Quý Vị kính!
Tôi không phải là phật tử, chỉ là người mộ đạo, nên cũng cố gắng học và hành theo giáo lý của phật. Hôm nay, lạm bàn về chủ đề này chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong Quý vị bổ sung và bỏ qua cho.
Tôi thường nghe pháp phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, thích ứng với mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, tùy theo căn duyên, không gian, thời gian mà phổ độ cho chúng sanh thấu hiểu đạo pháp mà giác nghộ. Pháp phật không bất biến mà biến đổi theo thời cuộc. Phật nói "ta chỉ là người chỉ đường, đến hay không là do các người". Phật lại nói "Thiên thượng thiên hạ, Duy nghã độc tôn", ai cũng có quyền quyết định bản thân mình, sung sướng, khổ ải đều do bản thân mình quyết định, không ai có quyền bắt chúng ta vào địa ngục hay phải lên thiên đàng cả. Tất cả mọi cá thể, con người, súc vật cây cỏ dù có khác nhau về hình thức, trí tuệ nhưng đều có phật tánh, bình đẳng lẫn nhau. (Phải chăng nguyên nhân ăn chay bắt nguồn từ đây). Do vậy, bất cứ ai cũng đều có thể thành phật. Phật chỉ là người "giác" trước mà thôi. Phật khác với chúng ta bởi hai từ "Giác ngộ", giác nghộ là phật.
Tại đây, chúng ta đi vào chủ đề chính của topic "Sắc - không". theo tôi, 8 vạn 4 ngàn pháp môn của phật chủ yếu là để phục vụ cho hai từ "giác ngộ". Dù pháp có "bần hàn" hay pháp "giàu sang" mục đích cuối cùng là đưa chúng ta vào an lạc, giác ngộ, cho nên mọi pháp đều bình đẳng như nhau. Người giác ngộ là người thấu hiểu "Sắc tưc thị không, không tức thị sắc" rỏ ràng nhất. Tôi thiết nghỉ ai làm được điều này là thành phật vậy. Dù ai có nói cao siêu, vi diệu đến đâu chăng nữa mà không thấu triệt điều này thì cũng như không mà thôi.
Quý vị kính! Khi quý vị thấy chiếc xe hơi đẹp, quý vị bảo "đẹp cũng như không", thấy đồ đẹp quý vị không cần để mắt tới, là quý vị đã thấu triệt "sắc tức là không" chăng? Theo tôi, không phải, vì khi đó bản thân Quý vị đã chấp nê hình tượng của sự vật nên mới "không cần đẻ mắt tới". "Không" trong phật giáo không phải là không trống rổng, không có gì...thấy mọi thứ đều không...không phải vậy......Mà không ở đây là "không" hiện hữu.
Tôi lấy ví dụ:
Quý vị thấy chiếc áo đẹp, đó là do nhiều mảnh vải ghép lại mà thành..., núi non, sông hồ là do đất đá, nước tụ hợp lại mà thành....đó gọi là sắc......Nếu mảnh vải rách đi, đất đá tan đi thì sẽ không còn là chiếc áo đẹp và núi non nữa...chiếc áo đẹp, hay núi non chỉ là "nhân duyên tụ hợp tạm thời" mà thành, không có gì là vĩnh hằng bất biến cả. Nhân duyên hợp thì sinh, nhân duyên tan thì diệt, trên đời mọi sự chỉ là tạm thời, không có thực tế vĩnh hằng bất biến nên nó chỉ là không mà thôi. Đó mới thực là "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" của phật giáo.
Vài lời lạm bàn mong Quý vị bỏ quá cho!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks