Nhân quả xuất thế gian - Thiện Bửu-

(Phần 1)
Thời Đức Phật tại thế, có một thanh niên thuộc gia đình giàu có ở tại một thị trấn. Vì quá mê say một cô đào hát, mà anh ta đã bỏ nhà đi theo gánh hát, chấp nhận lang thang khắp nơi chỉ vì muốn được gần gũi cô đào hát đó.

Vì không biết ca hát cũng không có chút tài năng gì cho đoàn hát, nên ngoài việc giữ con lo việc nhà, anh phảii chăn ngựa, cắt cỏ cho ngựa ăn, phụ khuân vác và làm các việc lặt vặt cho đoàn hát. Vì thế cho nên vợ anh thường trêu chọc anh bằng cách mỗi khi nựng nịu con thường nói đùa với con là: "Con là con của một người cha vô tích sự." Những lần đầu bị vợ trêu chọc như vậy anh đều bỏ qua, nhưng thét rồi tự ái nổi lên, anh bèn đến xin ông chủ đoàn hát cho anh được luyện tập môn xiệc. Anh cố gắng tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, không chán nản, để mong trở thành một diễn viên có hạng. Thời gian sau anh trở thành một diễn viên xuất sắc, từ ông chủ đoàn hát đến bạn bè và vợ anh đều hết sức ngạc nhiên và nể phục anh. Từ đó đoàn hát mỗi ngày mỗi thêm phát triển.

Thời gian thắm thoát qua mau, sau những năm tháng đoàn hát lưu diễn khắp nơi, nay trở lại trình diễn ở thị trấn cũ. Trong một đêm trình diễn qua sự quảng cáo suốt tuần qua, thiên hạ kéo nhau đến rất đông để xem tài nghệ biểu diễn của anh bằng 2 màn leo lên cây sào cao đến 20 thước để nhào lộn. Anh đã được khán giả vỗ tay hoan nghinh nhiệt liệt thì ngay lúc ấy Đức Phật từ xa đi tới. Bằng một âm thanh như chuông đồng ngân vang khắp mười phương, Đức Thế Tôn hướng về phía anh đang trình diễn để đọc một bài kệ ngắn. Liền sau đó nhiệm mầu thay anh chứng quả A-La-Hán. Từ trên cây sào cao 20 thước, anh bay xuống và quỳ mọp đảnh lễ dưới chân Phật không ngừng nghỉ. Anh vừa đảnh lễ Phật vừa tha thiết cầu xin Phật cho anh được xuất gia.
Người vợ của anh thấy vậy rất xúc động và cảm phục anh, nên vợ anh liền quỳ mọp đảnh lễ dưới chân Phật, tha thiết cầu xin Phật cho xuất gia và cũng chứng quả A-La-Hán.

Chư vị Tỳ kheo đều ngạc nhiên không hiểu tại sao một người mê gái bỏ nhà ra đi, lang bạt giang hồ đó đây theo đoàn hát làm tài tử như thế mà chỉ nghe có mỗi một bài kệ ngắn của Đức Phật thì liền chứng quả A-La-Hán? Quý Thầy liền đem điều thắc mắc trình thưa Phật. Đức Phật kể lại nhân duyên đời quá khứ đã bị tái sanh che giấu. Thuở quá khứ, 2 nam nữ nói trên cũng là đôi vợ chồng. Trong một lần phát tâm cúng dường 1 vị A-La-Hán họ đã nguyện:
"Nguyện cho chúng con được dự vào quả vị mà Ngài đã chứng." Vị A-La-Hán chỉ mỉm cười rồi từ giã ra đi. Ngài mỉm cười vì Ngài biết họ sẽ thành tựu lời nguyện ấy.

Cũng ngay khi đó, người vợ chợt buộc miệng với chồng:
— Ngài cười trông đẹp như tài tử phải không anh?
Người chồng hùa theo vợ:
— Ờ hén!

Chỉ vì họa theo hai chữ "Ờ hén" với vợ, mà qua nhiều đời quá khứ, người chồng cứ bỏ nhà theo vợ làm tài tử trong các đoàn hát. Thế nhưng cũng từ công đức cung kính cúng dường các bậc xuất gia Chân Tu Đạo Hạnh lại có thêm lời nguyện chân thành, cho nên nay họ chứng Thánh quả. Hầu hết trong các Kinh điển Phật đều nói rõ những việc tương tự.
Chúng ta phải ý tứ để hiểu rằng khi trả lời về nhân duyên chứng ngộ của 1 vị A-La-Hán, Đức Phật không bảo vì lý do họ đã tu theo pháp môn nầy hay pháp môn nọ, Đức Phật chỉ rõ là vì họ đã cung kính cúng dường một bậc Thánh giác ngộ thời quá khứ. Một sự cung kính cúng dường với tấm lòng chân thành tha thiết dâng lên các bậc Chân Tu Đạo Hạnh mới là cao cả. Kính trọng bậc Thánh là NHÂN, được dự vào dòng Thánh là QUả. Cầu xin tất cả chúng ta đều có trí tuệ bát nhã nầy.
Dĩ nhiên lòng kính trọng bậc xuất gia Chân Tu Đức Hạnh là GỐC, nhưng thể hiện sự kính trọng đó qua 4 việc sau đây mới là cần thiết của hàng Phật Tử tại gia chúng ta:
— Đảnh lễ
— Cúng dường
— Tán thán
— Làm theo lời dạy.
Thực hành trọn vẹn 4 việc nêu trên thì chính chúng ta bày tỏ niềm cung kính đối với bậc Thánh giác ngộ và do đó sẽ kết thành Quả Báo Xuất Thế Gian. Tất cả chúng ta đều ưu tư lo sợ mình đi lầm đường trong thời mạt thế vàng thau lẫn lộn nầy khó phân biệt đâu là Chánh đâu là Tà, nhưng "đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng mình ngại núi e sông."
Một đoạn về những lời sách tấn của quốc sư Đại Đăng (1282-1337):
— Chưa thấu rõ Lý Nhân Duyên sẽ đưa đến họa sụp đổ toàn thể Chánh Pháp. Đó chỉ toàn là quyến thuộc của nhà Ma, dầu tôi có lìa thế gian nầy bao lâu, họ vẫn không thể gọi là con cháu trong Đạo của tôi được.
Trái lại, dầu chỉ có một người thôi, dầu sống ở những nơi hẻo lánh rừng núi, kết cỏ làm Am, ăn rễ cây mọc trong nồi đất sứt mẻ, mà nếu người ấy nhứt tâm quán tưởng đến chỗ cốt yếu của chính mình, thì đó là người duy nhứt hằng ngày thân thiết đối diện với tôi và biết đền đáp ơn nặng, không ai dám coi thường người nầy. Hãy tinh tấn, hãy tinh tấn!
Nếu cúng dường cho một bậc giác ngộ mà chúng ta biết rõ đó là bậc giác ngộ, thì sẽ cảm quả báo đời đời sung mãn lại thêm có được chủng tử giác ngộ gieo vào tiềm thức và lớn lên dần dần. Đến khi phước đủ, gặp duyên tu tập sẽ có sở đắc.
Nếu cúng dường cho bậc giác ngộ, nhưng chúng ta không biết rõ đó là một bậc giác ngộ, thì chỉ cảm quả báo đời đời sung mãn thuộc hữu vi mà thôi.
Khi chân thành ca ngợi ai về điều tốt của họ, chúng ta sẽ cảm quả báo được điều tốt y như thế.
Khi chúng ta tán thán công hạnh, tán thán sự tự tại trí tuệ của Phật, Bồ tát, A la hán, khiến cho người khác nghe mà sanh lòng kính ngưỡng tôn thờ, thì chúng ta sẽ cảm quả báo có được đầy đủ công hạnh, trí tuệ giải thoát của Thánh. Ngược lại, nếu chúng ta thường chê bai người nầy còn phiền não, người kia hay nổi sân... cũng sẽ cảm quả báo không vượt khỏi phiền não. Vì thế cho nên nếu chúng ta là hàng Phật tử chân chính, thì chớ nên chê bai nhạo báng những chỗ dở của người khác.
Điều tối ư quan trọng là nếu chúng ta công kích nhầm một bậc Thánh mà lại không biết Sám Hối, không khẩn thiết gây tạo công đức, thì sẽ bị đọa địa ngục. Nếu được ra khỏi địa ngục, còn phải làm phàm phu vài trăm kiếp. Ngưỡng mong tất cả hàng tại gia chúng ta luôn sáng suốt và rốt ráo các phần nêu trên.