Lâu nay quen ngồi kiểu bán già, thỉnh thoảng ngồi kiểu lòng thòng lỏng thỏng hai chân vào chợ, bình thường thì đi đứng nằm ngồi gì cũng được...ngơ ngơ ngáo ngáo, không sao! Ai muốn nghĩ sao nghĩ.

Mấy hôm ni chuyển qua ngồi thế full kiết già, lúc đầu thấy ê ê chừng một hồi lâu không còn cảm giác chi rứa. Nhưng hỡi ôi đến lúc không thèm ngồi nữa chu choa ơi ! hai bàn chân tui đây sau, sao mà nó ê ẩm dữ zậy. Xoa xoa nắn nắn một hồi rồi nó cũng trở về với chủ củ.

Thế mới biết ngồi không phải chuyện ... đứng.



Kiểu ni là ngồi kiết già



Kiểu ni cũng vậy.



Kiểu ngồi bán già.



Kiểu ngồi thỏng chân vào chợ... trời.



Lưng lúc nào cũng thẳng.



Kiểu ngồi bán rau.



Kiểu ngồi văn nghệ.

Bài này là bài kết. Hết

http://www.ykhoanet.com/yhoccotruyen/voha/vh005.htm