Cách đây hơn chục năm, có người ở gần khu tôi ở, vào một ngày cúng bái gia tiên, nhân thể nhờ thầy kiều vong gia tiên về hỏi chuyện.
Khi kiều vong về thì vong lại không nhập vào người đã ấn định, mà đùng đùng nhập vào một cô đã có chồng con. Cô này bình thường tính tình tương đối đanh đá , có thể nói là gấu, hàng tôm hàng cá.Nhà cô ấy cách xa nhà chủ này chừng vài trăm mét, dĩ nhiên không thể biết việc riêng tư nhà đó.
Đang ngồi phía dưới xem lễ gọi vong, tự nhiên cô ấy mắt nhắm nghiền, và thay đổi kiểu ngồi đúng kiểu người bị vong nhập,người rung ật à ật ưỡng liên tục.Lúc đấy chẳng ai để ý vì tường cô ấy đùa, mà lại hướng về người đã được ấn định cho vong nhập. Bỗng nhiên cô ấy lắc dữ dội và quát lên đanh gọn: Ta đây!Mặt cô ấy trông đầy uy lực của kẻ có uy quyền. Lúc này mọi người mới giật mình hướng về phía cô này.Mọi người đua nhau hỏi han, thì con ma không nói,nhưng trạng thái mang vẻ tức tối, gầm gừ, dữ dội.Con ma tỏ ra mình không phải hạng tầm thường mà có uy quyền, vẻ đàn anh đàn chị có đẳng cấp rõ rệt, khó chiều, thể hiện qua thái độ căng thẳng, gằn gừ và không thèm đáp lại các câu hỏi. Mọi người( cả chị gái cô này) thi nhau nịnh vong, xin lỗi vong bỏ qua tội lỗi người trần vô tâm vô địa không biết vong hiện diện nơi đây mà thỉnh vong lên.Chỗ này hồi trước là cánh đồng hoang vu, trồng lúa, thời Pháp chết khối người, nào chết đói, nào chết do chính trị...
Hỏi mãi vong không trả lời mà chỉ tỏ thái độ hung dữ . Cơ may đến khi đột nhiên nhìn mặt vong, có người "gãi" đúng chỗ ngứa:- Trông vong thì đoán vong không phải tầm thường, mà thuộc hàng thủ lĩnh, nói có người nghe, đe có người sợ, đúng không?
Được gãi đúng chỗ ngứa, con ma dữ dằn và ngạo mạn bắt đầu gằn giọng: Phải! Ở khu này không ai là không biết ta cả. Chỉ có các người người trần mắt thịt là không trông thấy ta. Ta là thủ lĩnh ở khu vực này!
Người khác nịnh:- Vong giỏi thật. Vong là thủ lĩnh cơ à? Vong có cấp bậc thuộc hàng cao thật!
-Ừ...! Vẫn giữ thái độ kiêu mạn, con ma đáp trả.
-Xin vong cho biết quý danh?
Mọi người nhao nhao hỏi, mãi một lúc vong mới đáp:
- Ta họ Quách, người Trung Quốc!
Mọi người lại nhao nhao nịnh vong:
- Vong thác lâu chưa? Vì lý do gì vong thác?
- Ta chết khá lâu rồi( hình như vong nói từ năm 1923 hay 1945 gì đó). Ta chết là do bị ốm.
- Mộ vong ở đâu?
-Vong bảo: Ở gần mấy chỗ gò đất kia, nơi cũng có mấy ngôi mộ đấy, hồi xưa có mấy người chết vô gia cư, người ta chôn ở đó( vì lúc đấy khu này hoang vu).
- Vong có cần gì không?
- Ta không cần gì, vì có đàn em biếu xén.
Mấy người hỏi:
-Tại sao chúng tôi chăm chỉ hương hoa vào ngày mồng 1 và hôm rằm, mà nhà cửa cứ lục đục?
Vong bảo:
-Là vì các người đã không biết. Có mẹ con con mẹ Điệp hồi xưa nó chết đói,cứ ban đêm mà mẹ con nó gõ cửa nhà nào,y như rằng hôm sau nhà ấy liểng xiểng, không chứng nọ cũng tật kia.
Rồi vong mở mắt ra chỉ tay vào một bà ngồi chếch đó, nói: Có phải đêm hôm qua mẹ con con Điệp tới gõ cửa nhà mày không?
Bà kia nghe thế gật đầu mà rợn cả người,chưa kịp nói gì thì vong tiếp:
- Đêm hôm thanh vắng, mày nghe tiếng gõ cửa, mày tưởng trộm ra mở cửa thì không thấy gì, thực ra lúc đấy mẹ con nó ngồi lê trước hiên nhà mày xin ăn mà mày không biết.
Bà kia sợ xanh le mắt nhái. Hồn ma lão Quách tiếp:
Rồi nó sẽ gõ cửa quấy quả từng nhà một. Sẽ có đêm nó hiện nguyên hình 2 mẹ con ăn xin rách rưới cho có người nhìn thấy.Nó mà cứ quở nhà nào, nhà ấy sẽ làm ăn sa sút và ốm đau bệnh tật. Các người không biết nên các người phải chịu!
Mọi người xúm vào nịnh lão Quách rằng cắn rơm cắn cỏ cầu xin hương linh uy quyền của lão hãy nói giúp với mẹ con bà Điệp tha cho. Lão bảo: Để ta sẽ nói với mẹ con con Điệp. Tuy nhiên các người phải cúng bái cho mẹ con nó no đủ, nó sẽ phù hộ cho ăn ra làm nên và không quấy phá nữa.
Mọi người lạy van rối rít. Mọi người cũng hứa sẽ tạ ơn lão. Lão bảo: Quanh khu vực này vong nhiều lắm, toàn là vong đói vong khát, thế nên nó mới quấy nhiễu gây ốm đau, bệnh hoạn, và vô số những chuyện khó hiểu mà các người tìm không ra được. Nhiều vong đầu gấu lắm.
Rồi vong chan chát trỏ tay về phía xa nói: Ở khu này có nhiều thằng sống không muốn sống chỉ muốn chết.Làm người tử tế không muốn.Ta đã quật cho mấy thằng nghiện chết rồi đấy( mọi người nghe sợ tái xanh). Sắp tới ta sẽ cho mấy thằng hư đốn chết tiếp, các người sẽ thấy.
Lát sau hồn ma lão Quách thăng, cô kia ngã vật ra sàn nhà, mọi người lay vài giây thì cô tỉnh lại và không nhớ gì hết. Hôm đó gia đình ấy không kiều được người nhà về.
Thực ra khu vực đó mọi người đều cảm thấy làm ăn rất hãm tài và quả thực mấy ông nghiện đã đi chầu ông vải.
Tôi không hiểu tại sao vong lên lại cứ rung lắc như làn sóng thế, và ngồi kiểu rất giống nhau.Có bác nào giải thích giùm tôi, xin cảm ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks