năm 1970 chừng 18-20. Người yêu chị là anh H rất đẹp trai trắng trẻo như tài tử điện ảnh nhưng rất nghịch, hay hội hè đánh nhau( dĩ nhiên ở chỗ khác, chứ khi đến nhà người yêu và láng giềng thì không ai biết anh như vậy vì anh rất lễ phép lịch lãm). Chị M cũng đẹp nết đẹp người, nhưng có lẽ chị yêu anh H cũng bởi do tuổi trẻ và do anh đẹp nữa.Anh H cao ráo, dáng thư sinh, da trắng hồng , mặt dài góc cạnh,mũi cao, mắt to long lanh lại có hàng mi cong vút, môi đỏ như son. Vậy chị M yêu là phải. Một hôm anh H kể một lần trốn công an, anh mới lần mò vào tận Nam Hà. Trong một đêm anh phải đi qua khu vực cánh đồng hoang vắng( chắc bố này trốn lã). Ban chiều anh nghe dân làng nói khu vực ống cống này nhiều ma lắm. Quả nhiên nửa đêm đang đi anh nghe tiếng bước chân thình thịch phía trước. Kịp nhìn ra thì thấy thoáng một đôi chân đàn ông đi chân trần ,xắn quần móng lợn thoắt một cái quặt vào phía nơi có miệng cống, mà không kịp nhìn thấy thân người. Nghĩ ngay là ma, anh H bèn cầm gậy tiến nhanh lên phía trước vì ban chiều anh đã xin dân làng một cây tre nhỏ rất chắc, chặt bớt đi bằng cỡ đòn gánh. Anh lao ngay đến miệng cống, nghe rõ nước tháo ồ ồ và khoắng cây gậy hết xuống cống lại khua đôm đốp vào thành cống, quát: Ai, ra mau!!! Nhìn rõ mặt thằng này chưa, từ nay đừng có trêu nữa nghe chưa! Nói xong anh lùi lại chỗ cũ một lúc thì chẳng thấy gì nữa. Cầm gậy đi tiếp, anh không thấy sợ nữa. Có lẽ cây gậy to và chắc đã giúp anh hết sợ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks